Hxh Kurokura According To Plan
Kurapika bỏ lại điện thoại của mình trong nhà vệ sinh của nhà ga.Cậu đã ghi nhớ tất cả số điện thoại quan trọng, và nếu trực giác của cậu đúng, đây chính là cách tốt nhất để đảm bảo rằng Kuroro sẽ không thể theo dõi được cậu – trong trường hợp hắn có ý định làm vậy. Nếu thiết bị định vị cho thấy cậu ở trong nhà vệ sinh quá lâu một cách bất thường, người ta sẽ nghĩ Kurapika đang bị bệnh, và điều này đồng nghĩa với việc cậu sẽ có ít nhất vài tiếng trước khi ai đó – mà Kurapika đoán là Shalnark – cảm thấy có gì đó đáng nghi.Sau đó, Kurapika cố tình sử dụng Giấy phép Hunter của mình để mua vé cho tất cả các chuyến bay trong ba giờ tới. Người đàn ông ở quầy bán vé nhìn cậu với ánh mắt kỳ lạ, nhưng không hỏi thêm điều gì. Có lẽ là do “hiệu ứng Hunter”. Bởi vì những người bình thường thường tránh dính líu vào những chuyện có thể mang lại rắc rối.Kurapika chờ đến phút cuối cùng mới lên khinh khí cầu đưa cậu đến nơi gần Lukso nhất, và cậu cố gắng tránh camera khi làm vậy. Ngay cả khi đã lên tàu, cậu vẫn chọn một góc khuất và kín đáo, rồi ở đó suốt cả chuyến bay.
✾ ✾ ✾
Tàn tích của ngôi làng vẫn y hệt như lần cuối cùng cậu nhìn thấy chúng.Mỗi năm, cỏ xanh và cây cối bao phủ lấy không gian thêm một chút, thậm chí một vài bông hoa cũng đã nở rộ. Kurapika mỉm cười, một nụ cười đượm buồn nhưng đã dần chấp nhận thực tại. Không có cách nào để đưa quá khứ quay trở lại, nhưng có lẽ cũng là điều tốt khi thiên nhiên giành lại nơi này cho riêng mình.Genei Ryodan đã tra tấn dân làng và thiêu rụi các công trình, nhưng mục tiêu của chúng là cướp bóc và giết người chứ không phải là xoá sổ hoàn toàn mọi vết tích của bộ tộc Kurta. Đó là lý do duy nhất khiến căn phòng bí mật ẩn dưới ngôi đền vẫn còn nguyên vẹn.Tất cả những cuộn giấy, mọi thứ về văn hóa, truyền thống của bộ tộc Kurta, thậm chí cả tên của các thành viên đều được lưu giữ an toàn ở đó. Kurapika biết điều này là bởi vì cậu đã kiểm tra lần đầu tiên khi quay lại đây, lúc đó, cậu chỉ nhìn thấy thi thể của đồng bào mình bị phân xác cùng với đống đổ nát vẫn còn bốc khói.Cảm giác như sự kiện đó đã xảy ra từ rất lâu rồi.Cánh cửa của căn phòng bí mật không dễ mở, nhưng Kurapika vẫn có thể xoay sở được. Bên trong căn phòng tối om, và Kurapika thầm tự khen ngợi bản thân mình trong quá khứ vì đã mang theo đèn pin.Đó là một căn phòng nhỏ được làm bằng đá, và các cuộn giấy được bảo quản bằng một loại vật liệu khác, một thứ mà cách chế tác ra nó đã bị thất truyền cùng với sự diệt vong của bộ tộc Kurta. Có lẽ một trong những cuộn giấy này có ghi chép lại quy trình mà tổ tiên cậu chế tạo ra nó. Lần trước khi đến đây, Kurapika chưa đủ can đảm để đọc bất cứ thứ gì. Cậu chỉ kiểm tra xem liệu kho tàng kiến thức của bộ tộc mình có còn nguyên vẹn hay không trước khi rời đi. Việc đọc chúng vào lúc đó sẽ khiến cậu đau đớn hơn khi phải đối diện với sự thật mất mát.Thành thật mà nói, ngay cả bây giờ, chỉ cần nhìn vào những tàn tích này thôi cũng khiến lòng cậu thêm nhói đau.Nhưng hôm nay, cậu cần phải có câu trả lời.Những cuộn giấy được phân loại nội dung theo các biểu tượng khác nhau, và Kurapika đi thẳng đến cột khắc biểu tượng đôi mắt.Sau khi hít một hơi thở sâu, cậu chuẩn bị tinh thần, ngồi xuống nền đất đá lạnh lẽo và bắt đầu đọc.✾ ✾ ✾
Chưa đầy một giờ, Kurapika cuối cùng cũng đã tìm thấy thông tin mình cần, và đúng như dự đoán, trái tim cậu như thắt lại khi phải đối diện với một sự thật nghiệt ngã từ những dòng chữ ghi trên cuộn giấy.Các thành viên nam của bộ tộc Kurta có thể mang thai nếu họ sở hữu Scarlet Eyes. Việc này đòi hỏi một bạn tình nam, thâm nhập và xuất tinh, và cả hai điều trên phải xảy ra khi đôi mắt của người tộc Kurta đã chuyển sang trạng thái Scarlet.Phần còn lại của cuộn giấy mô tả chi tiết các triệu chứng của từng giai đoạn khác nhau – tất cả đều trùng khớp với những gì Kurapika đã trải qua gần đây – cách cơ thể thay đổi để thích nghi và làm cho việc mang thai trở nên khả thi, cũng như quá trình sinh nở diễn ra như thế nào – đó là sinh mổ, vì cơ thể không phát triển đủ để chọn phương pháp sinh thường, mặc dù khả năng phục hồi được tăng cường để giúp cơ thể thai phụ vượt qua sự kiện này – và nhiều chi tiết quan trọng khác.Kurapika đọc lướt qua phần giải thích về lý do tại sao tự nhiên lại ban cho bộ tộc Kurta đặc điểm đặc biệt này, nhưng cậu gần như không thể tập trung vào những con chữ trên trang giấy nữa. Đâu đó có nói về việc tối ưu hóa sự đa dạng gen và đảm bảo sự tồn tại của giống loài.Thật trớ trêu biết bao.Chỉ khi đặt cuộn giấy xuống sàn, Kurapika mới nhận ra cậu đã vô thức đặt tay lên bụng mình trong suốt thời gian đọc thông tin.Sự thật cuối cùng ập đến với cậu như một cú đòn nặng nề.Cậu đang mang thai.Ở đâu đó bên trong cơ thể cậu, có một sinh linh bé nhỏ đang lớn lên.Một đứa bé mang một nửa dòng máu của cậu và của Đầu Nhện.Kurapika ngã người ra sau, cho đến khi đầu cậu tựa lên nền đá lạnh lẽo, và cố gắng để không bật cười một cách điên cuồng.Trong đầu cậu hiện lên vô số suy nghĩ, và không một suy nghĩ nào mang tính tích cực cả. Nhưng khi ý nghĩ về việc bỏ đứa bé thoáng hiện lên trong tâm trí, cậu siết chặt vạt áo trên bụng mình và nghiến chặt răng. Trong chớp mắt, Kurapika chắc chắn ít nhất có một quyết định là hoàn toàn dễ dàng đối với cậu.Đó là cậu sẽ giữ lại đứa bé.Cậu không quan tâm người khác sẽ nghĩ gì về việc cậu chọn giữ lại đứa con của kẻ đã tàn sát cả bộ tộc cậu. Một phần trong tâm trí cậu bỗng tưởng tượng ra vẻ mặt của các Trưởng làng nếu họ nhìn thấy cảnh này, và ý nghĩ đó suýt nữa khiến cậu bật cười.Dù sao đi nữa, với tất cả những gì cậu đã làm, thì thêm một tội lỗi nữa vào danh sách cũng chẳng có gì to tát.Khi bình tĩnh lại, Kurapika bắt đầu suy xét đến những điều mình cần phải cân nhắc, và ít nhất cũng có một quyết định khác mà cậu có thể dễ dàng đưa ra.Rằng cậu sẽ không nói cho Kuroro biết.Không thể biết chắc Kuroro sẽ phản ứng thế nào trước tin tức này, nhưng Kurapika khá chắc Đầu Nhện sẽ không vui vẻ gì khi biết mình sắp làm cha. Thậm chí, rất có khả năng là hắn sẽ giết Kurapika ngay lập tức, hoặc bắt cậu phải bỏ đứa bé.Vì vậy, cậu sẽ không nói với Kuroro.Điều này cũng đồng nghĩa với việc cắt đứt mọi liên lạc với hắn. Đầu Nhện kẻ đa mưu, và dù Kurapika hiện tại vẫn chưa lộ bụng rõ, nhưng nó sẽ không kéo dài lâu. Kurapika thở dài khi nhận ra cậu cũng phải tạm gác lại nhiệm vụ tìm kiếm đôi mắt của đồng bào mình, dù hiện tại cậu chỉ còn năm đôi nữa. Những đôi mắt ấy sẽ phải chờ cho đến khi cậu không còn đặt mạng sống của đứa bé vào tình thế nguy hiểm. Trong lúc chờ đợi, cậu có thể mang những đôi mắt mà mình đã thu thập được về Lukso.Kurapika hít một hơi thật sâu và đứng dậy. Cậu có thể làm được điều này.Cậu rời khỏi Lukso mà không mang theo chiếc ống đựng, nhưng lại mang theo cuộn giấy chứa những thông tin mà cậu chắc chắn sẽ cần.Một ý nghĩ cuối cùng xuất hiện trong đầu khi cậu tiến sâu vào khu rừng.Cậu sẽ phải nói với các bạn của mình về chuyện này.✾ ✾ ✾
Một tuần sau, Kurapika đang ở trong căn hộ của Leorio, thoải mái ngồi trong một chiếc ghế bành. Killua, Gon và Alluka đã chiếm lấy ghế sofa và đang kể lại hành trình gần nhất của chúng đến thành phố Zaban. Tất cả bọn họ đều thư giãn, vui vẻ, và cười đùa với nhau.Kurapika đã ở nhờ nhà Leorio vài ngày qua, tạm thời trước khi cậu tìm được chỗ ở mới. Hai ngày trước, cậu đã tìm được một căn hộ trên cùng con phố, rất phù hợp với nhu cầu của mình, và hiện tại, cậu đã gần hoàn tất thủ tục giấy tờ. Cậu sẽ chuyển đến đó vào tuần tới. Hiếm khi cậu cảm thấy biết ơn danh hiệu Hunter của mình như lúc này, khi nhận ra nó đã giúp cậu đẩy nhanh các thủ tục hành chính.“Thế còn cậu thì sao, Kurapika?” – Leorio mỉm cười khi Gon kết thúc câu chuyện của mình. “Cheedle có nói với tôi là dạo gần đây cậu đã yêu cầu làm công việc hành chính nhiều hơn, điều đó có nghĩa là cậu đã xong với… ờ, cậu biết đấy?”Kurapika chuẩn bị tinh thần. Cậu sẽ không có cơ hội nào tốt hơn thế này để nói ra sự thật. Tuy nhiên, bằng cách nào đó, tay cậu vẫn run lên khi cậu đặt ly nước ép táo xuống bàn cà phê.“Kurapika, anh ổn chứ?” – Gon lo lắng hỏi, giọng đầy quan tâm.Kurapika mỉm cười gượng gạo, nhưng tự nhủ rằng họ là những người bạn thân nhất của cậu. Vào thời điểm này, họ thực sự đã trở thành gia đình của cậu, vì vậy không có lý do gì khiến cậu phải lo lắng cả.“Tôi vẫn còn năm cặp mắt nữa, nhưng chúng sẽ phải chờ. Và tôi đã yêu cầu làm việc hành chính là bởi vì lý do sức khỏe.” – Kurapika nói với giọng bình tĩnh nhất có thể, nhưng cậu vừa dứt lời thì cả bốn người bạn của cậu đã lao vào hỏi dồn dập.“Trời ơi, có chuyện gì xảy ra vậy!?”“Anh bị bệnh à!?”“Sao bây giờ cậu mới nói cho bọn này biết hả!?”“Anh đã đi khám bác sĩ chưa!?”Kurapika giơ tay ra hiệu, điều này chỉ làm họ bình tĩnh lại một chút, và có lẽ sẽ không kéo dài lâu.“Tôi không bị bệnh, tôi… tôi…” – Kurapika nuốt nước bọt một cách khó khăn, rồi buộc mình phải nói ra những từ ấy. Đây là lần đầu tiên, cậu nói bí mật này thành lời, và nếu điều đó vẫn chưa đủ để khiến cậu thực sự đối mặt với hiện thực này, thì chẳng gì có thể làm được. “Tôi đang mang thai.”Câu trả lời của cậu khiến tất cả mọi người đều im lặng.Sau đó, Leorio đáp lại một cách bối rối. “Ờ.”Gon nhíu mày, suy nghĩ sâu xa rồi nhìn Kurapika với vẻ hoang mang. “Nhưng anh là con trai mà?”Alluka há hốc mồm, và không có gì bất ngờ khi Killua là người đầu tiên hiểu ra vấn đề.“Chắc là có liên quan đến Scarlet Eyes của anh, đúng không?”Kurapika gật đầu.Leorio chớp mắt vài lần trước khi có thể nói một cách rõ ràng. “Chết tiệt. Chắc là, ừm, ai là cha đứa bé vậy? Vì cậu, ừm, chắc là đã phải, ừm, ý tôi là…”Killua cười khúc khích trước sự lúng túng của Leorio, trong khi Alluka vẫn còn đang há hốc mồm, Gon thì nhìn Kurapika với ánh mắt tò mò. Kurapika cố giữ cho giọng nói của mình không biểu lộ cảm xúc khi trả lời.“Hắn sẽ không xuất hiện đâu.”Leorio ngay lập tức rút lại lời nói của mình. “Xin lỗi, tôi không có ý---”“Ý cậu là không muốn giống như một thằng tọc mạch thô lỗ ấy hả?” – Killua nói nốt phần còn lại, trong khi bịt tai Alluka lại. Bằng cách nào đó, hành động này khiến Alluka định hình lại và cô bé nở nụ cười tươi với Kurapika.“Em cảm thấy mừng cho anh! Anh sẽ là người bố tuyệt vời nhất trên đời!”Gon nhiệt tình gật đầu trước lời nói đó, và nở một nụ cười rạng rỡ với Kurapika. “Đúng vậy, và bọn em cũng sẽ giúp anh!”Killua đảo mắt, nhưng cũng mỉm cười nhẹ. “Ừ, sao cũng được. Tụi này luôn ở đây với anh.”Leorio lại mỉm cười, có phần hối lỗi. “Anh sẽ giúp cậu về các mặt y tế nếu cậu cần. Bọn anh luôn ủng hộ cậu hết mình, Kura.”Kurapika mỉm cười. Tay cậu vẫn còn run và mắt có chút ươn ướt, nhưng cậu đã cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm. “Tôi sẽ nhận sự giúp đỡ đó.”Leorio cười vui vẻ, và mấy đứa nhỏ vẫn đang cười tươi. Kurapika nhìn họ đầy trìu mến trong giây lát, rồi một ý nghĩ xuất hiện trong đầu và nét mặt cậu trở nên nghiêm túc.“Chỉ để chắc chắn chúng ta hiểu nhau hơn thôi. Đừng nói với ai về chuyện này nhé.”“Ừ, tụi này hiểu mà.” – Killua trả lời với giọng nghiêm túc không kém. “Nếu mọi người biết có một người đàn ông trên thế giới này có thể mang thai, họ sẽ săn lùng anh ta ngay.” – Cậu giải thích thẳng thắn với những người còn lại.Alluka, Gon và Leorio đều tỏ ra phẫn nộ trước ý tưởng đó, rồi khẳng định chắc nịch rằng họ sẽ không nói với ai cả. Kurapika cảm thấy như trút được gánh nặng, và gật đầu một cái.Sau đó, khi mọi người đã ngủ say và Kurapika nằm trong phòng khách của Leorio, cậu cho phép bản thân mình cảm thấy lạc quan và tin rằng mọi chuyện sẽ ổn.✾ ✾ ✾
Như đã hứa, Leorio giúp cậu về mặt y tế, và đọc đi đọc lại cuộn giấy khoảng năm lần trong ngày, cho đến khi anh cảm thấy mình đã nắm vững những kiến thức cần thiết. Họ cũng nghiên cứu một số tài liệu y khoa của Leorio, và theo thông tin họ tìm được, Leorio chẩn đoán Kurapika có lẽ đã mang thai được khoảng sáu hoặc bảy tuần.Trong lúc đó, Kurapika dọn đến căn hộ mới của mình. Nó được trang bị nội thất đầy đủ, nằm ở một trong những tầng cao nhất của tòa nhà, và không gian đủ rộng cho cậu cùng với đứa con tương lai của mình.Kurapika đảm bảo mình sẽ trưng nhiều cây cảnh trong nhà, một phần vì giờ cậu đã ổn định được chỗ ở lâu dài, cậu cuối cùng đã có thể chăm sóc chúng mà không lo chúng sẽ bị khô héo trong những chuyến đi xa, và một phần vì cậu cảm thấy dễ chịu hơn khi được bao quanh bởi thiên nhiên. Ngay cả khi cậu chỉ đang làm những công việc hành chính nhàm chán cho Zodiacs, sự hiện diện của cây xanh xung quanh cũng khiến cậu cảm thấy thư thái hơn.Cậu thậm chí còn tự trấn an mình rằng mình sẽ không còn phải đối mặt với Kuroro nữa. Suy cho cùng, cả hai cũng không còn lý do gì để gặp lại.Và có lẽ chính vì vậy, mà hai tuần sau khi cậu đã ổn định chỗ ở, vào một buổi tối giông bão, Đầu Nhện đã chứng minh rằng cậu đã sai.✾ ✾ ✾
Trong suy nghĩ của Kurapika, những cơn bão mùa hè luôn được chào đón. Đặc biệt là sau một ngày oi bức, và không khí dường như đang dần tích tụ sự căng thẳng, cho đến khi tất cả vỡ òa trong tiếng sấm rền vang, những tia chớp chói lóa, và cuối cùng là một trận mưa lớn trút xuống.Đó là lý do vì sao chàng Hunter trẻ tuổi đã ngừng làm việc cách đây một giờ, tự pha cho mình một ly sinh tố quả mọng, và giờ đang vui vẻ tận hưởng khung cảnh bầu trời mưa bão. Cậu đang ngồi trên ghế sofa, cảm thấy vô cùng thư thái khi ngắm nhìn những tia chớp và màn mưa qua khung cửa sổ.Sau đó, Kurapika nghe thấy tiếng chuông cửa, và cậu cau mày trong giây lát. Leorio có chìa khóa dự phòng, trong khi Gon, Killua và Alluka thì đang ở Đảo Cá Voi để dành thời gian với dì Mito. Kurapika đứng dậy, đặt ly sinh tố lên bàn cà phê, và thầm tự hỏi rằng đó là người hàng xóm nào và họ cần gì. Cậu đoán có thể là bà cụ dễ thương ở tầng dưới, bà lúc nào cũng làm nhiều bánh quy mỗi khi các cháu của bà đến chơi, rồi mang cho cậu một ít sau khi chúng ra về.Khi Kurapika mở cửa, nụ cười lịch sự trên môi cậu lập tức biến mất và sắc mặt cậu tái nhợt.Kuroro Lucifer đứng đó, nhìn chằm chằm vào cậu, trong bộ trang phục uy quyền của Đầu Nhện, và nếu xét vào đôi môi mím chặt của hắn, rõ ràng là hắn đang rất tức giận.Trong khoảnh khắc im lặng hoàn toàn đó, Kurapika thề rằng cậu có thể cảm nhận được nhịp tim của mình đập nhanh gấp ba lần bình thường. Sau đó, tiếng sấm vang lên, và Kurapika mở cửa mời hắn vào trong mà không nói lời nào.Sẽ ổn cả thôi. Kuroro không thể nào biết được. Dù hắn đến đây vì chuyện gì, hắn nhất định sẽ rời đi ngay sau khi đạt được mục đích, và mọi chuyện sẽ ổn thôi.Đầu Nhện bước vào, và Kurapika cố gắng không thể hiện sự khó chịu trên gương mặt khi kẻ thù cũ – cũng là người từng có mối quan hệ phức tạp với cậu – cởi áo khoác và giày.Có vẻ như hắn sẽ định ở lại một lúc. Thôi thì Kurapika cũng nên đối đãi với hắn với tư cách là một chủ nhà lịch sự. Dù sao thì cậu cũng được nuôi dạy phải có phép tắc mà.“Anh có muốn uống gì không?”Kuroro nhìn cậu với đôi mắt lạnh lùng như mọi khi, và sau một khoảng im lặng đầy khó xử, hắn đáp. “Em uống cái gì thì tôi cũng uống cái đó.”“Tôi đã có đồ uống rồi.” – Kurapika đáp một cách tự động và nhìn về phía bàn cà phê. “Sinh tố quả mọng. Tôi có thể pha một ly cho anh.”Bầu không khí im lặng đầy khó xử lại một lần nữa bao trùm xung quanh, sau đó, Kuroro gật đầu và quay về phía ghế sofa, trong khi Kurapika đi vào bếp.Vài phút sau, cậu quay trở lại với một ly sinh tố khác, và thấy Kuroro đang uống ly sinh tố mà cậu đã để lại trên bàn cà phê. Kurapika nhìn hắn với vẻ lãnh đạm, rồi từ tốn. nhấp một ngụm từ ly sinh tố mới trên tay mình.“Anh thực sự nghĩ là tôi sẽ đầu độc anh à?” – Chàng trai tóc vàng hỏi khi ngồi xuống chiếc ghế bành, mặc dù lý trí mách bảo không nên, nhưng cậu vẫn lén nhìn Kuroro từ đầu đến chân. Quần da đen, áo lót màu tím sẫm với những đường kẻ bạc theo hình lưới. Tóc hắn vuốt ngược ra sau – một kiểu mà Kurapika chưa bao giờ thích. Dù vậy, hắn vẫn trông bảnh bao, nếu bỏ qua việc hắn là một kẻ sát nhân.Một kẻ sát nhân đang nhìn Kurapika như diều hâu săn mồi.“Không.” – Kuroro trả lời chậm rãi. “Nhưng tôi cũng không nghĩ em sẽ bỏ dở nhiệm vụ của mình, hoặc biến mất mà không nói một lời nào.”Kurapika cau mày. Đúng là thái độ của cậu đêm đó rất kỳ lạ – dù có lý do chính đáng – và việc cậu đột ngột dừng việc tìm kiếm Scarlet Eyes ngay khi cậu gần đi đến hồi kết chắc chắn sẽ khiến bất kỳ ai cũng phải nghi ngờ. Và Kurapika cũng không thể đưa ra lý do hợp lý để giải thích hành động của mình.Vì vậy, cậu chỉ nhún vai, chọn cách bỏ qua chủ đề này một cách nhẹ nhàng, và hy vọng điều đó sẽ đủ để Kuroro ngừng truy vấn cậu.Đầu Nhện vẫn nhìn cậu chằm chằm, và hắn trông có vẻ còn tức giận hơn vì sự im lặng của Kurapika.“Đã có chuyện gì đó xảy ra.”Đây không phải là một câu hỏi. Kurapika cố gắng giữ bình tĩnh, và ngăn bàn tay mình lại trước khi đặt lên bụng như một hành động bảo vệ. Ánh mắt của Kuroro theo dõi động tác của cậu, và hắn dường như nhận thấy phản ứng phòng thủ của Kurapika. Dĩ nhiên là hắn nhận ra.Nhưng Kurapika sẽ không nhượng bộ. Nhất là khi mạng sống của con mình trong bụng đang bị đe dọa.“Theo những gì tôi nhớ thì tôi không nợ anh cái gì cả.” – Chàng trai tóc vàng đáp lại với ánh mắt giận dữ.“Theo những gì tôi nhớ, tôi đã cứu mạng em.” – Kuroro phản bác, giọng trầm đến mức khiến tảng băng trôi cũng phải thấy ấm.“Vậy thì tôi sẽ trừ vào món nợ của bộ tộc tôi.” – Kurapika đáp trả với một nụ cười độc địa. “Điểm số vẫn là 126 nghiêng về phía tôi. Và tôi cũng nhớ mình đã cứu hai người bạn của anh, nếu anh nghĩ mạng sống của họ thực sự đáng giá. Như tôi đã nói, tôi không nợ anh bất cứ thứ gì cả.”Có gì đó thoáng hiện trên gương mặt của Kuroro, nhưng nó biến mất quá nhanh để Kurapika có thể nhận ra. Đầu Nhện nhắm mắt lại trong giây lát, như thể hắn cần thời gian để giữ bình tĩnh, sau đó mở mắt ra.“Công việc hành chính, làm tại nhà, do tình trạng sức khỏe không lường trước được, trong một thời gian không xác định.” – Kuroro trích dẫn, và lần này, Kurapika phải đặt ly của mình xuống bàn để tránh đập vỡ nó trong cơn tức giận.“Thật tuyệt khi biết rằng sự tôn trọng của anh đối với tình trạng sức khỏe và quyền riêng tư của tôi đạt đến đỉnh cao đấy.” – Kurapika gần như rít lên.“Tôi sẽ không làm thế nếu em không đột nhiên biến mất.” – Kuroro trừng mắt nhìn lại.Kurapika hừ một tiếng. Nếu Kuroro nghĩ việc giả vờ quan tâm sẽ có tác dụng, thì hắn đã lầm to rồi.Dù Kurapika có mong điều đó là sự thật đến thế nào đi chăng nữa.“Tôi cá là anh có thể tìm người khác để giải quyết nhu cầu của mình.” – Kurapika lạnh lùng đáp lại. Bởi vì nếu cậu hiểu đúng tình hình, thì đó chính là bản chất của mối quan hệ này. Việc Kurapika đột ngột rời đi đồng nghĩa với việc Kuroro mất đi điều duy nhất mà họ từng chia sẻ với nhau.Kuroro chớp mắt đầy ngỡ ngàng, và trong khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn trông có vẻ bị sốc. Hắn đặt ly xuống bàn, và khi nói, lời của hắn cố tình chậm lại.“Em nghĩ tất cả chỉ là về chuyện giường chiếu thôi sao?”Câu nói đó của Kuroro không hẳn là một câu hỏi, mà giống như một lời khẳng định cần được xác nhận hoặc bác bỏ. Điều này có hơi kỳ lạ, và Kurapika nghiêng đầu sang trái, biểu hiện sự bối rối quen thuộc.“Vậy nó còn có thể là cái gì nữa?” – Kurapika hỏi, và thật lòng mà nói, câu này cũng có thể xem như một câu hỏi tu từ. “Và nhân tiện nói về chuyện này, anh nên biết là tôi không còn hứng thú nữa.”Kuroro nhìn chăm chú vào đôi mắt Kurapika, soi xét gương mặt cậu trong một lúc lâu, cho đến khi hắn dường như đã tìm thấy điều mình cần.“Đó là một lời nói dối.” – Đầu Nhện khẳng định chắc nịch. “Em vẫn bị tôi thu hút, giống như cách tôi bị em thu hút vậy.”Kurapika nhún vai. Với sự thật nửa vời như thế này, cậu có thể chơi đùa với nó, đủ tàn nhẫn để chắc chắn rằng Kuroro hiểu và bỏ cuộc. “Anh hấp dẫn thật đấy. Nhưng tôi chỉ là không còn hứng thú với việc quan hệ tình dục độc hại thường xuyên với kẻ đã tàn sát bộ tộc của tôi nữa mà thôi.”Xét về mặt kỹ thuật, thì đúng là như vậy. Mặc dù người đàn ông đó cũng là cha của đứa con của Kurapika, là người đã giúp Kurapika lấy lại những đôi mắt của bộ tộc nhanh hơn so với những gì Kurapika tự làm một mình nếu không có hắn, và là một người tình vô cùng tài năng.Kuroro nhắm mắt lại trong một lúc lâu, và Kurapika không chắc điều đó có ý nghĩa gì. Hy vọng rằng hắn đã nhận ra thông điệp mà cậu truyền tải và sẽ rời đi."“Tôi hiểu rồi.” – Kuroro thì thầm, cố gắng giữ bình tĩnh và không bộc lộ cảm xúc. Sau đó, hắn lại nhìn lên. “Tôi đoán là tôi đáng bị như vậy.”Kurapika lấy lại ly sinh tố của mình, và chỉ nhìn Đầu Nhện với hy vọng rằng ánh mắt của cậu đủ thể hiện rõ câu trả lời trước khi nhấp một ngụm.“Vậy thì…” – Kurapika nói. “Giờ mọi chuyện đã rõ ràng, anh có thể ra khỏi căn hộ của tôi được không?”Cậu đưa tay chỉ về phía cánh cửa…Và đột nhiên khựng lại.Bởi vì ngay trên đường đi, bạn có thể không nhìn thấy gì khi bước vào, nhưng chắc chắn không bỏ lỡ lúc rời đi, đó chính là cuộn giấy mà Kurapika đã mang về từ Lukso. Leorio đã đến đây sớm hơn để xem xét các bước tiếp theo và những triệu chứng, và Kurapika chỉ đặt nó lên trên một trong những chiếc kệ, cạnh chậu Amaryllis* đang nở hoa. Bị gấp lại một phần, phòng trường hợp cậu muốn đọc lại một đoạn nào đó vào buổi tối.*Amaryllis: là tên gọi tiếng Anh của loài hoa loa kèn đỏ, hoặc có một số nơi gọi là hoa bách hợp. Ngoài ra loài hoa này còn có một tên gọi khác nữa là Cung Nhân Thảo. Thậm chí hoa Amaryllis còn có một tên gọi khác là “quý bà khỏa thân” bởi khi hoa nở thì lá sẽ rụng hết.• Amaryllis có xuất xứ từ vùng Nam Mỹ, ngày nay chúng đã được trồng ở khắp mọi nơi trên thế giới. Hoa Amaryllis thuộc họ thân thảo, thân mọc thẳng, tán lá ở phía dưới gốc. Amaryllis có nhựa cây và nhựa của loài cây này có độc tố. Lá cây nhọn ở hai đầu, có hình lưỡi kiếm và khá dày.• Một số gốc hoa Amaryllis có thể sống thọ tới 75 năm. Loài hoa này có họ hàng xa với hoa huệ tây, điểm này rất dễ nhận thấy thông qua ngoại hình của chúng.Kurapika ngay lập tức tránh ánh mắt của Kuroro, cố gắng không tỏ ra khó chịu, và cầu nguyện rằng Kuroro không để ý đến nó, hoặc sẽ không làm gì cả, hoặc…Khi Kurapika nhìn lại Đầu Nhện, cậu thấy đôi mắt xám của hắn đang tập trung vào cuộn giấy. Hắn không thể nhìn thấy trên đó viết cái gì từ ghế sofa, và đó là sự thương xót duy nhất mà Kurapika nhận được. Kuroro đứng dậy, chậm rãi, và Kurapika phải đưa ra quyết định trong tích tắc.Hoặc là cậu đứng im, và tin rằng Kuroro chỉ đi về phía cánh cửa, hoặc cậu đến đó lấy cuộn giấy trước.Một giây sau, Kurapika đã có cuộn giấy trong tay, cẩn thận gấp nó vào ngực, và lo lắng nhận ra rằng mình đã cung cấp cho Kuroro quá nhiều thông tin.Kurapika quay lưng lại với Đầu Nhện, người mà theo những gì cậu nhìn thấy, chưa hề di chuyển khỏi ghế sofa kể từ khi Kurapika hành động đột ngột như vậy.Khi Kuroro cất lời, giọng của hắn rất nhẹ nhàng nhưng đầy nguy hiểm.“Vậy em thà quay lưng lại với kẻ đã tàn sát bộ tộc mình, người mà em vừa thô lỗ bảo rời đi, còn hơn là để hắn ta nhìn thấy những gì được viết trên cuộn giấy đó.”Kurapika hít thở thật sâu. Cậu có thể làm được. Luôn có cách để thoát khỏi mọi tình huống.“Tha lỗi cho tôi vì tôi cảm thấy không thoải mái khi chia sẻ bí mật của bộ tộc với anh.” – Cậu trả lời với giọng khinh miệt, nhưng ngay sau khi nói xong, cậu mới nhận ra sai lầm của mình.“Bí mật, hmm.” – Kuroro nhắc lại, giọng điệu nghe có vẻ nguy hiểm hơn là hứng thú. “Chắc nó có liên quan đến tình trạng sức khỏe bất thường của em, phải không?”Kurapika nhận ra Kuroro đã xâu chuỗi các sự kiện lại với nhau. Cậu nghe thấy tiếng bước chân và quay lại đối diện với Kuroro, cuộn giấy được giấu sau lưng trong tay trái.“Em sẽ hài lòng nếu tôi nói rằng nó sẽ không giết chết tôi đấy chứ?” – Hắn cố gắng mặc cả.Kuroro chỉ còn cách hai bước chân.“Một phần nào đó.”Kurapika phải thử. Cậu phải bảo vệ con của mình. Cậu giơ tay lên và triệu hồi chuỗi xích.“Đừng ép tôi phải làm điều này.”Kuroro chỉ còn cách một bước nữa, và nếu Kurapika không biết rõ, cậu thề rằng biểu hiện trên gương mặt Kuroro giống như là sự thích thú.“Tôi là một tên trộm, Kurapika.”Kuroro di chuyển nhanh đến mức không tưởng, và trước khi Kurapika kịp phản ứng, cuộn giấy đã đổi chủ. Kurapika để tay buông thõng xuống bên người và nhắm mắt lại, như thể điều đó có thể giúp cậu trốn tránh thực tế thêm một chút nữa.Khi mở mắt ra, cậu đã chấp nhận buông xuôi.Kuroro mở cuộn giấy trước mặt, và chỉ tập trung vào những phần mà hắn thấy cần thiết, bỏ qua những chi tiết mà hắn cho là không quan trọng.Kurapika có thể nhận thấy chính xác khoảnh khắc mà Kuroro phát hiện ra sự thật.Đôi mắt của Kuroro bỗng nhiên dừng lại, môi hắn khẽ hé mở khi hít vào một hơi, và toàn bộ cơ thể cứng đờ một cách bất thường. Đầu Nhện đọc vài dòng chữ với sự tập trung cao độ, chỉ kém tia laser một chút, và khi hắn dừng lại, có một sự run nhẹ đến mức khó có thể nhận thấy ở tay hắn. Đôi mắt xám dừng lại trên chiếc bụng vẫn còn phẳng lì của Kurapika trong giây lát, rồi quay lại nhìn gương mặt cậu. Có quá nhiều cảm xúc trong ánh mắt ấy, đến nỗi Kurapika không thể nào đọc được chúng.“Em đang mang thai.”Lại một lần nữa, đó không phải là một câu hỏi. Kurapika không trả lời, chỉ khoanh tay trước ngực. Đó là cử chỉ mà cậu có thể làm để bảo vệ bụng mình mà không để quá lộ liễu. Nhưng Kuroro dường như hiểu được ý nghĩa của hành động đó, và hắn hít vào một hơi thật sâu.“Là- là con của tôi phải không?” – Kuroro hỏi, giọng nói ngập ngừng cho thấy hắn có dự cảm khá chắc chắn về câu trả lời.Kurapika trừng mắt, và vào khoảng khắc đó, cậu cảm thấy mắt mình chuyển sang trạng thái Scarlet. Cậu hy vọng Kuroro có thể hiểu đó là do tức giận, chứ không phải là nỗi kinh hoàng.“Cha của đứa bé là ai không quan trọng.” – Kurapika nói qua kẽ răng, như một câu trả lời lấp lửng mà cậu từng sử dụng trước đây.“Không quan trọng à--- Em không thể nói nghiêm túc thế được.” – Kuroro lặp lại, giọng đầy sự hoài nghi.“Tôi hoàn toàn nghiêm túc.” – Kurapika đáp trả, ngày càng tỏ ra phòng thủ hơn.Kuroro ném cuộn giấy lên ghế sofa mà chẳng buồn nhìn lại, rồi quay sang nhìn thẳng vào Kurapika với cơn giận dữ bùng lên trong đôi mắt xám bão tố.“Lý do duy nhất tôi quan tâm hỏi là vì tôi không thể hình dung được việc em giữ lại đứa con của chúng ta.” – Đầu Nhện nói, cố gắng kìm nén cơn tức giận trong giọng điệu. Hắn tiến thêm một bước nữa, ép sát cậu vào kệ sách. “Vậy tôi hỏi em lần nữa. Em đang mang thai đứa con của tôi, phải không?”Họ đang đứng rất gần. Rất gần. Kurapika có thể cảm nhận được hormone của mình trở nên hỗn loạn khi Kuroro ở gần như vậy, một cảm xúc lẫn lộn giữa nước mắt sắp chực trào và sự kích thích. Đây có lẽ là thời điểm tồi tệ nhất, nhưng Kurapika biết mình đã lường trước được điều này.Và, ừm. Nếu có phải đối diện với nó, cậu cũng nên giữ chút tôn nghiêm còn sót lại của mình.“Đúng. Và nếu anh muốn loại bỏ đứa bé, tốt nhất là anh nên giết tôi trước.”Kurapika tự nhủ rằng cậu cảm thấy thích thú trước vẻ mặt kinh ngạc của Kuroro, chỉ vì chút hả hê nhỏ nhoi của bản thân. Tuy nhiên, sự kinh ngạc đó biến mất trong tích tắc, và được thay thế bằng sự quyết tâm mãnh liệt. Kurapika chuẩn bị tinh thần cho một cú đánh ập đến…Nhưng thay vào đó, Kurapika cảm nhận được đôi môi của Kuroro chạm vào môi mình, răng và lưỡi, đầy hung bạo và ham muốn, và thật đáng buồn là Kurapika không thể ngăn mình đáp trả lại bằng sự khát khao đầy tuyệt vọng, cậu lập tức hé môi và rên rỉ khi Kuroro tận dụng cơ hội để trượt lưỡi vào miệng cậu.“Tôi không thể tin nổi.” – Kuroro nói, thở hổn hển khi cả hai tách môi ra, sau đó hôn cậu lần nữa, mút lấy đôi môi của Kurapika như thể muốn nuốt trọn cậu. “Em đúng là ngốc hết sức.” – Hắn nói tiếp, nhưng rồi lại bỏ dở giữa chừng để tiếp tục cướp đi hơi thở của Kurapika bằng cách đẩy lưỡi vào miệng cậu lần nữa, vừa mạnh mẽ vừa đòi hỏi không ngừng nghỉ, cho đến khi hắn dừng lại, rồi lùi ra vừa đủ để nâng niu gương mặt của Kurapika trên đôi bàn tay mình, hơi thở của họ vẫn hòa quyện vào nhau.Kurapika có chút ngẩn ngơ và khá chắc chắn rằng trông cậu như một mớ hỗn độn, thở dốc, nhưng Kuroro cũng chẳng khá hơn là bao, nên có lẽ sẽ ổn thôi. Tuy nhiên, điều kỳ lạ hơn cả là cậu vẫn còn sống.Sau đó, Kuroro bật cười.Một tiếng cười chân thật và đứt quãng vì mất hơi.Kurapika cảm thấy tim mình đập rộn ràng trước âm thanh đó, và nếu cậu không hoàn toàn hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu chắc hẳn sẽ cảm thấy tội lỗi. Việc nhận ra mình dính líu tình cảm quá sâu với Kuroro là một chuyện, nhưng cảm nhận điều đó trong thực tế lại là một câu chuyện khác.“Em đúng là không thể nào tin nổi.” – Kuroro cười khúc khích, và âm thanh đó nghe giống như là… thích thú. Sau đó, hắn mỉm cười. Một nụ cười ấm áp, trìu mến, và đúng vậy, không có từ nào khác để miêu tả ngoài từ dịu dàng. “Tôi đã dành cả tuần trời liền để cố gắng quyến rũ em, em đã thấy tôi phát điên như thế nào khi nghĩ rằng em có thể đã chết, và giờ em lại nghĩ tôi muốn giết em hay đứa con của chúng ta à?”Khoan đã.“Cái gì cơ?” – Kurapika lắp bắp.Kuroro nhẹ nhàng vén một lọn tóc lòa xòa ra sau tai của Kurapika, và điều đó…Điều đó quá đỗi gần gũi, quá đỗi ngọt ngào, đến mức khiến Kurapika cảm thấy nhói lòng, nhưng điều này thật khó tin vì cậu không nghĩ Kuroro thật sự có tình cảm như vậy.“Kurapika, cục cưng à, em thực sự nghĩ tôi phải vất vả như vậy chỉ vì tình dục thôi sao? Rằng tôi luôn theo dõi em để có thể đến trước em trong những lần đột kích, rằng tôi chắc chắn không ai có thể xác định chính xác món đồ nào là mục tiêu, rằng tôi hack vào hệ thống Zodiacs chỉ để tìm kiếm tin tức về em sau khi em đột nhiên biến mất, rằng tôi làm tất cả những điều này và hơn thế nữa, chỉ vì ham muốn tình dục thôi sao?” – Kuroro hỏi, gần như chế giễu, như thể ý tưởng đó thật nực cười.Và, ừm. Khi Kuroro nói rõ ràng như vậy, Kurapika phải thừa nhận rằng nghe có vẻ hơi vô lý, ngay cả với một tên tội phạm khét tiếng toàn cầu như hắn.Nhưng khả năng khác thì lại quá khó tin để có thể chấp nhận.Ngoại trừ sự thật vừa mới ngấm vào đầu cậu rằng Đầu Nhện vừa gọi Kurapika là “cục cưng”, điều này thực tế còn kỳ lạ hơn cả việc sét đánh trúng ly sinh tố của cậu ngay trong căn hộ. Hai lần liên tiếp.“Anh… muốn tôi.” – Kurapika dò xét, vì khi cậu nói ra như vậy, thì ít nhất cậu có thể hiểu được phần nào của sự việc.“Nói thế là quá nhẹ nhàng rồi, nhưng đúng vậy.” – Kuroro trả lời, giọng hắn pha chút hài hước. Bàn tay trái của hắn vuốt ve má Kurapika, từng vòng tròn nhỏ đầy dịu dàng, khiến cậu cảm thấy yên lòng một cách vô thức.“Và anh không muốn tôi bỏ đứa bé.” – Chàng Hunter tóc vàng tiếp tục, vẫn luôn thận trọng.“Nếu tôi có tiếng nói trong chuyện này, nhưng không. Còn em, vì em là người mang thai, nên rõ ràng quyền quyết định thuộc về em. Tôi nghĩ chúng ta đã nói rõ là tôi khá bất ngờ trước việc em muốn giữ lại đứa con của chúng ta.” – Đầu Nhện trả lời, có hơi trêu đùa một chút.“Vậy rốt cuộc là anh muốn gì từ tôi?” – Kurapika hỏi, và cậu cảm thấy mệt mỏi đến mức đôi mắt trở về màu xanh bình thường.Kuroro nhận thấy sự thay đổi, lùi lại một chút, nhưng bàn tay hắn vẫn nán lại trên gương mặt của Kurapika, ngón tay cái nhẹ nhàng vẽ những vòng tròn trên má cậu, trong khi tay còn lại cũng làm điều tương tự trên hông cậu.“Mọi thứ em sẵn lòng cho tôi.” – Kuroro trả lời dễ dàng. “Nhưng nếu cần cụ thể, tôi muốn có một mối quan hệ độc quyền với em, bao gồm cả vai trò tích cực là cha của đứa bé.”Kurapika cảm thấy mình như bị “đơ”. Cậu nghĩ mình đã mở miệng nói gì đó, nhưng rồi khép lại, và cậu thậm chí còn không chắc mình có làm hay không nữa.Bởi vì thật sự là làm sao cậu có thể trả lời được, khi mà điều đó hoàn toàn vượt ngoài khả năng suy nghĩ của cậu.Có lẽ câu trả lời hợp lý nhất là: Anh là một tên tội phạm, sự hiện diện của anh sẽ đe dọa đến mạng sống của con tôi, việc đứa bé thừa hưởng Scarlet Eyes đã đủ gặp rắc rối rồi. Và nhân tiện, làm sao tôi có thể tin tưởng giao con mình cho một kẻ đã tàn sát bộ tộc tôi?Nhưng, Kurapika chưa bao giờ giỏi trong việc đưa ra những quyết định sáng suốt khi bị chi phối bởi cảm xúc mạnh mẽ, và nếu chuyến tàu lượn cảm xúc mà cậu vừa trải qua tối nay không đủ lý do để cậu đưa ra quyết định tồi tệ nhất trong đời mình, thì cậu cũng không biết còn lý do nào khác nữa.“Được thôi.”“Được sao?” – Kuroro nhắc lại với giọng đầy hoang mang, như thể hắn không chắc đó thực sự là câu trả lời của Kurapika.“Ừ.” – Kurapika xác nhận. “Nhưng tốt hơn hết là anh hãy đảm bảo rằng Ryodan sẽ không làm hại con tôi.” – Cậu cảnh báo.Vẻ mặt của Kuroro trở nên kiên quyết. “Dĩ nhiên rồi.”“Và bạn bè của tôi phải xem xét anh.”Nghe vậy, nụ cười của Kuroro liền biến mất. “Tôi… chuyện này không thể thương lượng được sao?”“Không. Họ là gia đình của tôi. Nếu anh muốn trở thành một phần trong đó, thì họ phải chấp nhận anh.” – Kurapika nói, cố tình phớt lờ cảm giác xao xuyến trong lòng khi nhận ra rằng cậu vừa ngầm thừa nhận bản thân cậu không phản đối việc Kuroro là một phần trong gia đình mình.Thực ra, nếu các Trưởng làng biết chuyện này, họ chắc chắn sẽ rất sốc và tức giận đến mức chết thêm lần nữa.“Thôi thì cứ như vậy đi.” – Kuroro thở dài đầy kịch tính, như thể chuyện này rất nghiêm trọng, nhưng Kurapika biết hắn chỉ đang làm quá. “Cả Ryodan cũng rất muốn gặp em đấy, em biết mà.”“Chuyện đó sẽ tính sau.” – Kurapika đáp lại, vì cậu chưa sẵn sàng đi xa đến mức đó. Ít nhất là chưa phải lúc này.Khoảng khắc im lặng bao trùm xung quanh, nhưng lần này, bầu không khí thật bình yên. Bầu trời bên ngoài xuất hiện vài tia chớp lóe sáng, và kèm theo đó là tiếng sấm. Sau đó, Kuroro bỏ tay ra khỏi gương mặt của Kurapika, và cùng với đó là cảm giác ấm áp cũng biến mất, điều này khiến Kurapika cảm thấy hơi hụt hẫng.“Có quá đáng không nếu tôi hỏi liệu tôi có thể ở lại đêm nay?” – Kuroro hỏi nhẹ nhàng.Có vẻ như hắn sẽ thực sự làm theo bất kỳ quyết định nào mà Kurapika đưa ra, và sau khi Kurapika chớp mắt vài lần, cậu nhận ra rằng có lẽ đó là sự thật.Từng có lúc cậu đã nghĩ đến việc mình sẽ quên đi người đàn ông này ngay sau khi họ qua đêm với nhau.“Ừm.” – Kurapika thở dài, sau đó duỗi tay, vòng qua cổ Kuroro và cố tình liếm môi. “Dù sao thì anh cũng không thể khiến tôi mang thai thêm lần nữa, đúng không?”Kuroro nhìn cậu chằm chằm, đôi mắt dần tối sầm lại. “Phòng ngủ?” – Hắn hỏi bằng tông giọng trầm khàn.“Cửa thứ hai bên--- Này!” – Kurapika kêu lên khi chân rời khỏi sàn nhà, buộc cậu phải bám chặt vào người Kuroro theo phản xạ.Dĩ nhiên, Kuroro có thể dễ dàng nhấc bổng cậu lên theo kiểu công chúa, như thể Kurapika chẳng nặng hơn vài chiếc lông vũ là mấy. Đã vậy, hắn còn cười nhếch mép đầy tự mãn nữa chứ.Nhưng chính nụ cười ấy, và ôi trời, Kurapika tưởng chừng như mất hết lý trí rồi. Chắc chắn là do hormone gây ra.Cậu còn một suy nghĩ cuối cùng khi Kuroro nhẹ nhàng đặt cậu lên giường. Nó là điều đã ngầm hiểu khi Kuroro hỏi, nhưng vì họ chưa từng làm điều đó trước đây, nên Kurapika muốn chắc chắn rằng cả hai đang hiểu đúng ý. Cậu ném cho Kuroro cái nhìn cảnh cáo trước khi lên tiếng.“Anh tốt nhất là nên ở đây khi tôi thức dậy.”Nụ cười của Kuroro càng thêm rạng rỡ, và hắn trông vừa quyến rũ, vừa hạnh phúc một cách ngốc nghếch.Thật bất ngờ, hình ảnh này lại cực kỳ hợp với hắn.“Đừng lo, tình yêu.” – Kuroro thì thầm, như thể đó là điều dễ dàng nhất trên đời. “Tôi sẽ ở lại bao lâu tùy thuộc vào em.”Sau đó, hắn bắt đầu cởi bỏ quần áo, và bộ não của Kurapika nhanh chóng ngừng hoạt động cho đến hết đêm.Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me