LoveTruyen.Me

Huy Du Hay Mot Kiep Khong Du

Giới thiệu nhân vật:

CHÍNH DIỆN

* Huy Nhiên (nam): anh trai trong cặp song sinh

* Du Nhiên (nữ): em gái trong cặp song sinh

* Tiên Vi ( nam ): một nhân vật khó hiểu :)

PHẢN DIỆN

* Khuê Cát (nữ): một cô gái kì lạ

* Diệp Bạch (nam):...

Vân vân và mây mây....

Thần chết rốt cuộc sẽ là ai?

Và nhân vật nữ chính là ai?

Mọi thứ không giống như ai tưởng tượng đâu... :)

TRUYỆN CHÍNH:=>>>>>>>>>>>>>>>>

Chiếc xe taxi dừng lại trước cổng biệt thự tràn ngập một màu rêu phong, một thiếu nữ mặc bộ hầu gái chạy ra mở cổng, cúi gập người

- Ông chủ!

Bước ra khỏi xe, Trần tiên sinh một tay bế một cô bé, một tay đưa vali cho hầu gái:

- Tố! Xem ta mang ai về này...

Ngước đầu lên, hầu gái tên Tố kinh ngạc, miệng lắp bắp không lấy được nhịp điệu, vui mừng phát cuồng @@

Trên tay ông, một cô bé tầm năm, sáu tuổi, da trắng nhợt, tóc dài chấm vai được cắt kiểu Vic. Đôi mắt bị che lại bởi cặp kính đen rất chi là...mafia (!) Cái chính là trên cánh tay đang ôm cổ Trần tiên sinh của cô bé, có một vết bớt được vẽ họa đè lên thành một dấu hỏi.( như thế này này: [?])

Đó là điều khiến Tố nhận ra...

- C....

- Suỵt! Tôi tên Tiên Vi.- Tiên Vi chặn đứng lời sắp nói của Tố, nói một câu khó hiểu.

Nhưng Tố hiểu được. Cô vội nhăn nhở cười.

- Là tôi bất cẩn. Tiên Vi cô chủ!

Chiếc xe rời đi, Trần tiên sinh đi vào trong biệt thự, Tố cũng xách vali theo sau. Cảm thấy điều không ổn ở đây, Trần tiên sinh quay qua hỏi:

- Tố! Huy Nhiên nó đâu rồi?

- Dạ! Cậu chủ đi tập võ ở võ đường rồi ạ- Tinh ý nhận ra vấn đề, Tố vừa đáp, vừa khúc khích

- Vậy còn Du Nhiên?

- Dạ! Cô chủ đến CC rồi ạ.

- Chẳng trách...- Trần tiên sinh thở phào-... hôm nay nhà chúng ta yên bình như vậy nhỉ!?

Một lời nói đùa của ông, như một sự giải thoát, khiến Tố cười to hơn. Phải. Hai người đó mà ở nhà, thì đúng thành chiến trường ầm ỹ nhất phố

- Có phải là con riêng của mẹ hai không?- Một lời lạnh giá cất lên khiến cả Trần tiên sinh và Tố không thể vui vẻ nữa.

Tiên Vi giãy ra khỏi Trần tiên sinh, nhảy xuống, thong thả đi về phía cửa nhà

- Con chỉ chấp nhận bố tái hôn. Chứ không có nghĩa con chấp nhận chúng là em con. Việc con về đây... bố cũng biết mà....

Rất nhanh, Tiên Vi đã vào trong biệt thự

- Ông chủ?- Tố lo lắng nhìn Trần tiên sinh

- Là ta ép nó về. Nó cũng chẳng vui gì chấp nhận... Tố, chuyển đồ đạc vào phòng nó, để nó tự xếp.

- Vâng.

Đóng cửa phòng bằng một lực mạnh, Tiên Vi nhảy phịch úp mặt lên giường. Hai tay nắm chặt nệm chăn, kiềm chế cảm xúc bất giác muốn nổi loạn trong người xuống mức thấp nhất. Cơn mưa rào chợt đổ xuống. Nặng hạt.

1

2

3

4

5

6

Ok! Không có gì hết. Tiên Vi vuốt mặt ngồi dậy, nhìn ra ban công- một chậu hoa cẩm tú cầu đã héo úa từ bao giờ, cau mày...

Lấy ra trong túi quần một gói hạt nhỏ, đi ra ban công, tiện tay rút cây gậy đánh golf ở bàn học, cô đào, đào, đào,...

Lần này, cô sẽ trồng hoa hướng dương, để xem, nó có chết trước khi nở hoa không

Có tiếng gõ cửa, cô dừng tay, nhưng rồi lại tiếp tục công tác. Trồng cây là số 1!

Biết ý như hiểu tính cách của Tiên Vi từ lâu, Tố mở cửa, đi vào, mang hành lí đồ đạc lỉnh kỉnh theo

- Cứ để đấy.- Tiên Vi không để ý nhiều, "chôn" hạt hướng dương xong, bốc đất "bịt" chậu, đặt lên thành ban công. Những hạt mưa cứ thế rơi lạc vào đất khô lâu năm, dần dần lấy lại màu nâu đậm chân chính

- Tôi xin phép!- Tố cúi người toan bước ra ngoài thì bị Tiên Vi kéo vạt áo giật lại ( vì bé Vi nhà ta chỉ cao đến eo Tố thoai mừ +v+) - Có chuyện gì vậy cô?

- Gọi tôi như trước được rồi... Mấy chậu không trồng ở đây đâu hết rồi?

- Cô... à... Siou...- Tố run run, cao hứng-  ông chủ bảo cất chúng ở nhà kho rồi ạ. Nếu Siou cần...

- Thôi, để tôi tự lấy. Đưa tôi chìa khóa rồi Tố làm việc đi

- Vâng. ^^~- Thầm nghĩ, Siou vẫn đáng yêu như ngày nào

Cầm chìa khóa, vừa đi Tiên Vi vừa chơi trò tung hứng, ngang qua phòng khách thấy có tiếng gõ cửa chính. Ai lại đến giữa trời mưa thế này? Mà bố đâu rồi nhỉ

Cửa vừa hé, thì một thân hình bé bé ( cái gì nhỏ hơn TV nhà ta đều bé bé cả ^^) đầy máu me thương tích đổ ập vào người Tiên Vi.

Cô cau mày ngó kĩ, một bé con xinh xắn đáng yêu béo mập mạp, dễ nhìn đấy. Mỗi tội nặng quá, cô sắp ngã mất

- Chưa đủ! Phải mạnh nữa... mạnh hơn nữa...

Cô ngao ngán nhìn nhóc, lại còn nói mê sảng nữa, khổ cô rồi, bèn gọi vọng trong sảnh

- TỐ! TỐ!

Trên đời có hai thứ dính trên quần áo vô cùng khó giặt

Một là MỰC

Hai là MÁU

Nhìn bộ áo thun trắng bị nhuộm đỏ trắng trợn, loang loang lổ lổ, Tiên Vi chán ghét đẩy bé con kia ra, bất ngờ được Tố đỡ được. Thấy vẻ hốt hoảng của Tố, Tiên Vi cũng hiểu được

- Nó là Huy Nhiên?- Cô bé có mái tóc Vic nào đó nhếch môi hỏi một câu, nhưng lại là một lời khẳng định

Cắn cắn môi, Tố khẽ khàng gật đầu.

Đổi ý không xuống nhà kho nữa(!)

Tung chìa khóa kho về phía Tố để cô bắt được, Tiên Vi cầm bật ô rời khỏi nhà

- SIOU!- Tố hoảng, không phải Siou bỏ đi đấy chứ?

- Tôi đi mua hạt giống.- Tiên Vi hờ hững trả lời.

Tiếng gọi vừa rồi của Tố khiến Huy Nhiên trong cơn mê sảng bừng tỉnh, mắt dõi theo hướng giọng nói lạnh như mùa đông ấy mà bất lực không thể đứng dậy

Là người ấy phải không?

- Tố, đó là Siou sao...

- Đúng rồi cậu Huy Nhiên

Một nụ cười trên khóe môi gượng gạo nứt khô của "bé con xinh xắn đáng yêu béo múp míp"

- Thật xa cách...

CHƯƠNG 1:

Mưa to dần

Chiếc ô trên tay Tiên Vi lúc lắc không vững theo chiều gió. Bản thân cô cảm thấy bất lực. Đã 9 năm bám đất sống ở đời ( móe! Vậy mà nhỏ nhắn xinh xắn như loli é) cơ thể yếu ớt này cầm ô cũng không nổi. Từ giờ cô sẽ chăm chỉ tập thể dục hơn.

Quán bán hạt giống nhỏ, không có gì nổi bật cho lắm ...

- Liên?- Tiên Vi sững sờ trước quán

...ngoài chị chủ quán xinh đẹp có nụ cười duyên niềm nở kéo Tiên Vi vào trong quán.

- Là Tiên Vi phải không?

- Đến bao giờ chị mới không nhận nhầm đây - Tiên Vi cười mỉm

- Omg! Tại em ăn mặc tóc tai kì quá mà . Sorry baby!

- ...Nhưng từ giờ hãy gọi em là Tiên Vi- Thấy khuôn mặt thương hại của Liên, Tiên Vi không vui- Sao chị lại mở quán này? Hồi trước chẳng phải chị theo học Thiết kế trang phục sao?

Chị chủ quán xinh đẹp ngán ngẩm:

- Không xin được việc. Với lại, lấy chồng chồng nuôi, cái này chỉ để ngồi giết thời gian thôi.- Vừa nói chị vừa nhún vai

- Lấy chồng? Nhanh nhỉ?- Tiên Vi cười như không quá ngạc nhiên, nhưng trong lòng không khỏi buồn buồn- Sao không mời em tới dự?

- Có chứ, cũng 4 năm rồi.... lúc đó chẳng phải em đang...

Nói đoạn, bị Tiên Vi chuyển chủ đề

- Quên đi.. à, sao lại là bán những thứ này?

- Vì em sẽ đến. Xem xem...- Chị chủ quán quay sang quảng cáo mặt hàng- Em còn thích Cẩm Tú chứ? Chị có một chậu này...

Khuôn mặt Tiên Vi ngày một thâm trầm

- Em mua hoa Tường Vi, chị có không?

*

**

Tại nhà, Huy Nhiên nhăn nhó khi Tố chấm bông thuốc khử trùng vào vết thương, bực. Cái lũ ranh ỷ có thầy ưu ái chặn đánh cậu hội đồng lúc về. Quả là bọn chơi bẩn, cũng nhờ đó cậu mới rõ bản thân còn quá chủ quan, yếu đuối.

- Siou tính sạch sẽ lắm. Lần đầu gặp cậu đã tạo ấn tượng không tốt như vậy, tôi e là Siou khó mà có thiện cảm với cậu được.

Cắn răng chịu đau, Huy Nhiên tóm lấy vạt áo Tố:

-  Có cách nào để giúp tôi tiếp cận chị ấy không?

Vẻ mặt kiên định trong hình hài đứa trẻ 5 tuổi khiến Tố nén cảm xúc muốn cắn người @@đáng yêu quá mờ

- Phải để xem cậu có làm được không đã...

- Nói đi!!!!

- Tôi không có quân sư không công đâu nhé?- Tố cười gian tà. Nàng này lộ mặt cáo à nha

- Tăng lương?

- Được!- Tố cười tíu tít như bắt cục vàng, ngoắc ngoắc tay gọi Huy Nhiên- Lại đây, tôi nói nhỏ cho... nào... thế này...thế này...

Mở toang tủ đồ của mình ra, Huy Nhiên ném hết quần áo màu sắc sặc sỡ vào hòm, chất đầy chặt chội, khóa bằng một chiếc khóa to thật to, đùn vào gầm giường sâu bên trong

Phù! Cũng khá mệt đấy!

Tiếp theo, xé hết giấy dán tường, áp phích idol siêu nhân rôbot.v..v.. vứt vào thùng rác. Chưa được, quá lộ liễu, cậu khệ nệ bê thùng rác xuống tầng, để sau nhà. Oh my god!

Tiếp đó, ừm, trồng hoa? Kiếm đâu ra chậu đây?

Ôi ôi! Hình như trong phòng Du Nhiên có một cái thì phải, con bé lấy làm "lò đốt giấy" cho những bản thảo hỏng của mình thì phải. Hà hà. Cuỗm của nó chắc không sao đâu, cùng lắm đánh nhau toac đầu chảy máu chứ gì?

Vâng!

Cùng lắm thì đúng là vậy ==!!!

*

**

- Hoa tường vi? - Liên đắn đo, day day trán đúc rút ra kết luận- Chị không có

Tiên Vi gật gù đứng dậy cầm ô ra về

- Ấy ấy! Từ đã! Chị tặng em hoa mười giờ nhé! Đừng giận mà~nhé

Cũng không cần Tiên Vi trả lời, chị chủ quán xinh đẹp đã lôi kéo cô bé ra ban công, nơi những chậu hoa đang tắm mưa

Chiếc xe buýt dừng lại bãi xe, một cô nhóc đạp chân xuống đường, chạy vội vào lán hiên trước quán của Liên. Mái tóc hung hung ướt nhẹp bám vào khuôn mặt mập mạp trắng hồng vô cùng dễ mến. Hai tay ôm khư khư chiếc túi đen tựa thà chết cũng không buông, thà người ướt còn hơn đồ ướt của nhỏ trông rất ngộ nghĩnh

- Về cẩn thận!- Liên tiễn Tiên Vi ra tận cửa vừa vẫy khăn vừa chấm chấm nước mắt

Tiên Vi lườm chị chủ quán xinh đẹp

- Em chưa chết! Thôi mèo khóc chuột đi!

- Em thật phũ phàng không dịu dàng gì cả! Người ta chỉ biểu lộ tình cảm trân thành thôi mà

- Rỗi việc.

Bật ô bước ra hiên, nhác thấy nhỏ tóc hung, Tiên Vi cau mày

- Đứng đây làm gì? Có biết là nhóc đang cản trở giao thông qua lại, buôn bán hàng hóa của quán này không hả?

Nhỏ tóc hung sợ sệt liếc trộm Tiên Vi, rồi lí nhí đáp

- Cho ...cho em đứng nhờ..nhờ một lát...tạnh mưa...em sẽ..đi ngay

- Nói với tôi làm gì? Nói với chị kia kìa! - Tiên Vi hếch cằm về phía Liên

Trán Liên xuất hiện mấy vạch đen, từ khi nào thì một người như Tiên Vi lại trở thành kẻ khó tính chanh chua keo kiệt bủn sỉn và nóng tính vậy? Sao lại thay đổi chóng mặt trời đất thế này?

- Thôi, không sao. Trời mưa mà, em thông cảm đi- Liên nói đỡ hộ nhỏ tóc hung

- Em về đây.

Nói rồi Tiên Vi cầm ô tung tẩy về thật

Nhìn bóng dáng liêu xiêu trong mưa xa dần của cô, Liên lẩm bẩm

- Theo tiểu thuyết thì nhóc con đó phải nhường ô cho nhỏ tóc hung chứ?

Chị ơi! Tình tiết cẩu huyết máu chó đó không xuất hiện ở đây đâu

Nhỏ tóc hung theo hướng chiếc ô trắng xa xăm, rồi lại cúi đầu, sự sợ sệt vừa rồi trên mặt tựa như không còn, thay vào đó, là căm ghét =.= nhỏ mà gặp lại, thảo nào sẽ cho con nhỏ đó ( ám chỉ Tiên Vi nhà ta ^^) thành chuột thí nghiệm bom sáng chế của nhỏ

*

**

Về nhà, thấy Tố đang lau sàn, Tiên Vi lưỡng lự hồi lâu mới gọi:

- Tố, cầm ô, lại đây...

Trần tiên sinh từ đâu mò về, đằng sau ông là một phu nhân. Ai cũng có thể đoán ra người đó là "mẹ hai" trong lời của Tiên Vi

- Em xem, đây là con anh, và giờ nó cũng là con em.- Trần tiên sinh hồ hởi nói.

Tiên Vi bỏ ngoài tai lời nói đó, tiếp tục nói chuyện với Tố

- Tiên Vi, lại đây con.

Không trốn được nữa, cô bé mím môi, từ tốn ra lệnh cho Tố:

- Đi đi.- Nói rồi, cô đi về phía Trần tien sinh

Trần phu nhân cởi bỏ áo mưa thùng thình, đưa mắt tìm kiếm nhân vật chính. Cả hai đều quan sát đối phương. Trong mắt Tiên Vi có sự biến hóa tốc độ vô cùng nhanh, giật mình giấu hai tay ra sau. Không thể để cho người phụ nữ này nhìn thấy.

- Con..có thể gọi cô là mẹ không?

- Mẹ.- Đáp lại không cần suy nghĩ

Trần phu nhân mỉm cười, vuốt tóc Tiên Vi rồi rời bước về phòng thay đồ.

Sự lạnh nhạt và có đôi phần xa cách không khiến cô ngạc nhiên, mà còn cảm thấy thoải mái vì điều đó. Mái tóc này, đã bị vấy bẩn, mai cô sẽ cắt nó đi(!!!)

*

**

Bữa cơm đã chuẩn bị xong, bàn ăn năm người vẫn không ai động đũa,

Bởi

Du Nhiên chưa về

- Con bé này đi đâu không biết!- Huy Nhiên càu nhàu

Cậu liếc Tiên Vi. Không biết chị đã đói chưa. Thật tình với khí lạnh bao quanh chị bán kính một mét đó khiến cậu không dám tiếp cận, lúc xuống ăn cơm cậu chỉ dám cúi đầu mà đi. Sợ lắm nha! Nhưng mà...

- Cạch!..két..t..

Cửa mở kêu một tiếng, mang theo cơn gió lạnh ùa vào, Tố cõng Du Nhiên về. Mái tóc hung đỏ ướt át làm ẩm cả bờ vai Tố.

- Cô chủ! Về nhà rồi.- Tố hạ người để Du Nhiên tụt xuống, chạy như bay đến phòng ăn, nhỏ đói muốn rã rời chân tay rồi

Chạy nhanh quá hay vì phát hiện ra có người lạ ngồi ở chỗ mình, nhỏ ríu chân ngã phịch.

- Con bé kia...mày làm gì ở nhà tao?- Du Nhiên trợn mắt ngồi bệt chỉ thẳng tay vào mặt Tiên Vi ( =.= )

Thờ ơ không thèm quan tâm, cô cầm đũa

- Về rồi. Ăn thôi

Y như chủ nhân mời khách dùng bữa

- Du Nhiên, ngồi vào bàn, chúng ta hôm nay sẽ giới thiệu nhau. Hôm nay con sẽ ngồi cạnh Huy Nhiên.

- Bố!

- Nhanh!

Du Nhiên gườm tóe điện sang phía Tiên Vi. Cô chẳng quan tâm, tiếp tục công trìnhtự kỉ thưởng thức ẩm thực. Đồ ngon không ăn nóng thì phí.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me