Hwabinxbonbin Tempest My Destiny
Bên trong căn phòng bệnh có hai người con trai đẹp như hoa đang nằm song song trên chiếc giường sát cạnh nhau.Một người có mái tóc xanh thẳng, gương mặt tuy đang ngủ nhưng lại không thể che mờ đi chiếc mũi cao thẳng cùng gương mặt nhỏ nhắn vô cùng sắc sảo và hoàn mỹ của hắn.Người còn lại đã ngồi dậy từ lúc nào,anh nổi bật với mái tóc vàng óng ả cùng đôi mắt sáng và một làn da trắng mịn không tì vết, nhìn anh trông chả khác nào một chàng hoàng tử bước ra từ trong truyện cổ tích cả."HanBin...HanBin..."Đôi môi nhỏ xinh của Hwarang đang kêu tên của HanBin một cách mơ màng,dù cho hắn đang ngủ say nhưng lại không có phút giây nào là ngừng nghỉ đến cậu."Nói nhảm gì hoài vậy bực cả mình, tại sao anh HanBin lại bắt mình ở chung với tên đáng ghét này vậy chứ?"Hyuk đang ngồi bên chiếc giường đối diện nhưng anh chưa bao giờ ngưng chỉa thẳng ánh mắt căm thù của mình vào tên con trai đang ngủ say bên cạnh.Anh không hiểu tại sao HanBin lại bắt mình và Hwarang ở chung trong một phòng rồi lại tự động biến mất không một dấu vết."Huhu...anh HanBin tại sao anh lại bỏ em chung phòng với tên này chứ..."Hyuk co người vào một góc mà tủi thân vô cùng.Dù cho rất muốn tìm cậu nhưng bởi vì bị đánh liên tục vào người mà cơ thể anh trở nên đau nhức không ngừng nên thật khó để bước ra ngoài vào lúc này."Kẹt...!"Tiếng mở cửa vang lên,Hyuk cứ tưởng là HanBin vô thăm mình nên cũng vui vẻ mà quay người nhìn.Ai ngờ lại là hai người con gái lạ mặt bước vào làm Hyuk tuột cả hứng thú."Anh Hwarang ơi!!!"Một trong hai người bước vội đến giường Hwarang mà không thèm liếc nhìn đến Hyuk đang nằm cạnh.Cô ta có mái tóc đỏ rực hút mắt, cùng cách ăn mặc trông vô cùng sang chảnh nên Hyuk chắc chắn không phải là hạng người bình thường, nhưng có điều bộ dạng mếu máo như sắp khóc đến nơi của cô ta thật sự làm anh vô cùng buồn nôn."Huhu anh ơi tỉnh lại đi, tại sao ra nông nỗi này""Nào chị Hana bình tĩnh lại đi, có người khác ở đây đó chị à"Người con gái còn lại có mái tóc cam nhạt tiến đến ôm vai chị của mình mà an ủi."Chị không cần biết, cái loại nghèo rách như thế chẳng đáng để chị quan tâm đâu Yuna à'"Vừa nói cô ta vừa nhìn Hyuk một cách đầy khinh bỉ,cô ta là Kang Hana cháu gái của gia tộc Kang một gia tộc giàu có quyền lực và có mối quan hệ vô cùng thân thiết với gia đình của Hwarang,cô gái còn lại Kang Yuna em gái song sinh nhưng lại có vẻ ngoài hoàn toàn khác biệt với chị gái Hana của mình.Cả hai đều nổi tiếng xinh đẹp và trùng hợp thay lại học chung trường đại học với cả Hwarang và Hyuk.Hyuk nghe từng lời của cô chị thốt ra mà khó chịu cả người,dù cho rất tức giận nhưng với cơ thể bị thương của mình thì việc nhịn nhục bây giờ vẫn luôn là lựa chọn tốt nhất với anh."Chào Hyuk nhớ tôi không?"Cô em gái lại có thái độ hoàn toàn khác với anh nên làm Hyuk có chút đề phòng nên anh cũng không vội vàng trả lời."Tôi là Yuna nè hôm bữa có mời cậu đi cafe đó"Dù thấy Hyuk vẫn im lặng không trả lời mình nhưng Yuna vẫn không hề tức giận mà lại còn vô cùng thân thiện với anh."Yuna...?"Cái tên này bỗng nhiên trở nên quen thuộc với Hyuk,anh nhớ lại những chuyện lúc nãy rồi giật mình nhận ra...đây chả phải là đứa con gái hôm trước nói chuyện với anh trong lớp đây sao? Thì ra cô ta chính là lý do để anh bị bọn ôn binh kia vây đánh."Đúng rồi mình nè, không ngờ có thể gặp cậu ở đây, mà cậu bị sao thế?sao lại ở chung với Hwarang vậy?"Nhìn gương mặt chứa đầy phấn trang điểm của cô ta mà làm Hyuk gợn cả người,đây thật sự là một trong những cô gái đẹp nhất trường của anh đây sao? vẻ ngoài vô cùng bình thường còn chẳng bằng HanBin của anh khi để mặt mộc."Oh chào cậu,tôi bị cảm xíu thôi nên mới bị đưa vào đây""Không phải cậu bị Hwarang đánh vào người sao?thôi nào nói cho mình biết đi mình sẽ bảo vệ cậu"Yuna nói nhỏ rồi thoải mái ngồi sát bên cạnh Hyuk không một chút ngại ngùng,đôi tay cô ta nhẹ nhàng vòng tay ra sau ôm lấy eo anh, gương mặt ánh lên vô vàn sự lẳng lơ và giả tạo.Hyuk gợn hết cả người, cảm giác trong anh chỉ toàn là sự ghê tởm. Anh thật sự muốn đá một phát vào mặt cô ta ngay bây giờ nhưng vì cái giới tính nữ của cô ta nên một người con trai như anh dù tức giận vô cùng nhưng bản thân lại không cho phép mình làm thế với một người con gái."Ở đây làm gì mà ồn ào vậy còn để người bệnh nghỉ ngơi nữa chứ?"Một vị bác sĩ già mở cửa bước vào,kế bên là HanBin đang đứng cạnh.Hyuk nhìn thấy Bin mà mặt mày rạng rỡ,anh vội vàng xô ngã Yuna ra một bên rồi chạy thẳng đến bên cạnh HanBin."Á...đau quá"Yuna bị xô ngã vào cạnh giường một cái khá mạnh làm cô ta phải kêu lên đầy đau đớn."Anh HanBin sao giờ anh mới tới,em...em với cô gái hồi nãy hông có liên quan gì đâu anh đừng..."Hyuk hớt hãi nắm tay HanBin nói, trong mắt anh bây giờ thật sự chỉ có một mình cậu."Tôi biết rồi ,nhưng cậu phải nằm yên để bác sĩ vào khám bệnh chứ sao lại ra đây?"Giọng nói bình tĩnh của HanBin làm Hyuk có chút thất vọng, thì ra cậu không hề quan tâm đến việc anh đến gần một cô gái khác hay sao?"Tên khốn kiếp,sao lại dám đẩy em tao hả?"Hana nãy giờ đang khóc sướt mướt ngay cạnh giường Hwarang nhưng khi nhìn thấy em gái mình bị Hyuk đẩy ngã như vậy cũng chẳng tránh khỏi tức giận.Cô ta hùng hổ định đi đến thì đã bị HanBin đứng cản trước mặt."Cô là ai? Tại sao lại làm ồn ào trong phòng bệnh?""Hừ cậu là đứa nào mà lại dám nói chuyện với tôi như vậy hả? nhớ cho kỹ tôi là Kang Hana cháu gái của gia tộc Kang biết chưa? Khôn hồn thì tránh ra ngay cho tôi"Gương mặt nhăn nhó vô cùng hung dữ của cô ta làm HanBin khá bất ngờ, cậu đã từng nghe đến gia tộc này trên bản tin thời sự nhưng không ngờ ở ngoài cũng chỉ là hạng người tự mãn như vậy mà thôi...
(Dạo này Hwarang ít xuất hiện he, nhưng mà yên tâm đi mn đợi cho ổng tình dậy khỏe mạnh rồi tui cho ổng lên sàn 😹😹)
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me