Huu Phu Ki Hoang Thuong Tuong Cong
Chương 12: Giả vờ uy nghiêm.Edit: Ring.Tóc đã búi xong, trang điểm cũng tốt lắm, tiếp theo hẳn là đến mặc quần áo đi!Giang Mộ Yên vừa nghĩ vậy xong, quả nhiên Hồng Nguyệt đã bước đến mở tủ quần áo, lựa đồ mặc cho nàng.Hồng Nguyệt là một cô bé nhanh nhẹn, dường như từ lúc búi tóc trang điểm cho nàng là đã nghĩ xem nên phối hợp với quần áo như thế nào rồi nên chỉ trong chốc lát, Hồng Nguyệt đã mang đồ tới.Quá trình mặc quần áo lu bu rườm rà, Giang Mộ Yên cũng không muốn nói nhiều, chỉ biết là khi đã chuẩn bị xong mọi thứ, lúc nàng được dìu ngồi xuống bàn dùng điểm tâm thì đã qua ít nhất hai canh giờ kể từ khi nàng rời giường.(R: ô mẹ ơi vại là 7h thức dậy 11h mới ăn 'sáng').Điểm tâm là được nha hoàn khác dùng hộp bằng gỗ tử đàn màu đỏ sậm đựng xách vào, có bốn bông hoa hình dạng, màu sắc khác nhau, điểm tâm được trang trí rất tinh xảo, còn có ngọc mễ, tổ yến chưng thành cháo tổ yến ngọc trai được điểm thêm mấy nhánh rau xanh mướt, là một bữa sáng hấp dẫn vô cùng.Lượng đồ ăn cũng không nhiều lắm, vừa đủ cho một mình nàng dùng!Bữa sáng thực phù hợp dinh dưỡng, nhẹ nhàng lại bổ thân thể, Giang Mộ Yên ăn rất ngon lành, cơ hồ ăn sạch sẽ toàn bộ mới buông đũa.Khiến Hồng Nguyệt thấy vậy rất vui mừng. Đợi nàng ăn xong, lúc đưa lên khăn cho Giang Mộ Yên lau miệng, rốt cục nhịn không được nói "Thiếu phu nhân hôm nay khẩu vị thật tốt, cư nhiên ăn hết toàn bộ! Nô tỳ thật sự rất cao hứng, thiếu phu nhân đã lâu không có khẩu vị tốt như vậy. Nếu sau này mỗi ngày cô đều ăn được thế thì tốt quá rồi!"Bất quá chỉ là ăn nhiều hơn một chút mà đã khiến tiểu nha hoàn vui đến vậy, có thể biết Giang Mộ Yên trước đây cũng không phải một chủ tử dễ hầu hạ."Có lẽ là hôm qua không ngủ ngon nên sáng nay thức dậy liền thấy đói bụng vô cùng!" Giang Mộ Yên thản nhiên nói.Lời vừa xong, Hồng Nguyệt lại bất bình "Hừ, còn không phải bị nữ nhân điên hôm qua quậy sao? Nếu không sao thiếu phu nhân cô có thể gặp ác mộng chứ?""Nữ nhân điên kia cũng thật là to gan, ỷ vào đại thiếu gia gần đây sủng ả nên liền vô pháp vô thiên, ngay cả thiếu phu nhân cô cũng dám đến động? Cô ta cho cô ta là ai chứ? Cũng chỉ là một tiểu thiếp không được vào cửa thôi! Hừ!"Giang Mộ Yên im lặng, trong lòng rốt cục biết rõ đối tượng hôm qua đến quậy quả thật giống như suy nghĩ của nàng là tân sủng của Bùi Dạ Tập.Tuy vậy nhưng nàng vẫn chỉ nhẹ cúi mặt, trong giọng nói mang theo mấy phần thản nhiên cùng uy nghiêm "Hồng Nguyệt, lời như vậy mà một nha hoàn có thể nói được sao? Khó trách lúc trước đại thiếu gia ở ngay cửa nói ta quản giáo không nghiêm, không biết dạy nha hoàn. Lời nói như vậy nếu để người ngoài nghe được thì sẽ nghĩ ta như thế nào đây?"Hồng Nguyệt vừa nghe vậy cũng biết mình đã phạm sai lầm gì. Nàng thế nhưng lại quên thiếu phu nhân ghét nhất không phân biệt tôn ti mà đi quá giới hạn.Nàng thân là nha hoàn bên cạnh thiếu phu nhân, theo thiếu phu nhân đã nhiều năm, vậy mà lại không có quy củ đi nghị luận việc làm của chủ tử, đúng là lỗi lớn.Lúc này liền quỳ xuống,"Thiếu phu nhân, nô tỳ biết sai rồi!"Giang Mộ Yên khắc chế muốn xúc động muốn đỡ cô bé lên, dù sao nàng cũng là người hiện đại, nhìn người ta quỳ trong TV là một chuyện, thấy cảnh thật lại là chuyện khác, có cảm giác đứng ngồi không yên.Nhưng nàng hiện tại là Giang Mộ Yên chủ tử của Hồng Nguyệt, nàng không thể tỏ ra bối rối mà đỡ nha hoàn của mình dậy, nên không thể không giữ giọng cứng rắn nói"Đứng lên đi, sau này không cần quan tâm chuyện như thế này nữa, chỉ cần làm tốt bổn phận của mình là được rồi.""Dạ, thiếu phu nhân!" Hồng Nguyệt lúc này lại cúi gầm mặt, ngay cả nhìn Giang Mộ Yên thêm một lần cũng không dám, càng miễn bàn đến chuyện hoài nghi chủ tử này có phải chủ tử lúc trước hay không.~Chương 13: Phi Hoa viện.Edit: Ring.Bên này Hồng Nguyệt vừa đứng lên, nha hoàn lúc trước đưa cơm đến đã nhẹ nhàng bước vào, thi lễ với Giang Mộ Yên "Thiếu phu nhân, nhị phu nhân phái người đến mời ngài qua dùng trà!"Trong lòng Giang Mộ Yên hơi do dự, nhị phu nhân này không biết là phu nhân của ai, nhưng là đã phái người đến mời nàng, nàng cũng không thể không đi.Vừa vặn cũng nên ra ngoài xem chỗ này như thế nào.Liền nhẹ nhàng gật đầu "Đã biết, ngươi đi xuống đi!""Dạ, thiếu phu nhân!" Nha hoàn lui ra ngoài.Giang Mộ Yên cũng thong thả đứng lên "Hồng Nguyệt, đi thôi!""Dạ, thiếu phu nhân!" Hồng Nguyệt nhanh chóng tiến lên đỡ nàng, Giang Mộ Yên vốn định nói nàng có thể tự mình đi, không cần phải đỡ, nhưng vừa nghĩ đến vấn đề nàng không biết đường, vừa ra khỏi cửa rất có thể liền để lộ dấu vết nên cũng thuận theo.~Ngoài cửa chính là một cái sân tao nhã lại rộng lớn, có thể coi là một hoa viên nhỏ cũng được. Trong sân trồng không ít chủng loại hoa, trong số đó có mấy loài đã nở ra những bông hoa rực rỡ.Muôn hồng nghìn tía, vô cùng đẹp mắt.Mà bên cạnh khóm hoa cũng có mấy cây lớn, bất quá mấy cây này vừa nhìn đã biết tuổi không nhỏ, cây nào cũng cành lá sum xuê, thân to chắc khỏe.Giang Mộ Yên nghĩ mắc một cái võng* dưới tán cây, gió hiu hiu thổi nhẹ, vừa đung đưa vừa ngủ hẳn là một chuyện rất thoải mái.(R: đúng trong bản cv là 'bàn đu dây', nhưng ta nghĩ 'võng' thì đúng hơn ò.Ó)Bởi vì kiếp trước, bắt đầu từ khi nàng có trí nhớ, vốn không có cơ hội ra ngoài ngồi võng, cho nên khát vọng đối với thế giới bên ngoài của nàng lớn hơn người bình thường rất nhiều.Lúc này bước theo Hồng Nguyệt trên hành lang được phủ kín gạch lót có hoa văn hình thoi, cảm giác có thể ngửi được không khí bên ngoài như thế này khiến nàng cảm thấy hưng phấn hẳn lên.Ý thức mình đã trọng sinh lúc này mới chân chính thức tỉnh.Nàng không phải là Giang Mộ Yên lúc trước nữa, nàng bây giờ có thể đi đường, có thể hít thở cùng chạy nhanh, có thể làm rất nhiều chuyện lúc trước muốn làm nhưng chỉ có thể nghĩ trong đầu chứ không thể tự mình trải nghiệm.Thật tốt, không phải sao?Cho dù muốn hóa thân thành Giang Mộ Yên này thì nàng phải tốn rất nhiều tế bào não để suy nghĩ cùng phân tích, còn phải thời khắc thật cẩn thận bảo vệ tốt thân phận thật nàng vẫn dấu giếm, bất quá vậy cũng không sao, chỉ cần nàng có thể sống lại một lần nữa thôi thì đã là một chuyện đáng để mừng đến nhảy nhót rồi.Giang Mộ không chút sầu lo đối với tương lai hoàn toàn mới hiện ra trước mắt, nàng tuyệt đối sẽ dũng cảm nghênh chiến.Ánh mắt không ngừng đảo chung quanh để quan sát, ghi nhớ, vẻ mặt nàng lại vẫn giữ nguyên nét bình tĩnh vững vàng, một chút cũng không hoảng loạn, bước chân theo sự dẫn dặt của Hồng Nguyệt vẫn thong dong, chậm rãi.Đi hết mấy hành lanh rất dài và quanh co, lại bước qua không biết bao nhiêu cổng vòm bằng đá, bọn họ cuối cùng cũng bước đến một cái sân lớn.Trước khi bước vào sân, Giang Mộ Yên thoáng ngẩng đầu nhìn ba chữ 'Phi Hoa viện' được khắc trên tảng đá đính ở cổng vòm, đây hiển nhiên chính là tên của cái sân này rồi.~Chương 14: Lãm Nguyệt, Thanh Nguyệt.Edit: Ring.Vừa bước qua cửa, hai đại nha hoàn đứng chờ bên trong vừa nhìn đến Giang Mộ Yên liền nghiêng mình, hành lễ "Tham kiến thiếu phu nhân, nô tì thỉnh an thiếu phu nhân!"Giang Mộ Yên vừa định nói mấy câu, bọn họ đã như rất quen thuộc mà đứng dậy, sau đó tiến lên thay Hồng Nguyệt nâng tay nàng. Mà Hồng Nguyệt dường như cũng đã quen với việc như vậy, nhất thời khom người lui về sau hai bước, tránh ra hai chỗ rồi nhẹ giọng nói với Giang Mộ Yên "Thiếu phu nhân, nô tỳ ở viện ngoài cửa chờ cô.""Được." Giang Mộ Yên nhìn động tác của ba người, trong lòng mặc dù không rõ nhưng cũng biết đây không phải lần đầu tiên, chỉ có thể thuận miệng trả lời.Hồng Nguyệt liền kính cẩn lui ra ngoài.Chỉ còn lại hai nha hoàn còn đang nâng tay nàng , trong lòng Giang Mộ Yên hơi có chút sốt ruột, bởi vì tình huống như vậy nàng không dự đoán trước. Vốn nàng nghĩ là Hồng Nguyệt sẽ theo mình đi vào, như vậy nếu nhị phu nhân kia có hỏi gì, nàng cũng có thể dựa vào sắc mặt của Hồng Nguyệt mà đáp lời. Bây giờ thì tốt rồi, chỉ mang một người hoàn toàn không rõ đầu cua tai nheo gì là nàng đi."Thiếu phu nhân, nha đầu Hồng Nguyệt hôm nay sao lại ủ rủ như vậy? Thiếu phu nhân la nàng sao?"Đại nha hoàn đỡ bên phải Giang Mộ Yên thoải mái lại mang vẻ tò mò hỏi.Giang Mộ Yên vừa nghe được giọng điệu này liền biết Giang Mộ Yên lúc trước cũng thường hay đến Phi Hoa viện, nếu không cũng không thể thân thuộc với nhị phu nhân cùng hai nha hoàn này đến thế được.Vừa suy nghĩ, nàng vừa thản nhiên đáp "Không có gì, chỉ là nha đầu kia ỷ được ta sủng nên dám chống đối đại thiếu gia. Bị ta la mấy câu nên không được vui. Không sao!""Y?" Hai người nghe vậy liên kinh ngạc thốt lên, trong lòng Giang Mộ Yên âm thầm kêu thảm, không phải là biến khéo thành vụn rồi chứ?Nhưng cũng may chỉ chốc lát sau, nha hoàn đó đã lại mở miệng "Đại thiếu gia sáng sớm đã đến chỗ thiếu phu nhân, chắc chắn là bảo thiếu phu nhân đừng nói chuyện đó với nhị phu nhân, tam phu nhân cùng lão gia rồi!"Giọng điệu khi nói chuyện có vẻ cũng không lạ gì hành động như vậy của Bùi Dạ Tập, hơn nữa còn rất khinh thường.Trong lòng Giang Mộ Yên âm thầm kinh ngạc, hình như Bùi Dạ Tập này rất sợ Giang Mộ Yên sẽ đi cáo trạng với người khác, hơn nữa chuyện như vậy tựa hồ cũng không phải lần đầu tiên. Vậy là như thế nào?Bùi gia này quả nhiên là quái dị tới cực điểm.Mà lúc này một nha hoàn nãy giờ vẫn im lặng cũng mở miệng "Lãm Nguyệt, cô đúng là lẹ miệng, tuy nói Thiếu phu nhân không phải người ngoài, nhưng cũng phải đề phòng tai vách mạch rừng. Để người ta nghe được sẽ chê chúng ta ỷ được lòng Nhị phu nhân mà không để Đại thiếu gia vào mắt!"Thanh Nguyệt này lại là một nha hoàn khôn khéo, tâm tư sâu sắc hơn Lãm Nguyệt kia, trong lòng Giang Mộ Yên thầm run sợ, xem ra nàng phải cẩn thận hơn một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me