LoveTruyen.Me

[HwaBin] [all those wounds]

lạc vào những ngày giông

annlockwood

"if you're still here, then accept my apologize.

Mình từng nói mình nhất định sẽ cho "All those wounds" một cái kết HE, vì cả hai nhân vật chính đều đã chịu ít nhiều những tổn thương không theo cách này thì cách khác, nhưng cuối cùng vẫn phải xin lỗi mọi người thật nhiều. Cái kết cuối mình viết cho truyện đã đổi thành SE từ lâu, một lần nữa rất xin lỗi mọi người vì đã dành tình cảm và chờ đợi mình lâu như thế. Bây giờ nếu mọi người muốn dừng chyến hành trình ngắn ngủi cùng All those wounds ở đây, thì vẫn còn kịp.

All those wounds có lẽ mãi mãi sẽ như cái tên của nó, là "tất cả những vết thương chẳng thể lành".

.

Hanbin từng tin vào duyên số, là khi anh gặp được Jaewon. Trước những ngày tháng tám của một chuyến hành trình mới tại Yuehua, Hanbin chưa từng thấy nắng hạ nhảy nhót trên đôi vai mình hóa ra cũng có thể xinh đẹp đến nhường ấy, chỉ vì một cái khoác nhẹ của Jaewon đặt lên. Nhưng cuối cùng nắng trời vẫn sẽ nhường chỗ cho đêm buông, và mùa hạ chỉ là nốt cao trước những quãng ngân dài ngày tuyết phủ. Hanbin chẳng còn tin vào duyên số nữa, cũng là khi Jaewon làm tổn thương anh. Hanbin đã sống những ngày nhiệt huyết cháy bỏng, ước mơ được nuôi thành hình dạng rõ ràng, đem hai chữ "đam mê" vun đầy từng đêm miệt mài trong phòng tập, để ở trên sân khấu, là một Hanbin không bao giờ hối hận với tất cả những gì bản thân đã trải qua. Yêu Jaewon cũng vậy, Hanbin nào đã từng hối hận lấy một giây, chỉ cần nụ cười của cậu cũng đủ cho anh níu lại cả một trời hạ nắng đỏ rực rỡ.

Hanbin để mình lạc trong ánh nhìn dịu dàng của Jaewon, dù biết những mảnh ngọt ngào từ đôi mắt của cậu cũng đã hóa cả ngàn ánh sao rơi xuống, và anh chẳng phải người duy nhất đưa tay đón lấy. Vậy mà Hanbin vẫn yêu cậu đến mức buông bỏ những nguyên tắc cuối cùng của bản thân, anh để cho Jaewon một lần nữa bước vào trái tim chưa lành của mình, Hanbin đang mong cầu điều gì, rằng Jaewon sẽ giúp anh nhặt lại những vỡ vụn, vun vén chúng bằng yêu thương từ phía cậu? Hanbin chẳng biết mình đã chọn đúng, hay chỉ đang phó mặc bản thân rơi vào lòng cậu một lần nữa, để đón anh phía trước không rõ là hạnh phúc hay thêm tầng tổn thương chất chồng.

"Anh đang nghĩ gì vậy?", Jaewon đưa tay gạt nhẹ lọn tóc rơi trước trán Hanbin, cậu dùng lưng ngón tay miết nhẹ lên gò má anh. Mềm mại da thịt chạm vào nơi tiếp xúc, Jaewon lại cúi xuống ôm Hanbin vào lòng, đặt cằm mình lên mái đầu tròn.

"Nghĩ về em". Hanbin không nói dối, anh vẫn luôn nghĩ về Jaewon, về cả vòng tay đang ôm lấy anh. Nếu có thể, thời gian hẳn nên dừng tại giây phút này, khi những yêu thương dường như không chứa chỉ là một chút dối gạt.

Jaewon vẫn luôn cố gắng thể hiện thật tốt, cậu làm mọi thứ để chứng minh rằng cậu chẳng phải một người chỉ có đống lời lẽ suông. Jaewon đã nói yêu Hanbin mỗi ngày, ôm lấy anh bằng tất cả dịu dàng mà cậu có, vây kín anh trong ấm áp của vòng tay rộng vững chãi. Chỉ mong Hanbin sẽ nguôi dần thương tổn ngày ấy cậu gây ra cho anh.

Tình yêu hiện tại của cả hai giống một thước phim trắng đen nhưng lại được quay ở một nơi quá mức hoa lệ. Mọi thứ trong cuốn phim ấy đều xinh đẹp, chỉ tiếc rằng nó thu mình nhập nhoạng giữa những đơn sắc. Hanbin yêu Jaewon, ai cũng không thể phủ nhận. Jaewon yêu Hanbin, là cậu nghĩ vậy. Cậu thích cách anh ngả trong lòng mình, yên ả dịu ngoan, thích cả cách phiến môi mềm đặt nhẹ những nụ hôn, khiến trái tim Jaewon nhộn nhạo chẳng thể kìm lại. Jaewon không ngăn được mình nghĩ về anh, cậu cho đó là yêu. Nhưng Hanbin lại giống như để bản thân chìm sâu dưới đáy biển một lần nữa, buồng phổi kêu gào đòi dưỡng khí, thanh quản nghẹt cứng vì áp lực dồn quanh. Anh không thể thôi tự hỏi mình rằng mối tình quá đỗi mong manh này chừng nào sẽ đi đến kết thúc, chẳng khác nào Hanbin tự gieo mình xuống lòng đại dương không lọt nổi một tia sáng. Jaewon ở ngay đây, ôm anh trong lòng, cho anh chạm vào những dịu dàng của cậu, nhưng lại không đem cho anh được một chút xúc cảm an toàn.

Hanbin nào phải chưa từng trải qua cảm giác chơi vơi, anh đã bao lần ở lưng chừng nỗi cô đơn tuyệt vọng mỗi đêm khi chỉ có một mình giữa bốn bức tường lạnh lẽo. Cũng đã từng thổn thức trong cơn mơ gọi tên Jaewon bằng đau đớn xót cháy nơi lồng ngực, vì dĩ nhiên chẳng có một câu đáp lại nào từ cậu. Hanbin bước qua đủ thứ bấp bênh để rồi cho đến bây giờ vẫn không rõ bản thân còn hít thở bình thường hay đã chết lòng từ những đêm cuộn mình trong chăn, mà bây giờ là cuộn mình trong lòng Jaewon. Nhìn lại những tổn thương xen lẫn ngọt ngào chớp nhoáng xa xôi nhưng cũng không tính là lâu dài đã trôi đi được quá nửa thời gian Hanbin ở cạnh cậu, anh tự nói với mình cả ngàn cả vạn lần.

"Đừng đòi hỏi quá nhiều. Chín tầng mây là một cách nói của niềm hân hoan không thể giấu kín, nhưng ngã từ chín tầng mây thì làm sao có thể còn lành lặn."

Không mấy ai có thể lờ đi sự thay đổi giữa cả hai, như việc Jaewon gần như bám dính lấy Hanbin mọi lúc, hay Hanbin vô tình nhìn Jaewon rồi thất thần thật lâu. Thành viên trong nhóm không đề cập đến không có nghĩa họ chẳng để tâm hay họa chăng chỉ đang cố lờ đi tính chất của mối quan hệ khó có thể được gọi là tốt đẹp này. Hyungseop không dưới năm lần bắt được một tia mơ hồ trong mắt Hanbin khi rõ ràng anh đang được Jaewon ôm lấy, những tia nắng trong mắt anh vỡ tan ra giữa hoang hoải mớ rối ren cảm xúc mà Hanbin có khi còn chẳng tự ý thức được. Cậu ngưỡng mộ Hanbin vì dám yêu và dám nói, cũng ghét cái cách anh lần nữa chịu thua trước một nhịp lệch không đáng có của trái tim. Cậu níu lấy vai anh khi Hanbin tiếp tục để tâm trí mình lạc đi sau khi Jaewon hôn lên trán anh rồi rời khỏi cho một cuộc hẹn mà Hanbin không hề tò mò.

"Anh có đang hạnh phúc không?"

Hanbin ngước lên nhìn đứa em đã luôn chăm sóc cho anh từ ngày chập chững bước vào công ty, Hyungseop lo lắng cho anh như thế, hơn ai hết cậu biết rõ Hanbin cần gì, cái anh cần chỉ là một sự hiện hữu rõ ràng từ người anh yêu, không phải đôi ba lời hứa hẹn chẳng biết ngày mai liệu rồi có tan đi theo cách hoàng hôn bị nuốt chửng bởi đêm đen.

"Jaewon nói em ấy yêu anh, có lẽ anh sẽ ổn thôi."

"Em không thấy điều đó, anh ổn không có nghĩa là anh hạnh phúc. Anh cần gì phải ép bản thân mình đến mức này. Không phải Jaewon thì không được hay sao?"

Cả cuộc đời này nói dài thì cũng chỉ là mấy chục năm, nói ngắn thì chỉ là vài cái chớp mắt, Hyungseop biết Hanbin đang đem tình cảm vỡ vụn của anh ra tự mình giẫm nát một lần nữa. Nếu Jaewon đáng để cho anh đặt cược đến thế, thì những giọt nước mắt không dễ rơi của Hanbin đáng giá đến mức nào? Nếu đã không thể hạnh phúc, anh còn nắm lấy không buông để làm gì, Hanbin cảm thấy mình không xứng với những điều tốt đẹp khác hay sao?

Nhưng Jaewon đã nói em ấy yêu anh mà. Đúng không?

Hanbin đột nhiên rất muốn cười, cười thật lớn, cười cho đến khi nước mắt thế chỗ cho sự mơ hồ chiếm trọn lấy anh cả tháng qua sau khi anh và Jaewon chính thức ở bên nhau. Lời yêu Jaewon nói mỗi ngày lại giống như quãng âm trầm vọng đến từ kí ức không chân thực của anh. Cuộc sống của cả hai vẫn thế, sự thay đổi duy nhất là dường như Jaewon cho anh nhiều sự chú ý hơn người khác một chút. Điều đó làm anh hẳn là trở nên đặc biệt lắm, khi mà cái nắm tay của cậu vẫn ấm áp như thế, vòng ôm của cậu chặt hơn, và anh là người duy nhất được Jaewon hôn. Hanbin thành người đặc biệt rồi, không ai đi hôn một người chỉ mang tiếng là anh em của mình cả. Vì vậy mà anh và Jaewon yêu nhau.

Hẳn là vậy rồi.

Jaewon trở về nhà sau cuộc đi chơi, nhìn thấy Hanbin ngồi bó gối trên ghế sofa ở phòng khách, mái đầu mềm mại rũ xuống gà gật. Cậu bật cười, muốn tiến tới ôm anh vào phòng. Hanbin choàng tỉnh vì nghe thấy tiếng bước chân, anh nhìn Jaewon chằm chằm, thốt ra một câu lại khiến Jaewon cảm thấy hai người không khác gì những người dưng xa lạ.

"A...Jaewon đấy à?"

"Không phải anh đang đợi em sao?", Jaewon thấy cả người mình bỗng nhiên trở nên thừa thãi, Hanbin đâm cậu chỉ bằng một câu hỏi để rằng xác nhận xem sự xuất hiện của người trước mặt anh là ai.

Rõ ràng cậu là Jaewon của anh, nhưng anh lại cần phải hỏi cho đúng.

"Phải rồi nhỉ, anh chờ Jaewon về mà, Jaewon ôm thì anh mới ngủ ngon."

Hanbin khi nhìn cậu như thể cậu chẳng phải Song Jaewon của anh giây trước đã đi đâu mất, lại là một Hanbin dịu ngoan ngọt ngào. Hình ảnh ngơ ngác vừa rồi giống như chỉ là một ảo ảnh lướt qua trong kí ức giả Jaewon chợt nảy lên trong đầu. Cậu thấy ngực mình thắt lại một nhịp, nhưng chẳng có thời gian để buồn, Hanbin của bây giờ là do Jaewon ác độc nhào nặn mà thành, cậu không được phép trở thành người cáu giận hay buồn bực.

"Vậy em ôm anh đi ngủ nhé, đã muộn quá rồi."

Hanbin vươn hai tay về phía cậu, Jaewon nhận lấy đôi tay choàng lên cổ mình, nâng niu ôm siết tấm lưng nhỏ hơn của anh, dịu dàng vỗ về như ru một đứa trẻ vào giấc. Hanbin dụi tóc mình lên cổ cậu, à, là Jaewon của anh nhỉ?

Jaewon lại quên rồi, buổi tối hẹn hò mà anh đã nhắc đến từ tuần trước, Jaewon đi ra ngoài mà chẳng biết Hanbin vẫn đang háo hức lựa xem sẽ mặc gì cho giống một cặp với cậu.

Lần thứ mấy rồi, Hanbin nhớ, nhưng anh không muốn đếm.

Jaewon không có thời gian để buồn. Hanbin thừa thời gian để nhớ, chỉ tiếc rằng anh bận bịu với việc nhớ Jaewon, nhớ Jaewon thích gì, nhớ Jaewon lại vừa ôm ai trước mặt anh, nhớ mấy ngón tay của một người khác luồn vào mái tóc sáng màu của cậu và Jaewon cho người đó nụ cười rạng rỡ như bầu trời hạ đỏ của anh. Rong ruổi qua những miền xám của nỗi đau Hanbin tự che đi bằng cách nở nụ cười.

Hạ đỏ lạc vào những ngày giông lạnh ngắt.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me