LoveTruyen.Me

Hydcad Thu Tinh Gui Em

hà nội, ngày thứ ba thích em.

gửi em,

anh viết những dòng này chẳng để cho em thấy, chỉ là, muốn giữ lại một chút kỉ niệm khi thích em thôi.

tình yêu đúng là không thể đoán trước được nhỉ? anh đã gặp em từ lâu lắm rồi, quen biết em cũng rất lâu rồi, nhưng đây là lần đầu anh thích em. 

nó cũng là lần đầu anh nhìn thấy em cười, và là lần đầu tim anh ngừng một nhịp vì nụ cười đó.

phải nói sao nhỉ, em đẹp thật, ngay từ lần gặp đầu tiên anh đã thấy như vậy rồi. nhưng em đẹp hơn hết khi cười, thật đấy, không nói quá đâu, em đẹp nhất khi nụ cười hiện lên trên gương mặt thanh tú ấy.

anh muốn ôm em - đó là thứ duy nhất hiện lên trong đầu anh từ lúc gặp em đến tận bây giờ, đương nhiên là sẽ đến sau này nữa.

em xinh đẹp thật đấy, nhưng ông trời đâu có cho người ta tất cả đâu, thế nên đường tình duyên của em trắc trở làm sao.

tối nào em cũng nhắn tin cho anh, cả hai cách nhau một cái màn hình nhưng anh vẫn có thể biết em buồn đến mức nào, mắt em sưng đỏ đến mức nào.

em bảo:

- em buồn.

- người yêu em vừa cắm sừng em rồi.

ôi em à, em làm sao biết anh thương em đến mức nào, em làm sao biết được cảm giác đau lòng khi em than thở về người yêu với anh đâu. 

anh thương cô bé nhỏ nhắn đáng yêu này lắm, thương em hơn chính bản thân anh nữa. em là cô gái xứng đáng có được tình yêu đẹp và lâu dài, xứng đáng có được một người yêu thương em hơn mọi thứ. 

em xứng đáng mà, xứng đáng có được tất cả.

xứng đáng có được anh nữa, nhưng anh không xứng để có được em.

nhưng em đừng bỏ lỡ anh được không? chỉ cần là em, anh sẵn sàng thay đổi để phù hợp với em.

.

hihi lần đầu tiên viết kiểu này, có gì sai sót thì nhắc t sửa nha 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me