Huyen Thanh Thich Dat Cung Nhau Bat Dau Lai
-con chim thối tha kia,ngươi có giỏi thì đứng lại đi.
Trước mắt Diễm Đát hiện giờ là cảnh tượng 1 người 1 chim đang rượt bắt nhau.Phía trước là Bằng Bằng vừa bay vừa ngoái lại phía sau nhìn Vân Phi với ánh mắt đầy khinh thường,phía sau là Vân Phi vừa đuổi theo vừa chửi rủi không ngừng.Diễm Đát đã quá quen thuộc với cảnh này,chỉ đứng 1 bên coi náo nhiệt không màng can thiệp.Nàng tự nhủ:
-rượt đuổi mệt rồi cũng phải dừng lại thôi.
Không hiểu sao hôm nay hắn mãi không biết mệt,1 người 1 chim cứ lòng vòng quanh mình làm Diễm Đát phát cáu.Nàng hét lên,ánh mắt hung dữ:
-đủ rồi.1 ngày không gây gổ là sống không nổi phải không?
Vân Phi và Bằng Bằng đều ngoan ngoãn không làm loạn nữa vì biết nếu Diễm Đát mà nổi giận thật thì cả 2 sẽ khó sống.Bằng Bằng đậu lên 1 ngọn cây gần đó,Vân Phi chạy đến bên cạnh Diễm Đát.
-nàng giận rồi sao?
Diễm Đát hậm hực:
-chàng không gây với nó 1 ngày thì chết sao?
Vân Phi nói như sắp khóc,gương mặt không cam tâm:
-rõ ràng là nó gây sự với ta trước mà.Nàng không mắng nó mà lại mắng ta,nàng thiên vị.
Nhìn hắn như thế thật tội nghiệp làm Diễm Đát không nỡ lòng mắng nữa.1 mặt nàng nói Bằng Bằng:
-Bằng Bằng,ngươi đừng chọc phá chàng ấy nữa.
Lại quay sang an ủi Vân Phi:
-vừa rồi ta không nên lớn tiếng với chàng.Ta xin lỗi,là ta không đúng.Hay là ta bồi thường cho chàng,chàng đừng giận nữa được không?
Vân Phi lập tức chớp lấy thời cơ.
-vậy nàng hôn ta 1 cái đi.
-chàng lợi dụng ta.
-là nàng nói muốn bồi thường cho ta mà.Bây giờ muốn nuốt lời sao?
Diễm Đát dở khóc dở cười,không nói nên lời.Nàng tự trách mình sao lại sơ suất như thế,khi không lại tự mình nộp mạng.
-chàng nhắm mắt lại đi.
Dưới ánh mặt trời,2 đôi môi chạm vào nhau ngày càng gần.Bằng Bằng đang đậu bên cạnh,tự giác bịt mắt lại.Trong lòng thầm nghĩ:
-họ có đôi có cặp còn mình vẫn cô đơn.Nhìn cảnh này chỉ thêm nhục nhã,thêm đau lòng thôi.
2 người vẫn môi kề môi như không muốn rời.Không biết tại sao nàng lại có cảm giác rất quen thuộc,dường như là trước kia nàng đã từng hôn Vân Phi rồi.Đột nhiên trong khoảnh khắc ấy,nàng thoáng thấy mình đang hôn 1 người nào đó.Nàng không thể nhìn rõ được gương mặt ấy,chỉ thấy người ấy mặc trên người bộ y phục màu trắng.Diễm Đát nghĩ đó chỉ là ảo giác nên không để tâm,nàng cũng không nói chuyện này với Vân Phi.Diễm Đát định quay đầu bỏ chạy thì đã bị hắn giữ lấy.Hắn vòng tay ôm chặt lấy nàng từ phía sau,thì thầm vào tai nàng:
-nàng đã hôn ta rồi thì phải chịu trách nhiệm với ta.Đời này kiếp này,nàng đừng hòng rời xa ta.
Diễm Đát chỉ mỉm cười không nói gì,đôi tay nàng siết lấy tay hắn.Vân Phi sau khi đạt được mưu kế dường như rất vui vẻ,ngay cả Bằng Bằng mà hắn cũng không để ý nữa.Trên môi Vân Phi lúc này là nụ cười không ngớt,nắm chặt tay Diễm Đát cùng nhau sóng bước.Diễm Đát nhìn nụ cười của người bên cạnh lại nhìn xuống bàn tay đang bị hắn nắm chặt,trong lòng không khỏi cảm thấy hạnh phúc.
Trước mắt Diễm Đát hiện giờ là cảnh tượng 1 người 1 chim đang rượt bắt nhau.Phía trước là Bằng Bằng vừa bay vừa ngoái lại phía sau nhìn Vân Phi với ánh mắt đầy khinh thường,phía sau là Vân Phi vừa đuổi theo vừa chửi rủi không ngừng.Diễm Đát đã quá quen thuộc với cảnh này,chỉ đứng 1 bên coi náo nhiệt không màng can thiệp.Nàng tự nhủ:
-rượt đuổi mệt rồi cũng phải dừng lại thôi.
Không hiểu sao hôm nay hắn mãi không biết mệt,1 người 1 chim cứ lòng vòng quanh mình làm Diễm Đát phát cáu.Nàng hét lên,ánh mắt hung dữ:
-đủ rồi.1 ngày không gây gổ là sống không nổi phải không?
Vân Phi và Bằng Bằng đều ngoan ngoãn không làm loạn nữa vì biết nếu Diễm Đát mà nổi giận thật thì cả 2 sẽ khó sống.Bằng Bằng đậu lên 1 ngọn cây gần đó,Vân Phi chạy đến bên cạnh Diễm Đát.
-nàng giận rồi sao?
Diễm Đát hậm hực:
-chàng không gây với nó 1 ngày thì chết sao?
Vân Phi nói như sắp khóc,gương mặt không cam tâm:
-rõ ràng là nó gây sự với ta trước mà.Nàng không mắng nó mà lại mắng ta,nàng thiên vị.
Nhìn hắn như thế thật tội nghiệp làm Diễm Đát không nỡ lòng mắng nữa.1 mặt nàng nói Bằng Bằng:
-Bằng Bằng,ngươi đừng chọc phá chàng ấy nữa.
Lại quay sang an ủi Vân Phi:
-vừa rồi ta không nên lớn tiếng với chàng.Ta xin lỗi,là ta không đúng.Hay là ta bồi thường cho chàng,chàng đừng giận nữa được không?
Vân Phi lập tức chớp lấy thời cơ.
-vậy nàng hôn ta 1 cái đi.
-chàng lợi dụng ta.
-là nàng nói muốn bồi thường cho ta mà.Bây giờ muốn nuốt lời sao?
Diễm Đát dở khóc dở cười,không nói nên lời.Nàng tự trách mình sao lại sơ suất như thế,khi không lại tự mình nộp mạng.
-chàng nhắm mắt lại đi.
Dưới ánh mặt trời,2 đôi môi chạm vào nhau ngày càng gần.Bằng Bằng đang đậu bên cạnh,tự giác bịt mắt lại.Trong lòng thầm nghĩ:
-họ có đôi có cặp còn mình vẫn cô đơn.Nhìn cảnh này chỉ thêm nhục nhã,thêm đau lòng thôi.
2 người vẫn môi kề môi như không muốn rời.Không biết tại sao nàng lại có cảm giác rất quen thuộc,dường như là trước kia nàng đã từng hôn Vân Phi rồi.Đột nhiên trong khoảnh khắc ấy,nàng thoáng thấy mình đang hôn 1 người nào đó.Nàng không thể nhìn rõ được gương mặt ấy,chỉ thấy người ấy mặc trên người bộ y phục màu trắng.Diễm Đát nghĩ đó chỉ là ảo giác nên không để tâm,nàng cũng không nói chuyện này với Vân Phi.Diễm Đát định quay đầu bỏ chạy thì đã bị hắn giữ lấy.Hắn vòng tay ôm chặt lấy nàng từ phía sau,thì thầm vào tai nàng:
-nàng đã hôn ta rồi thì phải chịu trách nhiệm với ta.Đời này kiếp này,nàng đừng hòng rời xa ta.
Diễm Đát chỉ mỉm cười không nói gì,đôi tay nàng siết lấy tay hắn.Vân Phi sau khi đạt được mưu kế dường như rất vui vẻ,ngay cả Bằng Bằng mà hắn cũng không để ý nữa.Trên môi Vân Phi lúc này là nụ cười không ngớt,nắm chặt tay Diễm Đát cùng nhau sóng bước.Diễm Đát nhìn nụ cười của người bên cạnh lại nhìn xuống bàn tay đang bị hắn nắm chặt,trong lòng không khỏi cảm thấy hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me