LoveTruyen.Me

Huyen Mong Thanh Chan Da Hoan

Chương 27: MỘT PHẦN ĐOÀN TỤ VÀ BA PHẦN SUY NGHĨ

Vài ngày sau có tin Vương Mẫu Ngọc Sơn muốn kiểm tra kỹ năng tu luyện của đệ tử, bà ra lệnh cho Liệt Dương và Tệ Quân đến Đỉnh Triều Vân để đón Đại Vương Cơ trở về Ngọc Sơn. Không ai dám không tuân theo.

Tiểu Yêu từ biệt Hoàng Đế cùng Ngũ Vương và Thất Vương, đi theo Liệt Dương và Tệ Quân hướng về phía Ngọc Sơn, tuy nhiên sau khi vượt qua biên giới Hiên Viên, họ lại rẽ về phía đông, hướng tới Trung Nguyên.

Đáng lẽ họ phải đến núi Thần Nông, nhưng do địa vị của Liệt Dương và Tệ Quân nên đi thẳng đến Tử Kim Đỉnh không tiện, cho mấy người Chuyên Húc đang ở thành Chỉ Ấp tham dự bữa tiệc ở phủ Chúc Dung đợi Tiểu Yêu tới.

Phong Long và Hinh Duyệt đã sắp xếp một buổi tiệc nhỏ để thuận tiện cho những người trẻ vui chơi.

Với tư cách là chủ bữa tiệc, Hinh Duyệt dẫn Tiểu Yêu dạo quanh khoản sân rộng lớn với những hòn non bộ nhấp nhô cùng nhiều loại hoa cỏ lạ, một dòng suối trong vắt từ hòn non bộ tạo thành một thác nước nhỏ chảy quanh co vòng quanh sân, có khi lại hợp ở một góc của sân tạo thành một hồ nước nhỏ với chín khúc quanh, gần như bao trùm toàn bộ khu vườn.

Hinh Duyệt chỉ vào hòn non bộ nhấp nhô và nói với Tiểu Yêu: “Nhìn từ bên ngoài, nó trông giống như một hòn non bộ nhưng thực chất, nó là một mê cung. Bên ngoài có rất nhiều người. Nếu cô thích sự yên tĩnh có thể vào bên trong mê cung đi dạo.”

Vừa nói chuyện, họ vừa bước vào một phòng lớn, Tiểu Yêu liếc nhìn xung quanh, phát hiện phần lớn đều là những người nàng quen biết ở kiếp trước, nhưng nàng lại không nhìn thấy Đồ Sơn Hầu và Phòng Phong Ý Ánh.

Vết thương nghiêm trọng của Phong Long chưa hoàn toàn hồi phục, sắc mặt vẫn tái nhợt nhưng tinh thần lại rất tốt, anh dẫn Tiểu Yêu đến phòng trà ở phòng trong.

Khi Tiểu Yêu bước vào, trong phòng đã có ba người, Chuyên Húc và Đồ Sơn Cảnh đang ngồi trên ghế dài vừa uống rượu vừa nói chuyện. Có một người khác đang ngồi trước cửa sổ ngắm cảnh.

Tiểu Yêu sửng sốt, Phòng Phong Bội cư nhiên ở đó!

Phòng Phong Bội nhìn Tiểu Yêu, tùy ý cười nói: "Ngươi cũng tới."

Mọi người có mặt ở đó chào Tiểu Yêu, Tiểu Yêu bối rối, vội vàng đáp trả. Nàng nhỏ giọng nói với Phòng Phong Bội: "Theo ta!"

Nàng ở phía trước, Phòng Phong Bội đi theo phía nàng, hai người họ lần lượt đi vào trong sân, dần biến mất vào bên trong mê cung.

Đồ Sơn Cảnh, Chuyên Húc, Phong Long và Hinh Duyệt đều cùng nhau nhìn theo hướng cửa, Hinh Duyệt đẩy Phong Long: "Anh trai ơi, anh thật ngốc! Nếu không cố gắng hơn, Tiểu Yêu sẽ bị cướp đi mất." Muốn mắng anh trai vài câu nhưng lại thấy có nhiều người nên cuối cùng cô ấy cũng nuốt xuống sự bất mãn.

Phong Long xấu hổ đến không nói được lời nào, chỉ cúi đầu chào Chuyên Húc, ý tứ rõ ràng.

Chuyên Húc hơi nhếch khóe miệng và mỉm cười bất đắc dĩ. Đồ Sơn Cảnh ở một bên nở nụ cười khổ.

Tiểu Yêu cùng Phòng Phong Bội đi vào trong mê cung, dạo một vòng, cho đến khi nhìn thấy cây cối xung quanh yên tĩnh, bướm bay phấp phới, là nơi phù hợp để hai người họ có thể trò chuyện mới dừng lại.

Tiểu Yêu quay người lại, nhìn thấy Phòng Phong Bội bộ dáng lười biếng thản nhiên, nàng nhịn không được nữa, thấp giọng quát: "Sao ngươi lại đến Trung Nguyên!"

Phòng Phong Bội cười nói: "Vương Cơ nói đùa, ta là người Trung Nguyên, ở đây cũng bình thường, nhưng ngươi, Vương Cơ..."

Tiểu Yêu rất tức giận: "Ngươi biết ta đang nói cái gì, ngươi cùng Ngũ Vương có quan hệ cũ, ngươi đến đây làm gì?"

Phòng Phong Bội mỉm cười với vẻ mặt ngây thơ, “Vương không biết gì sao? Mấy ngày trước, Ý Ánh và ta đã thất bại trong việc ám sát Ngũ Vương. Trong cơn tuyệt vọng, chúng ta đã châm lửa đốt cháy dinh thự của Ngũ Vương. Hiên Viên Thương Lâm chắc hẳn đã ghi tên Bội vào danh sách treo thưởng rồi. Đã..."

Tiểu Yêu sửng sốt, Phòng Phong Bội và Ý Anh ám sát Ngũ Vương? châm lửa?

Khi nàng nghĩ lại về điều đó, nàng không biết nên cười hay nên khóc nữa. Trong số những nữ xạ thủ giỏi nhất của tộc Phòng Phong hiện nay, Phòng Phong Ý Ánh chắc chắn là người duy nhất. Ở Hiên Viên, thậm chí ở trấn Thanh Thủy, người ngoài coi nàng là Phòng Phong Ý Ánh, nhưng đó chỉ là lẽ tự nhiên. Nhưng tên yêu quái xảo quyệt này chắc chắn đã cố ý đưa nàng đến đó với ý đồ xấu xa để giúp y thoát khỏi vỏ bọc và trở về Trung Nguyên!

Phòng Phong Bội nhìn nàng với đôi mắt cong cong mang đầy ý cười.

Cả hai cứ như vậy nhìn nhau im lặng.

Một lúc lâu sau, Tiểu Yêu nhìn chằm chằm Phòng Phong Bội hỏi: “Vậy sau này làm sao ta có thể tìm được ngươi?” Đột nhiên trong đầu nàng nghĩ ra điều gì đó, Tiểu Yêu lại vui vẻ rồi đột nhiên lại mang vẻ mặt hối lỗi như đứa trẻ vừa mới phạm lỗi nói: “đây là Trung Nguyên. Thật ra... Thật ra trước đây ở Hiên Viên thành, ta là sợ Hiên Viên Thương Lâm phát hiện ta biết dùng độc, cho nên mấy tháng nay không dám đụng vào độc... Chứ không phải do có người không tới lấy”

Phòng Phong Bội cười lạnh, nhưng trên mặt lại càng trở nên dịu dàng như suối nước gợn sóng, Tiểu Yêu nhìn y không khỏi mê mẩn.

"Vương Cơ có vẻ rất hài lòng với khuôn mặt của Bội."

Tiểu Yêu ý thức được mình bị Phòng Phong Bội trêu chọc, tức giận hét lên: "Phòng Phong Bội!"

"Nếu Vương Cơ không quay lại, ca ca Chuyên Húc của ngươi nhất định sẽ tới tìm ngươi. Dù sao đây cũng là tiệc dành cho ngươi." Phòng Phong Bội nói xong liền tự mình đi ra ngoài.

Tiểu Yêu vội vàng đi theo.

Bên ngoài mê cung, mọi người đang uống rượu và vui vẻ.

Dọc theo dòng suối quanh co, có người ngồi trên phiến đá xanh, có người tựa vào lan can, một người thì ngồi một mình, hai người thì cùng nhau chơi cờ, ba người đang nói chuyện... Nhưng Chuyên Húc lại không thấy đâu.

Tiểu Yêu nhìn thấy Đồ Sơn Cảnh ngồi một mình tựa người dưới tán cây, nghiêng người nghe người khác nói chuyện, trên môi nở nụ cười ôn hòa và trong sáng, nhưng dựa vào hiểu biết của Tiểu Yêu nhiều năm, lúc này hẳn là Cảnh đang có chút không vui.

Tiểu Yêu vẫn do dự khi đối mặt một mình với Cảnh, đặc biệt là sau cuộc trò chuyện với Hoàng Đế. Hình ảnh Đồ Sơn Cảnh trong tâm trí nàng luôn nhẹ nhàng dịu dàng và mềm lòng, chính vì vậy đời trước nàng cố gắng an ủi anh và đã gây ra hậu quả xấu cho Diệp Thập Thất, xé nát sự tao nhã và vô song của anh thành từng mảnh, và nàng cảm thấy áy náy. Nhưng hiện tại, Cảnh là một cường nhân cơ trí chỉ cần đứng yên trong bóng tối vẫn có thể dễ dàng thao túng mọi thế sự trên đời, giống như một tấm gương phủ bụi được cọ rửa sạch bụi bám trả về lại vẻ sáng bóng soi sáng mọi thói đời như hình dáng ban đầu. Đời nay Tiểu Yêu không hề hối hận, nhưng nàng lại dại dột dùng ba giao dịch để ràng buộc anh với sự có lợi của mình, đồng thời để Thanh Khâu công tử vô song vướng vào một cuộc tranh chấp đẫm máu, khiến nàng cảm thấy không công bằng với anh.

Như cảm nhận được ánh mắt của Tiểu Yêu, Đồ Sơn Cảnh hơi quay đầu lại.

Tiểu Yêu vội vàng cúi đầu, giả vờ như mình tìm người.

Mấy cô gái vui đùa chạy qua, một người trong số họ vô tình quay người lại và tông vào Tiểu Yêu, cô ấy vội vàng cúi đầu xin lỗi.

Tiểu Yêu mỉm cười xua tay, tỏ ý không có việc gì, nhưng khi nàng ngẩng đầu nhìn rõ mặt cô gái, trong lòng lại run lên.

Chiêm Tuyết Lĩnh!

Sự tra tấn mà Tiểu Yêu trải qua ở Mai Lâm năm đó, như giông bão, như sấm sét, như tia chớp, chợt ùa vào và lan tràn một cách điên cuồng trong tâm trí nàng khiến xương cốt trong người nàng run lên, từng sợi tóc trên da đầu nàng dường như cũng muốn run rẩy trong tuyệt vọng. Tiểu Yêu sợ chính mình sẽ phát ra âm thanh, liền cắn chặt mu bàn tay, choáng váng mà loạng choạng quay về hòn non bộ.

Khi Đồ Sơn Cảnh đuổi theo vào hòn non bộ, anh nhìn thấy Tiểu Yêu ngồi lặng lẽ run rẩy co ro giữa những tảng đá, nàng gục đầu vào hai gối, hai tay nàng ôm chặt hai chân mình như đang muốn cố gắng bảo vệ cơ thể mình.

“Tiểu Lục, tỉnh lại.” Đồ Sơn Cảnh nhẹ giọng gọi nàng.

Tiểu Yêu vẫn cứ như vậy không nói một lời.

Đồ Sơn Cảnh vội vàng dùng linh lực dò xét, phát hiện nàng chỉ bị cơn ác mộng nhốt lại, thở phào nhẹ nhõm, sau đó dùng khẩu quyết đánh thức Tiểu Yêu.

Đồ Sơn Cảnh đưa tay đỡ nàng dậy nhưng anh lại rất nhanh rụt tay lại, không chạm vào nàng nữa.

Tiểu Yêu mở mắt ra, vẻ mặt ngơ ngác, như thể vừa mới tỉnh dậy từ một giấc mơ, không biết mình đang ở đâu.

Chuyên Húc lúc này cũng đã tới, vội vàng chạy tới bế Tiểu Yêu lên, ôm ngang người nàng, an bài xe mây nhanh chóng trở về Tử Kim Đỉnh.

Phòng Phong Bội đang đứng ở một góc khuất bên ngoài non bộ, sắc mặt lạnh lùng, trầm ngâm nhìn những cô gái vừa đi ngang qua.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me