Huyet Chien Hoa Than
Tiếng chuông vang lên inh ỏi, những con chim đang yên ả bay lượn phải đột ngột hoảng loạn vỗ cách rời đi, đây là báo hiệu cho thời gian học một ngày của công chúa đã kết thúc. Tôi chia tay với Sarana sau khi được cô ấy chỉ cho một cách hay để kéo thiện cảm, đến sân trường lối ra của học viện như mọi ngày để chờ đợi.Sarana không nói thì thôi, thường ngày tôi cũng không có chú ý lắm vì chỉ nghĩ đến công chúa ở đâu rồi, giờ nhìn lại thì mới thấy có thật nhiều người đang nhóm ngó đến phía này.Dòng người đi qua, thiếu niên, thiếu nữ, những đứa trẻ, người lớn, rất nhiều thể loại người xuất hiện ở sân trường kể từ khi tiếng chuông vang lên, cuối cùng tôi cũng thấy được bóng dáng thiên thần của công chúa. Cô bé nổi bật như cái cách toả sáng trong mắt tôi. Trong dòng người qua lại, cũng chỉ có mỗi cô bé là được phép bước đi ở một khu vực trống, những người xung quanh đều không dám khinh nhờn mà tránh xa, không hai cũng ba mét.Thấy được cô bé, cố gắng điều chỉnh tâm tình một chút, tôi mỉm cười nhẹ nhàng bước đi đến, mỗi bước đều tinh chuẩn không quá nhanh, không quá chậm được tập luyện gần đây.- Công chúa, mừng người tan học. Xin hãy để thần cầm giúp người cặp sách.Tôi cuối người, như một cô hầu thật sự từ tốn nói và đưa tay như mọi ngày để nhận chiếc cặp sách từ tay tiểu thiên thần. Cô bé chẳng nói gì, cứ đưa nó cho tôi rồi vậy mà đi qua, một tư thế lạnh nhạt đến mức khó tả. Đây cũng chính là lý do, mấy ngày qua khoảnh cách giữa chúng tôi chả tiến triển chút nào.Không biết có ổn không, tôi thầm cỗ vũ mình một cái, rồi hướng đến gần tiểu thiên thần.- Công chúa, hôm nay thay vì về sớm, người có muốn đến thủ đô chơi không?- ...Dường như có phần để tâm, thay vì lạnh nhạt bỏ qua hay trả lời một cách hời hợt, cô bé đã quay đến nhìn tôi.- Không, ta muốn về hoàng cung.Một lời từ chối ngay sau đó, nhưng trong đôi mắt kia của cô bé tỏ ra sự do dự thoáng qua.Thật sự sao? Bình thường, cô bé trả lời như vậy, tôi khẳng định sẽ bỏ qua, chấp nhận nó như một điều hiển nhiên. Nhưng giờ lại khác, bởi vì biết được nguyên nhân lời từ chối của cô bé từ Sarana, tôi không thể để nó xuống.- Không sao đâu mà. Bình thường thần thấy người cũng không đi chơi. Hay là hôm nay đi một chút đi. Ở tuổi của người, không phải rất muốn đi chơi đây đó hay sao. Phải rồi, thần có nghe ngóng được một tiệm bánh ngọt nổi tiếng ở thủ đô, tên gì đó là Safie, chuyên làm ra những chiếc bán dễ thương ngọt lịm với số lượng giới hạn gì đó, bây giờ chúng ta đến có lẽ còn kịp. Cái đó người có biết không?- Ta...Sự do dự trong mắt của cô bé tăng thêm khi tôi làm như lời Sarana, ban đầu chỉ đưa lời dạo chơi, nhưng thực chất tiệm bánh Safie mới là điểm nhấn chính. Nó khá nổi tiếng ở lứa tuổi học sinh như tiểu thiên thần. Mà nổi tiếng như vậy, tiểu thiên thần không thể nào mà không nghe đến được. Phản ứng lo âu của cô bé vào lúc này, chính là minh chứng lớn nhất cho điều đó.- Ta không thể đi. Bên ngoài rất nguy hiểm, ta không thể khiến cho người thân mình lo lắng thêm nữa.- Cái đó người đừng lo. Người quên có thần rồi sao? Thề trên thánh khí của mình, chuyến đi này, dù mất cả tính mạng, thần sẽ bảo vệ người an toàn về đến cung điện.Nhân ngay lúc đó, tôi liền mười phần vững tin mà nói. Lấy cả thánh khí của mình ra thề chỉ để lấy lòng tiểu thiên thần. Cùng là người sở hữu thánh khí với nhau, cô bé nhất định sẽ nghĩ lại nếu tôi làm nó. Đó là những gì Sarana dự liệu trước. Cô ấy trông có vẻ như hiểu rất rõ tình hình của tiểu thiên thần.- Người không lẽ không tin thần sao? Còn nhớ ngày hôm đó không? Người cũng đã nhìn thấy sức mạnh của thần mà đúng không? Sức mạnh, tốc độ, cả thánh khí. Thần dư sức để đảm bảo an toàn cho người cho dù có chống lại một quốc gia. Cho nên...Tôi không dừng lại, để khiến tiểu thiên thần lây động, vẫn tiếp tục nói và tay trái đặt nơi tim mà quỳ một chân xuống, ánh mắt tỏ ra chân thành.- Người có thể thư giản một ngày không? Như một đứa trẻ bình thường. Xin đừng lo lắng đến thánh khí của mình hay những điều nhỏ nhặt xung quanh. Mọi thứ có thần ở đây rồi. Là một người trưởng thành, cứ để thần lo điều đó cho.Có rất nhiều người nhìn đến từ xung quanh, tôi không hề để tâm đến nó, chỉ ngước nhìn tiểu thiên sứ đang tỏ ra do dự. Một hồi sau, không biết cô bé nghĩ gì thì gật đầu một cái, chấp nhận.- Đ-Được rồi. Hôm nay thôi, ngươi đứng lên đi.Cô bé có phần hơi ấp úng, lời lẽ mang đầy vẻ mừng rỡ nhưng lại kiềm nén nó đi. Cái này chứng tỏ chắc chắn cô bé đang háo hức lắm.- Điều đó là tất nhiên thưa công chúa của thần.Ngon! Sarana cảm ơn cô! Xong chuyện này mình phải cảm tạ Sarana nhiều mới được!Tôi thúc tay chiến thắng một cái trong lòng, còn bên ngoài thì chỉ mỉm cười nhẹ dấu đi sự phấn kích, cũng thầm cảm ơn Sarana vì diệu kế này. Đúng là tôi suy đoán không hề sai, trừ phi là con gái thật sự, sẽ không đời nào có việc hiểu được con gái sẽ suy nghĩ cái gì.Theo dòng người di chuyển, như thường ngày, chúng tôi đã đến chiếc xe ngựa của hoàng gia đợi trước cổng trường từ sớm. Nhưng thay vì sẽ trở về hoàng cung ngay, tôi và tiểu thiên thần lúc này đã cho người đánh xe rẻ sang hướng khác để đi.Nơi chúng tôi đến kế tiếp không đâu khác chính là tiệm bánh Safie.Nói thật, tôi cảm thấy thật vui mừng với nó. Bởi vì khác với bộ dạng mọi ngày, tiểu thiên thần hiện tại có vẻ rất mong chờ, thường xuyên sẽ nhìn ra cửa sổ lại ngó nghiên đây đó.- Công chúa. Người có bao giờ ra bên ngoài thủ đô đi chơi chưa?Để bắt chuyện, tôi cảm thấy mình nên nhân cái cơ hội này.- Chưa. Ta chưa bao giờ ra bên ngoài đây. Cứ mỗi lần ta ra sẽ lại bị truy sát, nên chuyện đi chơi này rất khó khăn. Ngươi nhớ hôm đó chứ, ta chỉ là đi tham gia một buổi tiệc trà, nhưng cũng đã suýt nữa thì bỏ mạng rồi.Tiểu thiên thần nói, mới đầu có vẻ hơi phấn khích nhưng sau đó thì dần trầm đi và tỏ ra nghiêm trọng.- Người nói thì thần cũng nhớ. Một đứa trẻ như người. Nó thật sự không hề công bằng chút nào.Tôi cảm thấy tiếc thương mà nói. Nhưng nó ngay tức khắc nhận lại một sự mỉa mai.- Công bằng? Ta ngay từ đầu đã không công bằng như một đứa trẻ bình thường rồi. Ta sinh ra là một công chúa, lại được thánh khí lựa chọn. Ta hơn người, ngươi sẽ nghĩ ta chịu sống một cuộc sống bình thường?Cô bé, đừng tỏ ra cứng cỏi có được không? Dùng đôi mắt đó để nói, liệu rằng sẽ có ai tin sao?Tiểu thiên thần đã tỏ ra một đôi mắt cứng cỏi, nhưng cũng chỉ có người phải tự lừa đối mình thì mới biểu hiện ra nó để nói về số phận mà thôi.- Thần cũng không nghĩ người sẽ có một cuộc sống bình thường.Tôi đưa tay đến trước, nhanh chóng bắt lấy một con dao, ném ngược lại nó về phía đã được phóng đi. Thật không ngờ đấy, chỉ mới đi có một chút thì có chuyện đã xảy ra rồi.Một tiếng thét chói tai đã phát lên sau đó, tôi nghĩ kẻ ném con dao đã bị phóng trúng. Nhưng thay vì để tâm, tôi chỉ tỏ ra bình thường tiếp tục lời nói của mình.- Nhưng kể cả khi người có cuộc sống trên tất cả mọi người. Người vẫn nên tận hưởng một chút cảm giác sống thoải mái là thế nào. Ví dụ như hiện tại, người không nên lo lắng gì về chuyện mình sẽ bị tấn công cả, cứ thản nhiên làm điều mình muốn là được. Như đã nói, có thần ở đây, thần sẽ bảo vệ người bằng cả mạng sống của mình.- ...Tiểu thiên thần không nói gì cả, chỉ mở lớn mắt nhìn tôi, lại nhìn ra bên ngoài xe như muốn kiếm cái gì đó. Không nghĩ cũng biết, chính là kẻ mới vừa rồi. Biết vậy, tôi lại tiếp tục nói để thu hút sự chú ý.- Người đừng quan tâm. Đó chỉ là một lời cảnh báo nhỏ mà thôi. Như một lời nhắn.Tôi nháy mắt đưa ngón tay lên mỉm cười.- Từ bây giờ trở đi sẽ có một người vô cùng mạnh đang ở bên cạnh người. Cho nên, hôm nay người hãy tận hưởng một buổi chiều vui vẻ nhé?- Ta...Tiểu thiên thần có vẻ nghẹn lời, tay bấu lấy váy rồi gật đầu.- Ta trông cậy ở ngươi. Hôm nay xin hãy giúp đỡ cho ta.- Đó là trách nhiệm của thần.Một thành công tuyệt vời và phải cảm tạ cái tên ngu nào đó. Con dao đó không phải của kẻ trước, tôi nghĩ đây là một tên khác muốn ám sát tiểu thiên thần. Nếu không, đừng bảo là cảnh báo, con dao vừa nãy chắc chắn đã giết kẻ đó rồi.Tôi nhớ mình từng sống ở một nơi hoà bình, chứ không phải là bản thân ngại giết chóc. Để bảo vệ ai đó dễ bị lấy mạng, thật hiển nhiên là tôi phải lấy mạng lại kẻ muốn làm nó mà không nhất thiết phải tuân theo quy tắt.- Phải rồi. Hôm nay người còn muốn đi đâu nữa không? Từ trước đến giờ người ít ra ngoài hẳn có rất nhiều nơi muốn đi đúng không? Không biết...- Không. Hôm nay đi một nơi là được rồi. Ta ra khỏi vùng an toàn quá lâu, nó sẽ khiến cho hoàng huynh và cha lo lắng.Một lời từ chối dứt khoát, không có lấy một chút do dự.- Được, tôi hiểu ý của người rồi. Vậy cứ ăn xong chúng ta sẽ về.Thật là một ngõ cụt, đáng lý ra tôi không nên đưa ý kiến đó, giờ thì chả biết nói gì với tiểu thiên thần nữa. Tôi hơi buồn một chút, cũng cuối đầu xuống tập trung để ý xung quanh. Vùng an toàn mà tiểu thiên thần nói chính là đoạn đường từ học viện về cung điện. Nó được hoàng gia quản lý và chuyện như ám sát chưa bao giờ diễn ra nếu tiểu thiên thần đi qua nó. Từ khi hộ tống tiểu công chúa ngày đầu tiên, tôi đã biết điều đó rồi. Mà người nói cho tôi không phải ai chính là tên nhóc hoàng tử kia, bảo hãy luôn cẩn thận khi ra khỏi tuyến đường đó trong tương lai. Nó không hề sai chút nào. Điều đó thật làm tôi tự hỏi, rốt cuộc thì thánh khí và tiểu thiên thần tại sao lại bị như vậy. Hay đó chỉ là một điều rất bình thường ở nơi này? Thật khó giải thích, có lẽ hỏi sẽ rõ, nhưng ai mới cho tôi câu trả lời đó đây? Saner...hay...- Nhưng...Trong khi tôi đang cảm nhận về sự kỳ lạ, tiểu thiên thần bỗng lên tiếng, một giọng đầy miễn cưỡng.- Nếu ngày khác, có lẽ ta sẽ được.Ngó lên thì mới thấy, tiểu thiên thần đang ngại ngùng bấu lấy váy mình ngồi ở đó.Điều này là... Yes! Yes! Yes!Tôi cảm thấy một sự thành công khó tả nên lời vào lúc này. Nói như vậy, kể từ bây giờ, sau khi tan học, tôi sẽ có một khoảng vui chơi bên tiểu thiên thần chứ không phải ngồi xe về rồi lạnh nhạt làm việc của mình nữa sao? Nó thật sự rất tuyệt vời! Nụ cười, ánh mắt hạnh phúc mừng rỡ khi được đi chơi của tiểu thiên thần trong tưởng tượng, tôi thật muốn nhìn nó ngay vào lúc này.- Đến lúc đó, ngươi có thể bảo vệ ta nữa được không?- Tất nhiên rồi thưa công chúa. Thề trên thánh khí của mình. Cho dù người có muốn phiêu lưu bốn phương trời. Thần sẽ luôn ở bên cạnh, bảo vệ người bằng toàn bộ sức mạnh của mình.- Phiêu lưu bốn phương trời...Là sao?Đôi mắt của tiểu thiên thần đã ánh lên một sự kỳ lạ gì đó khi nhắc đến chuyện này.- Cảm ơn người Rosalia.Hự!Một nụ cười nhẹ, một ánh mắt mang một tia sức sống, tên lần đầu được nhắc sau một tuần, tim tôi không hiểu cảm giác như vừa bị đâm một nhát bằng mũi tên đáng yêu. Một cảm giác đau, nhưng vô cùng hạnh phúc.- Không có gì.Tôi vội chụp tay lên mặt mình, quay đi trước khi một nụ cười méo mó xuất hiện trên mặt, phá hỏng hết hình tượng tạo ra từ đầu.Hê hê hê...tiểu thiên thần dễ thương quá. Dễ thương chết mình mất.- Không có gì hết thưa công chúa. Tất cả cứ để thần lo là được.Để không làm mọi thứ quá đáng nghi, tôi vẫn cố gắng kiếm chế dùng tay che lấy phần bên dưới miệng đang cười nụ cười kinh tởm, mà nói. Mặc dù để mà nói, bộ dạng này của tôi phải nói là vô cùng khó hiểu và đáng nghi rồi.- Cái này là do thần vui qua thôi.Tiểu thiên thần đã bắt đầu nhìn tôi theo kiểu kỳ lạ, nên tôi đành phải vội giải thích.- Đây là lần đầu tiên người nói ra tên thần kể từ ngày đầu tiên. Thần còn tưởng là người đã quên đi mất tên của mình mất rồi.- ...Ta...tên của ngươi ta cũng không quên. Nó rất đẹp và còn dễ nhớ nên ta sẽ không quên. Mà ngươi còn là người sở hữu thành khí như ta, tất nhiên là ta sẽ không quên được rồi.Tiểu thiên thần không hiểu sao lại chuyển sang áy náy.- Ra vậy, ra vậy, thần hiểu rồi. Người không cần phải để ý điều đó. Là do thần nghĩ bừa cả thôi.Nhận ra điều đó, tôi liền không muốn nói đến chuyện này nữa, nhanh chóng chuyển chủ đề đi hướng khác, nó là đến từ gợi ý của Sarana, như để tạo ra một cuộc trò chuyện.- Phải rồi. Người có biết về các loại bánh ngọt ở tiệm Safie hay không? Thần chỉ mới nghe nói, thật sự cũng không rõ lắm về nó.- Ta biết, ta cũng nghe rất nhiều người nói.Chủ đề cuộc trò chuyện thế là được thay đổi. Nó chuyển qua việc chúng tôi nói về những chiếc bánh ngon và đẹp, được làm ngay ở tiệm bánh và tránh đi chuyện nặng nề trước đó.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me