LoveTruyen.Me

[Huyễn Huyễn] Vạn Kiếp Yêu Em 3 * Kết Ái - Nam Nhạc Bắc Quan

Chương 13: Tim đập, ba nhịp một phút [4084 chữ]

lunamun

Editor: MingYu

(Vui lòng trích dẫn nguồn đầy đủ khi mang đi nơi khác. Xie Xie ٩(❛๑)۶)

(Mun: Góc lảm nhảm, hôm nay dịch xong sớm nên là up sớm cho mọi người, sau đó mình sẽ lặn đến thứ 7 luôn đó, huhu. Một đống bài phải làm. Mọi người thông cảm nha, yêu thương cả nhà, biết là mọi người rất hóng chap mới, nhưng mình lực bất tòng tâm T_T, tháng 8 được nghỉ hè mình sẽ đẩy nhanh tiến độ).

—-o0o—

Bì Bì cảm thấy sau khi trở lại thành phố C, tất cả mọi tiết tấu cũng trở nên chậm chạp, không có Gia Lân, không có Hạ Lan, việc làm ở cửa hàng bán hoa cũng bị mẹ và bà nội ôm đồm hết, mấy tháng đầu, cuộc sống của cô có thể dùng tám chữ "Ăn chơi cả ngày, vô công rỗi nghề" để hình dung.

Kể từ khi biết tin dịch cương thi bùng nổ ở Sa Lan, cô bắt đầu lo lắng hỏi thăm Vĩnh Dã tin tức về Kim Địch và Tiểu Cúc.

Vĩnh Dã nói anh ta luôn ở phương Nam, chuyện về Bắc Quan cũng không biết nhiều. Sau khi nghe ngóng khắp nơi, mấy ngày sau, Vĩnh Dã đã nói cho Bì Bì biết biến cố sau khi Linh tộc rời đi, Thanh Tang tuyên bố do Đông Linh trú ngụ trong cơ thể của Hạ Lan Huề không còn, Hồ đế đã băng hà, căn cứ Hồ luật, để cho em họ của Hạ Lan Huề, người thừa kế thứ hai trong Thiên tinh tộc là Hạ Lan Huy kế vị.

Tuy vậy, mấu chốt vấn đề là dù Thanh Tang phát động tất cả các lực lượng cũng không sao tìm được Hạ Lan Huy. Căn cứ Hồ luật, trừ khi chứng minh được Hạ Lan Huy đã chết, vị trí Hồ đế mới có thể chuyển tiếp tới người thừa kế thứ ba, cũng chính là một người em họ khác của Hạ Lan Huề là Hạ Lan Huyên. Bây giờ, bên trong Thanh Tang đang buông rèm nhiếp chính.

Trong khi đó phía chính quyền Nam Nhạc tuyên bố Hạ Lan Huề chính là người kế vị chủ yếu, vì Thanh Tang không làm tròn bổn phận mà thả Linh tộc ra nên sẽ bị phế bỏ quyền lực, Hạ Lan Huề sẽ thừa kế ngôi vị. Mặc dù bức tường tâm linh biến mất nhưng hiệp ước giữa Nam Nhạc và Bắc Quan vẫn còn hiệu lực, Hồ tộc Bắc Quan không được tự tiện vượt qua ranh giới, càng không được đi săn ở phương Nam, ai vi phạm sẽ bị đánh chết không bàn cãi.

Lúc bắt đầu xảy ra sự việc, bất luận là Bắc Quan hay là Nam Nhạc, mọi người đều quan niệm bức tường tâm linh biến mất là một cơ hội mới, ít nhất điều này đúng với cư dân thưa thớt ở Bắc Quan, khu vực có sương mù nghiêm trọng, khí hậu thì cực lạnh. Không ít gia tộc lăm le, định cả nhà Nam tiến, cho đến khi nhóm người đầu tiên lợi dụng lúc bức tường tâm linh mất hiệu lực mà chạy tới thành phố K săn thú thì bị Triệu gia của Liễu Đăng tộc giết đồng thời cả năm người anh em, lúc này mọi người mới biết do bức tường tâm linh không còn nên phòng thủ phía Nam Nhạc cũng được thắt chặt, nghiêm ngặt hơn. Nhà Minh gia – Liễu Đăng tộc đóng ở Nam Quan là đồng minh của Hạ Lan Huề, thủ lĩnh Hoa gia của Liễu Đăng tộc là Hoa Lâm cũng giương cờ tiên phong ngỏ lời ủng hộ số tiền lớn cho lực lượng phòng thủ của Nam Nhạc.

Khi tiền tuyến Dục Môn trong tháng đầu tiên đã tiêu diệt 17 tên săn bắn trộm, biên giới lại trở nên đâu vào đó, cho đến khi tin tức về bệnh dịch ở Sa Lan truyền tới. Không chờ đợi mọi người biết chuyện gì sẽ xảy ra, từng nhóm dân tị nạn của các bộ tộc ở Sa Lan đã tràn vào Bắc Quan, không chỉ bao gồm có người già yếu bệnh hoạn mà còn có người Lang tộc hung dữ. Thanh Tang bị công kích nặng nề, bận rộn đến mức không rảnh rỗi mà để ý đến chính sự của Nam Nhạc, may mắn thay chưa phát hiện ra ai trong Hồ tộc và con người mắc dịch bệnh này.

Vì vậy, Tiểu Cúc và Kim Địch tạm thời an toàn, Bì Bì nghĩ trong đầu.

Bì Bì hối hận vì trước kia chỉ để ý yêu Hạ Lan Huề mà không quan tâm đến tình hình chính trị trong Hồ tộc. Cho tới khi Vĩnh Dã nói những vấn đề này, đầu óc hoàn toàn mông lung, không biết rằng Hạ Lan Huề còn có hai anh em họ, cũng không biết trong cuộc sống ở Nam Nhạc lại có nhiều gia tộc như vậy. Những gia tộc này nắm giữ vị trí chính trị như thế nào ở Nam Nhạc, có những nhân vật nào, vai trò như thế nào, quan hệ với Hạ Lan Huề như thế nào? Bì Bì hoàn toàn không có chút hiểu biết gì.

Hậu quả giải phóng Linh tộc vượt xa dự tính của Bì Bì. Tế Ti đại nhân nói không sai, phiền toái mang lại cho anh rất nhiều, trong chốc lát không thể xử lý dứt điểm. Trong lòng Bì Bì nảy sinh áy náy, cảm thấy bản thân mình là tội đồ.

Bì Bì lại tới hỏi chuyện Hoa Thanh Kỳ.

Vĩnh Dã nói cho cô, Hoa Thanh Kỳ là em gái của Hoa Lâm. Mặc dù Hoa Lâm có mười mấy em gái, nhưng chỉ có cô ấy với Hoa Lâm là cùng một mẹ sinh ra, vì vậy đặc biệt thân thiết. Năm đó Hoa Thanh Kỳ "diễn xuất thất bại" bị nhốt ở Trầm Nhiên khiến cho Hoa Lâm nảy sinh oán hận với Hồ đế, cũng dẫn đến việc trong chiến loạn Chân Vĩnh, toàn bộ Hoa Gia đã phản bội và quay sang ủng hộ Hạ Lan Huề, đi theo anh tới Nam Nhạc, trở thành tộc Hồ lớn nhất, có quyền lực nhất ở Nam Nhạc.

Người tên Hoa Lâm này, Hạ Lan Huề cũng không dám tùy tiện đắc tội, hôm nay thế cục Nam Bắc căng thẳng, Hạ Lan Huề càng cần sự trung thành, ủng hộ của Hoa Lâm, cho nên...

Câu nói tiếp theo Vĩnh Dã chưa nói nhưng Bì Bì đã có thể nhận thức được.

—Cho nên Hạ Lan Huề phải lấy lại Mị châu, là muốn cùng Hoa gia....kết thông gia?

23 tháng 4 theo lịch dương, mùng 3 tháng 3 theo lịch âm là ngày diễn ra lễ hội. Dựa theo nghi lễ cổ xưa, trong ngày này, mọi người đều phải ra bờ sông, ven hồ để tắm rửa, thay quần áo, giữ cơ thể sạch sẽ, giải trừ bệnh tật, theo Luận Ngữ(1) câu "Dục hồ nghi, phong hồ vũ vu, vịnh nhi quy" (2) chính là nói về ngày này.

(1) Luận ngữ là một sách trong bộ Tứ thư của Nho gia, được trình bày dưới dạng "ngữ lục", không theo một thứ tự logic nhất định, do môn đệ của Khổng tử ghi chép lại những lời dạy và việc làm của Khổng tử, với nội dung bao quát tư tưởng của Nho gia về mọi lĩnh vực: triết học, chính trị, văn học, giáo dục... Sách được định hình vào khoảng đầu thời Chiến quốc (480-221 trước CN), gồm 20 thiên. Câu trích dẫn trong chương này nằm ở thiên "Tiên tiến" (Thiên thứ 11), chương 26, ghi lại cuộc đối thoại về lý tưởng, chí hướng giữa thầy trò Khổng tử. (MingYu – gọi mình là Mun đi: Mình định trích dẫn cả đoạn này trong Luận Ngữ cho mọi người đọc, nhưng thấy chán lắm, nên là thôi đi :)))

(2) đi tắm ở Sông Nghi rồi lên hóng mát ở Vũ Vu, vừa đi vừa hát rồi cùng nhau về nhà.

*****

Bảy giờ sáng, Bì Bì một mình đi xe tới hồ Quan Âm.

Bì Bì vốn dĩ tới khu vực này để đưa hoa, khi đi ngang qua công viên, quyết định đi vào khu bờ hồ xem xét một chút.

Sau cuộc điện thoại đó, Hạ Lan Huề cũng không liên lạc lại với Bì Bì, cũng không gửi tin nhắn. Bì Bì cũng không chủ động liên lạc lại, dù gì cũng sắp ly hôn.

Tế Ti đại nhân là người có quy tắc trật tự, nếu như tối nay anh ta có buổi gặp gỡ cần có mặt thì tối hôm qua đã phải đến thành phố C. Anh ta không tới tìm cô, cũng không mời cô tham dự.

Bì Bì nghĩ trong đầu, đây là buổi gặp gỡ các nhân vật cấp cao trong Hồ tộc, cô không phải Hồ tộc không được mời đến thì cũng có thể hiểu được. Nếu như Tế Ti đại nhân thật sự muốn bàn đến chuyện thành thân thì tối nay là cơ hội tốt nhất, trong Hồ luật có nói rằng: "Ngày rằm tháng trọng xuân (3), cho phép nam nữ gặp gỡ, không cấm qua lại với nhau."(4) Bì Bì cần phải hiểu rõ tình thế, hiểu rõ hoàn cảnh, không muốn gây thêm phiền toái cho Hạ Lan Huề vào giây phút quan trọng.

(3) Một năm có 12 tháng, mỗi mùa 3 tháng. Nên tháng Giêng, Hai, Ba thì gọi là Mạnh xuân, Trọng xuân, Quý xuân. Tương tự với ba mùa còn lại trong năm, và cứ ba tháng thì gọi là một Quý.

(4) Sách Chu Lễ viết: "Trọng xuân lệnh hội nam nữ, bôn giả bất cấm". (Vào tháng trọng xuân, cho phép nam nữ gặp gỡ, không cấm qua lại với nhau). Đây là nói khi hoa đào nở, chính là lúc nam nữ tự do yêu đương. (Mun: Cái chapter này chú thích thấy mệt gì đâu T_T)

Bên cạnh hồ, làn gió mát từ từ thổi lên từng khoảnh khắc rung động.

Trên bờ mấy cây lê hoa trắng chập chờn trong gió, hoa rơi lả tả như bông hoa tuyết tung bay. Bì Bì không khỏi nghĩ tới cảnh tượng lần đầu tiên Hạ Lan Huề đưa mình tới nơi này. Cạnh đống lửa ven hồ, rừng dâu tươi tốt, mùi thơm của gà nướng và một loạt nam thần...

Tế Ti đại nhân đã mang tới cho cô nụ hôn đầu nguy hiểm nhất trong cuộc đời.

Bì Bì còn nhớ lúc đó cô đứng ở trên một cái gốc cây, hai tay ôm lấy đầu anh, hô hấp của cả hai tạo nên cả một thế giới riêng, ánh trăng dừng lại trên cổ, chiếu sáng từng mảng da thịt ấm áp.

Bì Bì nhớ tới khi thơ ấu cùng Gia Lân chơi cờ ca rô, Bì Bì chọn vòng tròn, Gia Lân chọn gạch chéo, chỉ đơn giản như vậy mà chơi đi chơi lại, bọn họ có thể ngồi chơi đến trưa mà không biết chán. Sau đó, Hạ Lan Huề dùng cái đuôi để chọc cười Bì Bì, để cho cô đoán cái đuôi chọc từ bên phải hay bên trái tới, cô mãi mãi không đoán được, có thể chơi như vậy cả một buổi tối.

Bì Bì đi vào rừng dâu, cái gốc cây vẫn ở chỗ cũ, Bì Bì nhẹ nhàng đứng lên trên, nhắm mắt, khẽ mở miệng, tưởng tượng ra dáng vẻ của nụ hôn ban đầu lúc ấy, cảm nhận nỗi bi thương, viền mắt không tránh khỏi hơi đỏ lên.

Bỗng nhiên có người từ phía sau vỗ lên lưng cô, "Bì Bì."

Bì Bì sợ hết hồn, xoay người, từ trên gốc cây nhảy xuống, nhìn thấy Hoa Thanh Kỳ cầm mấy tờ giấy mỉm cười nhìn cô.

"Đừng xuống." Thanh Kỳ vừa nói, vừa kéo Bì Bì đứng trở về trên gốc cây, "Vừa nãy cô có biểu cảm thật tốt, làm lại một lần nữa, tôi bắt chước lại chút."

"Nào..." Bì Bì xua tay, lúng túng mỉm cười.

"Không làm cũng được, tôi đã học được, cô nhìn xem..." Hoa Thanh Kỳ tìm đến gốc cây bên cạnh, đứng lên, nhắm mắt, môi mở khe khẽ, trong khoảnh khắc viền mắt ửng đỏ, khuôn mặt đầy ngượng ngùng, yêu kiều. Sau đó, Hoa Thanh Kỳ mở mắt ra, tình cảm nồng nàn nhìn Bì Bì: "Tôi đoán...là nụ hôn đầu?"

Bì Bì không nói phải hay không phải, nhưng cũng không thể không thừa nhận, Hoa Thanh Kỳ rất đẹp, biểu cảm trên khuôn mặt cô ấy càng lay động lòng người, đặc biệt là đôi mắt ứa lệ đẹp như hoa, lông mi chớp chớp khẽ lay động như cánh bướm bay nhẹ nhàng.

Ngay cả Bì Bì cũng nhìn ngây người.

"Tôi...đi giao hoa ở khu vực bên cạnh, tiện đường qua đây xem xét chút," Bì Bì nhìn đồng hồ đeo tay, "Ồ, tôi phải đi rồi."

"Chờ một chút đi." Hoa Thanh Kỳ kéo tay Bì Bì lại, "Giúp tôi một chút?"

"Ừ?" Bì Bì chỉ muốn mau mau thoát ra, Hoa Thanh Kỳ lại hết lần này đến lần khác kéo cô không chịu buông, lấy một tờ giấy trong tay ra đưa cho cô: "Buổi tối, Hạ Lan tới, cảnh tượng tôi gặp lại anh ấy cũng đã viết xong, cô xem một chút, góp ý cho tôi."

Chữ viết nhỏ đẹp nhưng hơi ẩu, nét chữ cứng cáp, ngay ngắn mà có sức sống.

"Đây là chữ của Tuệ Nhan, tôi đã luyện mười mấy năm, có thể nói rất giống, cô đã nhìn thấy bao giờ chưa?"

Bì Bì lắc đầu.

"Chờ một chút tôi sẽ tìm ai đó ở đây, chỗ này, còn có chỗ này.....toàn bộ đều treo đèn lồng to màu đỏ, dán đầy câu đố."

"......đèn lồng?"

"Cô không biết lần đầu tiên Hạ Lan Huề gặp Tuệ Nhan chính là ở lễ hội đèn lồng tết Nguyên Tiêu sao?"

Bì Bì ngơ ngác nhìn Hoa Thanh Kỳ, quên cả nói chuyện.

"Vì muốn dẫn dắt Hạ Lan Huề nhớ lại, tôi nhất định phải dựng lại cảnh tượng lúc đó. Đáng tiếc bây giờ mọi người không còn cưỡi ngựa nữa, cũng không ngồi kiệu, cũng không có a hoàn dẫn đường...may mắn là, đèn lồng là đạo cụ quan trọng.....vẫn chưa hết thời."

"OK...."

"Đến lúc đó bốn người chị em của tôi sẽ đứng ở phía trước che khuất tôi, chờ Hạ Lan Huề đi tới hướng này, anh ta có thể vừa đi vừa nói chuyện với người khác, sau đó.....trong lúc lơ đãng, các chị em của tôi sẽ nhao nhao đi ra ngoài, anh ấy sẽ nhìn thấy tôi, nhưng tôi vẫn chưa nhìn anh ấy, khuôn mặt tôi sẽ nhìn về phía giữa hồ, không.... hướng rừng dâu đi. Bì Bì, cô nghĩ là hướng về phía hồ hay phía rừng dâu tốt hơn?"

"Tôi....làm sao biết được?"

"Nói quan điểm của cô đi, dẫu sao cô cũng đã từng sống với Hạ Lan Huề."

"Giữa hồ đi, phía mặt hồ, ánh trăng vừa vặn chiếu vào khuôn mặt cô, anh ta nhìn cô cũng thấy rõ hơn chút...."

"Ừ, ý kiến hay. Mặt tôi sẽ nhìn chếch hướng 45 độ về phía giữa hồ, vào giờ phút này, trong lòng tràn đầy.... ,cô cảm thấy tràn đầy tình cảm gì thì có thể lay động Hạ Lan Huề? Vui mừng? Mong mỏi? Ưu tư? Buồn phiền?"

"Nói không có ích gì." Bì Bì gãi đầu, "Nếu không cô diễn toàn bộ một lần đi, tôi xem một chút xem biểu cảm nào thích hợp."

Hoa Thanh Kỳ biểu diễn mỗi loại biểu cảm một lần, không có bất kỳ động tác tay chân nào, chỉ dùng ánh mắt và cơ mặt nhưng rất thật và tự nhiên.

"Như thế nào? Biểu cảm nào tốt?" Hoa Thanh Kỳ hỏi.

"Thống khổ." Bì Bì nói, "Trong lòng cô phải tràn đầy sự thống khổ?"

"Thật sao?"

"Ừ, Hạ Lan Huề tương đối thích dáng vẻ này."

"Được rồi, trong lòng tôi tràn đầy thống khổ, mặt hơi nghiêng hướng này như vậy anh ấy có thể nhìn rõ biểu cảm của tôi...anh ấy sẽ đi tới phía tôi..."

"Cô làm sao biết được anh ấy sẽ đi tới phía cô?"

"Bởi vì xung quanh tôi không có những người khác, chỉ có mấy người chị em, lúc này tất cả các cô ấy cũng đều đi ra ngoài, anh trai tôi đứng cách bọn họ không xa, có thể nhìn thấy Hạ Lan Huề, nếu Hạ Lan Huề không tới nói chuyện cùng tôi thì quá thiếu lễ độ, không cho anh trai tôi chút mặt mũi nào."

"Cũng đúng..."

"Sau đó, tôi cảm nhận được Hạ Lan Huề, chậm rãi xoay người lại, mơ màng kinh ngạc nhìn anh ấy."

"Come on, kinh ngạc?" Bì Bì không nhịn được nói, "Cô biết rõ anh ấy tối nay sẽ tới, biểu cảm kinh ngạc có chút giả tạo hay không?"

"Vẫn phải là kinh ngạc, tôi rất giỏi diễn đạt biểu cảm ngây ngô này."

"Được rồi, kinh ngạc."

"Sau đó, tôi đưa mắt nhìn vào mắt anh ấy, giống như nhìn thấy.... nhìn thấy cái gì thì được nhỉ? Nhìn thấy tình yêu? Nhìn thấy ánh trăng sáng? Nhìn thấy vũ trụ và ánh sao?"

Hoa Thanh Kỳ biểu diễn mỗi loại ánh mắt một lần, nói thật chuyện ánh mắt biết nói như thế này, rốt cuộc Bì Bì cũng đã tin.

"Nhìn thấy cái chết." Bì Bì nháy mắt mấy cái, "Như vậy tương đối đặc biệt...."

"Là thế này phải không?" Ánh mắt Hoa Thanh Kỳ trở nên nhẹ nhàng, xanh biếc nương dâu như nhìn thấy sự sống chết trong trời đất.

"Đúng, đẩy cằm lên cao chút, tăng thêm chút hứng thú, khiêu khích." Bì Bì đề nghị.

"Sau đó...cô đỡ tôi xuống dưới được không? Đây là vở kịch, cô diễn vai Hạ Lan, tôi diễn vai Tuệ Nhan."

Bì Bì nhìn tờ giấy trong tay, cụ thể diễn tả cảnh tượng Hạ Lan có thể nói vào lúc này. Tổng cộng có bảy kịch bản. Bì Bì nhanh chóng đọc một lần, thở dài nói: "Tôi cảm thấy Tế Ti đại nhân gặp cô sẽ nói gì....rất khó đoán, xem xét tình huống lúc đó mà quyết định."

"Tình huống thứ nhất có khả năng lớn nhất, chuyện này tôi có kinh nghiệm."

"Hả?"

Bì Bì cầm giấy, bắt chước giọng Hạ Lan Huề, thì thầm: "Thanh Kỳ, đã lâu không gặp."

"Anh khỏe không? Hạ Lan."

"Tốt vô cùng."

"Anh trai tôi ở bên kia."

"Đã chào hỏi."

"Hả? Tôi cho rằng. . . Anh không muốn cùng tôi nói chuyện."

"Làm sao biết?"

"Bởi vì tôi là Hoa Thanh Kỳ, không phải Thẩm Tuệ Nhan."

"Bên kia. . . Có cánh gà nướng, mùi vị không tệ, sao không đi nếm thử một chút?"

Bì Bì đọc đến đây, cười trong lòng. Không ngờ, gặp phải chuyện không muốn nói thì liền lập tức đánh trống lảng....Thật đúng là Hạ Lan Huề. Cô đang muốn khen ngợi Hoa Thanh Kỳ viết kịch bản không tệ, mặt Thanh kỳ bỗng nhiên trắng bệch, đầu tiên là ngón tay run rẩy, tiếp đó là hai chân dao động giống như đứng không vững.

Không đợi Bì Bì đưa tay đỡ, Hoa Thanh Kỳ đã mềm nhũn người, té xỉu trên mặt đất.

Bì Bì sợ hết hồn, mang vở kịch ném sang một bên, cúi người xuống, hết sức lay Hoa Thanh Kỳ. "Thanh Kỳ? Thanh Kỳ? Thanh Kỳ, cô thấy thế nào?"

Bì Bì cho rằng Hoa Thanh Kỳ chẳng qua chỉ biểu diễn, nhưng mặt cô ấy hoàn toàn không có huyết sắc, hô hấp cũng nhẹ vô cùng, cả người như mất đi ý thức, vì vậy Bì Bì lớn tiếng hét to" "Cứu mạng.......cứu mạng......cứu mạng."

Thanh Kỳ bỗng nhiên ngồi dậy, huyết sắc hồng hào trên khuôn mặt, tủm tỉm cười nhìn cô.

Bì Bì trợn mắt, há hốc mồm, thở hổn hển mãi không nói nổi một câu.

Thanh Kỳ cầm vở kịch dưới đất lên, lật tới trang thứ hai, Bì Bì nhìn thấy chữ viết:

"Hạ Lan Huề: Thanh Kỳ? Thanh Kỳ? Thanh Kỳ cô thấy thế nào?"

Hai mắt Bì Bì nhìn lên bầu trời, khóc không ra nước mắt: "Cô chuẩn bị....choáng váng trong bao lâu?"

"Choáng váng đến khi anh ấy ôm tôi vào rừng dâu." Thanh Kỳ chỉ vào mấy bụi dâu ở xung quanh, "Ở chỗ này, tôi đã vẩy một ít phấn hoa đặc biệt tản ra mùi thơm sẽ làm cho anh ấy ý loạn tình mê....Sau đó, ừ....anh trai tôi, chị gái tôi nghe thấy tôi hôn mê liền chạy tới..."

"...."

"Lúc này, anh ấy sẽ phải đưa tôi Mị châu."

"ĐM, Bì Bì mắng trong lòng, mẹ....kịch thần tượng cũng quá vụng về đi!"

Bì Bì ôm bụng buồn bực quay trở về nhà, không ăn không uống nằm vật trên giường, tinh thần choáng váng, trùm đầu ngủ một mạch đến bảy giờ tối cũng không thể ngủ hơn được nữa. Vì vậy, Bì Bì thức dậy, mặc thêm áo khoác ra ngoài tìm đồ ăn.

Cả ngày chưa ăn cơm, có chút đói bụng, Bì Bì đi ngang qua một rạp chiếu phim, thấy có người xếp hàng, lúc này mới nhớ ra đã rất lâu cô không xem phim. Buổi sáng bị Hoa Thanh Kỳ ép xem diễn xuất đến buồn nôn, nhất định phải xem bộ phim nữ chính đạt giải Oscar cao nhất để xoa dịu chút.

Cô mua một vé xem phim "Blue Jasmine – Hoa Nhài Màu Xanh" của đạo diễn Woody Allen, ôm một bọc bỏng ngô, năm cái cánh gà, ly coca cỡ lớn, đi vào phòng chiếu phim, chọn một ghế phía sau chỗ ngồi của một đôi tình nhân.

Phòng chiếu bóng không lớn, mặc dù đang là giai đoạn hoàng kim nhưng không có nhiều hoạt động lớn, người xem lèo tèo, toàn bộ cộng lại không tới 10 người.

Cate Blanchett là diễn viên mà Bì Bì yêu thích, nhưng Bì Bì cho rằng câu chuyện này không phải là câu chuyện lãng mạn cổ điển của Hollywood, có thể nói rằng nó đi ngược với sự lãng mạn, nhưng vừa vặn tác động tới trái tim của Bì Bì. Bì Bì cũng không biết vì sao cô khóc, chỉ biết rõ ràng tình tiết của bộ phim chẳng liên quan gì tới nỗi đau thương trong lòng mình.

Bộ phim điện ảnh xem được một nửa, cánh gà ăn hết sạch, Bì Bì thò tay vào trong túi xách lấy giấy ướt, phát hiện điện thoại di động đang không ngừng rung. Móc ra nhìn, phía trên có 5 cuộc gọi nhỡ cộng thêm một tin nhắn ngắn ngủi, tất cả đều đến từ Hạ Lan Huề.

Tin nhắn viết:

Hạ Lan Huề: "Cô đang ở đâu?"

Bì Bì: "Trong rạp chiếu phim."

Hạ Lan Huề: "Tôi đã trở về, có thể ra ngoài một chút không?"

Bì Bì: "Không thể."

Hạ Lan Huề: "WHY?"

Bì Bì: "Phim chưa xem xong."

Hạ Lan Huề: "Ra ngoài, có chuyện tìm cô."

Bì Bì: "Không."

Hạ Lan Huề: "Bì Bì?"

Bì Bì gõ một icon điên khùng, tặng thêm một câu: "Rất phiền toái, đừng để ý tới tôi, ngày mai nhớ tới ly hôn với tôi. BYE."

Vừa gõ xong, tắt điện thoại di động, ném vào trong túi, tiếp tục xem phim. Qua năm phút, một bóng đen lặng lặng ngồi vào bên cạnh Bì Bì, giọng lười biếng nói thật nhỏ: "Phim gì? Thú vị hơn tôi sao?"

Bì Bì đang uống coca, nhìn rất chăm chút, nghe thấy giọng của Hạ Lan Huề, thiếu chút nữa thì sặc.

"Anh làm sao tìm được chỗ này?"

"Tâm tình không tốt à?"

"Không."

"Mặc quần áo ngủ ra đây."

Bì Bì nhìn xuống phía dưới, lúc này mới ý thức được lúc ra cửa quần áo cũng không thay ra."

"Anh không phải muốn tới hồ Quan Âm sao?" Bì Bì hạ thấp giọng hỏi, "Bây giờ đáng lẽ phải sớm qua đó chứ?"

"Bọn họ có thể chờ."

"Nhưng mà...."

"Trước tiên, chờ cô xem phim xong đã." Tế Ti đại nhân nói

Một mùi thơm nhàn nhạt của gỗ dương xỉ trong rừng sâu thoảng qua, toàn bộ đều rất quen thuộc như thế. Trong bóng tối, Bì Bì quay đầu lại nhìn Hạ Lan Huề, phát hiện anh đang xem phim, anh cảm giác được ánh mắt của cô nhưng không quay đầu lại mà chỉ giang tay duỗi ngang.

Mặt Bì Bì tựa vào trước ngực của Hạ Lan Huề.

Tim đập, ba nhịp một phút.

~Hết chương 13~

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me