LoveTruyen.Me

Hwangniel Shortfic Hoc Vien Cua Nguoi Mong Mo

Hôm nay mọi người có mặt đông đủ và đúng giờ đến bất ngờ, thiếu điều còn có người ban đêm vì trằn trọc không ngủ được mà tính xách cả chăn ga gối đệm vào cả phòng tập trung của câu lạc bộ để ngủ luôn. Nhìn một lượt những khuôn mặt anh tú tỉnh táo và tràn đầy năng lượng của các hội viên, Minhyun cảm thấy đội hình hôm nay trông thật khí thế, rất ra dáng của thành viên câu lạc bộ nhạc kịch tiếng tăm lừng lẫy khác với vẻ bình dân có chút hơi rũ rượi vì làm việc quá sức như mọi hôm. Đúng vậy, phải sáng sủa lai láng như này mới xứng đáng là thành viên của câu lạc bộ mà anh đích thân làm hội phó chứ. Cười một cái thật rạng rỡ với mọi người, may mắn lắm mới được nhìn ông hoàng nhạc kịch cười chói lọi đẹp trai đến như vậy làm cả đám người như được ban ân huệ to lớn mà lấp lánh ánh mắt hướng về phía anh.

"Được rồi mọi người, chúng ta bắt đầu thôi!"

Lao đầu vào tập luyện đến hăng say, tới nỗi có khi bây giờ chọn bừa một thành viên ngẫu nhiên lên biểu diễn chí ít người đó cũng phải thuộc ít nhất 1 bài hát cùng vũ đạo có trong vở kịch mặc dù không cần biết thành viên đó có vai diễn hay không. Câu lạc bộ nhạc kịch tuy không lớn vì cơ chế tuyển chọn thành viên rất khắt khe nhưng số lượng thành viên cũng không phải là nhỏ, vậy nên điều tất nhiên là không phải ai cũng có thể lên biểu diễn. Những người còn lại mà hầu hết là sinh viên năm nhất và hai sẽ lo công việc hậu cần và chú ý quan sát theo dõi đàn anh đàn chị của mình biểu diễn để học hỏi kinh nghiệm, ai cũng mang theo niềm hy vọng năm sau người đứng trên sân khấu đó sẽ là mình. Điển hình là cậu bạn Daehwi năm nhất, mặc dù công việc thiết kế phục trang rất vui nhưng chắc chắn vai diễn chính năm sau phải thuộc về cậu, nhất là khi năm sau là tới lượt Sungwoon chịu trách nhiệm dàn dựng. Sớm biết thông tin này nên cậu nhóc đã ưu tiên cho Sungwoon trang phục biểu diễn có phần bắt mắt chỉ thua mỗi diễn viên chính là Minhyun mặc dù anh chỉ diễn một trong các vai thứ chính, không biết ông anh này có bị cậu làm cho cảm động không nhỉ.

Quay trở lại hiện tại thì bây giờ là 4h chiều, còn nửa tiếng nữa là hội đồng đánh giá sẽ tới hội trường sân khấu của khu nhà khoa kịch để đánh giá "Người mộng mơ". Từ sáng đến giờ đã có 2 nhóm thuộc khoa kịch lên biểu diễn, câu lạc bộ nhạc kịch là nhóm thứ 3. Mỗi nhóm sẽ cách nhau một khoảng thời gian nhất định và nghiêm cấm không có một học viên nào không có sự cho phép của chủ nhân bài diễn hay hội đồng đánh giá được tham gia làm khán giả trong quá trình biểu diễn để đảm bảo tính công bằng và bảo mật. Hằng năm, 11 tiết mục tất nhiên sẽ không được trình diễn ngay trong một đêm vì lý do về các bài diễn có thời lượng cho phép không bằng nhau. Ví dụ như bài dự thi của học viên khoa thanh nhạc, nhạc cụ và múa không được quá 7 phút, bài dự thi của học viên khoa điện ảnh không được quá 40 phút và khoa kịch không quá 1 tiếng. Với thời lượng cho phép khác nhau như vậy thông thường cuộc thi sẽ được diễn ra trong 2 đêm. Năm nhất của Minhyun có trường hợp ngoại lệ là các bài dự thi đều không quá 5 phút, chỉ có duy nhất tác phẩm năm đó của câu lạc bộ nhạc kịch là dài 50 phút. Cũng có năm cuộc thi phải kéo dài đến tận 3 đêm và các tiết mục càng về sau sẽ càng gặp bất lợi mà theo như sắp xếp thì các đội kịch luôn phải diễn cuối chương trình. Vậy nên, sau khi đã duyệt xong tất cả các khâu thì mọi người không có chuyện gì làm liền bàn tính xem top 11 năm nay sẽ gồm những ai và trình tự biểu diễn sẽ như thế nào. Mặc dù gọi là đã được bảo mật kỹ lưỡng nhưng học viên tai mắt ở khắp nơi, làm sao tránh khỏi được sự đồn đoán và tính toán trước về những ứng cử viên cho top 11 danh giá.

"Anh nghĩ năm nay sẽ có tiết mục của bọn hài kịch và "Harbor" cùng với tác phẩm của mình là có cơ hội lọt top 11 thôi" Một hội viên lâu năm lên tiếng. "Harbor" là tác phẩm kịch nói do hội trưởng câu lạc bộ chính kịch chịu trách nhiệm viết và dàn dựng, tác phẩm thu hút được một dàn diễn viên từ tất cả các lớp kịch trong đó có cả học viên lớp nhạc kịch cũng tham gia. Là một tác phẩm rất có tiềm năng vì ai trong khoa kịch cũng đều đánh giá cao cậu hội trưởng này, tất nhiên là sau Minhyun nhưng chắc chắn là cũng thua kém không nhiều.

"Anh cũng nghĩ vậy, ngoài ra còn có tiết mục của đám Seongwoo bạn Minhyun, một tiếc mục nhảy Jazz và còn có cả... lớp đương đại nữa". Nói tới vế sau Jisung bỗng khựng lại một chút nhìn về phía Daniel. Cả tháng nay ngày nào cũng gặp nhau mà nhiều lúc Jisung cùng các hội viên đều quên mất vốn dĩ Daniel là học viên của lớp đương đại khoa múa chứ không phải lớp nhạc kịch khoa kịch. Jisung vài hôm sau lần gặp gỡ đầu tiên với Daniel cũng tò mò tìm một số học viên lớp đương đại để hỏi rõ về Daniel nhưng dường như ai cũng một là không biết cậu là ai, hai là đều xem thường cậu cả và cái đám thứ hai đều bị anh bảo là một bọn kém cỏi có mắt như mù rồi khinh khỉnh bỏ đi. Nhưng xem lúc này thì sắc mặt Daniel vẫn bình thường, còn hào hứng bổ sung thêm. "Tiết mục của câu lạc bộ hip hop được Woojin dựng thật sự rất tuyệt với, còn có tiết mục của lớp đương đại cũng toàn là các học viên xuất sắc, em rất chờ mong được xem bài biểu diễn đó. Ngoài ra thì khoa thanh nhạc năm nay cũng có nhiều học viên năm nhất tự tin và rất giỏi nữa".

"Đúng đúng, khoa thanh nhạc năm nay hơi bị đáng gờm luôn, nhất là cái cậu bạn mà dạo này đang nổi ý, cái cậu mà ai cũng bàn tàn ý, tên gì anh quên mất tiêu rồi" Sungwoon vội đổi chủ đề sang cậu học viên năm nhất vừa bước vào trường đã được gán cho biệt danh là sát thủ top 11 vì tài năng của mình, bất quá anh thật sự không nhớ được tên.

"Là Kim Jaehwan". Minhyun bổ sung.

"Đúng rồi đúng rồi là Jaehwan, lần đầu tiên trong lịch sử có một cậu học viên gây được tiếng tăm lớn như vậy ngoài Minhyun đó nha". Sungwoon vừa cười vừa chọc ngoáy ông hoàng nhạc kịch, học viên năm nhất có bản lĩnh như vậy thật sự rất hiếm mà còn giữ vững được phong độ chỉ có ngày càng tăng chứ không kém đi như Minhyun thì còn hiếm hơn.

"Cái gì mà lần đầu tiên, không phải có người vừa mới vào trường là liền được đông đảo các em fangirl xin chữ ký sao". Nhếch mép nhìn ông anh nhỏ con yêu quý, Minhyun nhớ lại năm đó còn hồn nhiên đi hỏi tại sao mỗi lần nhắc đến kỷ niệm năm nhất của mình là mặt Sungwoon liền tối đen lại như vậy. Chả là người ta là cựu idol nha, Sungwoon từng là thành viên của một nhóm không mấy nổi tiếng nhưng có một lượng fan không hề nhỏ. Chẳng qua là vì tình yêu với nhạc kịch vẫy gọi nên mới rời xa chốn showbiz để trở thành một học viên bình thường như bao học viên bình thường của học viện nghệ thuật thành phố. Nhờ kinh nghiệm vài năm làm idol của mình mà Sungwoon đã giúp đỡ câu lạc bộ không nhỏ các khoản sáng tác và cách đứng sân khấu, không bao lâu sau khi vào câu lạc bộ liền được sự tín nhiệm của Jisung, cũng thân nhau từ đó nhưng không ai biết là còn có nguyên nhân sâu xa nào nữa không.

"Phải phải cậu cứ nói cho đã miệng đi cậu hội phó, quân tử trả thù mười năm chưa muộn". Nói rồi vừa liếc Minhyun vừa cười cực kì đê tiện mà kéo Daniel đang ngồi ôm bụng cười thở không nổi giữa hai người vào lòng. Chậc, trắng trắng thơm thơm mềm mềm lại còn cao to nữa chứ, bỏ qua sự thỏa mãn vì chọc giận được cái tên dám đặc tội Sungwoon kia thì ôm Daniel vào thật sự rất thích.

"Anh Sungwoon!" Vừa cả giận gắt nhẹ vừa kéo Daniel ra khỏi móng vuốt của cái người trông nho nhỏ mà sức lực không hề nhỏ tí nào đó, Minhyun chỉ cảm thấy đúng là nên suy nghĩ kỹ một chút trước khi đùa giỡn với những người nắm được điểm yếu của mình. Ông anh này, cái gì quân tử, rõ ràng là tiểu nhân mà còn là hạng tiểu nhân cực kỳ xấu tính nữa.

Cả nhà ngồi quây quần bên nhau trên sàn sân khấu nháo như vậy một hồi liền cảm thấy vô cùng thoải mái. Tất nhiên áp lực trước buổi đánh giá là không thể tránh khỏi nhưng vì đã giao kèo với nhau là trước khi tổ giảng viên đánh giá vào thì mọi người đều phải bỏ hết tất cả những nhiệm vụ cùng tập luyện kịch bản gì đó ra sau đầu để tán dóc và thư giãn. Đây là sáng kiến của Daehwi và Jinyoung khi nhìn ra được viễn cảnh đáng sợ khi ban quản lý câu lạc bộ thần kinh căng như dây đàn đi qua đi lại căng thẳng cực độ làm các thành viên khác thở cũng không dám thở. Tất nhiên là sáng kiến đó được chấp nhận và phát huy tác dụng triệt để ngay. Cụ thể là hiện tại 3 giảng viên đã bước vào khán phòng rồi và một màn họ thấy được là các thành viên tươi cười tự tin nhưng tràn đầy sự trang trọng chuyên nghiệp đang đứng trước mặt họ. Quả không hổ danh là câu lạc bộ nhạc kịch, mấy ngày nay đi đánh giá không có nhóm học viên nào là tạo ra được không khí thoải mái như vậy cả. Xem trình diễn nghệ thuật mà cảm nhận được chính người biểu diễn cũng rất tin tưởng vào tác phẩm của mình thì tất nhiên khán giả cũng sẽ có được cảm giác tích cực như vậy. Thật tò mò không biết câu chuyện tuyệt vời nào sẽ được kể ngay sau đây bởi các cô cậu thanh niên trẻ trung đầy lòng nhiệt huyết và niềm đam mê nghệ thuật ngập tràn trong ánh mắt này.

Ánh đèn sau đó vụt tắt, các diễn viên đã đi hết vào trong cánh gà, những hội viên không biểu diễn cũng không có nhiệm vụ hỗ trợ ngồi ngay ngắn ở hàng ghế phía sau tổ đánh giá.

Đứng trong cánh gà, siết chặt tay người kia một chút rồi trao cho nhau ánh mắt không lời nói nào là có thể diễn tả hết được. Daniel biết giờ phút này nếu là mình của ngày trước sẽ có phản ứng ra sao, căn bản chính là không cách nào đứng vững trên hai chân được khi nghĩ về việc có bao nhiêu người đang ngồi ngoài kia, đang chờ đợi để xem màn biểu diễn của cậu, để đánh giá cậu. Nhưng sao ngay lúc này, Daniel lại cảm thấy bình tĩnh lạ thường, cảm thấy mình có biết bao nhiêu là dũng khí, nó cuồn cuộn theo từng dòng chảy chạy khắp cơ thể vì lo lắng và hưng phấn mà có phần hơi run rẩy một chút. Cảm giác này thần kỳ đến nỗi chính Daniel cũng phải bất ngờ và bất ngờ hơn cả là Minhyun vẫn không hé răng nói một lời nào để hỏi về tình trạng tâm lý của cậu. Thì ra anh đến cuối cùng vẫn tin tưởng Daniel nhiều đến như vậy, tin cậu sẽ vì mọi người mà hoàn thành tốt vở kịch đã đổ bao nhiêu công sức cùng nhau tập luyện, vì anh mà dùng cơ thể mình để truyền đạt hết tinh hoa của tác phẩm mà anh tâm huyết nhất và vì bản thân mà đấu tranh với những ám ảnh vốn dĩ lúc nào cũng chực chờ để cắn nuốt lấy mình. Daniel sẵn sàng rồi, cậu sẵn sàng từ lần đầu tiên có một người không quen không biết đã đưa tay mình ra, chấp nhận thử thách mà bảo rằng sẽ giúp đỡ cậu mặc dù không có điều gì là đảm bảo. Có lẽ chính Daniel cũng không biết rằng thì ra chỉ đơn giản như vậy thôi, gặp được một người đặc biệt duy nhất vào đúng thời gian đúng thời điểm có thể khiến cuộc đời con người ta trở nên thay đổi kỳ diệu đến như vậy. Siết chặt bàn tay đang nắm lấy tay mình một lần nữa. Bắt đầu thôi, cậu không thể đợi được nữa rồi.

Máy quay đặt ngay chính diện dưới sân khấu đã lên ánh sáng đỏ báo hiệu đang hoạt động.

Tất cả mọi người đều im lặng chờ đợi.

Bức màn được từ từ kéo ra xuất hiện tiểu cảnh kỳ công được chuẩn bị sẵn sàng.

Tiếng nhạc vang lên.

Buổi biểu diễn chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me