LoveTruyen.Me

Huu Tinh Hay Vo Tinh


Ta một công chúa của Tự Quốc đem lòng yêu thánh thượng của Hưng Quốc - Hưng Ảnh. Ta yêu chàng chỉ vậy thôi, nhưng không ngờ đằng sau tình yêu của ta và chàng lại có quá nhiều thứ......

Ta gặp chàng vào một buổi chiều ở bên đình Tuyết Châu danh lam của nước ta. Từ cái nhìn đầu tiên ta đã có cảm tình với chàng, ta biết chàng cũng có chút để ý đến ta. Chúng ta quen nhau trên đường, không màu mè hay tình thơ ý đẹp. Chỉ là hai người gặp gỡ và chàng có tình thiếp nguyện ý. Quen nhau được 5 năm thì chàng nói là phải rời ta để có thể cùng ta tay trong tay nhìn ngắm thiên hạ. Vì lời hứa đó ta đã vui sướng biết bao. Cứ nghĩ là trong thiên hạ này ta là người hạnh phúc nhất. Và rồi chàng đã thực hiện nó.

Chàng gửi lời cầu thân với nước ta ngụ ý là Tứ công chúa - cũng chính là ta làm công chúa hòa thân. Có biết ta đã vui biết dường nào khi biết chàng ngỏ lời muốn cầu thân, ta đã phải mất ngủ vì vui mừng. Ta biết đằng sau cuộc hôn nhân này là chiến tranh và tranh giành. Nhưng ta nguyện ý. Dù ta biết đằng sau cuộc hôn nhân là ta không còn tuy hứng được nữa, không còn tự do tự tại nữa, mà phải đối đầu với những người phụ nữ của chàng, tranh giành tình cảm. Nhưng ta vẫn muốn là một trong 3000 mỹ nữ của chàng.

Phụ Hoàng và hoàng huynh không đồng ý chuyện cầu thân này, ngoài ta ra ai cũng được. Ta biết họ yêu ta thương ta , sợ ta bị tổn thương, nhưng thử hỏi có công chúa nào không hòa thân để giúp đất nước mình, có vị công chúa nào không hi sinh hạnh phúc của mình cho đất nước. Thật ra ta biết đó cũng là một phần của lý do mà ta muốn hòa thân, gần với việc ta yêu chàng. Ta đã phải khóc, nháo và đòi thắt cổ họ mới miễn cưỡng cho phép.

Ngày ta lên đường, Phụ hoàng đã làm lễ tiễn ta rất long trọng, ta có thể nói sau ta sẽ không có được một công chúa nào có đặt ân giống ta. Ta bước lên kiệu hoa, trang sức trâm cài làm tôn lên vẻ đẹp của ta, xa ngựa xa hoa lộng lẫy. Màng xe khẽ động theo gió ta có thể thấy Phụ Hoàng, người yêu ta nhất, nuông chiều ta nhất Tự quốc, là hoàng đế của một cõi đã ánh lên tia đau buồn và hối hận trong ánh mắt , có lẽ ta thấy được một chú ầm ước trong ánh mắt Phụ Hoàng. Có lẽ vì thế mà Phụ Hoàng xoay người rất nhanh vào trong. Cò lẽ, hi ta được gả đi có người đau thương, có người vui, có người hâm mộ.Ta chỉ có thể nhìn lên phía trước để che đi giọt nước mắt sắp rơi trên mi mắt.

Cuối cùng cũng tới nơi, đã là chuyện của 1 tháng sau. Ta được vào triều ra mắt Hoàng đế cũng chính là chàng, cuối cùng ta cũng được gặp chàng , người mà cho ta động lực khi đến đây.

" Truyền Tứ công chúa Tự Quốc....." - Ta bước vào triều , mọi sự thảo luận đều im lặng và lắng nghe bước chân của ta, trong không khí chỉ còn nghe tiếng lục lạc của thắt lưng ta đung đưa theo bước chân ta. Ta ngạo nghễ bước đi, đầy tự tin hành lễ với ngôi cao chí tôn , là chàng.

" Thần thiếp Diệp Ninh Tần ra mắt thánh thượng"

" Miễn lễ.." - Giọng nói đó đã làm ta run run trước khi đứng dậy tạ ơn. Không biết ta lấy dũng khí ở đâu mà ngước mắt nhìn chàng. Người ta yêu, đang tỏa ra sự bệ nghễ thiên hạ. Ta đã thất lạc hôn trong đôi con ngươi sâu thẳm của chàng. Đến khi thái giám tuyên chỉ .

" Phụng Thương thừa vận...... nay Tứ công chúa của Tự Quốc, sinh đẹp xuất chúng , hiền lương thục đức, chấp nhận lời cầu thân của bổn quốc, nay sẽ được chỉ định hôn sự .... cho Thái tử là Ngọc Hoan làm thái tử phi , khâm thưởng " - Sau khi quy cuống tiếp chỉ ta đã không kèm lòng đến nỗi quỳ cũng không vững ,mà ngước nhìn chàng, người đã hạ chiếu chỉ. Nhìn chàng như trước vẫn hờ hững không đáp lại ánh mắt ta.

Có lẽ Hoàng huynh nói đúng chỉ sợ lạc hoa hữa ý tùy lưu thủy, lưu thủy vô tình luyến lạc hoa. Ta chỉ là một hạt cát nhỏ giữ sa mạc, làm sao có thể để chàng để tâm. Nhưng ta không ngờ là chàng sẽ chỉ hôn cho ta với con chàng. Ta phải làm sao đây. Khi ta đã tiếp chỉ cũng không bình tĩnh lại được mà nhìn chàng.

" Công chúa, người nên tạ ơn đi chứ "- ta giật mình tỉnh lại, giữa phồn hoa này chỉ là ta hữa tình , chàng vô tình thôi. Ta thu lại ánh mắt vừa rồi cười nhạt nhìn chàng.

" Tạ thánh thượng, cũng xin thánh thượng làm chủ cho thần thiếp mà quyết định ngày lành"- ta lúc đó chỉ nghĩ đến , nếu chàng đã muốn như vậy ta cũng không thể thay đổi , thay vì làm loạn thì nên tươi cười chấp nhận nó, nên ta đã cười rất tươi, nụ cười của ta là buông xuôi theo vận mệnh, nụ cười như đã hiểu ra mọi chuyện, nụ cười đẹp nhất, và là nụ cười đã làm chàng nhớ mãi, có lẽ vậy, vì ta đã nhìn thấy ánh mắt chàng có một chút gợn sóng và bất ngờ.

" Được rồi, vậy thì 5 ngày nữa thành thân đi, trong 5 ngày này hãy ở lại trong cung và sửa soạn cho hôn lễ , được tiếp đãi ngộ như công chúa. Sẽ rước dâu từ trong cung vậy" - Khi ta nghe xong đã không kịp chặn lại nước mắt, từng hạt từng hạt rơi trên má ta, dù vậy ta đã mỉm cười nhìn chàng.

" Công chúa tại sao lại khóc , không lẽ trẫm nói...." Chàng chưa nói hết ta đã cướp lời.

" Không phải , chỉ là thần thiếp cảm thấy vui mừng thụ sủng nhược kinh thôi, tạ ân điển của thánh thượng, mọi thứ thần thiếp đều nghe theo người"

Ta không ngờ mọi chuyện lại như vậy. Chỉ trong vòng một ngày ta đã biết được một điều dường như ta không nên biết. Đó là chàng không có để ý ta, tất cả tất cả mọi thứ chỉ là ta mơ mộng hảo huyền. Năm năm, không dài cũng không ngắn, nhưng ta lại rất hạnh phúc ở bên cạnh chàng, một năm sau ta biết được người trong lòng chàng không phải ta . Nếu đã vậy, tại sao chàng lại làm vậy, tại sao cho ta hy vọng rồi chắt đứt nó.

Trong những ngày ở đây ta đã nhốt mình trong phòng và tự hỏi bản thân tại sao? tại sao đối xử với ta thật tốt rồi đẩy ta ra xa chàng. Ta đã khóc rất nhiều. Và ta cũng chìm trong nỗi đau mà không biết ngày mai ta sẽ là người của người khác, không phải chàng.Trong lúc ta suy nghĩ thì cánh cửa sổ bị mở ra, ánh đèn trong phòng bị bóng dáng đó che mất.

" Ta thật xin lỗi " - đó là lời nói đầu tiên của chàng khi đến phòng ta, xin lỗi, tại soa lại xin lỗi ta? ta thật không hiểu. Nhưng ta vẫn không nói gì vẩn ngồi trên bàn không động đậy, mà ngước nhìn chàng. Giờ đây chàng đã không có ánh mắt lạnh băng như lúc đầu ta gặp chàng nữa mà thay vào đó là dịu dàng và ấm áp.

" Ta thật sự xin lỗi mong nàng hiểu cho ta, ta chỉ là thân bất do kỹ" - Chàng đã đến và ôm ta vào lòng. Nhưng ta đã đẫy chàng đứng dậy, và nhìn vào mắt chàng nhìn thật sâu, mong tìm được sự giả dối, để ta có thể nói với lòng mình là chàng chỉ là đối xử giả dối với ta thôi, để ta chết tâm . Nào ngờ một chút giả dối cũng không có, chỉ có sự dịu dàng là ân hận.

" Ta thật không dám nhận lời xin lỗi của người, đêm khuya không biết người đến đây có chuyện gì giao phó ? " ta cúi đầu che đi ánh lệ, không nhìn chàng nữa.

" Ngước lên nhìn ta, nhìn ta đây " - Chàng nâng cằm của ta lên mắt đối mắt, đến khi ta không cầm được dòng lệ mà tuông rơi.

" Tại sao ? tại sao lại làm vậy ? tại sao cho ta hy vọng rồi lại lấy đi, tại sao đối xử với ta như vậy?" ta chỉ biết khóc và đánh chàng ấy. Chàng ấy không nói gì chỉ ôm ta vào lòng thật chặt ,như sợ ta sẽ lập tức biến mất trước mặt của chàng ấy.

" Ta xin lỗi, ta chỉ mong nàng sẽ hiếu cho ta, chỉ cần nàng hiểu cho ta thì chuyện gì ta cũng có thể làm, không lẽ nàng không có cảm nhận được tình cảm của ta sao? ta chỉ có thể làm vậy, ta thật sự chỉ có thể làm vậy như vậy mới hạnh phúc. Như vậy nàng mới hạnh phúc, hãy hiểu cho ta, ta chỉ muốn nàng hạnh phúc và hạnh phúc mà thôi. Nàng nói ta bất tài cũng được, vô dụng cũng được. Nhưng xin nàng đừng nói ta không yêu nàng ,xin nàng đừng phủ nhận tình yêu của ta dành cho nàng, có được không ? như thế rất đau rất đau". -Từng lời từng chữ chàng nói, ta làm sao có thể không hiểu nhưng ta chỉ có thể im lặng lắng nghe, lắng nghe và khóc, khóc vì lời thừa nhận của chàng là chàng yêu ta hay là khóc vì số phận của mình.Ta hằng giọng mà ngước nhìn chàng, cảm nhận hơi thở của chàng ở bên tai.

" Chàng có biết không, lúc nào cũng vậy, ta đều nghĩ đến chàng từ ngày chàng bảo là chúng ta sẽ gặp lại, đúng là chúng ta đã gặp lại nhau nhưng .... giữa chúng ta lại là thân phận. Chàng lại nói hãy đợi chàng, chàng sẽ thay đổi thân phận mà cùng ta ngắm nhìn thiên hạ, ta và chàng sẽ cùng sóng vai. Thật ra chàng biết không, tất cả những thứ đó ta thật không cần , chỉ cần ta và chàng vui vui vẻ vẻ bên nhau hạnh phúc nữa đời sau, là ta đã mãn nguyện rồi. Và rồi chàng đã gửi lời cầu thân và chỉ định là ta. Chàng có biết ta vui mừng như thế nào không , ta đã.... ta dã phải nhảy lên vì vui sướng , vì ta đã có thể gặp chàng, dù mọi người bảo vua thì có cả hậu cung ta chỉ là một hạt cát, mọi người ai cũng không chấp nhận lời cầu thân này, nhưng ta lại tin tưởng chàng, tin tưởng chàng sẽ không buông tay với tình cảm chúng ta, nên ta đã hy vọng và lấy chàng làm động lực. Ta đã quỳ ngoài điện cầu xin phụ hoàng chấp thuận, chàng biết không ta đã làm tất cả để có thể ở bên cạnh chàng, nhưng rồi sao .... tất cả đều không còn , đều mất hết. Chàng biết ta đã vì chàng lấy chàng làm động lực mà ngày ngày vui vẻ chờ gặp chàng, nhưng gặp chàng thì chàng lại lạnh lùng không thừa nhận tình cảm đó, còn chỉ hôn ta cho con chàng. Chàng lại nói là vì hạnh phúc của ta , vì muốn ta được hạnh phúc,vậy chàng có tự hỏi là ta hạnh phúc không chưa? ta muốn hỏi chàng, thiên hạ và ta chàng chọn bên nào? ...." - Ta nói xong chỉ im lặng nhìn chàng. Chờ câu trảlời của chàng, nếu như chàng yêu ta, ta có thể bỏ cả thân phận này làm một người bình thường sống cùng chàng bình bình an an qua ngày. nhưng có lẽ ta đã nghĩ quá đơn giản." - Khi nghe chàng trả lởi " ta thật xin lỗi", ta đã không còn chút sức lực nào mà nhìn chàng. mà bảo:

"Chàng đi đi, và tình cảm này hãy xem như là ta sai" - ta gắng gượng nói hết câu rồi quay đi. khi chỉ nghe đằng sau là tiếng đóng cửa nhẹ nhàng, ta đã vùi đầu vào cánh tay mà khóc nất lên.



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me