LoveTruyen.Me

Hxh Hinh Dang Trai Tim Cua Khong Trung


Chap 7


Part 1


Kei's POV


"Tôi không nghĩ là bang chủ cần người bảo vệ đâu, Nobunaga ạ! Rõ ràng anh ấy cũng không vui vẻ gì khi mấy anh đòi anh ấy mang theo vài người để bảo vệ mình!" tôi nói với người samurai đang đảo mắt quan sát khắp nơi với vẻ đề phòng "Tôi không rõ lắm về tên muốn giết bang chủ, nhưng anh không nghĩ là hắn có thể làm gì anh ấy chứ?"

"Đúng là cậu chẳng biết gì cả, cậu nhóc khóc nhè ạ!"

"Câm ngay!!!!"

Vốn dĩ tôi muốn đá vào mồm Nobunaga, đương nhiên tôi đã làm thế nếu anh ta không tóm được chân tôi và nhấc bổng tôi lên.

"Cậu không việc gì phải nổi điên lên cả. Cậu vốn là một thằng nhóc mít ướt mà!" Nobunaga nói bằng giọng mỉa mai.

"Anh--"

Rõ ràng là Nobunaga đang cố gợi lại những chuyện không lấy gì làm tự hào của tôi. Tôi đã khóc ngay trước mặt những thành viên khác, tất cả những gì tôi nhớ là tôi đã khóc to đến nỗi Sharlnack phải quay mặt đi còn những người khác thì nhìn tôi chằm chằm, nhưng tôi thậm chí không nhớ rõ là tại sao tôi lại khóc nữa. Không hiểu tại sao tôi lại làm cái chuyện ngu ngốc đó. Và tôi đã quyết định quên việc đáng xấu hổ đó đi nhưng quả là không dễ khi phải đi cùng một gã thường xuyên lấy việc đó ra để trêu chọc tôi. Không chừng việc làm cho Nobunaga quên chuyện này còn khó hơn là khiến tôi quên nữa.

"Tôi nghe mọi người nói là có kẻ thuê người giết bang chủ?" tôi chuyển đề tài, hy vọng Nobunaga không nhắc tới cái biệt danh mới của tôi nữa.

"Ừ!" Nobunaga nói, mắt vẫn không rời khỏi đám đông đang vây quanh bang chủ và Machi "Những kẻ được thuê giết bang chủ nghe nói là người của gia tộc Zaoldyeck"

"Zaoldyeck?"

"Đó là gia tộc ám sát nổi tiếng. Tôi không muốn đề cao chúng nhưng chúng không thua kém gì chúng ta đâu"

"Nhưng vẫn không thể giết được bang chủ!" tôi đi lên cầu thang để đến tầng hai, Nobunaga đi theo, dường như cũng nghĩ rằng lên cao sẽ dễ quan sát đại sảnh đông người này hơn.

"Thì đó!" Nobunaga nói " Nếu một chọi một thì tôi không nghĩ là có người giết được bang chủ. Nhưng vấn đề là bọn Zaoldyeck đó luôn đặt công việc lên trên hết, và nếu cảm thấy một người không thể giết bang chủ thì chúng có thể cân nhắc đến việc tất cả cùng tấn công anh ấy mà không cần biết tới cái gì gọi là fair play đâu"

"Trời!" tôi mỉa mai "Nói chẳng giống anh chút nào"

"Đó là Sharlnack nói đấy chứ!"

"À!" tôi vừa nói vừa nhìn xuống bên dưới để quan sát bang chủ "Sharlnack đang làm gì vậy?"

"Tôi không biết! Chỉ có bang chủ mới rõ về nhiệm vụ của từng người thôi. Cậu ta đi với Shizuku, tôi nghe cậu ta nói về cái gì nghe như là buôn bán nô lệ"

"Nobunaga! Kei!"

"Gì vậy, Machi?" Nobunaga đáp lại lời cô gái tóc tím dưới đại sảnh. Anh ta nắm lấy cổ áo tôi rồi nhảy xuống từ tầng hai làm nhiều người hốt hoảng và một số kẻ lại tỏ ra đề phòng.

"Anh không thể không gây chú ý sao Nobunaga? Chúng ta đang tham gia đấu giá. Đừng có nói với tôi là anh muốn kéo theo một đống phiền phức từ những kẻ đang đề phòng chúng ta!" Machi nói với vẻ giận dữ.

"Xin lỗi! Xin lỗi!" Nobunaga cười trừ "Nhưng gọi chúng tôi có việc gì vậy?"

"Tôi có việc muốn nhờ Kei" bang chủ nói "Tôi nghĩ là mình đã quên thẻ tham gia đấu giá ở đảo Cá Voi rồi. Cậu có thể đến đó lấy giúp tôi không, Kei?"

"Không mua cái khác được?" tôi hỏi, không có ý định dùng Mokona. Gần đây tôi phát hiện ra là mỗi lần dùng nó tôi lại cảm thấy khó chịu. Vì vậy tôi quyết định hạn chế sử dụng nó nếu có thể.

"Mỗi người chỉ được mua một thẻ thôi. Dù tôi có cướp của kẻ nào đó thì cũng không dùng được vì thông tin trong đó không phải của tôi"

Vậy là không còn cách nào khác rồi.

"Nhưng cụ thể thì anh quên nó ở đâu?"

"Tôi nghĩ nó đang ở chỗ Mito"

"Mito?"

"Cô gái cậu đã gặp khi tên Hisoka đang bám theo tôi. Cậu nhớ chứ?"

Chúng tôi nghe thấy tiếng động từ con đường nhỏ. Một cô gái tóc ngắn màu nâu đỏ đi đến và nhìn thấy chúng tôi.

"Kuroro" cô ta nói với bang chủ "Anh không định ra bến cảng cùng tôi à? Sắp trễ rồi đấy!"

"À! Chúng ta có thể đi ngay bây giờ!" bang chủ nói và đi về phía cô gái.

"Bang chủ!" tôi chạy theo anh ấy, định nói về chuyện người Kuruta.

Bang chủ quay lại và nói với tôi "Ở lại đây đợi tôi, Kei!"

"Nhưng--"

"Tôi còn một công đoạn cuối cùng để đoạt được năng lực của cô ta" bang chủ cúi xuống thì thầm vào tai tôi "Canh chừng Hisoka và đợi ở đây cho đến khi tôi quay lại!"

Tôi nhìn cô gái đang đợi bang chủ. Trông cô ta không có vẻ gì là lợi hại, như vậy chắc năng lực của cô ta rất đặt biệt.

"Ah!" tôi gõ nhẹ vào đầu "Nhớ rồi! Bang chủ đã cướp năng lực của cô ta"

"Ừ!" bang chủ trả vừa trả lời vừa đưa mắt theo dõi một kẻ vừa đi vào đại sảnh.

"Vậy tôi sẽ quay về ngay khi lấy được nó" tôi nói và gọi Mokona xuất hiện. Machi khẽ cau mày, và điều đó làm tôi sực nhớ ra là việc tôi đang làm có vẻ như đã gây-sự-chú-ý-và-kéo-theo-một-đống-phiền-phức như Machi nói. Nhưng chuyện này không quan trọng gì đối với tôi cả.

"Tao nghĩ là tao đã ra lệnh cho mày đến chỗ Mito" tôi kéo tai con vật màu trắng một cách thiếu kiên nhẫn "Cô ta đâu?"

"Mokona không biết. Mito không phải là địa danh!"

"Những lần trước tao nói muốn đến chỗ bang chủ mày có thể đưa tao đến chỗ anh ấy mà. Bang chủ cũng đâu phải địa danh đâu!!!"

"Mokona không biết"

Xen ra có hỏi nó cũng bằng thừa và tôi phải tự tìm đến nhà Mito.

"Cái gì cũng không biết" tôi thở dài.

"Đó là vì năng lực của Kei kém cỏi"

"Cái gì????" tôi chộp lấy Mokona và bóp cổ nó, đương nhiên tôi tự cho rằng đó là cái cổ của nó. Thật là bực mình khi tạo ra một thứ chỉ biết cãi lời. "Năng lực của tao kém cỏi? Nghĩa là mày là đồ vô dụng đấy!!!"

"Cao quá!"

Có tiếng người thì thầm phía sau tôi.

"Mito đấy!" tôi nghe tiếng Mokona thở phào và cười đắc thắng. Đúng là cô gái tôi đã từng gặp nhưng lúc này trông cô ta trông giống một người vô hồn với khuôn mặt trắng bệch.

"Tại sao bầu trời lại có màu trắng?"

"Huh?"

Có vẻ như cô ta không phải đang nói chuyện với tôi, nhưng ít ra thì cũng khiến tôi quan tâm.

"Tôi nghĩ là bầu trời có màu xanh. Nhưng hôm nay có rất nhiều mây, bầu trời bị mây che phủ hết rôi. Đó là màu trắng của mây phải không?"

Cô gái bước đến cạnh tôi, đứng trước bờ vực, thẩn thờ đưa tay như muốn với tới thứ gì đó.

"Tại sao gần đây tôi lại thấy bầu trời rất cao?"

"Thì nó vốn rất cao mà"

Soạt!

"Cẩn thận đấy!!!"

Không được. Cô ta nhảy xuống vực rồi.

Cô ta đang làm cái quái gì vậy?

Tôi nghĩ nó đang ở chỗ Mito

"Mokona!!!! Cứu cô ta đi!!!!!"

"Ủa? Cậu bé! Cậu làm sao vậy?"

"Này! Không sao chứ?"

"Hey"

"Im đi!!!" tôi hét lên "Cô thấy tôi có giống như không sao không???"

Chát!!

"Làm gì thế? Tôi vừa cứu cô đấy!!! Tại sao lại đánh tôi"

"Cậu là con nít mà ăn nói không lễ phép chút nào! Cậu phải gọi tôi là chị, hiểu không?"

"Chị! Được rồi! Chị Mito! Bây giờ thì để tôi yên!" tôi nói và đưa tay sờ vào vết thương trên mặt mình. Lẽ ra tôi không thể bị thương vì việc cứu một người rơi xuống cái vực không cao lắm này được. Nhưng khi Mokona đưa tôi đến vị trí Mito rơi xuống thì nó đột nhiên biến mất trước khi đưa tôi trở lên. Và may là tôi đã bám được vào một cái rễ cây để leo lên cùng với Mito. Trước đây Mokona chưa từng biến mất như thế.

"Ah!" cô gái thốt lên "Nhưng tại sao cậu biết tên tôi?"

"À--" tôi giải thích "Vì bang chủ bảo tôi đến tìm cô. Anh ấy nói có thể cô đã nhặt được cái thẻ gì đó của anh ấy"

"Bang chủ?"

"Ah! Là---là--K-Kuroro"

Tôi ngập ngừng, càm thấy không quen với với việc gọi tên của bang chủ, và đương nhiên tôi cũng cảm thấy hơi sợ khi gọi tên anh ấy dù chắc chắn anh ấy cũng chẳng quan tâm gì mấy tới việc này.

"Ah! Đúng rồi! Sau khi Kuroro rời khỏi đây, ông chủ quán trọ đã đến nhà tôi đưa một chiếc thẻ và bảo là tìm thấy lúc dọn phòng. Vậy là anh ta nhờ cậu đến lấy lại hả?"

"Phải"

"Tôi để nó ở nhà. Cậu theo tôi về nhà lấy nhé"

Tôi đi theo Mito về nhà cô ta. Trên đường đi tôi đã chú ý đến sự khác lạ từ những ngôi nhà âm u đóng kín mít cửa và thưa thớt một vài người qua lại. Dường như ở đây đang xảy ra chuyện gì đó.

"Cậu đợi tôi một lát! Tôi quay lại ngay!"

Mito đi lên cầu thang sau khi mời tôi ngồi ở phòng khách để uống nước. Căn phòng khá rộng rãi. Và sự chú ý của tôi hướng về bức ảnh nhỏ đặt trên bàn cạnh tủ rượu. Dáng người trong bức ảnh rất quen. Nhưng phải tới gần hơn tôi mới nhìn rõ được.

Cạch!

Tiếng gì thế?

Cạch

Lại nữa rồi.

Nhưng rõ ràng là trong phòng không có ai cả.

Cạch!

Tiếng động đó đang tiến lại gần hơn.

Từ phía nào đó.

XOẢNG!!!!

"Chuyện gì vậy?" Mito đi xuống cầu thang với vẻ lo lắng "Cậu có sao không?"

"Không! Tôi--xin lỗi--tôi-"

"A! Chỉ là một chiếc cốc thôi mà! Vỡ cũng không sao!"

Vỡ cũng không sao ư? Nhưng vấn đề là nó đã tự rơi xuống ngay trước mắt tôi trong lúc tôi không hề chạm vào nó kìa.

Ở đây có cái gì đó.

"Mito, trong nhà chị còn ai nữa?"

"Không! Mọi người đếu ra ngoài hết rồi. Có chuyện gì vậy?"

"Không! Chỉ hỏi thế thôi!"

Không có ai trong phòng khách này thật sao?

"Nhờ cậu đưa nó cho Kuroro"

"Được!"

Tôi cầm lấy chiếc thẻ. Vậy là đã xong việc bang chủ giao cho, tôi có thể trở về và không cần quan tâm tới việc lúc nãy nữa. Dù sao tôi cũng không quay lại đây.

RRẦẦẦẦẦMMM!!!!!!!

"Gon! Cháu không biết mở cửa đàng hoàng hả?" Mito chạy đến chỗ cậu bé bị vấp ngã trước cửa "Cháu sẽ phải tự sửa lại cái cửa này đấy, rõ chưa?"

"Dì Mito--Dì Mito" cậu bé lồm cồm bò dậy nói với gương mặt hốt hoảng "Có--có người----"

"Sao?"

"Lại có người bị ăn thịt rồi!!!!!"


Part 2


Kei's POV


"Bị ăn thịt?" tôi hỏi cậu bé gương mặt tái xanh đang đứng cạnh mình "Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?"

Cậu bé im lặng như không nghe được lời tôi nói, mắt nhìn chằm chằm vào đám đông. Với chiều cao của mình tôi chỉ thấy những cái lưng đang đứng chen chúc trước cửa một khách sạn nhỏ, nên tôi chắc cậu ta cũng không thấy được gì, nhưng trông cậu ta có vẻ lo lắng và sợ hãi.

"Gần đây có vài người khách đến đảo bị ăn thịt" cậu bé lắp bắp.

"Bị dã thú ăn thịt à?"

"Dì Mito cũng bảo như vậy nên em bị cấm không được vào rừng nữa." nó im lặng một lát rồi nói tiếp với giọng nhỏ hơn "Nhưng--"

"Nhưng sao?"

"Các con vật trong rừng đều rất tốt."

"Ồ!" tôi hỏi bâng quơ "Tất cả đều thế à?"

"Không! Trừ những con kistuneguma!"

"Vậy thì đừng vào rừng nữa!" tôi nói rồi tiến về phía khách sạn. Đứng ngoài nhìn thế này chỉ khiến tôi càng tò mò hơn.

"Á! Anh không được vào trong đó đâu!!!" thằng bé chạy theo và nắm lấy tay tay áo tôi "Dì Mito nói nếu trẻ con mà vào trong đó thì buổi tối sẽ không ngủ được đâu! Cũng không ăn cơm được nữa!!!"

"Không cần phải lo mấy chuyện đó!" tôi gạt tay thằng bé và tiếp tục đi về phía đám đông.

"Í!" giọng của thằng bé bỗng cất cao hơn "Nhưng--anh là ai?"

"Này! Này!" tôi quay lại chỗ thằng bé đang nhìn tôi như nhìn người từ sao Hỏa rơi xuống "Tôi không biết cậu có bị những cái chết ở đây ám ảnh tới lú lẫn hay không--" tôi hét lên "Nhưng làm ơn đừng hỏi một người đã BẮT TAY VỚI CẬU rồi ĐI CÙNG CẬU từ NHÀ CỦA CẬU đến đây cái câu ANH LÀ AI, được chứ?????"

"Gon! Cháu lại làm gì đấy?" Mito đi đến chỗ thằng bé đang lấy tay bịt tai lại vì mấy lời nói hơi lớn tiếng của tôi. Trông cô ta có vẻ tươi tỉnh hơn một chút so với cái lúc hốt hoảng chạy ra khỏi nhà để đến đây. Nhưng không có nghĩa là tôi không thấy vẻ mặt vẫn còn sợ hãi của cô ta.

"Nói ra thật xấu hổ--" Mito nói chuyện với ai đó trong những người đang đứng trước khách sạn "Nhưng tôi thật sự mừng vì người chết không phải là cư dân trên đảo!"

"Hắn chỉ là một tên thợ săn trái phép vừa mới đến đảo cách đây mấy hôm" Tiếng một người đàn ông đáp lại lời Mito "Nhưng việc này trở nên nghiêm trọng hơn rồi đấy! Trước khi mọi việc được giải quyết thì mọi người nên ở trong nhà, khóa cửa cẩn thận và đừng đi lung tung nếu không thật sự cần thiết. Kể cả cậu đấy, Kei!"

"Hả?" tôi quay lại nhìn người vừa lên tiếng. Lúc nãy tôi không chú ý lắm nhưng hình như tôi đã nghe hắn gọi tên tôi.

Hắn mặc bộ trang phục thường thấy của những tên cảnh sát thường lảng vảng nơi chúng tôi vừa gây án. Thật là phiền khi phải đứng cạnh một kẻ cao lớn vì như vậy tôi phải mỏi cổ khi ngẩng đầu lên nhìn hắn. Cái mũ lụp sụp che gần hết đôi mắt, nhưng từ dưới thấp nhìn lên tôi vẫn có thể thấy khuôn mặt dài ngoằn, nước da ngăm đen, và--

"S-SAMMM!!!!!!!!!!"

"Cậu phải mất nhiều thời gian thế mới nhận ra tôi à?" Sam đưa tay chào tôi "Mắt cậu không tốt lắm đâu!"

"Cảnh sát trưởng, anh quen cậu ấy à?" Mito hỏi, tỏ vẻ ngạc nhiên.

"Cảnh-- cảnh sát trưởng?" tôi nhắc lại "Ai?"

"Tôi" Sam tự chỉ vào mình và cười "Tôi chưa nói với cậu tôi là cư dân của đảo này nhỉ?"

"Nhưng làm sao anh có thể--"

"Thì là thế!" Sam cắt lời tôi và nhìn về phía đám đông đang tản ra vì sự xuất hiện của một vài cảnh sát đi ra từ khách sạn. Anh ta chỉ tay về phía ngôi nhà rồi hỏi tôi "Có muốn vào trong đó xem thử không?"

"A! Được!" tôi hớn hở.

"Sam!" Mito lên tiếng "Tôi không nghĩ là nên để một cậu bé vào trong đó"

"Không sao! Hiện trường phần nào đã được thu dọn rồi!" Sam nói "Hơn nữa nếu là cậu ấy thì sẽ không sao!"

Tôi đi cùng Sam vào khách sạn. Có rất nhiều người, kể cả cảnh sát, ngạc nhiên khi thấy tôi đi cùng Sam vào trong đó, nhưng không ai dám lên tiếng. Một tên cướp, thành viên của Genei Ryodan, là một cảnh sát, lại là cảnh sát trưởng nữa chứ. Buồn cười thật!

"Tại sao lại đóng cửa thế?" tôi hỏi khi nghe thấy tiếng của khép lại sau lưng mình.

"Để chắc chắn là không có kẻ tò mò nào vào đây phá hỏng hiện trường" Sam trả lời.

Tôi chán nản nhìn xung quanh. Thật không hiểu tại sao lúc nãy tôi lại muốn vào đây chỉ để nhìn một căn phòng chỉ toàn máu là máu.

"Người chết đâu?"

"Tất cả những gì chúng tôi tìm thấy là một cánh tay bị ăn dở của nạn nhân"

"Ở đây có động vật ăn thịt người à?" tôi hỏi.

"Rất có khả năng là kitsuneguma!" Sam nói "Chúng sống ở phía Tây của đảo. Nhưng chúng chưa bao giờ xâm phạm vào nơi có người sinh sống cả. Không hiểu sao gần đây lại có những vụ người chết vì bị ăn thịt!"

Tôi thở dài. Chẳng có gì thú vị cả. Nếu đây chỉ đơn thuần là do bọn dã thú gây ra thì chỉ cần giải quyết chúng là xong. Có lẽ đã đến lúc tôi phải về gặp bang chủ rồi.

Tôi nghe thấy tiếng động từ phía cuối căn nhà. Nhưng có lẽ tôi đã nhầm. Không có gì ở đó cả.

Tiếng động đó lặp lại lần nữa. Lần này thì rõ ràng hơn.

Cạch

Lại là tiếng động đó.

Cạch

"Sam! Tiếng gì thế?"

"Cậu nói gì vậy? Tiếng gì cơ?"

Crack

"Có tiếng của cái gì đó đang chạm vào đồ đạc trong phòng. Anh không nghe thấy sao?"

Crack

"Không! Tôi không nghe thấy gì cả!"

Vậy tại sao tôi--

Bộp!

Cây súng.

Tại sao nó lại rơi xuống từ kệ tủ?

"Cái gì làm nó rơi xuống thế?"

Crack

"Cậu nói cái gì rơi xuống?"

"Khỉ thật! Cây súng! Mắt anh có vấn đề h-h--"

Crack

Cái gì thế?

"Sam! Mắt anh--"

Tôi đang nhìn thấy cái gì thế này?

"Mắt tôi làm sao?"

Crack

Không thể nào.

"Tại sao--"

Chuyện này không thể xảy ra được. Rõ ràng lúc đó tôi đã--

Crack

"Tại sao mắt anh lại có m-m--"

Cạch!

"Sam!"

Mito.

Tiếng cửa mở.

"Sam! Ông chủ khách sạn muốn tìm anh!"

Tôi đang làm gì?

"Dường như không có manh mối nào cả!" Sam trả lời và ra khỏi căn nhà

"Còn cậu? Có một chuyến tàu sắp rời khỏi đảo. Cậu có đi ngay bây giờ không?" Mito hỏi.

"A--Tôi--"

"Sao cậu giống như người mất hồn thế?"

Tôi đang làm gì ở đây vậy?

Phải rồi!

Tôi định trở về đưa thẻ cho bang chủ.

"Tôi--tôi cũng phải đi đây!"

"Bến cảng đi hướng này mà!"

"Không cần đâu! Tôi tự đi được!"

"Tự đi là đi thế nào hả???" Mito hét lên "Tôi đã mua vé tàu cho cậu rồi đấy! Cầm lấy đi!"

"Ồ! Vé tàu?" tôi ngạc nhiên nhìn chiếc vé Mito đưa cho mình "Tôi chưa bao giờ đi tàu cả!"

Mito cười với vẻ tự mãn "Vậy thì bây giờ cậu có thể đi rồi đấy! Tàu cũng sắp rời cảng rồi! Nhưng lần sau nếu có quay lại đây thì đến tìm tôi nhé, tôi muốn cám ơn vì cậu đã cứu tôi"

"Ah! Tôi không nghĩ là tôi muốn cứu chị!" tôi trả lời và cười thầm khi thấy Mito tỏ vẻ khó hiểu "Nhưng tại sao lúc đó chị lại muốn tự tử?"

"Tôi không hề có ý định đó! Tôi chỉ muốn chắc chắn là mình đã không còn khả năng đó nữa---Hoặc có lẽ là lúc đó tôi vẫn nghĩ rằng tôi vẫn còn có thể---"

"Có thể bay hả?" tôi cắt lời. Cảm thấy không nên để Mito nói tiếp vì càng nói trông sắc mặt cô ta càng tái nhợt đi.

"Tại sao cậu nghĩ là tôi có thể bay?" Mito tỏ vẻ ngạc nhiên.

"Đoán thôi! Vì tôi thấy chị bay từ trên vực xuống, eh?" tôi mỉa mai.

"Phải!" cô gái mỉm cười, trông sắc mặt đã tốt hơn trước "Có lẽ tôi phải quen với việc này"

Tôi nhìn Mito, cô ta rất mạnh mẽ. Ít ra thì trong số những người bị bang chủ cướp mất Nen thì cô ta là người đầu tiên tôi gặp còn có thể sống như một người bình thường, những kẻ khác thường thì suy sụp đến mức gần như điên loạn. Nếu là tôi thì tôi thật sự không biết phải làm thế nào nếu không có Mokona. Tôi đã quá quen với việc sử dụng nó đến nỗi tôi nghĩ rằng mình sẽ không đi đâu được nếu không có nó. Rất may là Mokona sẽ không bao giờ bị bang chủ cướp mất.

"Tôi đi đây!"

"Rất vui nếu được gặp lại cậu!" Mito đưa tay chào tạm biệt tôi.

"Tôi sẽ trở lại đây, sớm thôi!" tôi trả lời và quay lưng đi. Đương nhiên tôi sẽ trở lại đây vì tôi vẫn muốn biết thứ đã ăn thịt cư dân ở đây là cái gì. Và tôi cũng muốn tìm hiểu cái gì đã gây ra những tiếng động tôi nghe thấy trong nhà Mito. Hơn nữa, sự có mặt của Sam khiến tôi cảm thấy những cái chết ở đây không bình thường chút nào. Chắc chắn ở đây có nhiều việc thú vị hơn là đi theo bang chủ để tham gia đấu giá.

Tôi đi về phía cảng, ngạc nhiên là nó không lớn và tấp nập như những bến cảng mà tôi thường thấy trước đây. Chỉ có hai con tàu khá lớn đang đỗ và một vài người khách xuống tàu để vào trong đảo.

Chỉ có 3 người khách xuống tàu. Từ khoảng cách xa thế này tôi không thể nhận ra họ là ai, nhưng bóng dáng rất quen thuộc.

Một con người cao lớn lưng cõng một cậu bé tóc đen đang gục đầu xuống như đang ngủ.

Họ đang tiến về phía tôi.

Rất quen.

Jin.

Kama.

Tại sao họ lại ở đây?

Nếu vậy thì Kurapika cũng---

Có bóng người đi khuất phía sau Jin.

Mái tóc vàng nhạt.

Là Kurapika.

Cậu ấy đang nhìn về phía tôi.

Cậu ta sẽ đánh mày đấy.

Tôi không muốn thế.

Bốp!

"Cậu không sao chứ?"

"Không! Xin lỗi!" tôi trả lời với người đàn ông tôi va phải trong đám đông.

Trông nơi này có vẻ quen. Hình như là đại sảnh nơi sắp tổ chức đấu giá. Tôi đã quay về đây mà không hề ra lệnh cho Mokona, thậm chí tôi không nhớ là mình đã gọi nó nữa. Gần đây thường xảy ra những chuyện như vậy, kể từ cái lần tôi cứu Kama và Kurapika ở Luluka. Có lẽ dạo này năng lực của tôi có vấn đề. Nếu không tính đến chuyện thỉnh thoảnh nó khiến tôi cảm thấy khó chịu thì nó cũng trở nên tiện lợi hơn khi tôi không cần phải ra lệnh mà vẫn có thể đi đến nơi khác được.

Lúc nãy tôi nghĩ là tôi không muốn Kurapika nhìn thấy mình. Tôi nghĩ là tôi sẽ bị đánh. Nhưng có thể là tại lúc còn ở Lukuso, Kurapika không được bình tĩnh, nếu bây giờ cậu ấy đã quên chuyện người Kuruta rồi thì sẽ không đánh tôi nữa.

Nếu Kurapika không giận tôi nữa thì chúng tôi có thể như trước đây.

Có nên quay trở lại đảo Cá Voi gặp Kurapika và Kama không?

Sam cũng đang ở đó. Nếu anh ta phát hiện ra Kama và Kurapika là--

"Tôi thật sự rất thắc mắc--" tiếng của người tôi va phải lúc nãy vang lên từ phía sau "Cậu đột ngột xuất hiện ở đây----"

Tiếng nói này rất quen.

Tôi vẫn chưa nhìn mặt kẻ đó.

"Tôi nghĩ là cậu nên đề phòng những người đang ở xung quanh mình nhiều hơn!"

Một gã cao lêu nghêu với mái tóc xịt đầy keo đang nhếch mép cười với tôi.

"Chúng ta lại gặp nhau rồi!"

"H-Hisoka?"


End of chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me