LoveTruyen.Me

Hyerisubin Khong Thuong Em Thi Thuong Ai

--------Chương Ba:Tại sao???--------


Một buổi chiều bình yên,khi thành phố khoác lên mình tấm áo nhẹ nhàng của ánh nắng hoàng hôn, dịu dàng và lấp lánh,khi mặt trời dần hạ xuống sau những tòa nhà cao tầng, nhuộm vàng cả bầu trời xanh. Những chiếc lá mùa thu lấp lánh trong ánh nắng cuối ngày, khẽ rung rinh theo gió nhẹ, tạo nên khung cảnh thơ mộng như đang mô.Dòng người qua lại nườm nượp,những quán cà phê vỉa hè đón những người đến,chào những người đi,...Mọi thứ bình an như một giấc mơ vậy.....

Thật đẹp,phải không?

Tiếng còi của xe cứu thương vang lên ing ỏi từng hồi phá tan sự yên tĩnh vốn tưởng sẽ còn mãi.Tiếng lạch cạch của chiếc cáng cứu thương,tiếng bước chân dồn dập, tiếng thở mạnh ngày một rõ rệt hơn trong hành lang bệnh viện.Cánh cửa phòng cấp cứ đóng lại,chiếc đèn mà không ai muốn người thân của mình nằm trên giường bệnh trong đấy sáng lên......Hyeri cũng vậy,cô sững sờ đứng trước cánh cửa ấy,một cảm giác lo sợ bao trùm tâm trí,cô thẫn thờ ngồi phịch xuống ghế,mắt không rời khỏi căn phòng nơi người cô thương nhất đang nằm cần cấp cứu trong đó,Subin.....Một lúc sau,ông Lee cũng tới với vẻ mặt hớt hải,ông dựa lưng vào tường,cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở,rồi ông quay sang hỏi Hyeri.

"Con....."

Ông chưa kịp hỏi gì thì cánh cửa phòng mở ra,bác sĩ nói.

"Cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân ạ."

"Là tôi thưa bác sĩ,con gái/em gái tôi như thế nào rồi."

"À,tình hình cháu nhà bị thương khá nặng.Phần tay thì bị gãy xương,kèm theo là đứt gân ở một số ngón tay và cổ tay,phần vai thì vừa gãy vừa trật khớp,chân thì rạn khớp với tổn thương dây chằng ,khả năng rất cao sẽ phải đi vật lý trị liệu.Tôi sẽ đưa bệnh nhân lên phòng hồi sức tích cực,mời người nhà theo tôi đi làm thủ tục......"

Thế là ông Lee cùng bác sĩ đi làm thủ tục,còn cô đứng đó,nhìn chiếc giường đang có em nằm trong đó mà đi theo.Khuôn mặt em đầy những vết bầm tím,khắp cơ thể bao phủ bởi lớp băng gạc,hơn xác ướp mỗi cái là em còn sống....chắc thế.Em được đẩy vào phòng,cô cũng muốn vào nhưng không thể.

"Xin lỗi cô,hiện tại cô chưa được vào thăm bệnh nhân."

Cô bất lực nhìn em nằm đó,cách nhau một cánh cửa mà khẽ kêu một tiếng.

"Subin......"

----------------


"SUBIN!!!!"

Hyeri hét lên,thở hồng hộc vì vừa chạy liên tục lên các tầng để đến được sân thượng.Cô hoảng loạn nhìn em đứng đó,nhìn em đang run rẩy đứng trên lan can,chân đầy những vết thương do chân chưa phục hồi mà đá đi lại nên ngã rất nhiều.Bàn tay em nắm lấy lan can mà cả cánh tay run lên bần bật.

"Subin,chị xin em,em xuống đây đi,đừng làm chị..."

"CHỊ IM ĐI,CHỊ LẠI MUỐN GÌ NỮA ĐÂY,MUỐN RA ĐÂY DẠY DỖ TÔI HẢ,HAY LẠI NGHE LỜI CỦA ĐỨA QUEN CHỊ 5 NĂM RỒI CHO RẰNG ĐỨA EM COI CHỊ LÀ CẢ THẾ GIỚI LỪA CHỊ HẢ."

Em hét lên,giọng nói run rẩy,vỡ vụn.

"Chị hay lắm,LEE HYERI.Chị đã khiến tôi tin tưởng chị,khiến tôi sẵn sàng hy sinh mọi thứ VÌ CHỊ,để rồi cuối cùng...Hahahah,chị thấy tôi ngu lắm nhỉ,tôi ngu ngốc,ngu xuẩn khi tin chị sái cổ,nghĩ rằng cuối cùng mình cũng có được hạnh phúc,rằng mình cũng sẽ được sống như con người bình thường.Nhưng mà sao,tôi bị ...................đến mức mà khi chúng làm điều đó nước mắt tôi không rơi nữa....

Hyeri đứng yên đó,không nhúc nhích,sợ rằng chỉ cần một cử động thôi là em ấy sẽ nhảy xuống.Cô đứng lắng nghe,không khỏi sốc vì bất ngờ này đến bất ngờ khác

"Rồi sao nữa,tôi kể cho chị,nhưng mà cuối cùng chị nghĩ gì?Tôi ăn chơi,lêu lổng?Tôi đua xe,đua đòi?Chị nghĩ tôi là con người như vậy à?"

"Không...không,chị."

"Vậy cái ánh mắt lúc lần call video cuối cùng đó là sao?Cái ánh mắt đó là sao?Nếu nó không phải thì là cái gì?Chị trả lời đi."

Hyeri vẫn im lặng....

"Chị trả lời em đi....,"

Nói xong,em buông tay khỏi lan can,quỳ sụp xuống đất rồI ôm mặt mà khóc.Lúc này Hyeri lao đến,ôm chặt lấy em,sợ rằng chỉ cần buông lỏng là em sẽ biến mất vĩnh viễn.

Tại sao em lại làm vậy,sao em lại giấu,sao em lại chịu đựng tất cả???"

"Kì lạ thật,tới lúc thập tử nhất sinh,người em nghĩ cuối cùng luôn là chị......"

----------------

/3:45 AM/

P/À:Hi mọi người,lại là mình đây.Cứ coi đây như là một "Trailer" chương này hoặc là mở bài đi ha mọi người.Mọi người cùng đón chờ Chương Ba cùng mình nha,sẽ có nhiều sự bất ngờ đó.Bye bye mọi người 👋👋

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me