LoveTruyen.Me

Huyen Mong Thanh Chan Da Hoan

Chương 49: THIÊN HẠ THỐNG NHẤT THÁI BÌNH MUÔN DÂN AN YÊN HẠNH PHÚC

Theo truyền thuyết, Hà Đồ Lạc Thư do Bàn Cổ Đại Đế tạo ra, nó không chỉ ghi chép lại bản đồ núi sông của toàn bộ Đại Hoang mà còn ghi chép rất nhiều trận pháp, có thể biến hóa thành nhiều vùng đất và miền khí hậu khác nhau ở mỗi nơi, các mạch khoáng sản và vật liệu quý hiếm. Người đời đồn đại rằng nếu có được Hà Đồ Lạc Thư, không chỉ nắm rõ bản đồ địa hình và khí hậu và các mạch khoáng sản vật liệu mà còn có thể dựa vào đó sẽ có cả thiên hạ.

Chuyên Húc nhắm mắt lại, đem linh lực truyền vào quả trứng nửa ngọc hiện có của mình, một lúc sau mới mở mắt ra, mỉm cười thở dài.

Trong Hà Đồ chứa đựng bản đồ của cả Đại Hoang, cùng các mạch khoáng sản và vật liệu quý hiếm trong Đại Hoang.

Trong một nửa Lạc thư Hoàng Đế đưa cho mình, Chuyên Húc mơ hồ khám phá được địa hình và khí hậu cùng phương pháp điều chỉnh phù hợp với canh tác trồng trọt.

Chuyên Húc chợt nhận ra ý nghĩa Bàn Cổ Đại Đế tạo ra Hà Đồ Lạc Thư. Ngài mong muốn Hà Đồ để lại cho hậu thế sức mạnh và tiền tài, trong khi Lạc Thư là mong muốn người trong thiên hạ không còn ai bị đói.

Chắc chắn rằng, chỉ những người thực sự có được Hà Đồ và Lạc Thư mới biết rằng Hà Đồ và Lạc Thư tuy là hai phần riêng lẻ nhưng kết hợp hỗ trợ lẫn nhau tạo thành một chỉnh thể hợp nhất, như vuông tròn hợp nhất bổ trợ nhau, như âm dương ôm lấy nhau.

Chuyên Húc gửi hạt châu âm đến cho Đồ Sơn Cảnh và Phong Long

Trong vòng chưa đầy mười năm, với sự cho phép của Tuấn Đế, tộc Đồ Sơn đã thu thập khoáng sản trên khắp nơi, đặc biệt là trong bản đồ Cao Tân, ở Hiên Viên cũng đã chiếm giữ vững chắc các mỏ khoáng sản, vũ khí và vật liệu cần thiết.

Cao Tân chuyên về rèn luyện vũ khí lão luyện nhất. Hầu hết vũ khí trên thế gian đều được chế tạo bởi Cao Tân. Vì vậy, Cao Tân rất có năng lực trong cả việc tấn công và phòng thủ. Xưa kia Hoàng Đế có được Trung Nguyên, Hiên Viên dù lớn mạnh cũng chưa từng xâm phạm Cao Tân. Nguyên nhân chính là do Cao Tân rất giàu tài nguyên và Hiên Viên không đủ khả năng để so bì về tài nguyên khoáng sản chứ đừng nói đến việc có đủ khả năng tấn công Cao Tân.

Nhưng hiện tại, Hiên Viên đã khóa chặt các mạch khoáng sản của Cao Tân. Ngoài Ngũ Thần Sơn của Tuấn Đế, Cao còn có bốn đội quân là Thanh Long bộ, Hy Hòa bộ, Bạch Hổ bộ và Thường Hy bộ, mỗi bộ đều có lãnh thổ riêng. Tuy nhiên, trong cuộc nổi loạn của Ngũ Vương Hiên Viên Thương Lâm, Thường Hy bộ và Hy Hòa bộ đã tách khỏi sự kiểm soát của Tuấn Đế. Nhận thấy Hiên Viên đang kiểm soát chặt chẽ tài nguyên của Cao Tân và gần như cắt đứt nguồn vũ khí của Cao Tân, hai bộ có ý định khác nhau và bí mật phục tùng Hiên Viên, trung thành với Chuyên Húc. Khi Chuyên Húc tập trung các lực lượng cường đại từ cả Cao Tân, Hiên Viên và Thần Nông quân để kiểm soát hiểm họa của Ngu Uyên. Bạch Hổ bộ với tư cách là nạn nhân ở hạ lưu sông Tề, đã quy thuận của Chuyên Húc với sự chấp thuận ngầm của Tuấn Đế. Và ngay cả Thanh Long bộ cũng ngầm được Tuấn Đế đồng ý quy thuận Chuyên Húc, Chuyên Húc chỉ mất chưa đầy mười năm để có được bốn bộ tộc của Cao Tân mà không hề mất một binh một tướng nào.

Vào giữa mùa đông năm thứ hai mươi ba Hắc Đế, Hắc Đế Hiên Viên phái Xích Thủy Phong Long làm sứ giả đến Ngũ Thần Sơn để cầu hôn Vương Cơ Cao Tân làm hoàng hậu.

Vào đầu xuân năm thứ hai mươi tư Hắc Đế, Hiên Viên Chuyên Húc danh xưng Hắc Đế của Hiên Viên, cưới Cao Tân Ức, Vương Cơ của Cao Tân làm hoàng hậu của mình.

Ngày thứ hai sau hôn lễ, Tuấn Đế triệu tập các quan đại thần và tuyên bố quyết định nhường ngai vàng của mình cho Chuyên Húc. Trong triều đình Cao Tân không có ai kinh ngạc, dù sao vũ khí của Cao Tân họ đều đã nằm trong tay Chuyên Húc.

Kể từ đó, toàn bộ Đại Hoang nằm dưới sự cai trị của Hắc Đế, đổi tên nước thành Cao Dương.

Hà Đồ Lạc Thư cuối cùng đã hoàn chỉnh, chứng kiến sự thống nhất của cả Đại Hoang, tiếp tục những ước muốn cuối cùng tốt đẹp của các vị thần cổ xưa và mang theo những hy vọng tươi đẹp của thế hệ hoàng đế mới vĩ đại. Cùng cam kết biển sông rộng lớn trong xanh, núi đồi trùng điệp xanh tươi, đồng bằng màu mỡ tươi tốt, vạn năm thái bình thịnh vượng, thiên hạ an vui, nhà nhà ấm no hạnh phúc

.......

Bàn Cổ Đại Đế cứu mọi người trên thế gian khỏi chiến tranh và nạn đói, trong khi Viêm Đế muốn cứu mọi người trên thế gian thoát khỏi bệnh tật.

Tương Liễu đã cùng Tiểu Yêu đi khắp nơi trong Đại Hoang, tìm kiếm sáu mươi tám vị đại y đã biên soạn sách y học đời trước và mời họ đến Thần Nông Sơn.

Tiểu Yêu cũng báo với Hắc Đế, lần đầu tiên Tiểu Yêu dùng thân phận của mình để tìm kiếm triệu tập các y sư ưu tú từ khắp trong Đại Hoang, nàng phân phát "Thần Nông bản thảo" đã biên soạn cho mọi người, đồng thời chia sẻ tất cả những gì họ học được và cùng nhau biên soạn những cuốn sách y học ghi lại tất cả các đơn thuốc và kỹ thuật chữa bệnh trong Đại Hoang.

Trên thế gian không có chiến tranh, xuân đến rồi đi, những ngày bận rộn trôi qua cực nhanh, và trước khi họ kịp nhận ra thì mười lăm năm đã trôi qua.

Ngày hôm đó, Tiểu Yêu báo với Chuyên Húc và nhờ anh mời Hoàng đế đến.

Khi Hoàng Đế đến, ông thấy Tiểu Yêu và một số bác sĩ đang bận rộn sắp xếp những quyển sách, ngoài cửa có hai mươi ba mươi bác sĩ. Trông họ có vẻ mệt mỏi nhưng đều nở nụ cười mãn nguyện, nhìn chằm chằm vào phòng chờ đợi, ngay cả Chuyên Húc cũng có vẻ hơi lo lắng, nhìn như đang uống trà cùng Tương Liễu trò chuyện, nhưng thỉnh thoảng lại nhìn về phía các y sư đã được tập hợp lại.

Một lúc sau, họ nghe thấy có người nói: "Xong rồi! Xong rồi! Quyển cuối cùng cũng đã xong!"

Tiểu Yêu cầm hai chồng sách lụa dày đi về phía Hoàng Đế và Hắc Đế, với tất cả các danh y và y sư theo sau nàng.

Tiểu Yêu quỳ xuống trước mặt hai vị hoàng đế, lớn tiếng nói: “Không phụ sự ủy thác, bộ sách đã được hoàn thành sau mười năm. Tham gia biên soạn sách có tất cả sáu mươi tám danh y, ba nghìn bảy trăm ba mươi thầy thuốc phụ trách thu thập và chỉnh lý. Các thầy thuốc của chúng ta đã đi khắp Đại hoang để tìm kiếm và sưu tầm, ba mươi tám vị đã trượt chân và bỏ mạng nơi vách núi, năm mươi người mất tích vì bão lũ, gió tuyết, sáu mươi mốt người bị quái thú ăn thịt, bị trúng độc, trúng chướng khí, và còn cả bảy vị danh y kiệt sức vì bệnh tật ngay trên bàn làm việc, lúc qua đời họ vẫn nắm chắc trong tay cây viết.”

Hơn mười năm vất vả, thành tựu này được đổi bằng tâm huyết và thậm chí là tính mạng của vô số người. Vừa lắng nghe những lời tổng kết của Tiểu Yêu, các vị danh y vừa lặng lẽ rơi lệ. Tiểu Yêu cũng rưng rưng nước mắt, nàng giơ cao cuốn sách trong tay: “Bộ sách này gồm năm mươi lăm quyển, chia thành hai phần lớn: Ba mươi bảy quyển ghi chép các loại thảo dược, bài thuốc và y thuật trong Đại hoang, trình bày và phân tích về quá trình sống - chết. Mười tám quyển ghi chép những phương pháp phòng bệnh, trình bày và phân tích các phương pháp điều dưỡng âm dương. Mời Bệ hạ ban tên!"

Hoàng Đế nhẹ nhàng mân mê những quyển sách nói: "Bộ sách y này là do Hắc Đế và ngươi triệu tập tất cả các y sư hoàn thành. Nhờ có ngươi, mới có thể triệu tập các y sư từ tất cả các chủng tộc trên thế gian đi khắp Đại Hoang, cùng nhau hoàn thành một bộ y thư, cho nên Chuyên Húc, đến đặt tên cho bộ sách này đi!”

Chuyên Húc đang quan sát một cách thích thú thì đột nhiên nghe thấy Hoàng Đế gọi tên mình, hơi ngạc nhiên nhưng cũng không từ chối. Anh bước đến bên cạnh Hoàng đế, cầm chiếc bút do người hầu chuẩn bị lên, trầm ngâm rồi đưa những nét bút khoáng đạt lên chồng sách gồm mười tám quyển: “Hoàng Đế nội kinh”, lại đặt bút viết lên,trên chồng sách gồm ba mươi bảy quyển: “Hoàng Đế ngoại kinh”.

Tám chữ viết khoáng đạt tuyên bố sự ra đời của hai chồng sách y "Hoàng đế nội kinh" và "Hoàng đế ngoại kinh", mọi người đồng loạt cổ vũ.

Hoàng Đế sửng sốt một lát, cười vui vẻ. Khi sách y hoàn thành, tất cả mọi người trên thế gian sẽ thoát khỏi bệnh tật và đau đớn, tất cả mọi người sẽ hạnh phúc, đây là niềm vui của hoàng đế! Ông rất vui khi có những đứa cháu như Chuyên Húc và Tiểu Yêu!

Có sự kiện trọng đại, kinh thiên động địa nào diễn ra trong Đại hoang mà Hoàng Đế chưa từng trải qua? Lập quốc, chinh chiến khắp nơi, thống nhất Trung nguyên, bị ám sát, bị người thân hạ độc, nhường ngôi… trải bao phong ba bão táp nhưng không ai thấy ông tỏ ra vui hay buồn bao giờ. Vậy mà lúc này, bàn tay ông đang run lên khe khẽ. Vì thống nhất Hiên Viên, ông đã chấp nhận hy sinh gia đình mình, dành cả cuộc đời trong tiếc nuối, tuy nhiên, hai cuốn sách y này lại mang tên ông đến muôn đời.

Lúc này, Hoàng Đế không khỏi rơi nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me