Huyen Mong Thanh Chan Da Hoan
Chương 48: QUÁ KHỨ NHƯ NGÀY HÔM QUADãy Thần Nông Sơn trải dài gồm vô số ngọn núi xanh cao thấp xa gần trong sương mờ trên cao mù mịt, nhìn từ trên cao như những hòn đảo xanh mướt sâu nông nhấp nhô trong biển khói trắng bồng bềnh, có núi non, có vách đá sừng sững, một cơn gió mạnh thổi đến rồi cơn gió vụt qua từng đỉnh núi, đẹp đẽ giống như một bức tranh thủy mặc.Trên dãy Thần Nông Sơn có một rừng hoa phượng hoàng, nhìn từ xa chúng rực rỡ và lộng lẫy tựa như bức tranh thêu những đóm lửa đỏ rực tuyệt đẹp giữa những bụi cây xanh tươi, những bông hoa phượng hoàng dày đặc trên cành và những cánh hoa đỏ rực rụng đầy mặt đất.Tiểu Yêu vỗ nhẹ vào đại bàng lông trắng mào vàng, đại bàng trắng quay lại liếc nhìn nàng, nhưng rồi lại lén nhìn sang nam nhân tóc trắng mặc bạch y đang ngồi bên cạnh nàng trên lưng nó, nó tức giận bay xoay mấy vòng rồi mới hạ xuống và đáp xuống.Đi trong rừng phượng, hoa phượng đỏ rực rơi lả tả không ngừng, Tiểu Yêu vươn tay bẻ một chùm hoa phượng, lựa một đóa hoa phượng đẹp nhất đưa cho Tương Liễu, bảo y nếm thử mật hoa, mật hoa lúc mặt trời mọc là ngọt ngào nhất, ngay cả những giọt sương trong nhị hoa cũng thật ngọt ngào.Tương Liễu dùng tay cầm lấy, nhẹ nhàng đưa vào miệng.Chuyên Húc xuyên qua làn sương sớm cùng cơn mưa hoa đi về phía họ.Anh mặc y phục đen và áo choàng đen thêu chỉ vàng, tóc búi cao gọn trong vương miện bằng ngọc thẫm tượng trưng cho quyền lực của người đứng đầu Hiên Viên, tướng mạo tuấn tú, phong thái tao nhã, cùng ánh mắt tĩnh uy nghiêm.Tiểu Yêu ngây người một lúc, cảm thấy khuôn mặt Chuyên Húc vừa lạ lại vừa quen. Lạ là nàng chưa bao giờ thực sự nhìn kỹ vào gương mặt của Chuyên Húc, và nàng cũng không thật sự nhìn kỹ từng đường nét trên khuôn mặt anh dù đã trải qua bao nhiêu năm trong cả đời trước và đời này. Sự quen thuộc với nàng là Chuyên Húc hiện tại vẫn gần gũi với người mà nàng biết trong những năm đã qua của kiếp này hơn. Kiếp trước anh dù độc đoán, vui vẻ hay tức giận hiển nhiên đều là suy nghĩ sâu xa ẩn sâu trong một vẻ mặt bình tỉnh.Chuyên Húc nhìn thấy nàng, nhưng lại dường như vờ không nhìn thấy người vận bạch y cùng đi bên cạnh nàng.Hai anh em họ đã lâu ngày mới gặp lại nhau, Chuyên Húc thận trọng gọi nhỏ: "Tiểu Yêu."Tiểu Yêu ôm lấy cánh tay Tương Liễu đang đi bên cạnh, từng bước đi tới khẽ mỉm cười với Chuyên Húc: “Ca, ta và Tương Liễu quay lại tìm huynh.”Chuyên Húc không thể vờ không để ý tới người nam nhân mặc y phục trắng nổi bật trong rừng hoa phượng rực rỡ này được nữa, anh gật đầu với Tương Liễu: "Thỏa thuận của Quỷ Phương Vô Húc cứ theo ý của ngươi đi."Tương Liễu nhếch nhẹ khóe môi mỉm cười, khẽ gật đầu, không nói gì.Chuyên Húc thực ra rất sợ hãi, sau khi ngồi trên ngai vàng những năm này, anh thực sự cảm thấy từ tận sâu trong đáy lòng mình dường như đã trở lại với bản thân nhỏ bé trên đỉnh Triều Vân ngày nào, anh sợ người nam nhân trước mặt sẽ yêu cầu anh ngắt đi bông hoa phượng hoàng quý giá nhất trong lòng anh, nên anh vội muốn cắt đứt những liên quan sau này với y. Tuy nhiên, khi nhìn Tương Liễu được Tiểu Yêu trân trọng, anh lại cảm thấy chán nản, hiện tại không có lý do gì nữa ngăn cản người trước mặt ở bên Tiểu Yêu, nụ cười nhẹ nhàng của y càng phản ánh sự quạnh quẽ trong lòng anh, làm sao anh có thể không biết Tương Liễu thực sự muốn gì.Tiểu Yêu bắt tay Tương Liễu, nói: "Sau này phải kể cho ta nghe về cái tên này của chàng đấy! Lão Mộc nhờ ta đưa thảo dược từ trấn Thanh Thủy đến tiệm rèn ở hẻm Hoa Vi. Chàng giúp ta nhanh chóng đưa thảo dược tới đó nhé, ta và ca ca nói chuyện với nhau một chút."Tương Liễu nghiêng đầu nhìn nàng, khóe môi hơi nhếch lên, gọi Mao Cầu cùng rời đi.Chuyên Húc trầm mặc hồi lâu mới hỏi: "Ngươi xác định là hắn sao?"Tiểu Yêu gật đầu.Tiểu Yêu chạy tới rồi nhảy người ngồi lên chiếc ghế đu được giăng từ một cành phượng hoàng to trong rừng hoa phượng hoàng, hai chân nàng đung đưa trong không trungChuyên Húc nhẹ nhàng đẩy Tiểu Yêu, Tiểu Yêu ngẩng đầu nhìn những bông hoa phượng hoàng đỏ rực vì dây đu đung đưa mà đang từ trên cây rơi xuống nhiều hơn những nơi khác.Trong rừng phượng hoàng yên tĩnh, một người nam nhân cao gầy trầm tỉnh vận y phục đen thêu bằng chỉ vàng im lặng đẩy dây đu. Và một người thiếu nữ xinh đẹp vận thanh y, trên trán có vết bớt hình hoa đào đỏ đang tươi cười ngồi trên ghế dây đang đu đưa. Trong đầu hai người họ chợt như hiện về ký ức từ xa xưa, bên gốc cây phượng hoàng trên đỉnh Triều Vân ngày đó, có một cậu bé đứng phía sau đẩy ghế dây đu đang đu đưa với nụ cười vui vẻ hồn nhiên trên môi và một cô bé xinh xắn có vết bớt hoa đào trên trán đứng thẳng trên ghế đu ngước mặt nhìn màn mưa hoa phượng đỏ vui vẻ ngây thơ cười đùa và kêu to: "ca ca, ca ca, nhìn ta này!”…Dưới gốc cây phượng đỏ.Cậu bé bên chiếc ghế dây đu ngày nào đã trở thành một người nam nhân cao ráo, còn cô bé trên chiếc ghế dây đu ngày nào đã trở thành một thiếu nữ duyên dáng.Người nam nhân lần lượt đẩy chiếc ghế đu, người thiếu nữ trên ghế đu quay đầu nhìn về phía người nam nhân, ghế đu đung đưa thêm vài lần, rồi nàng nhích người vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh ghế đu, nam nhân phía sau ngầm hiểu ý , bước vòng qua phía trước rồi ngồi xuống chỗ trống bên cạnh ghế đu.Trăm năm thời gian có thể khiến họ mất đi tiếng cười của tuổi thơ nhưng lại mang đến cho họ sự tự tin mãnh liệt, dù có gặp phải chuyện gì thì họ cũng chỉ cần vượt qua chông gai và tìm đường thoát ra.Khi còn nhỏ chiếc ghế đu đối với họ như chiếc cầu vồng tươi sáng, khi trưởng thành chiếc ghế đu như mặt trời chói rọi giữa mây đen, dù xung quanh tối tăm nhưng họ vẫn là ánh nắng của nhau và họ sẽ mãi như vậy trong tương lai mai này.Tiểu Yêu bỗng nhiên cười: "ca, huynh xem, em gái huynh luôn nghe lời bà ngoại. Khi còn nhỏ ta đã nói sẽ bảo vệ anh trai mình, hiện tại ta có thể bảo vệ huynh."Chuyên Húc tuy khóe môi mím chặt không có một tia ý cười, nhưng lông mày dần dần thả lỏng, anh nhẹ nhàng gọi "Tiểu Yêu" và nắm thật chặt tay nàng: "Tiểu Yêu của ca ca vẫn luôn rất mạnh mẽ". Sau đó anh nghĩ tới chính mình từng bị bắt nạt ở đỉnh Triều Vân, lúc đó Tiểu Yêu chiếu sáng như mặt trời, nàng loạng choạng cõng anh quay trở lại Cung điện Triều Vân. Sau này, dưới sự nuôi dưỡng của người đó, Tiểu Yêu của anh còn tỏa sáng hơn cả mặt trời, chiếu rọi lòng dũng cảm của anh và cùng anh từng bước có lại Triều Vân Phong.Tiểu Yêu nắm lấy tay Chuyên Húc, "cả cung điện Triều Vân, chỉ còn lại huynh và ta. Bà ngoại trước khi chết đã nói với chúng ta rằng chúng ta nên hỗ trợ lẫn nhau. Hiện tại huynh sống rất tốt, ta có thể yên tâm được là chính mình."Chuyên Húc mỉm cười, tuy là mỉm cười nhưng trong đôi mắt anh lại giấu sâu nỗi đau mất mát, giấu kỹ đến nỗi ngay cả chính anh cũng bị lừa.Anh nhẹ nhàng xoa đầu Tiểu Yêu: “Đừng đi quá xa!”Những bông hoa phượng xào xạc rơi xuống như những cơn mưa đỏ ối.Tiểu Yêu cúi đầu, lục tìm túi gấm nhỏ, nàng lấy ra từ túi gấm nhỏ một thứ trông giống như một quả trứng vịt bằng ngọc đưa cho Chuyên Húc.Chuyên Húc nhận lấy, một lúc sau mới kinh ngạc nói: "Hòa Đồ Lạc Thư?" Trên tay anh đã có một nửa mảnh của Hoàng Đế đưa cho, nhưng không ngờ Tiểu Dao lại có một mảnh hoàn chỉnh.Tiểu Yêu gật đầu, “Cái này ngày đó Cộng Công tướng quân đưa cho ta, ta nghĩ tới nên đưa cho huynh là lựa chọn tốt nhất. Nghe nói, Hà Đồ Lạc Thư ẩn chứa một bí mật to lớn trong thiên hạ, đồng thời cũng là thứ mang tới cuộc sống an bình cho mọi người. Người đời tưởng rằng phải ghép hai nửa lại với nhau để tạo thành một quả trứng ngọc hoàn chỉnh mới có thể nhìn thấy được bí mật của nó, nhưng họ không biết rằng Hà Đồ và Lạc Thư là hai thứ khác nhau. Cha ruột của ta Xi Vưu, ngày đó chia Lạc Thư ra làm hai nửa, đưa một nửa cho bác Thanh Dương và nửa còn lại cho cha ta. Hà Đồ hoàn chỉnh còn lại là để lại cho Thần Nông."Tiểu Yêu thở dài, “cha ruột ta nhất định cũng muốn thống nhất Tam Quốc, làm cho biển sông trong sạch, nhưng đáng tiếc ông không còn lưu lại thế gian, may mắn thay, cuối cùng ta cũng có huynh, cho nên mới đem hết thảy chuyển giao cho huynh. Hãy giúp ông ấy thực hiện mong muốn của mình."Chuyên Húc hồi lâu không nói chuyện, im lặng nhìn chằm chằm quả trứng ngọc trong tay.Hồi lâu sau, anh nâng quả trứng ngọc trong tay lên, cuối cùng nói: "Nếu... Hôm nay ta không thả ngươi đi, ngươi dùng cái này trao đổi với ta sao?"Tiểu Yêu nhướng mày, mím môi cười nói: “Sao ta dám uy hiếp anh trai mình? Chỉ là anh trai ta từ nhỏ đã như vậy rồi, ta muốn anh trai bỏ sách xuống đi chơi với ta thì ta đổi cái đuôi cáo của ta cho anh. Bây giờ em gái như ta muốn chơi một mình, hoặc giống như hồi ta còn nhỏ, nếu trao đổi với anh trai thì anh trai ta cũng phải đáp ứng chứ, phải không?Chuyên Húc cười lạnh nói: "Tiểu Yêu, ngươi thật tàn nhẫn."Tiểu Yêu cười nói: "Ông ngoại ta là Hoàng Đế, cha ruột ta là Xi Vưu, anh trai ta là Chuyên Húc. Người ta yêu là Cửu Mệnh Tương Liễu, mỗi người đều tàn nhẫn hơn người khác. Làm sao huynh có thể mong đợi ta không tàn nhẫn?"Chuyên Húc cười khổ nói: "Đúng vậy! Ta không thể mong đợi một con thỏ bước ra từ hang sói.""Hãy nói với cửu đầu yêu đó của ngươi, đừng đưa ngươi đi quá xa. Khi ta tìm ngươi, bất cứ lúc nào cũng phải tìm thấy ngươi, nếu không ta sẽ dùng hết sức lực để lấy chín cái đầu của hắn."Bầu trời tràn ngập cơn mưa hoa màu đỏ rực rỡ đẹp đẽ, nhưng trong mắt Chuyên Húc, nó như cơn mưa mang đầy huyết lệ, chảy khắp chốn núi non, chảy tới lấp đầy trái tim anh.Chuyên Húc rời đi.Khi Tiểu Yêu chuẩn bị xuống núi, nàng nhìn thấy một con hạc trắng đáp xuống từ bầu trời trong xanh đầy mây trắng. Trên bạch hạc, một người nam nhân vận thanh y đứng thẳng người, thân hình cao gầy thanh nhã như những áng mây trên bầu trời trong xanhNgười mặc thanh y từ trên bạch hạc nhảy xuống: "Tiểu Lục, ngươi đã trở lại."Đột nhiên dường như hai người họ vẫn là Văn Tiểu Lục và Diệp Thập Thất ở trấn Thanh Thủy.Đồ Sơn Cảnh nhẹ nhàng cười: "Tiểu Lục, ba giao dịch của ngươi, may mắn là ta đã làm được."Đôi mày cong và khóe mắt Tiểu Yêu hiện lên sự chua chát, tất cả những chuyện đã qua trong đời này đều đã nở hoa thơm, kết trái ngọt, ủ ra bình rượu ngọt ngào, tất cả đều là do Thanh Khâu công tử cơ trí vì nàng mà hoàn thành. Tiểu Yêu đôi mắt rưng rưng cúi đầu thật sâu với Đồ Sơn Cảnh
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me