LoveTruyen.Me

[HxH] Tạo nghiệp

chương 5

itme_pu

"Vậy là cô muốn gia nhập Ryodan?"

Kuroro mỉm cười nhưng tôi nhìn vào thấy rõ ánh mắt lạnh thấu xương.

Người đàn ông đang ngồi trước mặt tôi. Một bộ dáng hiền lành không gây hại với tóc hai mái và vải trắng quấn kín thái dương.

Dù chỉ là cười giả tạo và có ánh mắt như có thể giết người ấy, phải công nhận anh ta rất đẹp.

Tôi nuốt nước miếng, tự vả trong đầu.

Điên thật.

Tên trước mặt có đẹp đến nghiêng thùng đổ gánh thì tôi cũng không thể xao nhãng.

Bởi vì có trông như thế nào, thì anh ta vẫn là bang chủ con nhện lừng danh.

"Ý của anh sao?" Tôi không trả lời mà hỏi lại một câu.

Hơn ai hết, tôi hiểu sống chết của mình.

Nếu thành công trở thành chân nhện, tôi sẽ sống

Còn nếu không được, Kuroro Lucifer sẽ thẳng tay giết tôi mà không chút do dự.

Tôi đúng là mất trí khi đi gặp tên bang chủ mà.

Hối hận cũng vô ích, chỉ bằng cứ cố gắng thử.

"Cô sợ chết không?"

Bằng một giọng điệu nhẹ nhàng, Kuroro hỏi tôi.

"Sợ chứ, tôi sợ mình không thể tự quyết định cái chết cho bản thân."

Đù

Tôi nói và tự thấy ngạc nhiên.

Tại sao mình lại nói vậy nhỉ?

Chết mịa rồi!

Có khi nào tên này cho mình chọn cách lên Tây Thiên thỉnh kinh không trời?

Nhưng không.

Tôi nghĩ rất nhiều và đều sai.

Kuroro chỉ cười vỗ vai tôi. Cứ thế dẫn tôi về ổ nhện.

Ủa?

Đây là đâu và tôi là ai?

Bao nhiêu con mắt đổ dồn dán lên người tôi.

Tôi ngồi, đơ như một cành cây khô.

Cả người cứ như bị cộm cộm, khó chịu không thể tả.

"Thứ gì đây? Bang chủ?" Anh chàng với đôi mắt hí và nửa khuôn mặt giấu sau lớp áo lên tiếng.

Tôi nghe thấy mùi nguy hiểm gần kề.

Nhưng mà, cũng quá là không có nư nết khi bảo con người ta là "thứ gì".

"Đây là thành viên mới. Sẽ sát cánh cùng chúng ta sau này." Pakunoda đáp, kéo tôi đứng dậy.

Nhờ đứng sau lưng Pakunoda, tôi liền dễ thở hơn chút xíu.

Đảo mắt nhìn quanh, một đám người sát khí hừng hực.

Tên bang chủ đã sủi đi đâu và đi từ lúc nào rồi.

"Chỉ vậy thôi sao? Không có gì mới mẻ hết, chán ghê luôn." Người lên tiếng là một tên có mái tóc màu vàng nắng với ngoại hình cao lớn khá ưa nhìn.

Có vẻ thân thiện hơn tên mắt hí lúc nãy.

"Mới mẻ gì tầm này." Lại một tên vạm vỡ khác xuất hiện, vỗ vai tôi đôm đốp mấy cái liền.

Cảm giác như vai đình công muốn gãy tới nơi.

Không chỉ vạm vỡ gấp hai tên tóc vàng và gấp 4 lần tên mắt hí, hắn còn có một gương mặt vàng trong làng NPC Ghost.

Đủ để hù dọa vài người yếu vía.

"Có biết nhậu không?" Hắn hỏi

"Không, không biết." Tôi lắc đầu từ chối.

Pakunoda chị ơi, sao không cứu em như lúc nãy a?

Tất nhiên rồi.

Tên vạm vỡ nãy tên là Franklin.

Hắn to xác nhưng khá dễ mến (?)

Tôi mới vào băng không lâu thì đã bị kéo đi nhậu (?)

Mặc dù mấy thành viên còn lại có nói tên nhưng tôi thấy họ cũng tạm ổn, ít nhất là vậy nếu so với tên mắt hí kia.

Pakunoda, Machi, Shizuku.

Ba bóng hồng duy nhất. 

Đều đối xử với tôi khá tốt.

Nhất là Machi, lúc nào cũng nhẹ nhàng.

Và chỉ trong 2 ngày đầu, tôi đã quen thân hầu hết mọi đối tượng nguy hiểm.

À, còn thiếu.

Phải là ngoại trừ tên mắt hí aka Feitan Potor.

Hình như tình tiết chương 5 bà tác giả đẩy hơi nhanh nhỉ, thôi thì kệ vậy.

Bả làm đéo gì có thời gian đánh máy. Tha cho bả đi.

Next qua khúc này, tới phân đoạn cần thiết mà hầu như bộ đn hxh nào cũng có đề cập tới.

Bài kiểm tra sức mạnh để chào mừng thành viên mới 🎉🎉🎉

Và...

"Cái gì? Anh nói không cần thiết?" Tôi mất hình tượng "ít nói" mà giãy lên.

"Phải, dù sao cái gì cần thiết thì vẫn cứ dùng. Còn không dùng được thì mới bỏ thôi. Cô vẫn hữu ích, không cần phải lo." Kuroro nói, giọng nhẹ tênh. Gương mặt lúc nào cũng treo lên một nụ cười.

Và điều tôi thấy ngạc nhiên nữa....

"Hả? Sao lại như vậy?!"

Tôi sau khi giãy lần thứ n.

"Haha, cô hài hước thiệt. Bang chủ đã bảo được thì  chúng tôi thắc mắc làm gì nữa?" Shalnark cười nhìn tôi.

Tôi quỳ trên nền, lòng khó chịu và hơi tưng tức.

Ân bì líp vơ bồ:v

Chỉ vậy thôi đấy.

Sao tôi nghe Mei bảo kinh khủng lắm mà.

Nào là kiểm tra sức mạnh, bị bón hành rồi giao chiến tới lui,...

Tới tôi làm thì chả có gì hết.

Phù...

Không sao hết. Tôi được ưu ái mà.

Cứ nghĩ vậy thôi.

Nghĩ nhiều đau não...

Công việc thường xuyên từ lúc tôi đến đây bị bắt làm chính là nấu cơm.

Vậy nên, mỗi lúc rảnh rỗi, tôi thường xuyên nghiên cứu cách nấu ăn (?) thay cho những việc như chém, giết, cướp....

Thậm chí còn được cho về nhà mình ngủ nữa chứ?

Chỉ khi được gọi, tôi mới xách đít qua căn cứ để nấu cơm.

Qua cả tháng trời nhân sinh, tôi ngồi nhà tự hỏi.

"Ủa? Tao rốt cuộc vô Ryodan làm qq gì vậy trời?"

Thế đó, tôi quên mục đích ban đầu là gì luôn rồi.

Cứ kệ đi, khi nào nhớ thì tính tiếp.

Và thế là, tôi quên tuốt cho đến khi gặp lại Mei....

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me