LoveTruyen.Me

Hxh Yeu Yeu


"Oáp, vẫn chưa ngủ à?"

Hành lang tối om. Chrollo tựa người vào căn phòng không có cửa chắn, vươn vai ngáp một cái. Hừ, vai hắn mỏi nhừ rồi. Làu bàu nãy giờ mà cái người ngồi lù lù trong phòng kia vẫn không nhúc nhích gì hết. Hắn chậc lưỡi, cơn buồn ngủ kéo đến làm đầu óc không còn tỉnh táo. Chrollo mặc kệ ngày hôm sau có thể đầu sẽ đau muốn vỡ tung, ngồi xuống, tự rót cho mình một chum sake.

Lưu Tinh Nhai không có trăng. Chrollo đưa mắt nhìn những cụm mây xám bao trùm một bầu trời cũng tối tăm không kém, ánh mắt mông lung nhìn về một nơi xa xăm.

"Bạn ơi, sống chết có số cả."

Cơn lạnh thấu xương lùa vào phòng. Hai người họ ngửi thấy cái mùi chua lòm đặc trưng từ hàng ngàn đụn rác của Lưu Tinh Nhai. Chẳng ai nói một lời.

Feitan ngửa đầu tựa vào khung cửa tàn tạ, yết hầu khẽ lưu chuyển. Đắng. Đắng quá. Thế là hắn nốc thêm một ngụm sake nữa, hốc mắt hằn những tơ máu. Chrollo nghe thấy Feitan đột nhiên cười khẩy cũng thở dài đưa chum rượu lên môi. Thứ chất lỏng cay nồng này cứ như là một loại độc tố, càng uống càng tỉnh, nhưng lại say.

Và ta say trong những đêm dài đằng đẵng.

"Ta tự hỏi mình còn có thể tồi tệ đến mức nào." Feitan bóp vỡ chum rượu. Máu cùng với sake tạo thành một hỗn hợp sóng sánh, hương vị tanh ngọt và đặc trưng của cồn xộc vào làm gay mũi. Đau đớn len lỏi vào vết thương đánh ngất mọi nơ ron thần kinh. Vì Feitan ngoài cảm thấy choáng váng và da đầu tê rần, hoàn toàn không cảm thấy đau chút nào.

Chrollo ngậm chặt miệng. Hắn định bảo ừ, người ác quá thì khó sống. Bị trời đày đấy thằng ngu ạ. Nhưng lại thôi. Chả phải hắn ở hiện tại cũng rất bệ rạc rồi hay sao. Nhắm thấy đốm lửa đỏ cháy trên tay Feitan, hắn giật lấy điếu thuốc và quẳng qua cửa sổ. Cười gằn:

"Cố mà sống lâu hơn con nhóc đấy.... Kẻo có ngày, nó về và thấy ngươi bị thuốc vật chết thì đáng tiếc lắm." Ta sẽ bỏ lỡ một tuồng kịch hay để mà coi mất.

Feitan thản nhiên nhún vai: "Nói nhảm."

"Ồ, đến khi đó hối hận cũng không còn kịp."

"Ta lại muốn coi thuốc vào vật được ta.... Có chết, thì về bên nàng."

Chrollo trầm tư nhìn người bạn loạng choạng vịn vào tường. Trước khi Feitan nhảy ra khỏi cửa sổ hắn gọi với theo.

"Với tư cách là Bang chủ ta sẽ không cản ngươi làm quái gì. Nhưng ít nhất là khi này và tại đây, là một người bạn, ta khuyên ngươi nên sớm tỉnh ngộ đi..."

"Im đi."

"Đừng nhìn mặt trời mà tưởng mặt trăng.... Huống hồ thống khổ triền miên chính là một loại bệnh dịch, một mình ngươi đã là quá đủ rồi, Feitan."

Lưu Tinh Nhai rất hiếm khi mưa nhưng một khi đã mưa thì phải hợp hoàn cảnh. Feitan thanh quản bật ra một tiếng cười trầm thấp, không đáp lại Chrollo rồi lao vào màn mưa. Hắn nhắm chặt mắt nhưng chân vẫn cứ chạy điên cuồng. Hắn cảm thấy thân nhiệt hạ thấp, nhận thức về không gian và thời gian hoàn toàn bị lu mờ. Đầu vang lên từng lời Chrollo nói khi nãy. Feitan chạy đến mức hai chân rã rời, khụy xuống, đầu gối đập mạnh vào nền đất cứng và lạnh lẽo. Thâm lam tóc bị nước gột rửa bết lại đến đáng thương, Feitan vùi mặt vào hai lòng bàn tay.

"Tội lỗi của ta có chết một ngàn lần cũng không đủ....."

....Nhưng ta lại muốn nhìn thấy ngươi lần nữa.

========================

《Nuôi dưỡng ma quỷ phải là ma quỷ.》


Yêu Yêu không nghĩ học Niệm sẽ khó đến thế. Sau khi được Shalnark ép mở các huyệt đạo nó vẫn không tài nào điều khiển được khí. Tuy là Shalnark tiền bối có giải thích mỗi người sẽ có phương thức hội niệm khác nhau, nhưng, Yêu Yêu vẫn hoài nghi số nó vô duyên với niệm rồi.

Shalnark ngáp một cái, không nhanh không chậm đến gõ đầu Yêu Yêu. Giọng bình tĩnh giống như hắn đã biết trước rồi.

"Không vội không vội. Ngươi cứ từ từ mà nghiền ngẫm đi. Chuyện này ta không thể giúp ngươi được."

"Tiền bối, bộ ngươi lần đầu học niệm cũng vất vả như vậy à?"

"Không. Mỗi ngươi thôi."

Yêu Yêu xị mặt gạt phức tay hắn, làu bàu vuốt lại tóc. "Hừm, đừng có vọc đầu ta. Vả lại, ta có cảm giác mông lung lắm."

"Ồ, nói nghe thử coi."

"Ta có thể cảm nhận được sự hiện diện của khí nhưng cứ mỗi lần thử điều khiển dòng chảy của nó, cơ thể của ta không hiểu sao sẽ phản kháng kịch liệt. Giống như một con ngựa điên, càng muốn với tới dây cương thì nó càng hăng máu...."

"Vậy thì ta nghĩ ngươi nên dừng lại."

"Không thể!"

Shalnark đanh giọng: "Có gì mà không thể?! Người không tự điều khiển được dòng khí nhẹ thì bị kiệt sức, nặng thì chỉ có một loại kết cục, chính là cái chết."

"Ta..." Yêu Yêu lòng chùng xuống. Không lẽ nó vô dụng đến mức này sao.

"Ngu ơi là ngu. Ngươi chả việc gì phải để cái này trong lòng. Với thể chất đặc biệt của ngươi còn sợ sẽ không trở nên cường đại được hả?"

Yêu Yêu rũ đầu, không, nhiêu đây vẫn là chưa đủ. Nó vẫn còn quá yếu. So với cha, so với người kia, nó không khác gì một con kiến rất dễ bị bóp chết. Với sự yếu đuối vô năng này, đừng nói ba năm sau có muốn quay về hay không, nó cũng không còn mặt mũi nào mà đi về Zoldyck. Có khi người nọ coi thường mình không chừng.

Yêu Yêu mặc kệ Shalnark ở bên tai nó càu nhàu, móng vuốt sắc nhọn cấu vào lòng bàn tay. Đau đớn làm cả người nó run lên, hai mắt mông lung lạc vào miền kí ức.

"Đi đi. Thượng lộ bình an, ba năm sau thực lực không tăng tiến thì đừng vác mặt về."

...

"Illumi, khi chúng ta gặp lại sau ba năm ta nhất định sẽ cho ngươi thấy trên đời này không có gì là không thể. Chỉ là ngươi có muốn làm hay không thôi."

...

"Ngu xuẩn. Trật khớp một chút đã kêu như lợn bị chọc tiết."

...

"Nhắm nói được thì làm được. Nói xạo làm chó."

...

"Tiểu Yêu!"

Shalnark tái mặt lao đến lay vai con nhỏ liền bị một luồng khí sắc bén cắt qua tay. Hắn tung người lùi về sau, hai mắt hiện rõ vẻ lo lắng. Con điên này...!

Tròng mắt đen như mực của Yêu Yêu vẫn thản nhiên nhìn chăm chú miệng vết thương trên tay bị cưỡng ép khép lại. Móng mèo bén nhọn ngày càng dài ra, tai trên đầu cũng dần hiện rõ bản thể. Miêu hóa trong cơ thể bộc phát, chứng tỏ lần này nó không làm chơi.

Môi đỏ ảm đạm khẽ nhếch: "....Ta không sợ tử vong, tử vong phải sợ ta."

Yêu Yêu nhắm mắt, ý thức dần chìm vào mảng tối đen. Nó hít một ngụm khí lạnh, cố gắng giữ cho đầu óc được tĩnh táo. Đây là miền không gian trong cơ thể nó. Yêu Yêu cười nhạt, đã bao lâu rồi nó chưa tiến vào nơi này...

Hàng giờ đồng hồ lặng lẽ trôi qua. Ở đây ngoài sự yên tĩnh đến rợn người chỉ có bóng tối không biên giới. Yêu Yêu theo bản năng tiến về phía trước, hơi thở ngày càng nặng nhọc.

《Ta không sợ tử vong, tử vong phải sợ ta~♡ Ha hả, khẩu khí cũng thật là lớn~~》

Thanh âm trong trẻo phá vỡ sự yên tĩnh, Yêu Yêu không lạ gì chủ nhân của giọng nói này. Chỉ là, nhiều năm chưa nghe qua mà thôi. Kí ức giống như một chiếc hộp gỗ sồi đóng bụi bỗng nhiên bật nắp, bao nhiêu bóng ma phát ra tràng cười điên dại. Yêu Yêu cảm thấy, trong lòng ùn ùn kéo đến từng đợt run rẩy. Nhưng nó vẫn tiến vào sâu trong bóng tối, chết còn không sợ, ngại gì dăm ba câu chuyện cũ chứ!

Yêu Yêu quờ quạng trong không khí, mù mịt kêu lên: "Anderlies?"

Tiếng bước chân lang thang trong bóng tối dừng lại, người nọ bật cười. Yêu Yêu nghe thấy tiếng cười khúc khích của người nọ chất chứa hận ý lẫn điên cuồng, dần chuyển thành tràng cười khùng khục.

《Yêu Yêu, ngươi nhớ lấy, tên của ta chỉ có duy nhất mình ngươi được gọi. Đời này không có người thứ hai....》

"Không, một ngày nào đó chính tay ta sẽ giải thoát ngươi khỏi lời nguyền này. Còn lại ta với ngươi, một chút cũng không quan hệ." Yêu Yêu lắc đầu, đáy mắt ánh lên một sự đau khổ nhàn nhạt.

Tiếng cười nhỏ dần rồi biến mất. Thật lâu sau, trong cái nơi mà bóng tối trải dài không hồi kết này, một giọng nói máy móc vang lên bao trùm mọi ngóc ngách.

《Nói ta nghe ước nguyện của ngươi.》

Yêu Yêu thở dài. Chuyện cũ để qua một bên đi. Hiện tại nó chỉ muốn biết làm sao để điều khiển khí, còn lại nó có thể tự làm.

《Một thức tỉnh, một ngủ yên.》

Nháy mắt cả cơ thể Yêu Yêu liền căng cứng, quai hàm bạnh ra. Nó cũng không ngốc, cơ thể nó chỉ chấp nhận một loại năng lực thôi. Nghĩa là nếu muốn điều khiển luồng khí, Yêu Yêu buộc phải đóng băng Miêu hóa. Yêu Yêu đặt chúng lên cùng một bàn cân, bên nặng bên nhẹ đều đã rõ ràng. Nhưng nó không cam lòng, đồ của mình mà không xài thì chính là phí của. Nó cắn răng chửi nhỏ một tiếng, cười lạnh lùng:

"Hết thảy phải là tự ta định đoạt."

Yêu Yêu không nhiều lời liền ra sức dung nhập khí. Quả nhiên lực lượng trong cơ thể giống như cá sống gặp dầu sôi, giãy đành đạch, gào thét xung khắc với luồng khí. Nó cảm nhận hai loại lực lượng không ngừng cắn nuốt lẫn nhau, điên cuồng đấu đá. Mạch máu cũng vì vậy mà trướng lên rất đau, nó có thể vỡ tung bất cứ lúc nào. Môi tái bệch, Yêu Yêu ánh mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, rít qua kẽ răng:

"Nghe lời, hoặc, phá, cho, ta!"

Đoàng! Bức tường vô hình giữa hai loại năng lực bị nghiền nát. Chúng không còn lì lợm nữa, theo mệnh lệnh của Yêu Yêu ngoan ngòan hòa tan vào nhau. Yêu Yêu có cảm giác thoải mái như có một dòng nước ấm bao bọc mạch máu. Nó nhẹ nhõm thở ra một hơi, khóe môi yếu ớt giương lên: "Tốt rồi."

Nhưng vẫn chưa kết thúc. Đột nhiên Yêu Yêu đau đến không thở nổi. Đau đớn từ tận xương tủy nhấn chìm Yêu Yêu. Nó cuộn tròn cơ thể, mí mắt đau rát giống như bị ai đó khâu lại. Trong mơ hồ, không gian này hình như càng lúc càng tối....

Shalnark mở to mắt trông chừng Yêu Yêu, chỉ thấy con nhỏ nhắm chặt mắt. Nhìn lướt qua còn nghĩ nó đang ngủ thôi, có điều thi thoảng lông mày hơi chau lại. Nhưng càng lúc vẻ mặt Yêu Yêu càng trở nên trắng bệch rất khó coi. Shalnark nghiến răng ken két, chỉ hận không thể xông vào hàng rào khí mà kéo nó ra. Ngay khi hắn vừa định liều mạng vọt vào, cặp mắt vốn đang nhắm chặt kia đột nhiên mở bừng.

"Tiểu Yêu!"

"Nhân loại!" Tiểu Răng Sữa này giờ lo lắng đi tới đi lui kêu to.

Hai người họ hoảng hồn nhìn con nhỏ, sau lại nhìn nhau, liên tục dụi mắt. Kì lạ, người ở đây vẫn là Yêu Yêu. Nhưng, cảm giác không giống như con người lúc nãy. Màu băng lam lạnh lẽo trong đồng tử Yêu Yêu như một cái bong bóng bị chích vỡ. Hàng nghìn sợi tơ xang yêu mị cắn nuốt màu đen u ám vốn có của nó, biến mất sạch sẽ.

Shalnark trầm tư nhìn hình thái của mèo cũng không thấy nữa, thay vào đó là một luồng sáng chói mắt xuất hiện sau lưng Yêu Yêu. Trong đó có cái gì đen và đặc quánh, khi luồng sáng đó rút lui thì hắn mới thấy rõ kia là cái gì.

Vù vù. Một đôi cánh to lớn làm nổi lên trận gió kì lạ. Gương mặt vốn đáng yêu của cô gái giờ đây hoàn toàn yên tĩnh, giống như, vừa rồi chưa hề trải qua đau đớn gì. Gió thổi làm tóc đen nhánh bay tán loạn, Yêu Yêu rũ đầu. Nó cảm thấy trong người vô cùng khó chịu. Tựa như một cái bóng bay được bơm đầy, tùy thời đều có thể vỡ ra.

Ngón trỏ vẽ loạn trong không trung, Yêu Yêu mắt lạnh liếc xung quanh không có gì đủ tốt để trút giận. A, này trời xanh mây trắng, thế nhưng thật làm ta ngứa mắt. Liền chỉ tay lên bầu trời, chậm rì rì mấp máy môi: "...Phá."

Sự yên lặng kéo dài. Trời xanh mây trắng. Shalnark thầm thở phào, vẫn chưa có gì xảy ra hết. Nếu đúng như dự đoán thì chả phải hù chết hắn rồi sao....

Đoàng!

Bóng tối đặc quánh như vũng bùn từ đâu kéo đến nuốt trọn mặt trời. Ngay lập tức xung quanh tối om, trên bầu trời lốm đốm vài vệt sáng. Ánh sáng giống như những lỗ hổng chi chít, vặn vẹo điên cuồng, chỉ chờ thời cơ xé bầu trời thành hai mảnh.

Yêu Yêu trán bạo gân xanh, sâu trong xương cốt giống như có hàng nghìn giòi bọ nhung nhúc nhung nhúc rất ngứa. Một dòng chảy cuồn cuộn như thủy triều đánh vào mạch máu gào thét muốn được bùng nổ. Nhưng Yêu Yêu vẫn chưa nắm vững cách điều khiển cái loại sức mạnh này. Thành ra, đau đớn tụ lại ngày càng nhiều. Toàn thân tựa như bị kim châm.

Đau quá.

Đau...

Yêu Yêu thất thần ngồi bệch xuống đất, mặc kệ giông tố vây kín bầu trời. Shalnark chân tay cuống hết cả lên. Hắn nghe nói khi tụi con nít bất lực với vấn đề gì đó, một là gào khóc tìm sự giúp đỡ, hai là sẽ im lặng. Nếu rơi vào trường hợp thứ hai thì chắc chắn đứa đó bị trầm cảm. Hoặc là ngu.

Shalnark cảm giác Yêu Yêu vừa ngu vừa trầm cảm. Nó mới được vài tuổi đầu mà thôi, đời này làm gì có chuyện một đứa con nít phải ôm vào người nhiều trọng trách như vậy? Nào là Zoldyck, nào là mẹ, nào là Kurta, giờ còn cả Feitan... Shalnark nghiến răng, hít một hơi thật sâu dằn xuống cơn đau muốn vỡ tung lồng ngực. Mắt hắn nhức nhối tựa như nhìn vào một luồng sáng chói mắt quá lâu. Nhỏ xíu nhưng lóa mắt, dịu dàng nhưng quyết tuyệt, rực rỡ, ngôi sao từng thắp sáng bầu trời Lưu Tinh Nhai.

...

"Này Shal, ngươi có để ý tên ta và tên ngươi đọc gần giống nhau không? Sa với Shal, ha ha, Shal ơi, Shal...."

"Shal, giá như ta có thể gọi tên ngươi nhiều hơn."

...

"Ta đã không thể bảo hộ nàng chu toàn thì sao... Quá khứ là quá khứ, ta nhất định sẽ không để Tiểu Yêu dẫm vào bước xe đổ của nàng."

Con người mãi mãi là một giống loài khó hiểu. Người ta không hối hận vì những điều đã làm mà là vì những thứ chưa kịp làm. Đôi khi hối hận, day dứt bám theo con người ta cả đời. Shalnark là một ví dụ.

Hắn dùng sức gào lên, giọng đậm chất mỉa mai: "Tiểu Yêu, ngươi đã quên vài phút trước bản thân từng nói gì rồi ư? Cái gì mà ngươi không sợ tử vong, đồ nói điêu! Ngươi chính mình nhìn xem, đau một chút xíu đã muốn bỏ cuộc. Có một hậu bối như ngươi thì mặt mũi Shalnark này để đâu?"

"Nhưng mà ta rất đau." Yêu Yêu hồng hốc mắt, thút thít đáp lại.

"Đau thì xoa! Ngươi cho ta hét lên, đau đau bay đi!!"

Yêu Yêu vừa đau muốn khóc nhưng méo xẹo bật cười, trông rất khó coi: "Tiền bối thực trẻ con."

Tóc vàng mắt xanh thiếu niên ưỡn ngực chống hông như một bà thím thực thụ, gáy ò ó o: "Đấy, ngươi còn sức để mỉa ta thì hà cớ gì chịu thua dăm ba cái đau ngứa này. Tiểu Yêu, hét lên!"

"...Ta khác ngươi, ta cần mặt mũi, ta cần tiết tháo..."

Shalnark chống nạnh trỏ vào mặt Yêu Yêu mà chửi: "Thì làm sao? Tiết tháo có chấm muối ăn được không?? Nghe lời ta, da mặt là vật ngoài thân, tùy thời đều có thể vứt! Hét lên, ye!"

"....Đau đau, bay đi..."

"Ừ, đau đau bay đi!" Shalnark hô lớn, phấn khích vung tay.

"Đau đau bay đi." Tiểu Răng Sữa cũng hưởng ứng gào lên. Ở đây đã có hẳn hai người không cần tiết tháo, hắn còn ngại gì mặt mũi!

"Đau đau bay đi!"

"Đau đau bay đi!"

"Đau đau bay đi!"

Yêu Yêu gào khản cả cổ. Chỉ vỏn vẹn bốn chữ nhưng nó còn chất chứa rất nhiều điều canh cánh trong lòng. Bao nhiêu năm qua đau khổ có, hạnh phúc có, huống chi con đường phía trước còn dài như vậy, nó không biết mình sẽ phải đối mặt với cái gì. Nhưng thôi, tạm gác qua một bên đi. Yêu Yêu tự an ủi, sau tất cả thì, đau đau bay đi.

Những cụm mây đen khựng lại, từng chút một miễn cưỡng rút lui. Yêu Yêu ôm ngực thở dốc, mồ hôi to như hạt đậu lăn xuống bên trán. Cuối cùng cũng kết thúc rồi, nhưng cảm giác đau đớn vẫn còn lởn vởn chạy dọc trong người.

Shalnark bước một bước dài đến chỗ con nhỏ, quýnh quáng lay lắc nó như trái mít rụng: "Này, ổn hết rồi chứ? Ngươi có hay không chỗ nào bất bình thường."

"Ta ổn." Yêu Yêu quệt mồ hôi cứng rắn nói, "Chúng ta tiếp tục học đi."

Shalnark mắt đảo qua vẻ nôn nóng trên gương mặt tái nhợt của Yêu Yêu, thế nào lại ngứa tay kí cho nó một cái.

"Cũng được, nhưng liên quan đến niệm thì để ngày mai rồi tính. Ta sẽ chỉ ngươi một số kĩ năng mềm trước."

"Mềm với chả cứng gì." Yêu Yêu nghệt mặt xoa cục u trên trán.

Shalnark nghuýt nó một cái rõ sắc bén, bĩu môi: "Cái loại ngu si tứ chi phát triển như ngươi kể ra cũng giống.... Thôi bỏ đi, ngươi trước hết thu lại thứ trên lưng ngươi đã rồi chúng ta nói tiếp."

Yêu Yêu thấy cũng đúng, thử động đậy hay cánh nặng trịch sau lưng. Nó đâu có cầu thứ này, lẽ nào ngoài mèo ra còn bản thể khác sao. Kiểu như mèo biết bay?

Shalnark ngoạm lấy một miếng táo. Nhưng nó chua quá, Shalnark nhăn mặt nhè nó ra khỏi miệng. Hắn ghét bỏ khẩy khẩy miếng táo, nhìn lướt qua Yêu Yêu một cái cho có rồi tiếp tục cúi xuống ngoạm một quả khác.

"Lúc nãy ta cố vận niệm để ngăn ngươi lại nhưng còn chưa kịp chạm đến một cọng tóc của ngươi đã bị đánh ngược trở về."

Sau khi Yêu Yêu vật lộn làm biến mất cánh và tai mèo Shalnark đưa cho nó một cái ly. Yêu Yêu định uống may là ngăn lại kịp. Nhìn kĩ thì trong ly có thả một chiếc lá xoay tròn trên mặt nước. Nó theo hướng dẫn của Shalnark đặt tay trên miệng ly, mặt nước lập tức có biến động rõ rệt. Nước trong ly mãnh liệt tuôn trào, chẳng mấy chốc đã tràn ra ngoài. Shalnark nhún vai, bàn tay to áp lên miệng li.

"Không ngạc nhiên khi ngươi là hệ cường hóa, nhưng ta vẫn linh cảm này chưa thực sự là toàn bộ."

Chiếc lá trong ly dưới tay của Shalnark xoay rất nhanh. Hắn hiển nhiên là thuộc hệ điều khiển.

"Tiểu Yêu, ngươi dùng Ren tác động lên cái ly của ta mau."

Muốn thấy rõ biến hóa của loại niệm kia, cách nhanh nhất là đặt cạnh một loại khác. Quả nhiên cái lá ngừng không chịu xoay nữa, run lên một cái sau đó cả ly vẫn lá vỡ banh.

"Hệ đặc chất hả, lần đầu tiên ta thấy có người làm vỡ cả ly đó. Ngươi nên đi con đường của Trừ niệm sư." Shalnark cười hắc hắc vò đầu Yêu Yêu.

"Tiểu Yêu, ta sẽ dạy cho ngươi kĩ năng chiến đấu nhưng đồng thời, ngươi phải hứa trở thành một Trừ niệm sư mạnh nhất." Hốc mắt Shalnark rất nhanh xẹt qua một đạo u tối rồi biến mất. Yêu Yêu cũng không để ý lắm, chủ yếu là gạt tay hắn ra, hậm hực:

"Vì sao? Trừ niệm sư là cái gì? Sao ta phải nghe theo ngươi?"

"Đây là mệnh lệnh." Shalnark xách cổ Yêu Yêu thảy vào người của Tiểu Răng Sữa đang nằm gần đó, vuốt vuốt cổ họng:

"La hét om sòm làm ta mệt mỏi rồi. Nghỉ ngơi đi, chúng ta còn nhiều thời gian."

Yêu Yêu bực bội hô lớn: "Tiền---"

"Nếu dám kêu thêm một chữ nữa ta cũng không ngại xé rách cổ họng của ngươi." Shalnark vươn vai, chọn một chỗ coi như là sạch sẽ nằm đưa lưng về phía Yêu Yêu.

Yêu Yêu thấy sắc trời cũng không còn sớm mới buông tha cho hắn, cọ mặt vào phiến lông ấm áp của Tiểu Răng Sữa, gác tay lên trán không biết suy nghĩ cái gì.

"Tiền bối, ngươi còn thức không?"

Đâu đó truyền đến cái giọng lè nhè ngái ngủ của Shalnark, nhưng thật chất hắn tỉnh như sáo: "Ngủ rồi."

"Nhưng ta không ngủ được." Yêu Yêu trở mình, "Ngươi....... có bao giờ đối với một ai thất hứa chưa?"

Shalnark nhỏm dậy, chống cằm nhìn Yêu Yêu chăm chú: "Ngươi hỏi làm cái gì? Bộ muốn tập tành làm hư, hứa bậy hứa bạ hả?"

"Không hề! Ngươi cứ trả lời đi."

"Thì cũng có. Nhưng ta khuyên ngươi đừng nên tùy tiện nói ra một cái hứa hẹn. Chính ta đây đã phải trả một cái giá rất đắt, người ta yêu thương một thì không còn, một thì cả đời cũng chẳng tha thứ cho ta."

"Uy, đó là vì Shalnark tiền bối là miệng đầy nói dối cùng lựa gạt người khác?" Yêu Yêu tự nhiên ngu đột xuất hỏi vặn lại khiến hắn tức đến xì khói.

"Giờ muộn rồi, để coi ngày mai ta đánh chết ngươi."

"Người muốn đánh chết ta cũng nhiều lắm, ngươi cứ thong thả xếp hàng."

"Rồi rồi, để mai ta tính sổ. Ê, suýt nữa quên mất, cho ngươi cái này."

Shalnark thả vào tay Yêu Yêu một chiếc khuyên nhỏ xíu. Nó nheo mắt, ánh sáng vàng trong đêm tản ra một loại lạnh lẽo thấu xương. "Cho ta hả?"

"Ừa, cho ngươi." Tuy không phải là đồ của hắn nhưng nghĩ vậy cũng tốt, đỡ cho hắn phí nước bọt.

Yêu Yêu lật qua lật lại cái khuyên cũng không thấy có gì bất thường. Cùng lắm chỉ là đồ trang sức mà thôi. Nó định đưa lên tai nhưng Shalnark đã vội kêu to: "Ngươi làm cái gì vậy hả đồ ngu??? Này là khuyên môi a!"

Lần này đến lượt Shalnark gai người trước cái nhìn chòng chọc của Yêu Yêu. Hắn suýt nữa cắn lưỡi, lấp liếm cười hì hì: "Làm sao nữa?"

Yêu Yêu không nhanh không chậm chìa cái khuyên ra trước mặt hắn: "Ngươi xác nhận thứ này là của ngươi?"

"Hỏi gì lạ vậy, trăm phần trăm của ta chứ của ai."

Yêu Yêu nhìn lướt qua vẻ mặt được cho là tự nhiên nhất của Shalnark, nhún vai không định truy cứu nữa. Nó thả cái khuyên về túi áo rồi quay về cuộn người trên lưng của Tiểu Răng Sữa.

Shalnark tò mò: "Sao ngươi còn chưa đeo?"

"Chưa đến lúc." Yêu Yêu rì rầm vài tiếng, hơi thở đều đều dần chìm vào giấc ngủ.

"Tiền bối ngủ ngon."

"Ừ."

Còn lại mình Shalnark còn thức, hắn thở dài đưa mắt nhìn bầu trời đen kịt.

"Ngươi lo lắng để làm cái gì?"

Bóng tối không thể đáp lại hắn, Shalnark biết chứ. Khóe môi chầm chậm giương lên tạo thànnh một vòng cung quạnh quẽ.

"Ta cứ nghĩ người trẻ tâm cao khí ngạo là không tốt, nhưng nếu đặt trên người Tiểu Yêu.... Ta ngược lại có thể để nó phách lối một chút."




Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me