6. Jasmine and Blood (1)
Thành Nghị ôm chặt gã trong vòng tay, xung quanh đều là máu. Trong tầm mắt nhòe nước, anh chỉ thấy khuôn miệng gã vẫn đang nói gì đó, nhưng lại chẳng có âm thanh nào phát ra.Tiếng gào khóc, tiếng đổ vỡ, từng chút từng chút bị nuốt vào trong biển lửa."Thành Nghị, ngươi xứng đáng bị nguyền rủa"....Bật người dậy từ cơn ác mộng, không ngừng thở dốc, bàn tay Thành Nghị siết chặt lấy thành chiếc quan tài, lưng áo ướt đẫm mồ hôi.Đã rất lâu rồi kể từ lần cuối anh gặp ác mộng. Anh đã chấp nhận cuộc sống bị nguyền rủa này, cô độc, lạnh lẽo, như một sự trừng phạt cho những điên rồ, cuồng ngạo của bản thân trong quá khứ. Những tưởng đã qua rất lâu, anh sẽ dần quên đi, nhưng hóa ra không phải. Những dòng ký ức như những thước phim tua chậm, lặp đi lặp lại, tựa như xiềng xích, nhắc nhở anh về tội lỗi của bản thân.Joseph...Đôi môi anh khẽ mấp máy một cái tên đã lâu không nhắc đến, bật cười chua chát.Đêm nay mưa rất lớn, đồng hồ điểm 10 giờ đêm, Dehors lại lên đèn. Thành Nghị đã không biết anh có bao nhiêu chờ mong, có bao nhiêu do dự khi lật tấm biển "Open" trước tiệm. Nhưng khi ánh đèn sáng lên, tâm anh nhẹ bẫng khi anh lại nhìn thấy nụ cười tỏa nắng và đôi mắt cong cong của cậu.Một tuần. Tròn một tuần nơi này vắng đi âm thanh và sự hiện diện của Tăng Thuấn Hy. Anh ba bước thành một, kéo ra tấm gỗ sờn ngăn cách trước khi cậu kịp chạm vào tay nắm cửa. Tăng Thuấn Hy hơi bất ngờ, nhưng cậu vẫn giữ nét vui vẻ trên khuôn mặt. Nâng lên hộp bánh trong tay, lắc nhẹ trước mắt anh, để lại một câu đảm bảo anh sẽ thích rồi lách qua người anh bước vào không gian quen thuộc. Cởi bỏ áo khoác ngoài, cậu bỗng nghe anh nói như thì thầm:"Tôi tưởng, cậu sẽ không tới nữa...""Tôi...bị bệnh." Lúc này Thành Nghị mới nhận ra giọng cậu vẫn hơi khàn, mang giọng mũi nghèn nghẹt, rồi nhớ về tối hôm đó. Hóa ra..."Nghị, anh, chờ tôi sao?" Tăng Thuấn Hy cẩn thận hỏi, có chút không dám tin.Suy nghĩ của Thành Nghị lúc này hơi loạn. Hỏng rồi, sao lại thất thố như vậy. Cố giữ vẻ bình tĩnh thường trực, anh vẫn đứng quay lưng về phía cậu, làm như không có việc gì mà đưa tay đóng lại cánh cửa, giọng đều đều."Nguyên tắc của tôi, là khi một vị khách rời đi đều sẽ có một mùi hương cho mình. Cậu dây dưa với Dehors 3 năm, vậy mà vẫn chưa điều chế hương cho cậu. Tôi chỉ không muốn vậy thôi."Anh quay lại đối mặt với cậu. Tăng Thuấn Hy có chút thất vọng khi nhìn tới đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ không chút gợn sóng. Thôi vậy, cậu cũng quen rồi, ai bảo cậu lại đơn phương lão cán bộ vô tâm vô phế này chứ. Hình thức ở chung của hai người duy trì như vậy vẫn tốt, không cần vượt qua. Nhưng mà, thật sự là như vậy sao?"Lần trước, ngày vị đồng nghiệp Khả Lạc kia đến ấy, cậu...có gì không vui sao?" Thành Nghị ngẫm nghĩ, cẩn thận lựa chọn từ ngữ để câu hỏi của anh nghe không quá kỳ quặc."A?" Cậu nhìn anh, vẻ hơi thắc mắc. Nhưng nhìn đến ánh mắt hôm nay lại hơi có nét bối rối của anh, cậu hơi nhếch khóe miệng, nổi lên ý muốn thử trêu chọc người đàn ông trước mặt. "Anh muốn hỏi chuyện đó thôi sao?""Cái..cái đó, cậu, khỏe hơn rồi chứ? Bị bệnh mà còn đi mưa đến sao?" Chết tiệt, Tăng tiểu cẩu này hôm nay cứ kỳ kỳ quái quái, cái bộ dạng tự tin nhìn thẳng vào anh như vậy làm anh cũng bắt đầu rối rồi.Khi mà sự im lặng giữa hai người lại kéo dài lâu hơn một chút, Tăng Thuấn Hy cũng tận hưởng đủ dáng vẻ ngại ngùng lạ lẫm này của anh, cậu mới bật cười, không trả lời anh, chỉ nói "Để anh chờ lâu rồi! Tôi lại mang bánh ngọt anh thích đây". Thành Nghị nghiêng đầu, là Tiramisu."Tăng ch...Thuấn Hy, kỳ thực, tôi chưa bao giờ thích đồ ngọt." Đương khi cậu theo thói quen soạn ra bàn điểm tâm ngọt và trà, thì anh nói vậy.Tiếng mưa bên ngoài càng lúc càng nặng, tán nhài leo phía trước bị gió thổi tung, không ngừng lay động đập vào cửa kính. Thành Nghị nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa, đêm nay mưa lớn quá, ngoài Tăng tiểu cẩu bồi anh hôm nay chắc cũng không có ai ghé qua con phố vắng vào giờ này. Có lẽ là do những cơn ác mộng dai dẳng, có lẽ là do cơn mưa lớn khiến màn đêm ngoài kia càng lạnh lẽo, cũng có lẽ là do cảm giác nhộn nhạo trong anh khi gặp lại người chỉ vừa không thấy mặt một tuần. Anh không biết. Anh chỉ biết, đột nhiên anh cảm thấy muốn trò chuyện, cũng muốn ở vị trí được lắng nghe.Có một kiểu người, lắng nghe thấu hiểu người khác thì rất giỏi, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu mà trò chuyện với bản thân."Cậu, muốn nghe một câu chuyện cũ phủ đầy bụi nhàm chán không?"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me