LoveTruyen.Me

[Hy Nghị] DEHORS

XiYi's 17 side stories (5)

CamAnhNguyen9

<13> Dehors được mở cửa trở lại.

Mọi thứ vẫn như cũ, giàn nhài leo, khung cửa gỗ, cả ô cửa sổ lớn, vẫn khiêm tốn ẩn mình trong một con phố vắng, mang đậm vẻ tĩnh lặng giữa một Thâm Quyến phồn hoa, náo nhiệt. Dehors vẫn mang theo những ký ức, những câu chuyện được truyền tải bởi mùi hương. Dehors vẫn ở đó, đón chào những vị khách hữu duyên.

Khác biệt là, tất cả, đều không cần phải chờ đến 10 giờ đêm thì mới có thể khoác lên mình sự sống nữa. Mùi nhài hơi lạnh hòa thêm gừng ấm, lan tỏa khắp không gian. Và quan trọng là, nhân khẩu của Dehors hiện tại, là hai ông chủ, cộng thêm một chú Golden Retriever, tên là Sept.

Note: Sept là số 7 trong tiếng Pháp.

<14> Mãi sau này, Thành Nghị và Tăng Thuấn Hy mới biết,

Chồng sắp cưới của Diệu Hàm, là Khả Lạc.

Cậu đã ngạc nhiên khi cầm trên tay tấm thiệp đỏ, in đậm tên của người đồng nghiệp và vợ sắp cưới. Khả Lạc dường như đã thay đổi rất nhiều, nhưng là theo hướng tốt hơn. Cậu nghĩ vậy khi nhìn dáng vẻ thoải mái, nụ cười bớt đi nhiều phần gượng gạo rập khuôn của gã khi trao thiệp cho cậu. Ở hàng người nhận thiệp, hai cái tên được nắn nót viết bằng mực tàu: Tăng Thuấn Hy và Thành Nghị.

Giữa đám đông đang hạnh phúc trong đám cưới, cậu nắm lấy tay anh, mười ngón tay đan, siết chặt. Ánh mắt hai người dừng lại ở sự hạnh phúc của cặp vợ chồng mới, cả không gian đều thoang thoảng mùi hương đặc trưng của gỗ đàn hương, nốt hương mà Thành Nghị từng dùng để tạo ra nước hoa cho họ.

Trái đất tròn, nhân sinh ngắn ngủi, có những đoạn đường có thể giao thoa, gặp được nhau, cùng nhau bước, đều là đoạn thời gian đáng trân trọng.

<15> Đêm hè năm đầu tiên Tăng Thuấn Hy gặp Thành Nghị, thật ra là đêm sinh nhật cậu.

Mùa hè ở Thâm Quyến khá dài, thường sẽ bắt đầu cuối tháng 4, đầu tháng 5, kéo đến hết tháng 11, nên đón chào cậu bước qua tuổi mới hàng năm vẫn luôn là kiểu thời tiết nóng nực ẩm ương tới phát bực.

Bất quá, càng trưởng thành, ngày sinh nhật dường như cũng như những ngày bình thường, cậu không còn cảm thấy có gì đặc biệt nữa. Cậu không có ước nguyện sinh nhật, cũng không quá mong đợi điều gì. 

A~ đừng hiểu lầm, cậu vẫn rất biết ơn những ai đã nhớ, gửi những lời chúc hay những món quà cho cậu vào ngày này. Cậu chỉ là—không cảm thấy đặc biệt nữa thôi.

Đây là chuyện cậu chưa từng nói với anh.

Và khi Thành Nghị biết ngày sinh nhật cậu, anh nói muốn dành thời gian cả một ngày với cậu, cùng đi đạp xe bên bờ hồ, cùng đi tản bộ, cùng đi câu cá, cùng đi ngắm sao ở đài thiên văn. Tất cả mọi việc cậu muốn làm.

Thật ra, đêm hè sinh nhật năm ấy, Tăng Thuấn Hy không còn cảm thấy khó chịu vì thời tiết cái thời tiết oi bức ẩm ương đó nữa. Cũng kể từ năm đó, cậu không còn cảm thấy sinh nhật của mình là một ngày ít đặc biệt nữa. Bởi vì—

Trong góc phố vắng ngày hôm ấy, có gì đó tựa như vui thích, tựa như ngại ngùng khác lạ, tựa như định mệnh, tựa như...tình yêu đã được thắp lên bằng một mùi hương, một nụ cười, một ánh mắt. Bầu trời đêm hè đó, vẫn nóng bức, trăng chưa lên, sao vừa tỏ, tình đã đến.

Đây cũng là chuyện, cậu chưa từng nói với anh. Nhưng, cậu sẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me