Huyen Mong Thanh Chan Da Hoan
Chương 40: CỬU KHÚC HỒNG TRẦN Khi Chuyên Húc sai người đi mời Tiểu Yêu, thì Tiểu Yêu đang ở phòng thuốc điều chế đơn thuốc độc mới, nguyên liệu là do Nhục Thu mang đến trước đó, ngoài ra mấy ngày nay nàng còn đang nghiên cứu viết lại Hoàng Đế Nội Kinh và Hoàng Đế Nội Kinh, kinh nghiệm thu được chắc chắn sẽ tạo ra một loại thuốc độc cực độc và thơm ngon.Hóa ra là Tệ Quân đã đến Tử Kim Đỉnh mang theo lời nhắn của Vương Mẫu. Sau khi bế quan Vương Mẫu đã tìm ra một phương pháp mới trong sách cổ có thể nhanh chóng khôi phục linh lực nên đã thúc giục Tệ Quân gọi Tiểu Yêu về Ngọc Sơn thử xem.Chuyên Húc đã vui mừng khôn xiết sau khi nghe điều này. Tiểu Yêu yêu hồ tám đuôi hãm hại, linh lực thấp, đây hầu như là điều tất cả mọi người đáng tiếc. Mặc dù các vị thần tộc cấp cao có tuổi thọ dài, nhưng không có linh lực tương ứng, tuổi thọ của Tiểu Yêu chắc chắn sẽ ngắn hơn nhiều so với những người đồng trang lứa với nàng.Nhưng Tiểu Yêu mím chặt môi, không có một tia ý cười, người khác nhìn vào cũng không biết nàng đang suy nghĩ cái gì.A Tệ tựa hồ cũng đoán ra được ý nghĩ của Tiểu Yêu, anh mang Tiểu Yêu đi ra nơi khác tránh xa Chuyên Húc, thấp giọng khuyên nhủ: “Đại yêu quái của ngươi có cách chữa lành vết thương và chữa lành cơ thể của riêng mình, ngươi có kỹ năng dụng độc trong tay, cho nên ngươi đừng sợ không nghĩ ra được phương pháp điều chế thuốc độc thích hợp với y. Nhưng nếu không thể tự bảo vệ mình, sẽ có nhiều người lo lắng cho ngươi hơn."Tiểu Yêu vẻ mặt ngơ ngác, tựa hồ đã suy nghĩ hồi lâu, lẩm bẩm nói: "A Tệ, ta chỉ là có chút quen với những ngày ta sống giống như một phàm nhân không dựa vào linh lực. Đột nhiên ta biết được, ta có thể hồi phục, ta có chút bối rối. Ta đã sống như vậy một thời gian đã quá dài, dài hơn mỗi người trong số các ngươi hiện tại, và những thói quen của ta đã hình thành cũng đã quá lâu. Ta bướng bỉnh đến mức sợ phải thay đổi, và sẽ vô cùng hoảng loạn khi có thay đổi xảy ra."Tệ Quân vẻ mặt buồn bã nhưng vẫn cố gắng mỉm cười, "Ngươi là con gái của A Hành, sao có thể yếu ớt đến mức khống chế được một con gà. Nếu sợ thay đổi thì cứ sống theo thói quen cũ của mình, nếu sợ thay đổi ngươi đã không đi tới bước đường này, nếu lại xảy ra chuyện gì…” Tệ Quân bỗng nhiên dừng lại, tựa hồ cảm thấy điều mình đang nghĩ không nên nhắc lại nữa.Tiểu Yêu không nói nữa, hai người đi tìm Chuyên Húc để từ biệt.Tiểu Yêu nghĩ tới những gì Chuyên Húc đã nói với nàng về tin tức do Nhục Thu mang đến."Ca ca ơi, Ngọc Sơn cách Ngu Uyên không xa. Sau khi ta rời Ngọc Sơn, ta sẽ ghé thăm Ngu Uyên trước rồi quay lại đỉnh Tử Kim nhé."Tuy nhiên, vẻ mặt của Tệ Quân thay đổi đáng kể và anh ấy hỏi Chuyên Húc: "Ngu Uyên có chuyện gì sao?"Chuyên Húc không muốn nói quá nhiều về suy đoán của mình về Ngu Uyên với bên ngoài, nhưng nghĩ rằng Tệ Quân đã có một số kinh nghiệm trong quá khứ với Ngu Uyên trong những năm đầu đời, anh ấy đã kể từng tin tức về sự ra đời của mình.Nhưng nhìn thấy vẻ mặt nghiêm nghị của Tệ Quân, Chuyên Húc và Tiểu Yêu lại lo lắng và bắt đầu căng thẳng.Tiểu Yêu hỏi: "Ngu Uyên, cùng chúng ta có quan hệ gì sao?"A Tệ nhìn Tiểu Yêu với vẻ mặt buồn bã, "Tiểu Yêu, ngươi có biết tại sao mẹ ngươi lại trở thành một yêu quái Hạn Bạt không? A Hành ngày đó là vô tình rơi vào Ngu Uyên chết đi và có cơ hội sống lại ở Ngu Uyên và được tìm thấy ở Thang Cốc, nhưng kể từ đó A Hành đã bị chiếm hữu bởi sức mạnh của ngọn lửa thần mặt trời. Trong trận chiến cuối cùng với Xi Vưu, sức mạnh của mặt trời đã nuốt chửng trái tim A Hành. Xi Vưu đã đánh đổi trái tim của mình làm trái tim A Hành, cứu được mạng của A Hành nhưng từ đó A Hành cũng trở thành một yêu quái Hạn Bạt. Mà ta, ngày đó khi A Hành chết ở Ngu Uyên, ta cũng ở lại bên ngoài Ngu Uyên, từ tiểu yêu tinh A Tệ ta trở thành yêu quái trở thành yêu quái Tệ Quân, từ đó thế gian gọi ta là Tệ Quân.Tiểu Yêu không khỏi nghĩ tới khuôn mặt vặn vẹo, khô héo của mẹ mình trong rừng đào ở sa mạc Xích Thủy, do sức mạnh mặt trời của Ngu Uyên ăn mònChuyên Húc nghiêm túc nói: "Tiểu Yêu, Ngu Uyên rất độc, ta sẽ phái người đi điều tra. Ngươi trước đi Ngọc Sơn đi."Tiểu Yêu gật đầu.Một ngày sau, Tệ Quân đưa Tiểu Yêu về Ngọc Sơn.Ngay khi mặt trời mọc, những đám mây xung quanh Ngọc Sơn rực sáng với ánh sáng đầy màu sắc.Một cơn gió thổi qua, những cánh hoa đào rơi xuống như mưa xối xả, nhẹ nhàng lướt qua lông mày, má và vai của Tiểu Yêu, nàng nhìn mưa hoa trên bầu trời, đôi mắt trở nên mơ hồ. Lúc này nàng quả thật không thể phân biệt được sự khác biệt giữa đời trước và hiện tại của chính mình.Ánh nắng chói chang từ sâu trong rừng đào rọi tới trước mặt nàng, “Vương Mẫu sẽ đến ngay thôi.”Vương Mẫu đi tới cùng một trận mưa hoa đào, quay người nhìn Tiểu Yêu, sắc mặt bà khô héo, ánh mắt lạnh lùng."Sư phụ..." Tiểu Yêu quỳ xuống.Vương Mẫu lạnh lùng nói: “Đứng dậy.”A Tệ nhìn chằm chằm Tiểu Yêu, ấm áp nói: “Vương Mẫu sẽ làm cho ngươi hôn mê một lúc, lấy lại linh lực của ngươi sẽ cảm thấy đau đớn tột cùng. Nhưng ngươi yên tâm, Vương Mẫu sẽ giúp ngươi đàn áp cổ trùng."Tiểu Yêu gật đầu và ôm A Tệ. Vốn dĩ nàng muốn chạm vào Liệt Dương, nhưng Liệt Dương lại nhắm mắt không nhìn nàng, dường như đang hờn dỗi.Một nhánh đào mọc lên giữa các ngón tay của Thái hậu, bà dùng cành đào gõ nhẹ vào trán Tiểu Yêu, Tiểu Yêu hoàn toàn bất tỉnh.Vương Mẫu vung tay, một chiếc vỏ sò màu trắng dần dần nổi lên dưới đáy Dao Trì, Liệt Dương biến thành hình người và bế Tiểu Yêu đặt vào trong vỏ sò.Chiếc vỏ sò chứa đầy những huyết chú, khoảnh khắc Tiểu Yêu nằm xuống trong đó, linh lực dồi dào tụ tập xung quanh nàng, giống như những làn khói xanh bay lơ lửng xung quanh nàng.Vương Mẫu làm phép kết hợp cùng thuốc phục hồi linh lực do A Tệ đưa tới thành một nắm sương xanh, dùng linh lực của mình đưa vào miệng Tiểu Yêu.Vương Mẫu dùng tay đóng vỏ sò lại và nói với Liệt Dương: "Hãy mang vỏ sò đến giữa Dao Trì."Liệt Dương làm theo lời của Vương Mẫu mang vỏ sò vào giữa Dao Trì. Vỏ sò giăng đầy huyết chú đang đóng chặt dần dần chìm xuống đáy Dao Trì Những cánh hoa đào đang bay tới, kết hợp cùng sánh sáng ngũ sắc chiếu rọi giữa Dao Trì. Lúc này, một con đại bàng lông trắng mào vàng, bay nhanh xuyên qua sương mù trên bầu trời, Tương Liễu một thân bạch y bạch phát đứng trên lưng bạch ưng, tà áo trắng bay phấp phới, giống như một vị thần tiên hạ phàm.Tương Liễu nhảy ra khỏi lưng Mao Cầu, bước qua cơn mưa hoa nhẹ nhàng đi tới trước mặt Vương Mẫu.Tương Liễu chào Vương Mẫu, bà gật đầu và xoay người rời đi.Liệt Dương khịt mũi không nói thêm lời nào, biến thành một bạch điểu bay lên ngọn cây, nhìn bọn họ.Trong mắt A Tệ tràn đầy không nhịn được, “Chúng ta bố trí thêm trận pháp trên vỏ sò huyết chú của ngươi, ngươi nhất quyết phải giúp Tiểu Yêu khôi phục linh lực, chỉ sợ lại mất đi một mạng của ngươi.”Tương Liễu cười nói: "sẽ không mất mạng, chỉ mất một ít máu."Tệ Quân thở dài: “Cái vỏ sò giăng đầy huyết chú này cần ít nhất một nửa thân máu thủy quái của ngươi.”Tương Liễu cười nói với Tệ Quân: "Nếu ta đã cứu nàng từ đáy biển, nàng sẽ có được huyết mạch thủy quái của ta. Nếu muốn khôi phục linh lực cho nàng, dùng tinh huyết bản mệnh của ta chính là con đường tắt."Giọng nói trẻ trung của Liệt Dương bỗng nhiên tức giận từ trên ngọn cây: "Ngươi một đời đã giấu kín, đời thứ hai lại muốn giấu đi? Kỳ thật, nếu có một ngày nàng phát hiện, nhất định sẽ lại đau lòng!"A Tệ tuy không nói nhưng đôi mắt hồ ly xinh đẹp của anh rõ ràng tràn đầy nghi hoặc.Tương Liễu chậm rãi bước vào Dao Trì, ánh mắt ôn nhu như làn nước của Dao Trì, “Nếu nàng ấy biết cần tinh huyết bản mệnh của ta để khôi phục hoàn toàn linh lực, nàng ấy nhất định sẽ cự tuyệt. Sợ những thay đổi trong cuộc sống của nàng ấy. Đó không phải là sợ sự bất lực của chính nàng ấy sao?" Giọng nói của Tương Liễu càng nhẹ nhàng hơn, "Nàng ấy từng nói rằng nàng ấy sợ đau, nhưng bản thân nàng ấy lại bất lực phản kháng dành phải gánh chịu đau đớn, vì vậy ta sẽ giúp nàng ấy thay đổi. Trước hết xóa bỏ sự bất lực của nàng ấy, để nàng ấy có cơ hội lựa chọn cuộc sống và thay đổi nó một cách đúng đắn, thậm chí còn chọn…”Tương Liễu bỗng nhiên cúi đầu, cười lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp chìm vào trong Dao Trì.Đôi mắt cáo của A Tệ ngập tràn nước mắt, anh đột nhiên biến lại thành hình dạng Tệ Tệ, chạy vào trong rừng đào che đi giấu những giọt nước mắt đang rơi xuống của mình.Nước ở Dao Trì lạnh lẽo và không một gợn sóng, như thể dù đã trải qua những vướng mắc hỗn loạn trong thế gian này hàng vạn năm, nhưng dưới làn nước này những điều đó như chưa hề tồn tại.Vỏ sò màu trắng giăng đầy huyết chú từ từ mở ra, Tiểu Yêu yên tĩnh nằm ở bên trong, giống như một viên ngọc châu ẩn bên trong lớp vỏ.Tương Liễu đi tới, ôm lấy Tiểu Yêu, y ngồi xếp bằng trên vỏ sò trắng, đặt nàng trong vòng tay mình, y cắn đầu lưỡi, đút cho nàng tinh huyết bản mệnh của chính mình.Khác với ba mươi bảy năm dưới đáy biển của đời trước hay nửa năm dưới đáy biển của đời này. Sau khi Tiểu Yêu hấp thụ tinh huyết bản mệnh của Tương Liễu lần này, y bắt đầu niệm chú sử dụng linh lực dẫn đường tinh huyết bản mệnh hải yêu vương lưu thông khắp các kinh mạch trong cơ thể Tiểu Yêu. Bản chất tinh huyết của hải yêu vương bá đạo và mạnh mẽ, giống như một ngọn lửa cuồng nộ, thanh lọc linh lực tan vào trong máu, va chạm dữ dội và trục xuất linh lực rải rác trong kinh mạch và mạch máu đưa nó di chuyển khắp cơ thể.Dưới sự bảo hộ của huyết chú, và trận pháp của Ngọc Sơn, máu và linh lực va chạm tạo ra từng mảnh ánh sáng vỡ vụn, tiên dược từ Ngọc Sơn tán loạn như làn khói, quanh quẩn quanh Tiểu Yêu, trong chốc lát, giống như vô số con đom đóm bay lượn xung quanh nàng.Theo phong ấn cuối cùng của Tương Liễu, toàn bộ lưu ảnh trong nháy mắt biến mất trong cơ thể Tiểu Yêu.Tương Liễu sắc mặt tái nhợt, một tay đè lên trái tim, như đang chịu đựng vô cùng đau đớn, y mỉm cười nhìn thiếu nữ trong lòng tựa như đang ngủ say, còn Tiểu Yêu lại tựa như đang mơ một giấc mơ đẹp mỉm cười ngọt ngào.Trên môi Tương Liễu hiện lên một nụ cười, y lặng lẽ nhìn chằm chằm Tiểu Yêu: “con gái của Vương Cơ tướng quân sao có thể vô dụng được, sau này ngươi không cần phải ghen tị với người khác. Con gái của Vương Cơ tướng quân nhất định sẽ không thể thua kém người." Nghĩ tới ngày thi đấu cuối cùng của hội thi mùa thu ở Xích Thủy, Tiểu Yêu trên mặt tràn đầy hưng phấn cùng kiêu ngạo, Tương Liễu cúi đầu cười nhẹ.“Sau này, ngươi sẽ có thêm tự tin để thích ứng với những thay đổi. Là một người đã trải qua hai đời sống hàng ngàn năm, ngươi sẽ không còn ngốc nghếch và liều lĩnh như trước nữa. Trời cao biển rộng, ngươi sẽ có nhiều lựa chọn hơn, không có nơi nào là không thể đi, cũng chẳng cần phải nương tựa vào ai."Một lúc lâu sau, vỏ sò mới từ từ nhô lên khỏi mặt nước, Tương Liễu ôm Tiểu Yêu ra khỏi Dao Trì.Khi những bông tuyết rơi xuống, vỏ sò giăng đầy huyết chú tan chảy nhanh chóng và dần dần biến thành máu. Một lúc sau, máu hòa vào Dao Trì và biến mất theo từng gợn sóng nước.A Tệ và Liệt Dương đã đợi sẵn, thấy Tương Liễu sắc mặt tái nhợt, thân thể run rẩy, Liệt Dương liền ôm Tiểu Yêu ra khỏi vòng tay y.A Tệ lấy ra lọ thuốc đã chuẩn bị từ lâu: “Có cần ta giúp ngươi chữa lành vết thương không?”Tương Liễu cười nói: "Cám ơn, nhưng những loại thuốc này đối với ta vô dụng!"A Tệ mỉm cười và ném lọ thuốc tới.Tương Liễu nhận lấy, uống một ngụm, trên mặt lại hiện lên một tia nghi hoặc.A Tệ bình tĩnh nói: “Ta và Tiểu Yêu đã ăn hết bảo vật thiên địa từ khi còn nhỏ ở Ngọc Sơn, mà A Hành cũng dùng máu cho ta ăn, máu huyết ta cũng vậy nên cũng không có gì đáng ngạc nhiên, chỉ là vẫn không tốt bằng linh huyết của Tiểu Yêu.”Tương Liễu gật đầu.Tệ Quân cúi đầu chào Tương Liễu như thể là anh trai vậy.Nhìn Tiểu Yêu lần cuối, Tương Liễu trên lưng đại bàng trắng bay về phía đông trong ánh mặt trời.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me