LoveTruyen.Me

Hwangfel Tinh Muon

Bà Lee đi chợ về, vứt giỏ sang một bên liền kéo tay Felix lại ghế ngồi xuống.

"Gì vậy mẹ? Giờ con phải lên shop đóng hàng gửi đi cho khách đã".

Bà giọng gấp gáp nói:

"Khoan, từ từ hẵn đi, ngồi xuống mẹ cho xem cái này".

Thấy mẹ cầm gì đấy trên tay nên cậu cũng ngồi xuống ghế tò mò hỏi:

"Mẹ cầm cái gì trên tay thế ạ?"

Bà Lee đưa tấm hình cho cậu con trai xem,

"Con trai của bạn mẹ đấy!".

"Vậy.. Thì sao ạ?"

"Con thấy thế nào?"

"Cũng bình thường. Nhưng mẹ hỏi con để làm gì?"

Bà gõ vô đầu con trai một cái "cốc!"

"Sao anh ngốc thế? Tất nhiên là để giới thiệu cho anh rồi! Bạn mẹ nói, cậu ta có cả công ty riêng nữa đấy".

Felix nhăn mặt ôm đầu ấm ức. Tưởng gì quan trọng chứ mấy việc như thế này quá quen thuộc với cậu rồi.

"Hu.. Mẹ lại muốn con đi xem mắt nữa chứ gì?"

"Thì con cũng đi xem mặt mũi của người ta như thế nào đã, chưa gì đã nhăn nhó rồi. Với lại dù gì con cũng 25 tuổi rồi đấy, ở tuổi này người ta lấy chồng lấy vợ cũng được 2 đứa rồi mà anh còn ý kiến gì nữa?".

Cậu lắc đầu không thấy khả quan cho lắm. Thế hệ gì rồi mà giờ 25 tuổi đã lấy chồng lấy vợ sinh con đẻ cái chứ? Lee Felix đây không thích, không can tâm, còn muốn chơi cơ!!!

"Người ta giỏi vậy mẹ nghĩ sẽ chịu con sao? Không khả quan đâu mẹ".

"Quan trọng vẫn là hợp nhau hay không, con chưa thử, sao biết người ta không chịu?".

Felix bĩu môi

"Mẹ nghe câu gió tầng nào gặp mây tầng đó chưa ạ? Hẹn hò với người con trai quá giỏi con không thấy tự tin chút nào. Nên thôi mẹ ạ".

"Ơ? Thế con không chịu à?"

Felix gật gật,

"Vâng, con chỉ hẹn hò với người vừa tầm thôi".

Bà nhăn mặt, lại cốc cho cậu thêm một cái ngay đầu.

"Cái thằng bé này, sao thiếu tự tin vậy con?"

Felix ôm đầu như bùng nổ,

"Mẹ! Cái đó không phải là thiếu tự tin! MÀ LÀ NHÌN NHẬN ĐÚNG THỰC TẾ? MẸ HIỂU KHÔNG?!".
"Không giằng co với mẹ nữa, con đến shop đây!".

Cậu giận quá bỏ đi luôn, không thèm nghe mẹ nói và cũng không thèm để ý biểu cảm bà lúc đó như thế nào nữa.
Bà Lee tức giận

"Ais cái thằng bé này giờ còn giám quát mẹ của nó cơ à? LIỆU HỒN ĐÓ! TÍ ANH VỀ THÌ CHẾT VỚI TÔI!".

⭐️____________

Felix lái xe đến nhà Suyeon- con bạn thân ở xóm trên chơi với cậu từ nhỏ.

"Hôm nay không đến shop à?"

Felix thở dài,

"Haizz.. Ừm, tao bị bà già giục lấy chồng. Mà trùng hợp sao buổi tối tao làm mơ lấy được anh chồng đẹp trai nữa chứ. Hay tao tới số lấy chồng rồi mày nhỉ?"

Suyeon cười, muốn bay cả bộ răng của nó ra ngoài,

"Mày ế quá mơ sảng luôn à?"

"Điên, không phải tụi mày thi nhau lấy chồng hết làm tao cũng rạo rực theo sao?"

"Thì lấy chồng đi, ai cấm đâu trời?"

Felix nhăn mày nhìn con bạn, nó nghĩ cái gì vậy chứ?

"Mày suy nghĩ dễ dàng thế, cũng phải tìm người hợp với mình nữa chứ? Lấy chồng chứ có phải bó rau ngoài chợ đâu mà có ngay được?".

Felix nói một hồi mới nhớ ra còn chuyện đó nữa

"À mày này, tối đi uống nước với tao không?"

Suyeon khó hiểu nhìn cậu,

"Tự nhiên mày rủ tao qua nhà mày uống nước à,mày có bị hâm không thế? Nước nhà nào mà chẳng thiếu?"

Nghe vậy cậu càng thấy con bạn mình thật sự có vấn đề rồi, bồi thêm việc bị mẹ giục lấy chồng nên cậu tức giận mà quát:

"Mày mới hâm đấy! Ý tao là đi uống cà phê, uống cà phê ấy! Chứ nhà mày thiếu nước hay sao mà tao phải rủ đi uống nước?"

"À uống cà phê ấy hả? Sao mày không nói rỏ ra luôn đi? Mà đi quán nào đấy, mấy giờ?"

"Uống cái quán đối diện gần nhà tao ấy, tầm 7 giờ tối nay".

Suyeon bĩu môi,

"Uống nước cũng phải lựa cái quán nào đẹp đẹp để còn sống ảo chứ, lựa cái quán gì thấy chán thế? Ở nhà sướng hơn".

Felix cười khẩy,

"Ừ ừ, trai đẹp rủ mà không đi thế mình đi một mình nhé bạn".

Nghe vậy Suyeon lật mặt con hơn lật bánh tráng,

"Đi chứ, thế tối nay 7 giờ nhé, OK chốt kèo!".

⭐️____________

Đến tối, Felix chọn cho mình một bộ đồ đơn giản, chỉ là một chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần jeans xanh đi kèm cùng chiếc áo gile màu be làm nổi bật bộ đồ thôi. Vậy mà quay qua nhìn Suyeon cậu muốn trầm cảm.

"Này, này từ rạp xiếc ra đấy à? Không còn bộ nào đơn giản hơn sao?"

"Còn mày từ trại giam mới ra đấy à? Tao thì tại sao phải đơn giản?"

Felix muốn đấm vào măth con bạn một cái,

"Mắc gì không đơn giản?"

"Vì tao thích không đơn giản, thế thôi. Thế có đi không?"

"Đi".

Cả hai đi vào quán nước, Felix đảo mắt nhìn quanh quán một lượt. Mắt cậu dừng lại trên người đàn ông mặc áo sơ mi trắng đang ngồi ở góc bàn kia, đúng là anh chàng đó rồi.

"Anh ấy ngồi ở bàn đằng kia kìa!".

"Đâu?"

"Anh chàng mặc áo sơ mi trắng ấy!".

Suyeon mở to mắt, nhướng lông mày lên, cảm thán một câu;

"Ohh.. Nhìn cũng này nọ ra phết! Ngon đấy! Đi thôi!".

Felix vuốt lại mái tóc, bước lại bàn anh thanh niên đang ngồi. Cậu hỏi:

"Anh đợi có lâu không?"

Joseph ngẳng mặt lên cười với Felix,

"Chào hai em, anh cungz mới đến"

Joseph lịch sự kéo ghế cho Felix và Suyeon ngồi.

Anh cất giọng trầm ấm hỏi:

"Hai em uống gì nhỉ?"

"Cho em một sữa dâu lắc và bạn em một nước cam ạ".

Joseph nghĩ Felix đáng yêu thật, không ngờ con người đanh đá giọng trầm đục 18 tầng địa ngục đấy lại thích sữa dâu. Thật sự là không thể đánh giá con người qua vẻ bề ngoài được mà.

Suyeon ngồi khép nép không giống tính cách thường ngày của nó. Làm gì cũng nhẹ nhàng từ tốn, thi thoảng lại nhìn Joseph cười bẽn lẽn. Felix nhìn con bạn cũng thấy mệt, cậu quay qua nói nhỏ với nó:

"Thoải mái đi, làm gì mà gồng dữ vậy?" Cậu không hiểu nay con bạn bị sao luôn. Tự nhiên thay đổi tính nết lạ thường ghê.

"Mày kiếm đâu ra anh chàng nhìn ngon trai thế?"

"Sao? Hàng xóm mới chuyển tới. Sáng nay qua quán nhà tao mua đồ".

Suyeon hai mắt sáng như đèn pha,

"Uầy uầy, trúng số luôn thời tới thời tới!"

Felix còn lạ lùng gì với con bạn hám trai nữa chứ?

"Nói chuyện gì đi, mày nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống người ta luôn vậy?"

"Hehe.. tự nhiên thấy trai đẹp là mồm tao nó cứ cứng đơ ấy, biết nói gì bây giờ?"

"Thì hỏi người ta tên gì, quê ở đâu, làm nghề gì?".

"Ờ OK để tao hỏi".

Suyeon ho ho vài tiếng lấy lại giọng,

" Tụi em vẫn chưa biết anh tên gì ấy ạ?"

Joseph cười cười ngại ngùng đáp lại:

"Ui, anh xin lỗi. Ngồi trước hai mĩ nhân, anh hồi hợp quá, quên giới thiệu tên tuổi. Anh là Joseph, 26 tuổi, còn hai em..?".

"Em là Suyeon, còn thằng bạn em tên là Felix, bọn em 25 tuổi ạ. Anh Joseph quê ở đâu thế?".

"Nhà anh ở đây mà".

Câu trả lời đều khiến cho Suyeon và Felix bất ngờ,

"Anh ở đây, thế sao phải đi thuê trọ?"

"À thì anh thích tự lập".

"À thế anh Joseph làm công việc gì ạ?"

"Anh là kiến trúc sư".

Suyeon nghe vậy cảm thán nói:

"Quoa giỏi vậy, thế anh tự mở công ty à?"

"Không, anh cũng chỉ làn công ăn lương thôi".

Không biết hỏi gì thêm, Suyeon khẻo tay của Felix,

"Ê giờ hỏi gì đây nhỉ? Tao hết biết hỏi gì rồi, mày hỏi luôn đi"

"Ừ để tao"

Felix nhìn Joseph nói:

"Cũng trễ rồi, mình về thôi nhỉ?"

Suyeon muốn khùng theo thằng bạn, nó quay qua nói nhỏ:

"Mày hâm nữa à? Ngồi chưa được nóng ghế, tự nhiên đòi về là sao?"

"Thì đâu biết hỏi gì nữa đâu?" Mặt Felix bình thản như chưa có chuyện gì hết.

Joseph nhìn hai mĩ nhân ngồi to nhỏ, anh ta cũng gợi chuyện,

"Ngồi thế này cũng buồn, hay là chubgs ta đi ăn gì đó đi?"

Suyeon mắt sáng như sao gật đầu tán thành,

"Được đấy anh!"

Felix đạp chân con bạn quay sang nói nhỏ với nó:

"Anh uống gì? Về thôi!".

"Ơ ơ?? Người ta cũng có lòng mời mình, từ chối thì kì lắm!".

"Mày nhận lời mới kì đấy! Mày thích ý, thì đi đi, tao đi về!".

"Thế thì thôi, tao cũng về. Thế mày lựa lời mà từ chối người ta đi nhớ" Suyeon không can tâm cho lắm, nhưng giờ có một mình đi với trai đẹp thì cũng kì thật, đành đi về theo thằng bạn thôi chứ sao giờ.

Felix nhìn về phía trước, cười xã giao với Joseph,

"Ngày mai em còn lên shop sớm nên giờ phải về nghĩ ngơi, chắc không đi ăn cùng với anh được rồi".

"Vậy à? Cũng tiếc nhỉ. Nhưng không sao, chúng ta còn nhiều dịp khác mà" Nói vậy thôi chứ có vẻ Joseph cũng hơi buồn buồn.

Thấy thế Suyeon sợ anh Joseph dỗi thì nó rảnh nói:

"Hẹn anh Joseph dịp khác nhé, anh đừng buồn tụi em".

"Hai mĩ nhân xinh đẹp như thế này, nào anh nỡ buồn đâu, để anh đưa hai em về nhớ".

Felix liền nói:

"Nhà em ở đối diện, bước vài bước là tới, có xa xôi gì đâu. Tụi e ngại làm phiền anh lắm".

"Trọ của anh cũng gần mà, có cách nhà em có vài cái nhà, anh cũng về trọ, đi cùng cho vui nhá".

Suyeon khá bực cho thằng bạn,

"Mày khó tính vừa thôi, người ta cũng tiện đường thôi mà".

"Thì lúc đầu là đi cùng, bây giờ bày đặt là đưa về, làm như xa lắm ý".

"Người ta là con trai thì cũng phải để người ta ga-lăng với bạn gái chút chứ?".

Felix hơi bực bực nói lại:

"Bạn gái nào? Nhìn tao giống con gái lắm à?"

Nhận ra mình nói sai, Suyeon liền sửa lại,

"Ừ ừ xin lỗi mày được chưa. Nhưng mà.. Chứ bình thường mày cũng hay đi tán trai lắm mà, sao nay bày đặt khó tính thế?"

Felix chịu hết nỗi bấu tay nó,

"Thả thính gì chứ? Bình thường chọc mấy thằng nhóc trong xóm thôi. Còn anh chàng kia là người lạ đến xóm này, tốt nhất vẫn nên là giữ khoảng cách, mấy cười mà miệng lưỡi quá tao cũng sợ lắm".

Suyeon cười khẩy liếc cậu,

"Khư khư, mày thì hay rồi. Chỉ có mày dụ họ chứ ai dụ được mày".

"Con nhỏ này, có gì về nhà tao nói, người ta còn ở đây, to nhỏ không hay đâu".

"Rồi biết rồi! Người ta còn vẫn đứng chờ kìa, mày qua nói với người ta đi".

Felix quay đầu lại nói với Joseph,

"Thế anh không định về à?"

"Có chứ, vậy đi thôi!".

⭐️_____________

Khi cả ba vừa đi ra khỏi quán, một chiếc xe máy đánh võng chạy vụt qua. Cũng may là Joseph nhanh tay kéo người Felix lại nên cũng không bị va quẹt gì. Nhứng cũng vì thế mà cả người Felix nằm gọn trong vòng tay của anh.
Cậu ngại tới đỏ cả mặt. Felix rời khỏi vòng tay của anh rồi nhanh băng qua đường mà quên mất việc phải cảm ơn người ta.
Suyeon nhìn thấy bạn đi trước, nhanh bảo Joseph một tiếng rồi cũng chạy theo Felix.

Joseph nhìn theo dáng người nhỏ nhắn, mái tóc vàng, tướng đi nhìn như gà con của cậu phía trước, bất giác anh bật cười thích thú với chàng trai này.

Tự đứng cười một mình không nghĩ người khác nghĩ mình có bị điên hay không, nhưng chắc là anh điên thật rồi.





"Đáng yêu thật..".

____________



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me