Huyen Mong Thanh Chan Da Hoan
Chương 5: MÙA XUÂN CÂY ĐÂM CHỒI
Sau khi mang đầy đồ trở lại thị trấn Thanh Thủy, Tiểu Yêu lại biến thành Tiểu Lục và lao đến hiệu thuốc Hồi Xuân Đường.Sau hơn nửa tháng dưỡng thương, sức khỏe Đồ Sơn Cảnh được cải thiện đáng kể, cơ thể dần dần tăng cân nhưng vẫn chưa thể nói chuyện hay đi lại bình thường được.Có lẽ vì mỗi vết sẹo gớm ghiếc trên người đều là nỗi tủi nhục nên Cảnh chưa bao giờ nhìn vào cơ thể mình, thậm chí không rời mắt khỏi khoảng trống trước mặt khi tắm rửa vệ sinh. Tiểu Yêu hiểu rằng sau khi trải qua những tra tấn thể xác đó, Cảnh cần một khoảng thời gian nhất định để hồi phục, cả về thể xác lẫn tinh thần. Tiểu Yêu thở dài, may mắn giờ đây đã có thể giúp hắn khôi phục lại mọi thứ một cách hoàn hảo nhất.Sau khi phân loại các loại thuốc mang từ Ngọc Sơn về ở hiệu thuốc, Tiểu Yêu đi tìm Đồ Sơn Cảnh. "Hôm nay ta sẽ giúp ngươi chữa trị. Đây là lần cuối cùng, có thể sẽ rất đau, lát nữa ta sẽ cho ngươi thuốc mê, ngươi có thể cởi y phục trước."Người nam nhân cụp mắt xuống và chống một tay lên ghế để đỡ lấy cơ thể. Nghe được lời nói của Tiểu Lục, hắn hơi nhướng mày, nhưng tựa hồ có chút kinh ngạc, sau đó vội vàng cúi đầu.Trên thực tế, Tiểu Yêu sợ Cảnh không thể chịu đựng được việc bắt đầu phương pháp điều trị này. Mặc dù nước Thang Cốc có thể tẩy sạch mọi vết bẩn và chất độc, nhưng nỗi đau mà cơ thể con người cảm nhận được trong quá trình tẩy rửa vượt xa mọi nỗi đau khác. Hơn nữa, Tiểu Yêu lại phải đánh gãy chân Cảnh một lần nữa để tiếp tục chữa lại cho anh đôi chân lành lặn vẹn toàn.Khi Tiểu Lục quay người lại, người nam nhân kia đã cởi xong y phục.Tiểu Yêu cúi đầu tăng liều lượng thuốc mê, sau khi xác định Đồ Sơn Cảnh đã bất tỉnh, nàng đi đến hiệu thuốc lấy nước Thang Cốc, lá Phù Tang, ngọc tủy Ngọc Sơn và băng tình cùng các loại dược liệu và đồ dùng cần thiết khác, sau đó quay trở lại phòng, đỏ mặt nhìn thân thể trần trụi trên giường.Tiểu Yêu dùng nước Thang Cốc rửa sạch từng vết sẹo trên cơ thể người kia, nước Thang Cốc đi đến đâu, da thịt đầy rẫy vết thương và sẹo lồi lõm kêu xèo xèo như bị ăn mòn. Tiểu Yêu buộc mình phải cẩn thận nhìn chằm chằm từng nơi từng vết thương với ánh mắt chua chát để không có xảy ra bất kỳ điều gì ngoài ý muốn, thỉnh thoảng lại cho người đang bất tỉnh uống một ít ngọc tủy Ngọc Sơn. Dù đã bất tỉnh nhưng khi Tiểu Yêu chạm vào người, cơ thể người kia vẫn run rẩy vì đau đớn dữ dội, môi mím chặt, thậm chí ngọc tủy được đút vào cũng vương vãi raGần hết ngọc tủy từ Ngọc Sơn đã được Liệt Dương mang cho mình, nên Tiểu Yêu cho Cảnh uống như uống nước mà không hề cảm thấy chút phiền muộn nào.Cơ thể đã được xử lý, rồi đến những chiếc xương gãy ở đầu gối. Tiểu Yêu nghiến răng dùng sức cầm búa lên đập xuống đầu gối Cảnh, người kia hừ nhẹ một tiếng rồi ngừng cử động. Tiểu Yêu nhẹ nhàng nhấc chiếc chân gãy lên từng chút một bôi thuốc pha chế bằng băng tinh và lá phù tang lên, sau đó băng bó vết thương lại.Lại nghĩ đến điều gì, Tiểu Yêu nâng cổ Cảnh lên, cạy miệng ra, nhét lượng nước Thang Cốc còn sót lại vào cổ họng Cảnh. Đồ Sơn Cảnh trau dồi giọng nói của mình, và giọng nói của anh ấy sẽ không bị hủy hoại. Nước thang cốc bỏng rát chảy xuống cổ họng, nước mắt dường như đang long lanh từ khóe mắt người nam nhân.Tiểu Yêu nhanh chóng dùng khuỷu tay lau nước mắt của Cảnh, tính toán thời gian giúp Cảnh nôn ra nước Thang Cốc còn sót lại trong cổ họng, định tiếp tục đút ngọc tủy Ngọc Sơn. Nghĩ lại, nàng rút dao ra, rạch một đường sâu trên cổ tay, nhỏ máu của chính mình vào miệng người nam nhân.Sau quá trình, Tiểu Yêu đã đổ mồ hôi và mệt mỏi đến nỗi không thể nhấc tay lên được. Sau khi tự mình uống hết một ngụm Ngọc Tủy còn lại, Tiểu Yêu dựa vào giường nhắm mắt ngủ một giấc, nàng đã quá mệt mỏi.Khi tỉnh dậy, nàng thấy mình được bao phủ bởi một chiếc áo choàng mỏng. Người nam nhân trên giường hình như vẫn chưa tỉnh lại, nàng vén chăn lên xem vết thương, Tiểu Yêu cảm thấy có lẽ là do vén chăn lên cái lạnh bất chợt ập vào người nên cơ thể người nam nhân bên dưới chăn cứng đờ trong giây lát. Nàng cẩn thận kiểm tra vết thương, không khỏi thở dài, khả năng phục hồi của cơ thể của Thần Tộc cao cấp thực sự rất đáng kinh ngạc, cùng với Ngọc Tủy Ngọc Sơn và linh huyết của nàng, khả năng phục hồi này càng đáng kinh ngạc hơn.Những vết sẹo trên cơ thể dưới sự tẩy rửa của nước Thang Cốc, mặc dù nhìn có vẻ đáng sợ hơn trước, nhưng rõ ràng các vết thương đã bị san phẳng. Chỗ phình kỳ lạ trên đầu gối của Cảnh cũng đã thẳng lên. Tiểu Yêu tính toán rằng Đồ Sơn Cảnh sẽ có thể bình phục hoàn toàn trong nửa tháng nữa.Đúng như Tiểu Yêu mong đợi, chỉ trong vòng nửa tháng, Đồ Sơn Cảnh đã có thể tự ăn uống và tắm rửa. Nhưng hắn vẫn không nói một lời, Mặt Rỗ và Chuỗi Hạt thậm chí còn cho rằng cổ họng của hắn đã bị phá hủy hoàn toàn.Nhưng Tiểu Yêu biết không phải như vậy, Đồ Sơn Cảnh chỉ là cần thời gian mà thôi. Mỗi ngày khi trời về chiều, Tiểu Yêu sẽ đưa anh ra ngoài để phơi nắng chiều và tận hưởng làn gió mát.Ngày hôm đó, Tiểu Lục đang phơi cam thảo trong sân, còn Mặt Rỗ và Chuỗi Hạt đang phân loại các dược liệu khác.Cánh cửa chậm rãi mở ra, Đồ Sơn Cảnh bám vào tường chậm rãi đi ra ngoài, đây là lần đầu tiên trong ngày hắn tự mình bước ra sân. Cảnh đứng tựa lưng vào tường, ngẩng đầu im lặng nhìn bầu trời xanh bao la và mây trắng.Cả Mặt Rỗ và Chuỗi Hạt đều ngơ ngác nhìn người nam nhân này, bởi vì những vết thương khủng khiếp trên cơ thể anh ta đã để lại cho họ một cảm giác vô cùng khó chịu, khiến họ vô thức tránh nhìn anh ta. Chuỗi Hạt thậm chí còn chưa bao giờ vào trong căn phòng có anh ta. Đây là lần đầu tiên họ có thể thực sự nhìn thấy anh ấy trông như thế nào. Lông mày đen dài, đôi mắt trong sáng, mũi cao thẳng, đôi môi mỏng, bộ quần áo vải thô đơn giản cũng không thể che giấu đi sang trọng và phong thái tao nhã của người kia, Mặt Rỗ và Chuỗi Hạt ngay lập tức cảm thấy xấu hổ và không khỏi cảm thấy kính sợ.Tiểu Lục xoa xoa cam thảo nói: "Nếu chân không còn đau nhức không nghiêm trọng, cố gắng di chuyển nhiều nhất có thể, nửa tháng nữa là có thể rời đi."Người nam nhân cúi đầu nhìn chằm chằm Tiểu Lục: “Ta không có nơi nào để đi.” Có lẽ anh ta đã không nói chuyện trong nhiều năm, lời nói tuy khó phát âm nhưng giọng nói lại trong trẻo và rất dễ nghe. Hóa ra đây là giọng nói bình thường của Cảnh, Tiểu Yêu thầm nghĩ.Tiểu Lục nháy mắt với anh rồi đi thẳng vào nhà, một lúc sau người nam nhân cũng đi theo vào, Tiểu Lục ra hiệu cho anh đóng cửa lại."Làm sao Thanh Khâu công tử Đồ Sơn Cảnh lại không có nơi nào để đi?"Người nam nhân ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào mắt nàng một lúc, những ngón tay mảnh khảnh nắm chặt bấu vào cửa sổ, anh im lặng hồi lâu.Tiểu Lục đang muốn nói, nhưng người nam nhân đã lại cụp mắt xuống nói: "Không còn Đồ Sơn Cảnh, ngươi cứu ta. Ta là nô bộc của ngươi, cho ta biết tên của ngươi."Trong lòng Tiểu Yêu chợt nhói lên: “Người làm điều ác mới không đáng sống công khai. Ngươi không có tội lỗi, vậy tại sao ngươi lại muốn từ bỏ bản thân làm nô bộc cho ta, Đồ Sơn Cảnh?”Người nam nhân mím chặt môi im lặng.Tiểu Lục không thể chịu nổi bộ dạng bị bắt nạt đáng thương nhất của Đồ Sơn Cảnh, quả nhiên nàng rất dễ mềm lòng với anh."Nếu ngươi tạm thời không có nơi nào để đi thì trước tiên hãy ở lại đây. Đồ Sơn gia tộc cũng giàu có hơn cả một quốc gia nào khác, ta cứu ngươi bởi vì ngươi là Đồ Sơn Cảnh, ta sẽ có lợi ích, ta sẽ cùng ngươi thương lượng hai điều kiện, coi như là một thỏa thuận cho việc ta cứu ngươi. Bằng lòng không?”“Được.” Người nam nhân ngước mắt lên và nhìn Tiểu Lục chằm chằm.Tiểu Yêu sửng sốt một chút, nói: "Ngươi ngay cả điều kiện của ta là cái gì cũng không có hỏi, liền tùy ý đồng ý?"“Muốn gì đều được.” Đôi mắt đen trong suốt của người nam nhân như hai ngọn lửa, khiến Tiểu Yêu cảm thấy bối rối không hiểu được."Hai điều kiện của ta, thứ nhất nếu Thần Nông tàn quân muốn thứ gì đó từ ngươi, nếu không trái với đạo lý ngươi hãy giúp." Tiểu Lục tựa hồ do dự một chút, sau đó tiếp tục, "Thứ hai, nếu Hiên Viên Vương Tôn Chuyên Húc muốn cái gì đó từ ngươi, ngươi nếu không trái với lòng nhân từ của ngươi, ngươi cũng hãy giúp."“Được.” Khóe môi người nam nhân hơi nhếch lên.Tuy nhiên, Tiểu Yêu lại cảm thấy mặt mình nóng rát, hoảng sợ chạy ra sân, tiếp tục chà xát những lát cam thảo.Một lúc sau, người nam nhân loạng choạng đi tới, nhẹ nhàng kéo tay áo Tiểu Lục: “Đặt tên cho ta.”Mặt Rỗ ở bên cạnh nói: "Lục ca, cho hắn một cái tên hay đi. Đừng đặt tên giống như chúng ta."Tiểu Yêu vương người vả lên vai hắn một cái: “Tên các ngươi có vấn đề gì sao?”Tiểu Lục quay người lại, nghiêm túc nói với người kia: "Ngươi nên tự mình chọn tên cho mình đi, ngươi không phải nô lệ, từ nay trở đi ngươi sẽ đứng thẳng trên trời dưới đất, ngươi phải tự mình quyết định tên ngươi muốn là gì."Người nam nhân mím môi và ngẩng đầu lên như muốn mỉm cười. Anh ta nhặt một nhánh cây thuốc trong chiếc làng trúc mà Mặt Rỗ đang sắp xếp, đếm từng miếng, "Một, hai, ba... mười bảy, ta tên là Diệp Thập Thất."Đôi mắt của Tiểu Lục đột nhiên mở to.Nàng mơ hồ nhặt rây đựng những lát cam thảo dưới đất đi về phía sân trước, thở dài trước sự huyền bí và kỳ diệu của số phận. Nhưng nàng vô tình bỏ lỡ tiếng lẩm bẩm của Mặt Rỗ, "Một, hai, ba,.... mười tám, đây không phải là mười bảy..."
Sau khi mang đầy đồ trở lại thị trấn Thanh Thủy, Tiểu Yêu lại biến thành Tiểu Lục và lao đến hiệu thuốc Hồi Xuân Đường.Sau hơn nửa tháng dưỡng thương, sức khỏe Đồ Sơn Cảnh được cải thiện đáng kể, cơ thể dần dần tăng cân nhưng vẫn chưa thể nói chuyện hay đi lại bình thường được.Có lẽ vì mỗi vết sẹo gớm ghiếc trên người đều là nỗi tủi nhục nên Cảnh chưa bao giờ nhìn vào cơ thể mình, thậm chí không rời mắt khỏi khoảng trống trước mặt khi tắm rửa vệ sinh. Tiểu Yêu hiểu rằng sau khi trải qua những tra tấn thể xác đó, Cảnh cần một khoảng thời gian nhất định để hồi phục, cả về thể xác lẫn tinh thần. Tiểu Yêu thở dài, may mắn giờ đây đã có thể giúp hắn khôi phục lại mọi thứ một cách hoàn hảo nhất.Sau khi phân loại các loại thuốc mang từ Ngọc Sơn về ở hiệu thuốc, Tiểu Yêu đi tìm Đồ Sơn Cảnh. "Hôm nay ta sẽ giúp ngươi chữa trị. Đây là lần cuối cùng, có thể sẽ rất đau, lát nữa ta sẽ cho ngươi thuốc mê, ngươi có thể cởi y phục trước."Người nam nhân cụp mắt xuống và chống một tay lên ghế để đỡ lấy cơ thể. Nghe được lời nói của Tiểu Lục, hắn hơi nhướng mày, nhưng tựa hồ có chút kinh ngạc, sau đó vội vàng cúi đầu.Trên thực tế, Tiểu Yêu sợ Cảnh không thể chịu đựng được việc bắt đầu phương pháp điều trị này. Mặc dù nước Thang Cốc có thể tẩy sạch mọi vết bẩn và chất độc, nhưng nỗi đau mà cơ thể con người cảm nhận được trong quá trình tẩy rửa vượt xa mọi nỗi đau khác. Hơn nữa, Tiểu Yêu lại phải đánh gãy chân Cảnh một lần nữa để tiếp tục chữa lại cho anh đôi chân lành lặn vẹn toàn.Khi Tiểu Lục quay người lại, người nam nhân kia đã cởi xong y phục.Tiểu Yêu cúi đầu tăng liều lượng thuốc mê, sau khi xác định Đồ Sơn Cảnh đã bất tỉnh, nàng đi đến hiệu thuốc lấy nước Thang Cốc, lá Phù Tang, ngọc tủy Ngọc Sơn và băng tình cùng các loại dược liệu và đồ dùng cần thiết khác, sau đó quay trở lại phòng, đỏ mặt nhìn thân thể trần trụi trên giường.Tiểu Yêu dùng nước Thang Cốc rửa sạch từng vết sẹo trên cơ thể người kia, nước Thang Cốc đi đến đâu, da thịt đầy rẫy vết thương và sẹo lồi lõm kêu xèo xèo như bị ăn mòn. Tiểu Yêu buộc mình phải cẩn thận nhìn chằm chằm từng nơi từng vết thương với ánh mắt chua chát để không có xảy ra bất kỳ điều gì ngoài ý muốn, thỉnh thoảng lại cho người đang bất tỉnh uống một ít ngọc tủy Ngọc Sơn. Dù đã bất tỉnh nhưng khi Tiểu Yêu chạm vào người, cơ thể người kia vẫn run rẩy vì đau đớn dữ dội, môi mím chặt, thậm chí ngọc tủy được đút vào cũng vương vãi raGần hết ngọc tủy từ Ngọc Sơn đã được Liệt Dương mang cho mình, nên Tiểu Yêu cho Cảnh uống như uống nước mà không hề cảm thấy chút phiền muộn nào.Cơ thể đã được xử lý, rồi đến những chiếc xương gãy ở đầu gối. Tiểu Yêu nghiến răng dùng sức cầm búa lên đập xuống đầu gối Cảnh, người kia hừ nhẹ một tiếng rồi ngừng cử động. Tiểu Yêu nhẹ nhàng nhấc chiếc chân gãy lên từng chút một bôi thuốc pha chế bằng băng tinh và lá phù tang lên, sau đó băng bó vết thương lại.Lại nghĩ đến điều gì, Tiểu Yêu nâng cổ Cảnh lên, cạy miệng ra, nhét lượng nước Thang Cốc còn sót lại vào cổ họng Cảnh. Đồ Sơn Cảnh trau dồi giọng nói của mình, và giọng nói của anh ấy sẽ không bị hủy hoại. Nước thang cốc bỏng rát chảy xuống cổ họng, nước mắt dường như đang long lanh từ khóe mắt người nam nhân.Tiểu Yêu nhanh chóng dùng khuỷu tay lau nước mắt của Cảnh, tính toán thời gian giúp Cảnh nôn ra nước Thang Cốc còn sót lại trong cổ họng, định tiếp tục đút ngọc tủy Ngọc Sơn. Nghĩ lại, nàng rút dao ra, rạch một đường sâu trên cổ tay, nhỏ máu của chính mình vào miệng người nam nhân.Sau quá trình, Tiểu Yêu đã đổ mồ hôi và mệt mỏi đến nỗi không thể nhấc tay lên được. Sau khi tự mình uống hết một ngụm Ngọc Tủy còn lại, Tiểu Yêu dựa vào giường nhắm mắt ngủ một giấc, nàng đã quá mệt mỏi.Khi tỉnh dậy, nàng thấy mình được bao phủ bởi một chiếc áo choàng mỏng. Người nam nhân trên giường hình như vẫn chưa tỉnh lại, nàng vén chăn lên xem vết thương, Tiểu Yêu cảm thấy có lẽ là do vén chăn lên cái lạnh bất chợt ập vào người nên cơ thể người nam nhân bên dưới chăn cứng đờ trong giây lát. Nàng cẩn thận kiểm tra vết thương, không khỏi thở dài, khả năng phục hồi của cơ thể của Thần Tộc cao cấp thực sự rất đáng kinh ngạc, cùng với Ngọc Tủy Ngọc Sơn và linh huyết của nàng, khả năng phục hồi này càng đáng kinh ngạc hơn.Những vết sẹo trên cơ thể dưới sự tẩy rửa của nước Thang Cốc, mặc dù nhìn có vẻ đáng sợ hơn trước, nhưng rõ ràng các vết thương đã bị san phẳng. Chỗ phình kỳ lạ trên đầu gối của Cảnh cũng đã thẳng lên. Tiểu Yêu tính toán rằng Đồ Sơn Cảnh sẽ có thể bình phục hoàn toàn trong nửa tháng nữa.Đúng như Tiểu Yêu mong đợi, chỉ trong vòng nửa tháng, Đồ Sơn Cảnh đã có thể tự ăn uống và tắm rửa. Nhưng hắn vẫn không nói một lời, Mặt Rỗ và Chuỗi Hạt thậm chí còn cho rằng cổ họng của hắn đã bị phá hủy hoàn toàn.Nhưng Tiểu Yêu biết không phải như vậy, Đồ Sơn Cảnh chỉ là cần thời gian mà thôi. Mỗi ngày khi trời về chiều, Tiểu Yêu sẽ đưa anh ra ngoài để phơi nắng chiều và tận hưởng làn gió mát.Ngày hôm đó, Tiểu Lục đang phơi cam thảo trong sân, còn Mặt Rỗ và Chuỗi Hạt đang phân loại các dược liệu khác.Cánh cửa chậm rãi mở ra, Đồ Sơn Cảnh bám vào tường chậm rãi đi ra ngoài, đây là lần đầu tiên trong ngày hắn tự mình bước ra sân. Cảnh đứng tựa lưng vào tường, ngẩng đầu im lặng nhìn bầu trời xanh bao la và mây trắng.Cả Mặt Rỗ và Chuỗi Hạt đều ngơ ngác nhìn người nam nhân này, bởi vì những vết thương khủng khiếp trên cơ thể anh ta đã để lại cho họ một cảm giác vô cùng khó chịu, khiến họ vô thức tránh nhìn anh ta. Chuỗi Hạt thậm chí còn chưa bao giờ vào trong căn phòng có anh ta. Đây là lần đầu tiên họ có thể thực sự nhìn thấy anh ấy trông như thế nào. Lông mày đen dài, đôi mắt trong sáng, mũi cao thẳng, đôi môi mỏng, bộ quần áo vải thô đơn giản cũng không thể che giấu đi sang trọng và phong thái tao nhã của người kia, Mặt Rỗ và Chuỗi Hạt ngay lập tức cảm thấy xấu hổ và không khỏi cảm thấy kính sợ.Tiểu Lục xoa xoa cam thảo nói: "Nếu chân không còn đau nhức không nghiêm trọng, cố gắng di chuyển nhiều nhất có thể, nửa tháng nữa là có thể rời đi."Người nam nhân cúi đầu nhìn chằm chằm Tiểu Lục: “Ta không có nơi nào để đi.” Có lẽ anh ta đã không nói chuyện trong nhiều năm, lời nói tuy khó phát âm nhưng giọng nói lại trong trẻo và rất dễ nghe. Hóa ra đây là giọng nói bình thường của Cảnh, Tiểu Yêu thầm nghĩ.Tiểu Lục nháy mắt với anh rồi đi thẳng vào nhà, một lúc sau người nam nhân cũng đi theo vào, Tiểu Lục ra hiệu cho anh đóng cửa lại."Làm sao Thanh Khâu công tử Đồ Sơn Cảnh lại không có nơi nào để đi?"Người nam nhân ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào mắt nàng một lúc, những ngón tay mảnh khảnh nắm chặt bấu vào cửa sổ, anh im lặng hồi lâu.Tiểu Lục đang muốn nói, nhưng người nam nhân đã lại cụp mắt xuống nói: "Không còn Đồ Sơn Cảnh, ngươi cứu ta. Ta là nô bộc của ngươi, cho ta biết tên của ngươi."Trong lòng Tiểu Yêu chợt nhói lên: “Người làm điều ác mới không đáng sống công khai. Ngươi không có tội lỗi, vậy tại sao ngươi lại muốn từ bỏ bản thân làm nô bộc cho ta, Đồ Sơn Cảnh?”Người nam nhân mím chặt môi im lặng.Tiểu Lục không thể chịu nổi bộ dạng bị bắt nạt đáng thương nhất của Đồ Sơn Cảnh, quả nhiên nàng rất dễ mềm lòng với anh."Nếu ngươi tạm thời không có nơi nào để đi thì trước tiên hãy ở lại đây. Đồ Sơn gia tộc cũng giàu có hơn cả một quốc gia nào khác, ta cứu ngươi bởi vì ngươi là Đồ Sơn Cảnh, ta sẽ có lợi ích, ta sẽ cùng ngươi thương lượng hai điều kiện, coi như là một thỏa thuận cho việc ta cứu ngươi. Bằng lòng không?”“Được.” Người nam nhân ngước mắt lên và nhìn Tiểu Lục chằm chằm.Tiểu Yêu sửng sốt một chút, nói: "Ngươi ngay cả điều kiện của ta là cái gì cũng không có hỏi, liền tùy ý đồng ý?"“Muốn gì đều được.” Đôi mắt đen trong suốt của người nam nhân như hai ngọn lửa, khiến Tiểu Yêu cảm thấy bối rối không hiểu được."Hai điều kiện của ta, thứ nhất nếu Thần Nông tàn quân muốn thứ gì đó từ ngươi, nếu không trái với đạo lý ngươi hãy giúp." Tiểu Lục tựa hồ do dự một chút, sau đó tiếp tục, "Thứ hai, nếu Hiên Viên Vương Tôn Chuyên Húc muốn cái gì đó từ ngươi, ngươi nếu không trái với lòng nhân từ của ngươi, ngươi cũng hãy giúp."“Được.” Khóe môi người nam nhân hơi nhếch lên.Tuy nhiên, Tiểu Yêu lại cảm thấy mặt mình nóng rát, hoảng sợ chạy ra sân, tiếp tục chà xát những lát cam thảo.Một lúc sau, người nam nhân loạng choạng đi tới, nhẹ nhàng kéo tay áo Tiểu Lục: “Đặt tên cho ta.”Mặt Rỗ ở bên cạnh nói: "Lục ca, cho hắn một cái tên hay đi. Đừng đặt tên giống như chúng ta."Tiểu Yêu vương người vả lên vai hắn một cái: “Tên các ngươi có vấn đề gì sao?”Tiểu Lục quay người lại, nghiêm túc nói với người kia: "Ngươi nên tự mình chọn tên cho mình đi, ngươi không phải nô lệ, từ nay trở đi ngươi sẽ đứng thẳng trên trời dưới đất, ngươi phải tự mình quyết định tên ngươi muốn là gì."Người nam nhân mím môi và ngẩng đầu lên như muốn mỉm cười. Anh ta nhặt một nhánh cây thuốc trong chiếc làng trúc mà Mặt Rỗ đang sắp xếp, đếm từng miếng, "Một, hai, ba... mười bảy, ta tên là Diệp Thập Thất."Đôi mắt của Tiểu Lục đột nhiên mở to.Nàng mơ hồ nhặt rây đựng những lát cam thảo dưới đất đi về phía sân trước, thở dài trước sự huyền bí và kỳ diệu của số phận. Nhưng nàng vô tình bỏ lỡ tiếng lẩm bẩm của Mặt Rỗ, "Một, hai, ba,.... mười tám, đây không phải là mười bảy..."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me