LoveTruyen.Me

Huyen Mong Thanh Chan Da Hoan

Chương 47: BI TRÁNG MANG TỚI BÌNH YÊN

Ngu Uyên tàn phá, làn sương đen dâng lên nghi ngút nóng bức ăn mòn mọi thứ nó đi qua, dân chúng sợ hãi và khốn khổ. Tuấn Đế dùng linh lực hoá thành năm con thủy long cùng Ứng Long tướng quân hiện nguyên thân rồng xanh và Cửu Mệnh Tương Liễu hiện nguyên thân thủy quái chín đầu điều khiển những đợt sóng nước mạnh mẽ đẩy lùi Ngu Uyên. Cộng Công đánh đổ núi Bất Chu đánh gãy trụ trời, các đệ tử thổ linh dùng đất của núi Bất Chu chắp vá phong ấn núi Phong Cư Ngọc Môn ngăn chặn vực thẳm của Ngu Uyên dòng nước đen và sương mù đen không thể ra khỏi Ngu Uyên. Cộng Công cùng hơn ngàn binh sĩ Thần Nông dùng thân mình thay thế trụ trời

Bên ngoài thành Tây Lăng, về phía đông bắc có ngọn núi tên là Bất Chu, ngày xưa là trụ trời, đất trên núi Bất Chu có thể ngăn chặn mọi dòng nước, từ ngày đó tướng quân Cộng Công đánh đổ trụ trời để các đệ tử thổ linh dùng nó hàn gắn lại vực thẳm Ngu Uyên từ Phong Cư Ngọc Môn. Ngày nay ngọn núi Bất Chu là trụ trời hùng vĩ ấy vẫn tồn tại nhưng khác là ngọn núi hiện tại được tạo nên từ trụ đá nguyên thân của Cộng Công tướng quân và hơn ngàn thân xác binh lính của quân Thần  Nông, sau này trong Đại Hoang còn trìu mến gọi núi Bất Chu là "Đỉnh Bất Thường", nơi đây không có tà ác không có quyền lực phân tranh và như không còn thuộc về thế giới trần tục. Tương truyền rằng từ dạo ấy núi Bất Chu như một vị thần thân rắn hiên ngang với hàng ngàn đôi mắt rực lửa trừng trừng canh giữ Ngu Uyên khiến Ngu Uyên sợ hãi. Mỗi ngày hè nóng bức, nơi đây lại tỏa ra một màn sương mù mát mẻ để xoa dịu cái nóng. Nơi đây cũng mang vô vàn linh khí nui dưỡng vạn vật xung quanh. Bất cứ khi nào ai đó cảm thấy buồn và nhìn lên núi Bất Chu, sự buồn bã sẽ tiêu tán chỉ còn lại tấm lòng tựa trăng sáng

Đã nhiều năm trôi qua, tất cả chúng sinh trong Đại Hoang vẫn luôn nhớ về bốn vị thần tộc và đại yêu hùng mạnh đứng ở bốn phía đông, tây, nam, bắc. Dường như từ ngày đó trở đi, muôn loài chúng sinh đều có sự che chở, các vị thần tộc cao quý dù kiêu hãnh nhưng cũng sẽ cuối đầu gom nhặt lấy những tình cảm của người thường, hiểu được niềm vui nỗi buồn của vạn vật, và mong muốn của người dân. Khi các vị thần tộc trên cao hiểu được tình cảm của thế gian thì tình cảm họ đặt vào thế gian cũng trở nên nồng ấm hơn. Khi yêu quái cũng thực hiện lý tưởng của mình lẽ phải với thiên hạ thì dù là yêu cũng cao quý chẳng khác gì thần tộc cao quý. Khi thần tộc làm chuyện trái thất nhân tàn sát hủy hoại thế gian thì cũng chẳng khác gì loại cầm thú.

Trận chiến giữa Trung Nguyên và Hiên Viên kéo dài hàng ngàn năm, với máu của vô số đàn ông và nước mắt của vô số phụ nữ, tạo nên trang bi thảm và thấm thía nhất trong lịch sử của các vị thần. Khi Cộng Công đánh đổ núi Bất Chu, hàng ngàn năm máu tươi vương vãi xác cùng sự thăng trầm của sự sống và cái chết cuối cùng đã kết thúc, và từ đó trở đi không còn Thần Nông quân trong Đại Hoang nữa.

Tai họa bắt đầu từ Hiên Viên, Hiên Viên Vương ban hành sắc lệnh thoái vị. Vì có công khống chế tai họa, Vương Tôn Hiên Viên Chuyên Húc được các gia tộc và dòng tộc lớn ở Trung Nguyên cùng các gia tộc ở Tây Bắc, Tây Nam và các quan đại thần của Hiên Viên đứng đầu là tướng quân Ứng Long tiến cử. Chuyên Húc lên ngôi kế vị ngai vàng, thế nhân tôn tân hoàng đế của Hiên Viên là Hắc Đế, từ đó Hắc Đế dời đô về thành Chỉ Ấp của Trung Nguyên.

Sau khi Hắc Đế lên ngôi, ngài cùng cựu Hoàng Đế và Tuấn Đế lần đầu tiên cùng nhau ban hành sắc lệnh, tôn vinh cố tướng quân Thần Nông Cộng Công là "Thần Của Đại Hoang" và tôn vinh quân Thần Nông là "Quân Thần Vinh", sắc lệnh này được đóng lên dấu ấn của ba vị vua của hai đất nước cùng một lúc, đây cũng là một sự kiện vĩ đại ở thời bấy giờ.

.......

Lúc này, Tiểu Yêu đang ở Bắc Minh cùng với yêu quái chín đầu được cả thế giới biết đến và gọi là Cửu Mệnh Tương Liễu.

Phía bắc của Đại Hoang là Cực Bắc, vùng đất hoang vu băng tuyết trắng xóa vô tận.

Cuối Cực Bắc có một hồ nước rộng lớn tràn đầy linh khí thủy linh, chính là Bắc Minh. Côn Bằng, Huyền Vũ, Cửu Anh, và Cửu Mệnh Tương Liễu đều được sinh ra ở đây.

.......

Ngày đó dòng nước đen của Ngu Uyên ngưng tụ thành một con rồng đen khổng lồ và tấn công Ứng Long tướng quân, nhưng đã bị chặn lại bởi nguyên thân yêu quái biển chín đầu của Cửu Mệnh Tương Liễu. Y xẻ con rồng đen thành ba mảnh, và yêu quái biển chín đầu cũng đã trúng phải đòn tấn công của dòng nước đen Ngu Uyên, vào thời khắc cuối cùng khi đất của núi Bất Chu chắp vá hoàn toàn núi Phong Cư Ngọc Môn phong ấn hoàn toàn dòng nước đen bên trong vực sâu Ngu Uyên, y đã trở lại hình dạng con người và ngã xuống.

Nhìn Tương Liễu từ trên trời rơi xuống, đáy lòng của Tiểu Yêu tan nát nàng muốn hét lên nhưng không thể, nàng muốn dùng linh lực đỡ lấy y, nhưng cuối cùng lại không được, nàng không thể làm gì được ngoài việc thầm kêu lên trong tuyệt vọng từ đáy lòng.

May mắn thay Ứng Long tướng quân phản ứng rất nhanh, thân thể rồng xanh khổng lồ vòng xuống, bắt lấy thân thể Tương Liễu.

Theo bản năng của thủy tộc, Ứng Long tướng quân mang Tương Liễu người đã bị Ngu Uyên tấn công gần như sắp chết, ném vào trong Bắc Minh, giống như chính Ứng Long tướng quân cũng sẽ làm điều này mỗi khi mạng sống của ông bên bờ vực nguy hiểm.

A Tệ và Liệt Dương cũng mang Tiểu Yêu với bản chất dòng máu yêu vương biển cả của Tương Liễu đang bất tỉnh cùng Ứng Long tướng quân và Tương Liễu đang bị thương nặng đến Bắc Minh. Cơ thể của Tiểu Yêu gần giống như một yêu quái biển, nàng có thể cảm nhận được nước ở Bắc Minh không giống như nước thường, mà giống như một loại máu màu xanh, tràn ngập sức sống dâng trào. Nơi đây càng nhiều linh khí hơn cả Quy Khư. Nàng dần dần cảm thấy nhẹ nhõm, từ tận đáy lòng nàng biết ơn Ứng Long tướng quân. Từ khi tỉnh lại nàng cùng Tương Liễu ở lại nơi này trong quá trình chữa lành vết thương ở Bắc Minh.

Thân thể Tương Liễu trôi nổi trong Bắc Minh, không chết đi cũng không tỉnh lại, tựa hồ như đang ngủ.

Cửu Mệnh Tương Liễu vốn chín mạng, nhưng Tiểu Yêu không dám mạo hiểm, nàng sợ đây là mạng cuối cùng của y, nếu không ngần ngại tự lấy mạng mình đổi mạng y sợ rằng không thể gánh chịu được hậu quả thất bại mình chết y cũng chết.

Chuyên Húc cuối cùng cũng phát hiện ra Phòng Phong Bội và Quỷ Phương Vô Húc đều là thân phận khác của Tương Liễu. Từ khi lên ngôi tân vương, triều chính phức tạp, lâu ngày mới có thể đến thăm Tiểu Yêu một hai lần

Tiểu Yêu đã tìm thấy chiếc vỏ sò màu trắng tinh khiết với các cạnh lượn sóng.

Mọi chuyện vẫn giống như lúc họ ở cùng nhau dưới đáy biển suốt ba mươi bảy năm của đời trước và nửa năm của đời này, nhưng giờ họ đã đổi vị trí cho nhau. Tiểu Yêu có thể rõ ràng cảm giác được nhịp tim yếu ớt của Tương Liễu, lần này đến phiên nàng dùng linh lực cùng nhịp tim mạnh mẽ của mình thôi thúc nhịp đập của trái tim y, để tim y duy trì nhịp đập. Cũng giống như việc cầm một ngọn nến lập lòe trên tay, nó dường có thể vụt tắt bất cứ lúc nào, nhưng nàng vẫn gắng luôn níu giữ nó.

“Ta không biết chàng có nghe được hay không, nhưng bây giờ đến lượt ta chăm sóc chàng. Lúc đó ở dưới đáy biển chàng rất ít khi nói gì với ta, nhưng ta bây giờ lại không nhịn được muốn nói nhiều điều với chàng."

Tiểu Yêu nhẹ nhàng hôn lên môi, má và trán Tương Liễu. Ban ngày ở Bắc Minh cực kỳ ngắn, nhưng đêm ở Bắc Minh lại vô cùng dài, Tiểu Yêu mỗi ngày truyền linh lực vào Tương Liễu để chữa lành vết thương cho y, ban đêm nàng mang vỏ sò lên mặt nước, cùng Tương Liễu nhìn lên bầu trời lấp lánh sao.

Mỗi ngày, nàng có vô số điều muốn nói với y.

Nàng đoán Tương Liễu chắc cũng giống như nàng khi ấy, không thể cử động, nhưng ý thức vẫn còn đó. Nhìn thấy y nhắm mắt tựa hồ như đang ngủ say, Tiểu Yêu cũng đã bỏ xuống cái gọi là dè dặt và xiềng xích nặng nề trong lòng.

Nàng kể cho y nghe về quá khứ của mình từng ngày, bắt đầu từ ngày kiếp trước khi nàng muốn bắt Phỉ Phỉ nhưng gặp phải quân sư của quân Thần Nông, cho đến khi nàng lần đầu tiên cảm nhận tình cảm với y, rồi đến khi nàng cùng y gieo cổ tình nhân, rồi hạt bồ đào bé nhỏ năm nào dần dần phát triển thành một cái cây to với bộ rễ dài ngoằn ngoèo như những sợi dây huyết chú trói buộc linh hồn, trói buộc nàng sâu đến mức khi nàng sáng tỏ nhận ra tình cảm của mình thì đã không thể trốn thoát được dù là trong quãng thời gian dài đằng đẵng của thần tộc không có y vẫn luôn ôm nỗi tương tư y nhớ thương y một người đã chết. Sau đó, nàng kể về việc mình đã quay lại đứng trước mặt y như thế nào, sự quyết tâm và không hề hối hận của nàng ra sao.

“Dưới đất như cây liền cành, trên trời như chim liền cánh, Uyên Ương dưới nước không sống một mình. Chúng ta bây giờ giống như hai con Uyên Ương trong nước. Nếu chàng dám chết, ta cũng dám chết cùng chàng. Tương tư chàng cả một đời mấy nghìn năm là quá đủ đối với ta, lần này ta chẳng còn can đảm ôm nỗi tương tư một người đã chết mà sống thêm mấy ngàn năm nữa."

Máu của Tiểu Yêu vô dụng, nàng thử cho Tương Liễu ăn, nhưng không thể khiến mạch Tương Liễu dao động một chút nào.

Một đêm nọ, bầu trời rộng lớn vô biên, các vì sao trên bầu trời tỏa sáng lạ thường, giống như ánh đèn của hàng ngàn ngôi nhà ấm cúng trên thế gian thắp sáng mỗi đêm, Tiểu Yêu chợt nhớ lại ngày mình và Phòng Phong Bội đốt cháy phủ Ngũ Vương.

"Đêm đó, bầu trời đầy pháo hoa tỏa sáng cùng với những ánh sáng đủ màu rực rỡ, nhưng khuôn mặt chàng mới tỏa sáng rực rỡ hơn cả. Nó khiến ta thật muốn... hôn chàng!"

Tiểu Yêu nghiêng người ôm chặt Tương Liễu đang nhắm mắt như đang ngủ say, vuốt ve môi y, nhưng nàng không kìm được nước mắt nữa, gục xuống hõm vai y mà bật khóc nức nở “Làm ơn mau tỉnh lại…” cùng lời thì thầm nức nở yếu ớt bên tai y.

Một ngày nọ, A Tệ và Liệt Dương tới.

A Tệ ngồi bên cạnh Tiểu Yêu và để nàng tựa vào vai anh. Anh dùng giọng nói ấm áp an ủi nàng, nhẹ nhàng vỗ lưng nàng dỗ dành, Tiểu Yêu dường như lại quay về những ngày được mẹ vỗ về và vô thức chìm vào giấc ngủ sâu.

Khi nàng tỉnh dậy thì màn đêm đã buông xuống, A Tệ và Liệt Dương đã rời đi, chỉ còn lại nàng và Tương Liễu. Nhưng nàng đã bỏ lỡ buổi trị liệu hôm đó, nàng vội vàng nắm lấy cổ tay Tương Liễu kiểm tra, mới phát hiện mạch đập của y đã ổn định hơn rất nhiều, giống như một dòng nước nhỏ cuối cùng cũng đã hòa vào dòng sông lớn, Tiểu Yêu vui mừng bật khóc.

Đêm đó Tiểu Yêu không dám ngủ, nàng ôm Tương Liễu, nhẹ nhàng hát đi hát lại:

Chàng là gió thoảng mặt hồ,

Thiếp là sen nở bên bờ, gió lay

Gặp nhau tuy chỉ thoáng mây

Nhưng lòng thương mến kiếp này đã trao

Chàng là mây trắng trên cao

Thiếp là trăng tỏ nép vào mây kia

Yêu nhau thề chẳng xa lìa

Sắt son gắn bó, sẻ chia ngọt bùi

Chàng là cây lớn ngất trời

Dây leo là thiếp, trọn đời quấn quanh

Sánh đôi như lá với cành

Tựa nương như thể môi răng cận kề

Nhân gian vui lắm, buồn ghê

Đời người tan hợp, chốn về nơi đâu?

Nguyện cùng chàng mãi bên nhau

Không rời xa,... mãi bên nhau,... không rời…

Câu cuối cùng, âm thanh Tiểu Yêu nhẹ nhàng như tấm tơ lụa mỏng nhẹ phất phơ trong cơn gió chiều nhè nhẹ, như cánh hoa nhẹ nhàng rụng rơi xuống những phiến lá xanh mơn, nhưng lại như cảm xúc đọng lại bên trong xương tủy.

Kể từ ngày A Tệ và Liệt Dương đến thăm, mạch đập của Tương Liễu càng ngày càng mạnh mẽ và ổn định hơn, nhịp tim cũng dần dần mạnh mẽ

Sự im lặng của Bắc Minh khiến Tiểu Yêu nhớ đến sự im lặng vạn năm bên dưới Dao Trì ở kiếp trước, nhưng lần này nàng không đơn độc.

Lại là một đêm sao lấp lánh tỏa sáng đầy trên bầu trời đêm như những viên ngọc quý. Tiểu Yêu đỡ Tương Liễu ngồi dựa vào vỏ sò đang nổi lên bên trên Bắc Minh, sau đó nàng nép mình vào trong ngực y, vòng tay ôm lấy eo y, tựa như đang tận hưởng một cái ôm nhẹ nhàng của y.

Tiểu Yêu ngơ ngác cảm thấy vỏ sò dường như đang bồng bềnh, giống như có những cơn sóng đang dâng lên trên mặt nước Bắc Minh, những làn sóng yếu ớt nhấp nhô, vỗ vào mép ngoài của vỏ sò khiến vỏ sò nhấp nhô nhẹ nhàng theo cơn sóng.

Tiểu Yêu đỡ Tương Liễu nằm xuống, và nàng đi ra ngoài nhìn xem.

Nàng nhìn thấy từng đợt gợn sóng ập tới, khiến mặt nước lấp lánh, bọt nước ập vào bên ngoài vỏ sò tuy nhẹ nhàng nhưng vẫn vỡ tan thành bọt nước nhỏ. Tựa hồ như có loài thủy quái nào đó đang bơi tới

Tiểu Yêu hoảng sợ, gọi cung phù tang ra .
Nhưng nàng lại nhìn thấy những đàn cá ngũ sắc dày đặc màu sắc đan xen nhau, bao quanh vỏ sò của họ, trông giống như vô số luồng ánh sáng đủ màu sắc bay quanh vỏ sò, rất kỳ ảo và đẹp mắt.

Sau đó, một giọng nói trầm ấm vừa nhẹ nhàng vừa đùa cợt từ phía sau nàng vang lên: "Vương Cơ càng ngày càng bạo gan."

Hơn ba ngàn ngày đêm, Tương Liễu cuối cùng cũng tỉnh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me