LoveTruyen.Me

Huyen Hoc Cong Dich Tu Hoa Tich Son

Người dịch + beta: 一个陌生人。

———

Chuyện xảy ra ở thôn Đông Bì là một ký ức đã bị phong kín từ lâu. 12 năm trôi qua, Trần Hạc Niên chưa từng quay lại mảnh đất ấy. Thời gian khiến những hình ảnh trong đầu anh dần phai mờ. Thỉnh thoảng lắm mới mơ về, nhưng ký ức cũng chỉ còn là những mảnh mơ hồ. Trần Hạc Niên vẫn nhớ đến ông nội, nhớ giọng nói của ông. Và cả con quỷ đã bất ngờ xen vào vận mệnh của anh.

Anh đã lớn, vóc dáng cao vọt lên như cây trúc. Chỉ có một thứ không thay đổi, chính là sợi dây đỏ quấn trên ngón tay. Đó là khế ước giữa anh và con quỷ ấy.

Còn đó là khế ước gì, ngay cả sư phụ của anh cũng không rõ. Một số loài quỷ đặc biệt có thể lập khế ước với con người, cùng nhau tồn tại. Nhưng kết cục của những mối quan hệ đó vốn chỉ có hai khả năng: hoặc người giết quỷ, hoặc quỷ nuốt người. Sư phụ anh không tra ra lai lịch của con quỷ kia, cũng không biết mục đích của nó. Nó đã ngủ yên trong thân thể anh rất lâu rồi. Trần Hạc Niên sinh ra đã lận đận, số mệnh định sẵn anh không thể sống như một đứa trẻ bình thường.

Mệnh Thái Âm vốn đã hiếm gặp, huống chi anh còn là quỷ đầu thai. Tà trong tà, âm trong âm. Khi anh lớn lên, thể chất đặc biệt này càng được khuếch đại. Sau 18 tuổi, mỗi ngày trôi qua đều tựa như một lần vượt thiên kiếp. Lũ quỷ vì Trần Hạc Niên mà cuồng loạn, phát cuồng tìm cách lột da ăn thịt anh. Ngay cả con người cũng muốn lợi dụng thân thể đặc biệt của Trần Hạc Niên để luyện thi du, làm dược dẫn. Dù anh rơi vào tay ai, kết cục cũng chỉ có một: xương cốt chẳng còn.

Từ nhỏ, Trần Hạc Niên cùng Chu Tiện Chi đã ẩn mình trong một thị trấn nhỏ. Anh theo y suốt mười hai năm, cũng làm nghề trừ tà mười hai năm.

Hai ngày trước là sinh nhật anh. Chu Tiện Chi, sư phụ của anh, đã tặng anh một món quà: một quẻ bói. Người trong đạo, càng giỏi bói toán, càng ít khi ra tay. Dù sư phụ anh không giao du với các đạo sĩ hay thiên sư khác, nhưng vẫn là một nhân vật có tiếng tăm.

Chu Tiện Chi bói rất chuẩn. Y nói với Trần Hạc Niên, quẻ bói là Cửu Ngũ, "Phi long tại thiên, kiến tạo hóa. Kim tinh ngộ thủy, kiến chân chương." (1) Nói đơn giản, năm nay anh sẽ gặp một người có lợi cho mình. Quẻ xuất hiện "nữ vương", là người họ Khương.

Phúc hay không thì Trần Hạc Niên không rõ. Nhưng xui xẻo thì chắc chắn là có. Chỉ người mệnh cứng như Chu Tiện Chi mới chịu nổi khi ở bên anh.

Trần Hạc Niên vừa dùng nước lạnh rửa mặt, vài sợi tóc ướt dính trên trán, lướt qua xương mày. Tay anh vẫn còn ướt thì đã bị tiếng ồn ào bên ngoài làm gián đoạn. Anh kéo cửa cuốn của tiệm lên, đưa mắt nhìn ra, trước cửa có một chiếc xe hơi màu đen vừa đỗ lại.

Một người đàn ông mặc áo sơ mi caro từ trong xe bước xuống, bụng bia tròn trịa, lúc chui ra khỏi cửa còn phải nhờ tài xế đỡ. Trên cổ tay ông ta lủng lẳng một sợi dây chuyền vàng, rõ ràng là một người giàu có.

Trần Hạc Niên liếc mắt một cái, rồi thản nhiên ném rác vào thùng ngay trước mắt ông ta.
Người đàn ông đi thẳng đến trước mặt anh, hỏi: "Đây là nhà tang lễ số 44 đường Hồng Sơn phải không?"

Ông ta hỏi mà giọng có chút ngập ngừng. Trước đó, ông ta vừa nhìn thấy ba chữ to tướng treo trên cửa tiệm: "Chết Rồi À", sắc mặt lập tức trắng bệch, ánh mắt cứng ngắc chuyển sang Trần Hạc Niên.

Trần Hạc Niên là một thanh niên cao ráo, người đàn ông này nhìn anh còn phải hơi ngẩng đầu lên. Anh im lặng đứng đó, khí thế toát ra vẻ từng trải. Mái tóc đen dài chưa cắt tỉa bao giờ, đuôi tóc hơi vểnh lên. Dáng vẻ không chút thô ráp, mặt mày trắng trẻo, môi sẫm màu hơn da, đôi mắt còn đẹp hơn cả miếng hổ phách mà ông ta mua được ở chợ đồ cổ. Hoàn toàn không giống như hình dung ban đầu của ông ta.

Trần Hạc Niên chẳng buồn để ông ta ngắm nghía. Người đàn ông còn đang sững sờ, anh đã quay vào trong, chuẩn bị kéo cửa cuốn xuống: "Giờ không làm việc, chờ đi."

"Khoan đã!" Người đàn ông thấy anh không phủ nhận, vội kêu lên: "Này! Tiểu huynh đệ! Nhà tôi đang rất gấp! Phải cứu mạng người đấy!"

Trần Hạc Niên nhàn nhạt ừ một tiếng: "Chờ đi."

Người đàn ông hoảng lên, nhất thời không biết phải làm sao, ông ta lập tức lao tới giữ cửa, không cho anh đóng lại, rồi sốt ruột nói: "Chu Đại Lực là sư phụ cậu đúng không?"

Trần Hạc Niên nhướn mày, đáp: "Không phải."

"Không phải?" Ông ta sững ra, cúi đầu nhìn lại biển số nhà trước cửa tiệm: "Phố này chỉ có một nhà tang lễ, không nhầm được! Tiểu huynh đệ, tôi thực sự cần cứu mạng mà!"

Thấy anh không mặn mà, ông ta lại hỏi: "Vậy... cậu có biết ai là đồ đệ của Chu Đại Lực không?"

"Là tôi."

"..." Người có bản lĩnh tính nết đều khó đoán thế này sao? Người đàn ông im lặng một lát, không nổi giận, dù sao cũng tìm đúng người rồi. Toàn bộ cơ bắp căng cứng trên người ông ta thả lỏng: "Tiểu huynh đệ, cậu đúng là biết nói đùa."

Trần Hạc Niên khẽ cười. Chu Đại Sinh, Chu Đại Phúc, giờ lại thành Chu Đại Lực... Lần sau sẽ là gì đây?

Anh hít sâu một hơi: "Chu Đại Lực đã nói gì với ông?"

Người đàn ông đáp lại ngay lập tức: "Tiểu huynh đệ, sư phụ cậu vốn nhận việc nhà tôi, nhưng còn chưa kịp làm thì đã đi mất, chỉ để lại một địa chỉ, nói rằng đồ đệ giỏi nhất của ông ấy có thể giải quyết."

Vừa nói, ông ta vừa cười, đưa món đồ trong tay ra trước mặt Trần Hạc Niên. Trần Hạc Niên không nhận, lùi lại một bước: "Ông tự mở đi."

Người đàn ông thân hình to lớn, nhưng lá gan lại nhỏ. Ông ta đảo mắt một vòng, không dám mở ngay: "Cái này... bên trong có gì nguy hiểm không?"

Trần Hạc Niên đáp: "Tay ông bẩn."

Người đàn ông nghẹn lại, suýt chút nữa nôn cả bữa sáng ra ngoài. Ông ta giả vờ như chưa từng hỏi, xé phong bì, rút ra một tờ giấy bên trong.

Trần Hạc Niên lập tức lên tiếng: "Trải nó ra, nhắm mắt lại, đừng nhìn."

Người đàn ông lập tức nhắm mắt. Trần Hạc Niên tiến lại gần, liếc qua tờ giấy. Chữ viết xiêu vẹo: "Tiểu Niên Niên, ta mang theo tiểu tiền tiền đi xa rồi. Gấp quá, có một chuyện lớn phải nhờ con giải quyết, xong sớm về sớm - Sư phụ kính yêu của con."

Sắc mặt Trần Hạc Niên lập tức sa sầm: "Xé tờ giấy đi, ném vào thùng rác kia, rồi đứng đây đợi tôi."

Nói xong, anh lập tức quay vào trong tiệm. Anh kéo ngăn kéo tiền ra nhìn, trước kia đầy ắp tiền mặt, bây giờ trống trơn, nhẵn thín. Quả nhiên, Chu Tiện Chi không để lại cho anh một xu nào. Trần Hạc Niên "bộp" một tiếng đóng sập ngăn kéo, còn bực tức đập mạnh lên mặt bàn. Chu Tiện Chi, đúng là người thầy tốt của anh. Làm việc cũng phải có cơm ăn chứ, Chu Tiện Chi chỉ biết ép anh đi làm mà thôi.

Không bao lâu sau, Trần Hạc Niên xách theo một chiếc rương, đeo kính râm, lên xe cùng người đàn ông kia.

Trên ghế sau, người đàn ông cất giọng khô khốc: "Tiểu huynh đệ, nhà tôi..."

Trần Hạc Niên cắt ngang: "Nhà ông vừa có người chết, ông mấy đêm nay ngủ không yên. Nhưng sắc mặt ông vẫn chưa đen, chứng tỏ kẻ bị thứ dơ bẩn bám vào không phải ông, mà là người khác. Tôi tự nhìn ra được, không cần ông phí lời."

Người đàn ông sững ra, không ngờ Trần Hạc Niên thực sự có bản lĩnh, nói đâu trúng đó. Nhưng ngay sau đó, Trần Hạc Niên nghiêng đầu nhìn ông ta: "Ông gọi tôi là gì?"

Anh liếc ông ta một cái, dù đang đeo kính râm nhưng người đàn ông vẫn bị khí thế của anh ép đến mức không dám hó hé nửa lời. Ông ta lúng túng đổi giọng ngay: "Tiểu... tiểu sư phụ."

Trần Hạc Niên không phản ứng gì, lướt qua chuyện này, tiếp tục hỏi: "Người chết là ai?"

Người đàn ông đáp: "Ba tôi."

Trần Hạc Niên buông một câu thẳng thừng: "Ông giết ba ông, hay người nhà ông giết?"

"Sao có thể chứ!" Người đàn ông kích động nói: "Ba tôi gặp tai nạn!"

Trần Hạc Niên thấy ánh mắt ông ta chắc chắn, liền bớt nghi ngờ: "Ông họ gì?"

"Họ Uông, bộ ba chấm thủy bên cạnh chữ Vương."

Người đàn ông thấy Trần Hạc Niên im lặng một lúc, cuối cùng chỉ nghe anh đáp lại hai chữ: "Vô vị."

Nhà ông ta là một căn biệt thự nhỏ ở ngoại ô, xây theo phong cách hiện đại, sơn màu trắng lạnh. Vừa hít một hơi, Trần Hạc Niên đã cau mày, âm khí nặng hơn anh tưởng, cả căn biệt thự nồng nặc mùi tử khí, tanh nồng. Mùi xác chết, lại thêm hơi ẩm của quỷ khí.

Chưa kịp bước vào, bên trong đã vang lên tiếng đập phá, bàn trà trong phòng khách vỡ tan tành. Nhà họ Uông có ba anh em, chỉ có anh cả đã lấy vợ, chính là người đàn ông bụng bia đã đến mời Trần Hạc Niên. Người đang đập phá là cậu em út, cậu hai thì ủ rũ nằm dài trên sô pha, còn bà Uông thì lo lắng đi đi lại lại trong phòng khách.

Ông Uông dẫn Trần Hạc Niên đến trước cửa một phòng ngủ, thần sắc căng thẳng, suýt nữa thì nắm lấy tay anh cầu xin: "Con trai tôi trúng tà, cứ ru rú trong phòng, ai đụng vào là nó phát điên. Tiểu sư phụ, xin anh cứu nó trước, nó sắp bị thứ dơ bẩn kia hại chết rồi!"

Trần Hạc Niên trực tiếp đẩy cửa bước vào. Anh đeo kính râm nên tầm nhìn càng tối hơn. Trong góc phòng, ngay cạnh tấm gương, có một thanh niên đang ngồi. Tay cậu ta không cầm gì, nhưng cứ liên tục đưa lên đưa xuống, như thể đang chải tóc trong không khí. Không có mái tóc dài, nhưng bàn tay lại lơ lửng giữa không trung, trông như thể bị một nữ quỷ nhập vào.

Trần Hạc Niên nhấc chân bước thẳng vào phòng, bàn tay vỗ mạnh lên tường, phát ra tiếng động không nhỏ.

"Này." Anh lười nhác gọi một tiếng.

Cậu nhóc nhà họ Uông lập tức bỏ tay xuống. Sau đó, cậu ta đứng dậy. Lúc này, Trần Hạc Niên mới nhận ra, cậu ta thật sự đang mặc một chiếc váy đen. Anh đặt rương xuống, "tách" một cái, mở đèn trong phòng lên. Ánh sáng vừa rọi vào, bóng đèn lập tức nhấp nháy, phát ra tiếng "xèo xèo" của dòng điện.

"Đừng bật đèn! Tắt đèn đi ngay!" Bà Uông vì thương con mà sốt sắng hét lên.

Tại sao không thể bật đèn? Vì ánh sáng sẽ kích thích oán khí của quỷ. Nhưng đây chính là điều Trần Hạc Niên muốn.

Đèn vừa bật sáng, cậu nhóc nhà họ Uông lập tức quay phắt lại, mắt trắng dã, con ngươi lật ngược lên. Cậu ta vặn vẹo cổ, sùi bọt mép, rồi gào lên lao thẳng về phía Trần Hạc Niên.

Tứ chi cậu ta cứng ngắc, động tác giật cục như con sâu róm, khớp xương kêu răng rắc khi di chuyển. Trần Hạc Niên vẫn đứng yên, chỉ rút từ trong túi ra một đồng tiền xu, hai ngón tay khẽ búng, đồng tiền vèo một cái dán thẳng lên trán cậu trai nhà họ Uông.

Cậu trai nhà họ Uông lập tức há miệng, ngửa đầu ra sau như bị điểm huyệt, cả người cứng đờ, chỉ có cơ mặt còn co giật. Đồng tiền này không phải vật tầm thường, nó được tháo từ thanh kiếm tiền đồng của Chu Tiện Chi, từng thấm hương khói, chém qua trăm quỷ, có tác dụng khắc chế tà ma.

Sau đó, Trần Hạc Niên rút từ trong rương ra một sợi chỉ đỏ, tay phải bấm cằm cậu nhóc nhà họ Uông, ấn vào hai huyệt dưới hàm, rồi dùng chỉ đỏ vòng qua đầu cậu ta, siết chặt ngang miệng. Sợi chỉ kéo căng, hằn sâu vào da mặt chàng trai. Trần Hạc Niên dùng hai ngón tay giật mạnh về sau, lập tức kéo ra một luồng khí đen từ miệng cậu ta.

Khí đen rơi xuống đất. Trần Hạc Niên vung tay quất sợi chỉ đỏ một cái, đánh thẳng vào luồng khí ấy. Quỷ hồn gào thét một tiếng nhưng vẫn chưa tan, lập tức vọt thẳng lên trần nhà rồi biến mất. Nó đã chạy khỏi căn phòng này.

Đồng tiền trên trán cậu trai nhà họ Uông rơi lại vào tay Trần Hạc Niên. Cậu ta lấy lại thần trí, hớp mạnh một hơi, đồng tử khôi phục màu sắc ban đầu. Nhưng chân cậu ta đã mềm nhũn, đứng không vững. Trần Hạc Niên đẩy nhẹ một cái, cậu ta lập tức ngã nhào xuống đất rồi nôn thốc nôn tháo.

Chỉ là một con tiểu quỷ. Trần Hạc Niên xách theo rương đồ nghề, ung dung bước qua. Đến lúc này, ông Uông mới dám nhào tới đỡ lấy con trai. Người bị quỷ nhập xong sẽ rất suy nhược, nhưng may là thần trí đã quay về, còn có thể nói chuyện.

Ông Uông lo lắng hỏi: "Cái thứ bẩn thỉu đó chạy rồi à? Nó có quay lại ám con trai tôi nữa không?"

Trần Hạc Niên gật đầu. Bà Uông lập tức khuỵu xuống, suy sụp tinh thần: "Thế... thế phải làm sao bây giờ?"

Trần Hạc Niên khoanh tay, chậm rãi đáp: "Nấu cơm."

Cả nhà họ Uông ngơ ngác: "Nấu cơm gì?"

Trần Hạc Niên hờ hững liếc mắt qua: "Tôi muốn ăn cơm."

———

Chú thích:

(1) Phi long tại thiên, kiến tạo hóa. Kim tinh ngộ thủy, kiến chân chương: Rồng bay trên trời, tạo ra sự thay đổi lớn lao. Sao Kim gặp nước, thể hiện bản lĩnh thực sự. Ý chỉ một thời kỳ phát triển mạnh mẽ, gặp cơ hội lớn, nhưng cũng là lúc đối mặt với thử thách để thể hiện thực lực và đạt đến thành tựu.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me