LoveTruyen.Me

Hwabin Blue Rose


Sau khi Hanbin, Jaewon và Hyeongseop cùng nói chuyện và dùng bữa tối xong thì Jaewon nhận được tin phu nhân của Byeongseop bị tai nạn nên gấp gáp chuẩn bị để đến bệnh viện thăm.

"Có cần anh đi theo không, Jaewon" - Hyeongseop

"Không cần đâu ạ, anh cứ ở nhà đi, hôm nay chuyển nhà nên anh đã vất vả rồi" - Jaewon

"Không, đừng nói thế chứ, dù sao anh với em và Byeongseop cùng chơi thân từ nhỏ" - Hyeongseop

"Thôi muộn rồi, một mình em đi là được, em sẽ đi nhanh rồi về, anh ở nhà trông coi bé Hanbin giúp em nhé" - Jaewon

Hanbin vừa trò chuyện với mấy tên đàn em của Jaewon xong, đi ra thì thấy gã và Hyeongseop đang nói chuyện, có vẻ là chuyện gì đó rất gấp, quần áo của gã xộc xệch còn chưa chỉnh lại nữa kìa.

Em đi lại và ngước lên nhìn gã, bày ra vẻ mặt tò mò rồi hỏi.

"Anh định đi đâu à" - Hanbin

"Ừm, anh đi lát rồi về, bé ngủ trước đi nhé" - Jaewon

"Tôi không được đi theo hả" - Hanbin

Em hỏi câu này cũng bình thường thôi, vì mọi lần đi đâu hắn đều dẫn em theo nên lần này em thấy lạ.

"Ô mô- không được đâu em, Jaewon đến thăm phu nhân Choi đó, nơi đó nguy hiểm với em lắm" - Hyeongseop

"Phu nhân Choi á?" - Hanbin

"Anh à, em từng đưa Hanbin đến dự tiệc sinh thần của Byeongseop rồi" - Jaewon

"Thật á!! Em có biết nơi đó nguy hiểm với thằng bé lắm không? Toàn là người giới thượng lưu, nếu không trông coi cẩn thận thì Hanbin sẽ bị họ đem ra đấu giá đấy" - Hyeongseop

"Không đến mức đó đâu anh, em bảo vệ được Hanbin thì mới dẫn em ấy theo mà" - Jaewon

"Là mẹ của cậu Byeongseop gì đó hả, tôi đi cùng được chứ?" - Hanbin

"Không không, anh xin lỗi nhưng- giờ muộn rồi nên em không thể ra ngoài, anh sẽ chuyển lời đến Byeongseop nên em cứ ngoan ngoãn ở nhà ngủ đi nhé, anh sẽ về sớm thôi" - Jaewon

Em quay đi không thèm nhìn gã, vẻ mặt giận dỗi làm gã lo lắng không biết nên đem em theo hay để em ở lại.

"Bánh ngọt" - Hanbin

"Hả? Em nói sao?" - Hyeongseop

"Anh hiểu rồi, lát anh về sẽ mua thật nhiều bánh ngọt cho bé, bé đừng giận anh nhé" - Jaewon

"Nhớ lời anh nói đó, tôi sẽ chờ cho đến khi anh về, nếu không có một cái bánh ngọt trên tay thì đừng hòng nhìn mặt tôi nghe chưa" - Hanbin

Em nói rồi quay đuôi mèo bỏ vào phòng, Jaewon cũng chào tạm biệt Hyeongseop rồi lên đường.


"Coi kìa coi kìa~ bé mèo con lạc vào nhà ta lại làm cho Jaewon bướng bỉnh chịu nghe lời sao? Em có bí quyết gì vậy hả, chỉ anh với, chứ thằng bé chẳng bao giờ chịu nghe lời anh" - Hyeongseop

"Em không biết đâu, em là con của người đã nợ tiền anh ta nên anh ta bắt em về đây, em còn tưởng sẽ bị anh ta sai khiến hoặc đánh đập, hành hạ suốt ngày cơ, nhưng tự nhiên anh ta cưng em như mèo vậy á" - Hanbin

"Là ma lực gì nhỉ" - Hyeongseop

"Chắc anh ta bị điên" - Hanbin

_________________________________

Đến địa chỉ mà Byeongseop gửi, nhưng lại không phải bệnh viện mà là một dinh thự nhỏ, Jaewon nghĩ rằng họ đã chuyển phu nhân Choi về nơi này để có không gian riêng tư, tránh sự ồn ào từ những bệnh nhân khác nên không ngần ngại mà bấm chuông.

Cửa mở ra thì một người phụ nữ lao thẳng đến ôm chặt Jaewon làm người cậu đông cứng lại, vẫn chưa xác định được tình hình.

"Jaewon à~ mấy năm rồi nhỉ? Gặp lại chị, em vui không?"

"Bỏ em ra đi, phu nhân Choi đâu rồi, chị Yoonie"

"Em chẳng quan tâm đến chị gì cả~ Jaewon"

"Giờ có phải lúc quan tâm chị đâu, phu nhân Choi đâu rồi?"

"Mẹ chị á? Bà ấy đang ở nhà chính"

"Vậy..căn nhà này"

"Ahaha, là chị đùa em đấy, mẹ chị chẳng bị tai nạn đâu, vì muốn em tới đây nên chị mới giả Byeongseop nhắn cho em đó"

"Đùa chẳng vui gì cả, tôi về đây"

"Khoan đã Jaewonie~~ chị mới về nước mấy hôm trước rồi mua được căn hộ này, sao em không vào đây xem thử nhỉ"

"Không thích, về đây"

"Sao em vội thế Jaewonie? Bữa tiệc sinh nhật của Byeongseop chị tổ chức lớn đến thế cũng là mong em sẽ tận hưởng nó, vậy mà nghe mấy người trong bữa tiệc đó nói rằng em mang theo người yêu đến rồi rời đi rất sớm chỉ vì cậu ta mệt thôi sao?"

"Ừ, người yêu của tôi mệt thì tất nhiên tôi phải chăm sóc rồi"

"Chị bất ngờ đấy Jaewonie...chị không nghĩ là em lại có người yêu sớm thế, lại còn là một thằng nhóc"

"Liên quan đến chị à? Tôi đi được chưa"

"Tại sao hôm nay em cứ nóng giận với chị vậy hả Jaewonie!! Hồi xưa em đâu có như vậy, Jaewon rất dịu dàng với chị cơ mà? Có phải là do từ khi có thằng nhóc đó- "

"CHỊ IM ĐI!! TÔI KHÔNG CHO PHÉP CHỊ NÓI BẤT CỨ THỨ GÌ LIÊN QUAN ĐẾN EM ẤY!!"

"Ja...Jaewon... em- em vừa quát chị sao..Jaewon là đồ tồi!!!"

Cô ta kéo Jaewon vào trong nhà rồi đóng cửa lại, lấy ra một lọ thủy tinh nhỏ trong túi áo rồi đổ vào miệng của Jaewon.

"C-cô vừa làm gì!!"

"Chị đã chuẩn bị tất cả cho buổi tối hôm nay, nhưng em cứ bướng bỉnh và không chịu nghe lời chị-..."

Người gã đột nhiên nóng nhẹ, đầu óc cũng choáng váng và dần mất đi nhận thức.

"Ch- chị...rốt cuộc cho tôi uống cái gì hả"

"Tình dược, chúng ta sẽ có một buổi tối ngọt ngào và lãng mạn nếu như ngay từ đầu em dịu dàng với chị"

"G-gì cơ!! Tình dược?? Chị bị điên rồi"

"Là.... loại cực mạnh, v-vốn dĩ chị không định làm vậy, nhưng Jaewon không thích chị cho nên.."

Gã đứng lên đi về phía cô và đẩy cô ngã sau đó mở cửa và chạy ra xe.

"Khoan đã!! Jaewon!!!"

"Chết tiệt!! Mình đã chuẩn bị rất kĩ để em ấy có thể thuộc về mình rồi mà"

Gã lái xe về dinh thự của mình ngay, cô ta vẫn đứng từ xa hét lớn.

"Jaewon!! Thuốc sẽ có tác dụng trong vòng 15 phút nữa thôi!! Đừng bướng bỉnh nữa và quay lại đây với chị mau!"

___________________________________

Jaewon lái xe về nhà nhanh nhất có thể, cơ thể gã dần dần nóng lên, khung cảnh trước mắt cũng nhòe đi, không còn thấy rõ nữa.

Vừa đến sân, gã lao nhanh xuống xe rồi xông thằng vào nhà, người hầu vây quanh và quản gia thấy gã có vẻ không ổn nên chạy đến hỏi thăm nhưng lại bị gã đẩy ra.

"Đừng có chạm vào ta"

Gã lao thẳng về phòng của mình rồi bất chợt gặp Hyeongseop ngoài hành lang.

"Về rồi sao Jaewon?"

Nhưng gã chỉ cúi gằm mặt rồi cố gồng để bước qua Hyeongseop và trở về phòng nhưng Hyeongseop nhận ra sự bất ổn này liền nắm vai gã kéo lại.

"Này! Em bị sao đấy"

"Ch-choi Yoonie- cô ta.. ép em uống tình dược"

"Em nói sao cơ!!"

"B-bây giờ.. em phải làm sao mới hết tác dụng của thuốc đây, em thật sự...khó chịu chết đi được!!"

"Bình tĩnh nào Jaewon!! Nhưng nếu bây giờ em vào phòng thì em sẽ tấn công Hanbin mất"

"Đ-đúng vậy ha.. em ấy vẫn còn nhỏ và còn trong trắng, nếu bây giờ em.."

"Không sao đâu Jaewon, nếu Hanbin đồng ý giúp em"

"Anh nói sao? Em ấy sẽ không đồng ý đâu"

"Dù sao thì- trở về phòng và nếu em cảm thấy không ổn thì cứ khóa cửa phòng tắm lại rồi tự giải quyết trong đó đi, còn nếu em thật sự yêu Hanbin thì..em cũng hiểu ý anh rồi đấy"

Dứt lời, gã chạy thẳng vào phòng và khóa cửa lại. Hanbin đang nằm chơi game thấy gã trở về thì liền chạy lại hỏi.

"Này này Songie, bánh ngọt của tôi đâu hả?"

"Ah- a-anh quên mua rồi.."

"Gì chứ!! Vậy thì tôi sẽ không thèm nhìn mặt anh nữa!!"

Em vừa quay đi thì bị gã kéo lại ôm chặt

"Kh-không mà- anh xin lỗi, đừng giận anh mà"

"...không, tôi không giận nhưng anh có ổn không vậy? Tôi thấy anh hơi lạ"

"A-anh..anh"

"Nè anh sao vậy"

Em áp chặt hai tay của mình vào hai bên má Jaewon rồi ngước lên nhìn chằm chằm vào gã. Gã bị vẻ mặt đáng yêu của em làm cho đốn tim, gã không nhịn được nữa rồi.

Jaewon tiến tới hôn Hanbin, một tay siết chặt eo em không cho em thoát, tay còn lại đưa ra sau đầu vuốt nhẹ tóc em và cũng để chặn, không cho em thoát khỏi nụ hôn của gã.

Hanbin bị gã hôn đột ngột nên giật mình và bất ngờ, em có chút hoảng vì gã đưa cả lưỡi vào khuấy đảo bên trong khoang miệng em, dù em muốn thoát ra cũng không thoát được, em nắm chặt áo của gã, mắt nhắm nghiền. Khi em đã gần không chịu được nữa thì đập đập nhẹ vào người gã và gã cũng biết ý nên mới luyến tiếc rời môi em.

"A-anh làm gì-...đột nhiên hôn.."

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi Hanbin à- nếu như hôm nay anh có làm gì có lỗi với em- anh- anh thật sự xin lỗi"

Gã gục đầu xuống vai em xin lỗi rối riết làm em hoảng.

"R-rốt cuộc hôm nay anh bị sao vậy hả?"

"Chuyện này- anh sẽ giải thích sau..nhưng bây giờ anh cần được làm tình..Hanbin à-..em"

"Kh-không...gì chứ!! Tôi với anh đều là con trai cả đấy..c-cái này, không được!"

"Xin em mà Hanbin à~ giúp anh lần này đi, anh sẽ chịu trách nhiệm mà"

"Kh-không được đâu, anh đi tìm người khác mà làm"

"Làm sao được chứ! Người anh yêu chỉ có mình em thôi, Hanbin"

"Sao cơ!! Anh đừng có đùa"

"Anh không đùa mà- đều là thật hết đó..chuyện kêu em giả làm người yêu cũng là muốn em ở bên cạnh anh, thật ra anh yêu em nhiều lắm đó Hanbin à"

"S-sao đột nhiên lại tỏ tình lúc này chứ"

"Hanbin~...."

Gã dụi đầu vào cổ em hít hà mùi hương. Em cũng do dự một hồi rồi đồng ý giúp gã.

"Anh biết là bé cũng yêu anh mà"

"L-làm gì có chứ!!"

Gã bế em lên giường rồi cởi đồ, sau đó tiến tới hôn em. Vì gã hôn rất lâu không dứt ra nên em cảm thấy khó thở, tuy vậy em vẫn có chút nuông chiều gã, cứ để lưỡi gã chiếm chọn những gì ngon ngọt nhất trong miệng em.

Jaewon bắt đầu đưa một ngón tay xuống nghịch ngợm cửa hậu của em, một ngón rồi hai ngón khiến em giật mình kèm chút đau đớn mà rên lên những âm thanh dâm dục nhưng Jaewon yêu nó.

Gã liên tục cử động ngón tay bên trong em rồi tìm thấy điểm kích thích khiến em dần như chìm vào khoái cảm mà chỉ biết nhắm chặt mắt rồi rên.

"S-Songie...a- chỗ đó, đừng..."

"Gọi tên anh đi Hanbin à~ gọi anh là Jaewon đi.."

"Aa..mau- rút ngón tay ra đi...a..hức"

"Hanbin ngoan nào, nếu bé chịu gọi tên anh thì anh sẽ bỏ nó ra"

"..aa- haa..Ja..Jae~..wonie~.."

"Điên mất thôi..ah~"

Gã rút ngón tay ra và đưa dương vật đầy gân guốc đang ngày càng chướng lớn và cần được chăm sóc kia tới gần. Em cảm nhận được nên giật mình cúi xuống nhìn, sau đó thì em xù lông lên và lắc đầu lia lịa.

"Không- không aaa, cái đó- cái đó không vừa đâu, đ-đừng có nhét nó vô màaaa"

"Bé ngoan nào, sẽ không sao đâu, chỉ cần bé thả lỏng thôi"

"Không muốn!! Thả raa- Jaewon!!"

Tình dược khiến tâm trí gã điên đảo, không kìm được mà gã nhét thứ to lớn đó vào trong em bé của gã ngay.

"Aaa- đau...Jaewon- hức"

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi, bé thả lỏng đi nào, anh mới chỉ cho được một nửa thôi"

"Không phải chứ..hức..aaa"

Gã tiến tới hôn trấn an em, tay cũng xoa xoa người cho em hết sức ân cần, em cứ túm chặt vào người gã rồi khóc, bên dưới cũng kẹp chặt khiến gã đau, nhưng gã biết lúc này em mới là người đau nhất. Mãi một lúc sau em mới chịu thả lỏng, gã hôn rồi nói nhỏ nhẹ bên tai em.

"Bé à, bé ổn chứ, anh di chuyển nhé.."

Thấy em không nói gì, chỉ dụi mặt vào ngực gã, gã chỉ dám đưa đẩy nhẹ nhàng đồng thời hôn em.

"Aaa..Jaewon"

"Anh xin lỗi- anh làm bé đau sao"

"Ưm..không- n-nhưng mà..cảm giác lạ lắm.."

Thấy em có vẻ đã thích nghi được, gã càng ngày càng đẩy nhanh hơn, vì tình dược mà gã uống phải, buộc gã phải làm như vậy.

"Ư...aaah..Jaewon à..chậm lại đi..hức"

"Bé cứ đáng yêu như vậy- sao anh dừng lại được chứ"

"Aaa...hức- sao càng ngày anh càng làm-..a- nhanh hơn vậy..ư"

Tay gã đưa xuống tuốt lộng cho dương vật nhỏ của em làm em giật mình.

"Ahh- không được...nếu anh làm như vậy...aa- mau bỏ ra đi mà.."

"Nếu như bé nói yêu anh thì anh sẽ bỏ"

"Tên biến thái này!! Còn dám trêu- aa..hức- dừng lại đi mà.."

"Sao nào~ nói yêu anh khó đến vậy hả"

"Ư..ưm..Jaewon bỏ tay ra..em- em muốn bắn"

"Không được đâu bé à~ ta phải ra cùng nhau chứ"

"A- hức..nhưng nhưng.."

"Nếu bé ra trước, thì ta làm thêm hiệp nữa nhé~?"

"Không muốn..ah~ mau bỏ r..a~"

Em dường như không chịu nổi nữa, bắn thứ màu trắng đó ra ngoài, gã nhìn em rồi cười gian, cúi xuống hôn em xin lỗi trong lúc em đang giận đến mức phát khóc.

"Nhớ giữ lời hứa đó, bé à~"

"Tên biến thái..."

Em vừa nói vừa rưng rưng nhìn vẻ mặt đắc ý của gã.


Sau khi em bị gã vờn cho những 4 hiệp vì gã dính tình dược. Em kiệt sức nằm gục xuống người gã, miệng cũng kêu rên đến khàn cả giọng. Gã yêu bé con của gã chết đi được, cúi xuống hôn nhẹ em rồi bế em vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ cho em sau đó ôm chặt em rồi ngủ.

________________________________

----- Hết Chap 4 -----

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me