Hwanyoshi Thay Lam Nguoi Yeu Toi Di
Sau khi cả hai ăn xong thì không ai nói với ai một lời nào, chỉ nhìn nhau rồi quay đi, Junghwan đổ đống thức ăn vào sọt rác rồi đi ra ngoài mua ít đồ bổ về cho anh, Yoshi thì vẫn nằm trên giường ngủ không được mà thức cũng không xong- Junghwan ơi !! Im lặng, chả có ai đáp lại anh, Yoshi gáng gượng dậy đi ra mở cửa, nhìn quanh ngó quất nhưng cũng không có ai.- em đâu rồi, Junghwan à..-Yoshi mà bệnh thì nũng nịu chả ai bằng, nhưng được cái đáng yêu lắmChuyện là bụng của anh kêu rồi, kêu liên tục, anh cứ xoa xoa cái bụng đói rồi đi xuống bếp lục đồ ăn, may mà Junghwan có mua ít đồ ăn vặt, anh lấy ra rồi đi đến sofa ngồi ăn ngon lành mặc dù chẳng thấm thía đâu.Cơ mà sao lại ăn snack?5-6 phút sau, Junghwan đi về đến nhà mở cửa ra thì đập vào mắt cậu ta là Yoshi đang ăn nhồm nhoàm đống bánh- trời ạ, này! -Junghwan cười mệt rồi chạy đến cản Yoshi -ai đời bệnh mà ăn snack! Đau họng thì sao? -Junghwan dọn đống bánh trên bàn, lấy hamburger từ trong túi ra đưa anh, này cũng hơi vô lý nhưng do để cho anh ăn đỡ đói thôi..
- đợi tôi chốcJunghwan chạy vào bếp nấu một ít cháo thịt + cà rốt + ít rau.- ..a!! ừng ói..- nuốt hết hẳn nóiYoshi cầm ly nước uống - nè! Đừng nói em định nấu nữa nha, tôi không ăn đâu- mấy kia thì tôi nấu không được nhưng mỗi mì với cháo là ok, thầy yên tâm- tin nổi khôngg? Nãy em cũng bảo vậy -anh chề môi- tin 1 lần nữa chết sao?- tui chết cho em vừa lònggggg -Yoshi nằm luôn xuống đất- này này!!! -Junghwan đang khuấy nồi cháo mà bị anh làm lung lay động (?) nên đành để lửa nhỏ rồi chạy đến đỡ anh dậy -làm ơn ngồi đây ăn dùm cái- no!- nói nữa tôi cắn thầy bây giờ- ê nè..-Junghwan nhíu mày đưa mặt lại gần định cạp lấy vai anh, Yoshi vì thế cũng im lặng dùng tay che chắn cơ thể ngọc ngà của mình- ai đời có bạn gái lại để cho học trò chăm bệnh đâu chứ!? -nói xong cậu lại đi vào bếp nấu tiếp__________________________________Cậu múc cháo ra tô, bưng lên đưa cho anh- ăn điYoshi bán tín bán nghi múc ăn thử, mắt sáng rực - NÓNG!- trời đất thôi đưa đây luôn đi, bệnh rồi bị ngốc à cháo nóng rõ thế mà -Junghwan cằn nhằn, múc miếng cháo thổi thổi rồi đút Yoshi, sau khi ăn được 2 muỗng thì đầu anh cũng gật gật, giơ ngón cái trước mặt Junghwan, cậu cười nhẹ rồi đẩy tay Yoshi ra.- cơ mà Junghwan này? Sao em cứ hầm hầm hừ hừ thế? Cười lên trông đẹp thế mà- do tôi không thích cười thôi- why why?- quan tâm chi! Kệ đi- nói đi mà- ..tôi cười rất ít từ khi lớn lên cũng chỉ cười khẩy cười cho qua thôi chứ chưa có nụ cười nào là thật sự vui và thật sự hạnh phúc..Yoshi bỗng nhớ đến lời Jihoon nói, nghĩ đến rồi anh cũng im phắc đi cầm lấy tô cháo ăn hết sạch định đứng lên thì Junghwan giựt lấy tô- để tôi thầy ngồi nghĩ lát rồi nằm- ờ ừm..__________________________________- cơ mà..thầy cũng ổn rồi em có cần vậy không -tình hình là Junghwan nằm luôn lên giường anh, cầm sẵn chiếc khăn- ổn thì ổn nhưng vẫn bệnh- cơ mà..mà thôi, em nằm đây thầy ra sofa -Yoshi định ngồi dậy- này nhé, có tin là..- thôi rồi rồi- ngủ điYoshi nằm nghiêng người sang bên kia, đến khuya thỉnh thoảng Junghwan cũng thức dậy và lau người cho anh, kéo anh xích lại gần, do sợ Yoshi lăn xuống đất cả thôi, nhưng rồi anh lại nghiêng người về phía Junghwan, nam nhân trước mắt khiến cậu chỉ muốn chiếm làm người của riêng mình thôi, tay cậu bất giác sờ lên đôi môi hồng hào ấy- mềm thật..ước gì..HẮT XÌ!!!!- trời ơi..động đất luôn rồi:)- thằng nhóc này -Yoshi hắt xì rồi tỉnh cả ngủ, Junghwan trêu thế anh thuận chân đá cậu ngã lăn ra đất, một mình chiếm trọn 1 giường__________________________________Lưng của cậu vẫn chưa hết nhức, do cú đạp tối qua nên càng ngày càng mỏi hôm nay Yoshi cũng đã đỡ nên cậu quyết định đi học, đến trường thì bị gọi lên làm việc- SO JUNGHWAN! Tôi cảnh cáo em lần này đấy nhé! Nghỉ phải xin phép có lý do chính đáng mới được nghỉ đương không nghỉ không nói một lời nào em làm lớp bị điểm xấu nhiều lần rồi, đánh lộn hút thuốc không thuộc bài em chiếm trọn hết..em..- này cô Lee, em tôi nó nghỉ có lý do, với lại giấy phép cũng đã để trên bàn rồi còn gì -Jihoon nói giọng rõ khó chịu- nhưng..- vậy nhé! -Jihoon nắm lấy tay Junghwan kéo đi.
Cô Lee là cô chủ nhiệm lớp Junghwan (?) à chỉ là tạm thời, lý do mà cô Lee hay nói gắt với Junghwan là bởi vì em là học sinh cá biệt không có cố gắng trong học tập và còn tập tụ đánh lộn nhậu nhẹt, danh tiếng lẫy lừng của cậu khiến người ghét người sợ, lạ là mấy hôm trước cậu nói trả lại nhưng hôm nay Junghwan chỉ im lặng chịu nghe.__________________________________- Junghwan à em không nên nói trống không với thầy cô như thế nhất là Jihoon anh trai của em, ghét đến mức nào cũng phải có kính ngữ trong lời nói, em mà còn nói chen vào hoặc là nói trống không với người ta là tôi từ em luôn đó!!______- ...__________________________________
end chap
- đợi tôi chốcJunghwan chạy vào bếp nấu một ít cháo thịt + cà rốt + ít rau.- ..a!! ừng ói..- nuốt hết hẳn nóiYoshi cầm ly nước uống - nè! Đừng nói em định nấu nữa nha, tôi không ăn đâu- mấy kia thì tôi nấu không được nhưng mỗi mì với cháo là ok, thầy yên tâm- tin nổi khôngg? Nãy em cũng bảo vậy -anh chề môi- tin 1 lần nữa chết sao?- tui chết cho em vừa lònggggg -Yoshi nằm luôn xuống đất- này này!!! -Junghwan đang khuấy nồi cháo mà bị anh làm lung lay động (?) nên đành để lửa nhỏ rồi chạy đến đỡ anh dậy -làm ơn ngồi đây ăn dùm cái- no!- nói nữa tôi cắn thầy bây giờ- ê nè..-Junghwan nhíu mày đưa mặt lại gần định cạp lấy vai anh, Yoshi vì thế cũng im lặng dùng tay che chắn cơ thể ngọc ngà của mình- ai đời có bạn gái lại để cho học trò chăm bệnh đâu chứ!? -nói xong cậu lại đi vào bếp nấu tiếp__________________________________Cậu múc cháo ra tô, bưng lên đưa cho anh- ăn điYoshi bán tín bán nghi múc ăn thử, mắt sáng rực - NÓNG!- trời đất thôi đưa đây luôn đi, bệnh rồi bị ngốc à cháo nóng rõ thế mà -Junghwan cằn nhằn, múc miếng cháo thổi thổi rồi đút Yoshi, sau khi ăn được 2 muỗng thì đầu anh cũng gật gật, giơ ngón cái trước mặt Junghwan, cậu cười nhẹ rồi đẩy tay Yoshi ra.- cơ mà Junghwan này? Sao em cứ hầm hầm hừ hừ thế? Cười lên trông đẹp thế mà- do tôi không thích cười thôi- why why?- quan tâm chi! Kệ đi- nói đi mà- ..tôi cười rất ít từ khi lớn lên cũng chỉ cười khẩy cười cho qua thôi chứ chưa có nụ cười nào là thật sự vui và thật sự hạnh phúc..Yoshi bỗng nhớ đến lời Jihoon nói, nghĩ đến rồi anh cũng im phắc đi cầm lấy tô cháo ăn hết sạch định đứng lên thì Junghwan giựt lấy tô- để tôi thầy ngồi nghĩ lát rồi nằm- ờ ừm..__________________________________- cơ mà..thầy cũng ổn rồi em có cần vậy không -tình hình là Junghwan nằm luôn lên giường anh, cầm sẵn chiếc khăn- ổn thì ổn nhưng vẫn bệnh- cơ mà..mà thôi, em nằm đây thầy ra sofa -Yoshi định ngồi dậy- này nhé, có tin là..- thôi rồi rồi- ngủ điYoshi nằm nghiêng người sang bên kia, đến khuya thỉnh thoảng Junghwan cũng thức dậy và lau người cho anh, kéo anh xích lại gần, do sợ Yoshi lăn xuống đất cả thôi, nhưng rồi anh lại nghiêng người về phía Junghwan, nam nhân trước mắt khiến cậu chỉ muốn chiếm làm người của riêng mình thôi, tay cậu bất giác sờ lên đôi môi hồng hào ấy- mềm thật..ước gì..HẮT XÌ!!!!- trời ơi..động đất luôn rồi:)- thằng nhóc này -Yoshi hắt xì rồi tỉnh cả ngủ, Junghwan trêu thế anh thuận chân đá cậu ngã lăn ra đất, một mình chiếm trọn 1 giường__________________________________Lưng của cậu vẫn chưa hết nhức, do cú đạp tối qua nên càng ngày càng mỏi hôm nay Yoshi cũng đã đỡ nên cậu quyết định đi học, đến trường thì bị gọi lên làm việc- SO JUNGHWAN! Tôi cảnh cáo em lần này đấy nhé! Nghỉ phải xin phép có lý do chính đáng mới được nghỉ đương không nghỉ không nói một lời nào em làm lớp bị điểm xấu nhiều lần rồi, đánh lộn hút thuốc không thuộc bài em chiếm trọn hết..em..- này cô Lee, em tôi nó nghỉ có lý do, với lại giấy phép cũng đã để trên bàn rồi còn gì -Jihoon nói giọng rõ khó chịu- nhưng..- vậy nhé! -Jihoon nắm lấy tay Junghwan kéo đi.
Cô Lee là cô chủ nhiệm lớp Junghwan (?) à chỉ là tạm thời, lý do mà cô Lee hay nói gắt với Junghwan là bởi vì em là học sinh cá biệt không có cố gắng trong học tập và còn tập tụ đánh lộn nhậu nhẹt, danh tiếng lẫy lừng của cậu khiến người ghét người sợ, lạ là mấy hôm trước cậu nói trả lại nhưng hôm nay Junghwan chỉ im lặng chịu nghe.__________________________________- Junghwan à em không nên nói trống không với thầy cô như thế nhất là Jihoon anh trai của em, ghét đến mức nào cũng phải có kính ngữ trong lời nói, em mà còn nói chen vào hoặc là nói trống không với người ta là tôi từ em luôn đó!!______- ...__________________________________
end chap
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me