Huycrishieu Fanfic Duong Nhu
Ba phút sau, hình bóng hai chàng trai cao to đã xuất hiện trước cửa phòng em."Cốc cốc cốc"- Cris ơi, anh vào được không ?Không một tiếng ừ hử nào đáp lại. Hai người thầm nghĩ hẳn là em sợ gặp mặt bị gượng ép nên không lên tiếng. Thế nhưng một nỗi bất an cuộn trào lên trong lòng hai bọn họ. Vặn thử tay nắm thấy cửa không khóa, cả hai bật tung cửa xông vào.Trên giường là vali quần áo còn xếp dở, dưới đất là tấm thảm đầy dấu giày chồng chéo lên nhau. Dấu vết của một cuộc ẩu đả vừa xảy ra ở đây. Ngó nghiêng khắp cả phòng, không thấy bóng dáng Cris đâu. Linh cảm không tốt ập đến.- Chết rồi, Cris xảy ra chuyện rồi. - Huy kêu lên, hô to để mọi người chạy đến.- Em đi check camera. - Hiếu chạy một mạch tới phòng nội vụ của khách sạn, yêu cầu cho kiểm tra camera nói hành lang phòng Cris.Mọi người vội vã chạy vào phòng, tìm kiếm chút manh mối còn sót lại. Lật tung cả phòng lên, chỉ thấy một mảnh giấy duy nhất: danh thiếp của hung thủ.Hiếu chạy xồng xộc vào phòng, hổn hển thông báo.- Camera hành lang này toàn bộ đều bị một người phụ nữ đeo khẩu trang dùng vải đen bịt kín.Giang ôm đầu, đi qua đi về, miệng lẩm bẩm.- Kẻ này lạ thật, không phá huỷ camera, không ẩn mình khỏi máy quay mà lại dễ dàng trốn thoát. Tay này không vừa đâu.- Sao hắn biết Cris đang ở đây chứ ? Chỉ có hôm nay ảnh mới qua đây xếp quần áo, còn mấy hôm trước ảnh ở phòng khác mà.- Tạm thời chúng ta chưa biết gì về tên này cả. Huy, em gọi thử số điện thoại trên tấm danh thiếp đi.Tuấn đưa tấm danh thiếp cho Huy. Dãy số trên đó nhanh chóng được nhập vào điện thoại."Tít tít tít."Tiếng chuông đổ kéo dài, càng đáng sợ hơn trong bầu không khí căng thẳng đến mức có thể cắt ra được.- Alo. - Đầu dây bên kia vang lên tiếng một người phụ nữ, ngọt ngào nhưng có gì đó không thực, có gì đó nguy hiểm.Lật lật tấm danh thiếp trên tay, Huy dò hỏi.- Cô là Đinh Ngọc Uyển ?- Oh, anh tìm được tấm danh thiếp rồi à ?Câu nói này đã trực tiếp chỉ cho anh biết, cô ta chính là người đã bắt Cris đi.- Nói, cô bắt cóc Cris làm gì ?- Anh không nhớ em sao ? - Không vội trả lời, ả vòng vo.Ba giây nghĩ ngợi, Huy đáp.- Không !?Hiếu nghe tên "Uyển" có vẻ quen quen. Cậu nhẹ hỏi.- Em nhớ cô ta, nói đi, cô là Uyển trong bộ phận thiết kế ? Đúng không ?!Uyển cười một tiếng.- Quả nhiên là người đàn ông em nhắm trúng. Bingo ! Anh đúng rồi đó. Nhưng chỉ một phần thôi, em còn là con gái ông trùm Kiên Râu nữa.Giang nhíu mày lại, cố lục tìm trong trí nhớ của mình vài thông tin.- Anh biết ông ta, một gia tộc cũng có chút tiếng tăm trong giới đấy.Ruột gan Hiếu nóng như lửa đốt, Huy cũng nôn nóng muốn biết chỗ Cris đang bị bắt cóc lắm rồi.- Đừng vòng vo nữa, cô bắt Cris đi đâu rồi ?- Đi đâu còn lâu mới nói. Dễ gì mà em tiết lộ cho anh, em còn đang bận chiêm ngưỡng nét đẹp xinh xắn của em bé nhà hai anh đấy. Sắp tới còn phải bảo vài tên đàn em "chăm sóc" cho cục bông nhỏ ấy nữa kia mà.Uyển cúp máy cái rụp, và tích tắc sau, một đoạn clip được gửi tới máy Huy. Hình ảnh Cris nằm gọn trong đống chăn gối, gương mặt say ngủ nhưng đôi lông mày nhăn lại cùng quang cảnh mờ mờ tối xung quanh đã làm tan biết chút bình tĩnh cuối cùng trong anh và cậu.Dòng tin nhắn cuối cùng được gửi đến: " Nhớ là tìm thấy em sớm nhé. Không thì không biết là cục bông kia sẽ bị gì đâu. Moahhh ... "__________________________________________________________Hôm nay tui quá năng suất, lên chương mới cho hai fic luônnnnn
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me