LoveTruyen.Me

Huu Tinh Hay Vo Tinh

Hôm nay là ngày suốt đời này ta không thể quên, và cũng là ngày ta mặt hỷ phục và là sẽ là một tân nương.Không biết vì sao , nhưng hôm nay ta đẹp lạ thường, trên đầu là mũ phượng, từng sợi trân châu che đi dung mạo khuynh thành, hôm nay ta được điểm phấn mày mà có thêm mấy phần kiều diễm, đến nỗi nha hoàn hồi môn của ta cũng phải tấm tắc khen, khi xong hết thì ta nhìn thấy trước gương là một gương mặt diễm lệ và chói mắt, nhưng ta chỉ cười khổ. Thì ra là ta đã không còn là một cô công chúa bướng bĩnh ,ngang bướng ngày trước mà đã thanh lệ và khác xưa. Cũng phải thôi, hôm nay đã là một tân nương của người ta, điểm tô nhan sắc vì ai, mà dung nhan lại động lòng người như vậy.

" Tới rồi, tới rồi" - Khi nghe tiếng thái giám ở ngoài vọng vào ,thì mọi người đều nhanh nhẹn đội khăn lên cho ta. Ta bước theo mọi người ra ngoài đi theo lời dặn của bà mai. Ra khỏi cửa là những lời chúc phúc của mọi người, nhưng ta không thấy bóng người mà ta muốn tìm. Ta cầm chặt ống tay áo bước vào kiệu không một vương vấn. Vì ta đã có quyết định, đã suy nghĩ đủ rồi.

Hôm nay ta mặt một bộ hỷ phục nghe nói là của tiệm vải nổi bật nhất thiên hạ dệt ra, từng sợi chỉ đều là kỳ công làm ra. Nhưng đáng tiếc là hỷ phục này không đem lại may mắn cho ta rồi. Còn kỳ trân dị bảo được đính trên tóc làm tôn lên vẻ đẹp của ta, hôm nay ta cũng đã thấy bất ngờ trước vẻ đẹp của mình.

" Thái Tử  mời đá kiệu, thêm phúc lộc" - ta chỉ thấy kiệu hoa bị rung lắc một chút, thì đã có bà mai đến cầm tay ta dắt vào bên trong. Trong từ đường rộng lớn nhưng cũng đã chật kín người , ta chỉ thấy phía trên là hoàng hậu và thánh thượng, còn phía dưới là các vị đại thân đang đứng hai bên. Ta thấy được một bàn tay nam nhân vươn ra nắm lấy tay ta từ tay bà mai, rồi dẫn ta đến trước chàng.  Ta cuối lại theo chỉ dạy như một búp bê được người ta điều khiển, trong đầu ta là những quá khứ năm xưa. 

" Phu thê giao bái....." dường như tiếng nói này đã làm ta tỉnh dậy, làm ta ý thức được là đang làm gì. Ta dừng lại động tác, làm tất cả mọi người trong từ đường phải im lặng, bà mai gần ta ra hiệu cho ta là cúi lạy, nhưng ta như là bị ai bấm ngay nút dừng. Làm cho tất cả mọi người, không biết làm sao. Thì tiếng nói ấy vang lên.

" Có chuyện gì à ? " - Hắn nhìn xuống nàng, hơi nhíu mày.

" Dạ bẩm hoàng thượng chắc là thái tử phi hồi hợp quá nên mới không quy cũ, còn không mau giúp thái tử phi đi" - đó là tiếng nói dịu dàng như chim hót, là nữ nhân ngồi gần chàng, là hoàng hậu Hưng Quốc.

 " Dạ..." - nghe được lời nói của Hoàng hậu, mọi người đều giúp ta , nhưng ta vẫn không động đậy. Đến lúc này ta mới quyết tâm xoay người đối diện chàng và bỏ kh8an hỉ xuống. Ngước nhìn chàng, không biết là do hành động lỗ mãng của ta hay vì nhan sắc của ta mà toàn điện đều hít khí lạnh, hay là vì những giọt nước mắt ta rơi không biết lúc nào, còn thái tử ở bên cạnh ta chỉ biết ngước mắt nhìn ta im lặng theo dõi vì hiếu kỳ. 

"Chàng chưa trả lời ta, thiên hạ và ta chàng chọn ai ? chàng hãy cho ta câu trả lời, có như thế ta mới có thể cam tâm tình nguyện buông tay " - ta cất lời pha tan đi không khí ngột ngạt đó, nhưng dường như câu nói của ta không hợp hoàng cảnh nên lại làm cho mọi người xanh mặt nhìn ta , không biết là câu hỏi đó là ta hỏi thái tử hay là.. thánh thượng.

" Đừng làm càn nữa Tần Nhi mau tiếp tục nghi lễ đi"  - Chàng cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng vẫn không trả lời , phẩy tay nhìn ta, ta thấy tâm mình giờ như ngọc nát, thống khổ vô cùng.

" Hahaha" - Ta cười nhìn chàng , tiếng cười của ta như chuông bạt, ta biết tiếng cười của ta như cây thương đánh thẳng vào lòng chàng, vì giờ sắc mặt chàng đã lúc xanh lúc trắng.

" Ta thật không ngờ chàng lại chọn cách né tránh như vậy, chàng nghĩ như vậy là yêu ta ư , chàng nghĩ như vậy là che chở cho ta ư ? ta thà hằng ngày ngày cung đấu, sống trong hậu cung rắn độc nhưng được ở bên cạnh chàng hơn là như bây giờ. Chàng có tự hỏi , hạnh phúc là gì chưa ?.... " ta chưa nói hết thì chàng đã cắt lời.

" Đủ rồi, đừng hành sự lỗ mãn nữa" - chàng nhíu mày nhìn ta. Ta không biết lấy dũng khí ở đâu mà lại bước lại gần chàng, mà không một ai ngăn cản.

"Chàng biết không sau lần gặp chàng ta đã suy nghĩ là có phải ta chưa đủ mị lực để chàng buông tay thiên hạ, hay là do tình cảm của chúng ta quá ít? chàng có biết ta đau như thế nào không , khi nghe chàng chỉ hôn cho ta. Người ta yêu là chàng, tình cảm của chúng ta nhưng chàng lại đổi lỗi cho nó là chàng thân bất do kỹ. Chàng nói là chàng chỉ cần nhìn thấy ta hạnh phúc là đủ , có thật là như vậy không? từ ngày chàng hạ hôn ước chàng có thấy ta hạnh phúc không , hay là ngày nào cũng lấy nước mắt rửa mặt." - Không biết tại sao mà không ai chen ngang lời ta nói, chỉ có tiếng nói của ta vang vọng cả điện, và mọi người lúc này cũng chưa hết bất ngờ.

" Nếu chàng cảm thấy tình yêu này là gánh nặng cho chàng, ta là gánh nặng cho chàng thì chàng có thể cho ta biết, có thể nói với ta. Hay tình yêu này không bằng thiên hạ, thì chàng cũng hãy nói với ta , ta sẽ không hối tiếc mà buông tay. Chàng nói chỉ cần có ta , chỉ cần ta hiểu cho chàng là được. Nhưng ta thà chọn không muốn hiểu cho chàng, không muốn chàng sắp đặt mọi chuyện cho ta. Chàng có biết không, ta là người không muốn người khác sắp đặt, thà chàng nói chàng không cần ta, có lẽ nó tốt hơn ,là chàng đưa ta cho người khác rồi bảo là vì bảo vệ ta..... ta .." ta chưa nói xong thì không ngờ, độc dược đã thấm vào tâm can làm ta lảo đảo ngã đi, không ngờ người đỡ ta lại là thái tử, tướng công chưa vào cửa của ta, rơi vào vòng ngực xa la ta có hơi không quen , nhưng ta cũng thấy cảm động dù sao thái tử không vì hành động lỗ mãng của ta nãy giờ dọa sợ.

" Không ...Tần nhi nàng đang làm gì vậy? tại sao lúc nào nàng cũng muốn trẫm khó xử hết thế này?"- Chàng cuối cùng cũng chạy đến gần ta , chàng hất tay thái tử đang đỡ ta ra , một mình ôm ta quỳ giữa điện. 

" Đúng , ta từ trước giờ lúc nào cũng làm chàng khó xử , chàng nên bỏ mặt ta, chàng không nên làm ta hận chàng, từ sau khi chàng hạ chỉ ta đã hận chàng, ta muốn chàng khó xử ta muốn chàng... khụ khụ.... muốn chàng ... phải hối hận... vì những gì đã làm" từng câu từng chữ ta nói ra dường như đã lấy cạn hết sức lực, còn miệng thì chỉ nghe mùi máu tanh. Xung quanh như yên lặng chừa cho ta và chàng độc thoại. Chàng đưa tay lên nhẹ lau vết máu của ta trên mặt chàng, giờ đây mặt chàng đã xanh ngắt vì hoảng loạn, ta lại không có đủ sức để chạm đến mặt chàng, ta chỉ có thể buông tay, cũng chính là cách ta buông tay chàng ,buông tay thế giới này. Ước gì ta và chàng không phải con của hoàng tộc. Chỉ là hai người bình thương yêu thương nhau, như thế thì tốt biết mấy. Nhưng tất cả chỉ là ước mơ mà thôi.

" Ta mệt rồi, ta muốn ngủ chàng có thể nào ôm ta chặt hơn không ? ta cảm thấy lạnh quá" -sau câu nói của ta, thì mặt chàng giống như cắt không còn một giọt máu, mà ôm chặt ta còn la lên truyền thái y. Nhưng ta biết ta phải đi rồi, ta chỉ la ham lam một chút ấm áp từ chàng trước khi đi, giờ ta lại cảm thấy có gì đó ươn ước rơi trên mặt ta. Ta chắc đó không phải là nước mắt của ta . Đó là của chàng ư ?  suy nghĩ đó đã làm ta vui vẻ mà nở một nụ cười trước lúc  khép mi. Ta lại không biết nụ cười đó có bao nhiêu diễm lệ có bao nhiêu hy vọng và có bao nhiêu hạnh phúc. Ta hạnh phúc khi biết rằng chàng ôm ta, ta hạnh phúc khi biết rằng chàng còn quan tâm về ta, ta hạnh phúc khi biết rằng .... chàng khóc vì ta. Tất cả dù chỉ là một động tác một cử chỉ của chàng đã làm cho ta mãn nguyện mà ra đi.

Ta chính la một cô gái ngu xuẩn đi tìm cái chết vì muốn biết rằng người ta yêu mình nhiều bao nhiêu. Thật sự ta thấy rất vui vì cuối cùng  cũng được chết trong vòng tay chàng, được biết trong lòng chàng có thiên hạ, nhưng... cũng có ta. Ta thà chết như thế để chàng nhờ muôn đời, nhớ ta , nhớ tình cảm ta dành cho chàng, và có thể chứng minh cho mọi người và xác định lại trong lòng ta, là chàng cũng yêu ta. Ta là một nữ nhân ngốc có đúng không?



                                           Hoàn



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me