LoveTruyen.Me

Hwangmini Plan

Hwang Yunseong, người mẫu kiêm người sáng lập DWMU. Đúng là tuổi trẻ tài cao mà.

Dạo này, Yunseong có một vấn đề làm anh phiền muộn. Ở cửa hàng của anh, có một em trai rất đáng yêu hay ghé qua xem quần áo nhưng không mua. Dường như chỉ qua ngắm, nhìn giá rồi ra về. Quan trọng hơn mỗi khi thấy em, Yunseong đều trở nên vui vẻ hơn hẳn, nhất là khi em mỉm cười tim anh lại đập loạn nhịp.

Chia sẻ điều này với Yohan, nhân viên của quán, hỏi xem anh có cần phải đi khám xem biểu hiện trên là triệu chứng gì, có nguy hiểm hay không. Anh ta cá chắc Yunseong đã rơi vào lưới tình. Hwang Yunseong bấy lâu chỉ biết cắm đầu vào làm việc cuối cùng cũng biết rung động, biết yêu rồi.

Khách hàng tới đây mua đồ đa số còn rất trẻ, do đó Yunseong đoán em chắc là sinh viên? Mặc dù em hay ghé thăm nhưng anh vẫn chưa có can đảm để ra làm quen nói gì đến tiến triển hơn. Mối quan hệ này cứ mãi là người dưng thôi sao? Em sẽ không biết được tình cảm của anh ư?

Không được! Anh phải chủ động! Trước hết cần nghĩ cách giữ liên lạc được với em. Người ta thường nói "nhất cự ly, nhì tốc độ" nên việc Yunseong làm đầu tiên là thu hẹp khoảng cách.

Làm thế nào để thu hẹp khoảng cách? Yunseong đăm chiêu suy nghĩ mất mấy ngày mới nảy ra ý tưởng. Tuy kế sách này có chút không ngay thẳng nhưng muốn có người yêu thì đành bất chấp tất cả!

Một ngày nọ, anh phát hiện Minhee đang lưỡng lự đứng trước cửa hàng, băn khoăn có nên vào hay không. Cuối cùng cũng quyết định đẩy cửa bước vào, tim anh như thể sắp nhảy khỏi lồng ngực vì phấn khích.

"Can đảm lên nào Hwang Yunseong! Cơ hội đến rồi." Anh thầm nhủ, đi lựa set quần áo mà anh để ý mấy lần em qua đều dừng lại ngắm nó kỹ nhất, nhanh tay chọn size nhỏ nhất, tiến đến bên cạnh em.

"Em thử mặc bộ này xem sao?". Dù tự nhận thấy rằng việc không quen biết mà bảo em mặc thử đồ có hơi vô duyên nhưng anh vẫn phải thử.

Đứng gần em, Yunseong không tránh nổi cảm giác hồi hộp lo lắng bao trùm lên toàn bộ cơ thể, cố hết sức tỏ ra thật điềm tĩnh. Em nhìn người đưa bộ quần áo cho mình rồi đơ một chút. Không để Minhee có cơ hội từ chối, anh đầy nhẹ em về hướng phòng thay đồ.

Bước đầu của kế hoạch coi như hoàn thành. Giờ thì ngồi đợi kết quả thôi. Đợi mãi vẫn chưa thấy em bước ra khỏi phòng, Yunseong bắt đầu sốt ruột.

Ông trời không phụ lòng mong chờ của Yunseong, sau một lúc Minhee từ phòng thay đồ đi tới chỗ anh với khuôn mặt tiu nghỉu. Em nhẹ giọng nói rằng mình làm rách rồi bằng chất giọng run run, mắt thì long lanh như mắt cún.

Hwang Yunseong, bình tĩnh! lạnh lùng! Không được vì vẻ ngoài đáng yêu ấy mà mủi lòng, mà cười thật tươi trả lời em chẳng sao hết để rồi phá vỡ mục đích ban đầu. Anh bịa ra bộ quần áo em làm hỏng trong set limited với cái giá đắt cắt cổ. Như kế hoạch, em không thể có đủ tiền trả luôn, cúi mặt xuống ngẫm nghĩ phương án giải quyết.

"Em có gì để đảm bảo không? Anh nghĩ có một cách hay hơn đấy". Đã đến đây rồi chỉ còn một bước cuối nữa thôi Yunseong vừa nói vừa quan sát mọi biểu hiện trên khuôn mặt em, thăm dò phản ứng thấy có vẻ tích cực, anh tiếp tục đưa ra lời đề nghị.

"Em hãy ở lại làm nhân viên cho đến khi trả hết nợ."

"Vâng? Em làm được ạ, em đồng ý!", em ngẩng đầu, không suy nghĩ nhiều lập tức đồng ý rồi cười toe toét.

Hoàn thành. Kế hoạch rút ngắn khoảng cách của Hwang Yunseong với Kang Minhee đã thành công mỹ mãn. Dù trong lòng pháo hoa bắn bùm chíu rộn ràng, bên ngoài anh vẫn cố giữ vẻ mặt an tĩnh, bình thường nhất có thể. Tình yêu của anh có tiến triển rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me