Hyerisubin Khong Thuong Em Thi Thuong Ai
“Khi một người bị xâm hại, họ không chỉ mất đi quyền kiểm soát thân thể – họ sẽ mất đi niềm tin vào con người."----------------Hyeri đang cúi đầu chắp tay cầu xin sự bình an cho Subin thì có bóng dáng người bước đến,là ông Lee Taeyoon."Giờ thì con có thể giải thích cho bố vì sao lại nên cớ sự này không?""Dạ....dạ,chuyện là thế này......"Cô kể hết tất cả câu chuyện ra còn ông chỉ đứng đó nghe."Là thế đó ạ.""CHÁT."Vang lên giữa không gian yên ắng đến ngột ngạt của hành lang bệnh viện.Ông vẫn đứng đó,bàn tay vẫn giữ trên không trung,trầm lặng nhìn cô con gái ông thương yêu 17 năm trời đang ôm mặt,má cô đỏ ửng lên vì cú tát của ông,nhưng cô không khóc,trong ánh mắt cô thoáng hiện sự bất ngờ,nhưng sự hối lối là nhiều hơn,ông cất tiếng."Lee Hyeri,ta đã dặn con như thế nào về trách nhiệm của con khi có thêm đứa em hả?Con đang phải chăm sóc một con người,đây không phải là trò vui để con thích thì giữ,chán thì bỏ như thế.Không phải cứ quên là quên được.Hay con thấy Subin nó chưa đủ khổ nên muốn nó phải đau khổ hơn?"Từng lời ông nói,cô đều hiểu,đều rõ.Một phần tìm thấy Subin sớm là do GPS cô cài trong cặp em,thử hỏi nếu không có,nếu cô đến muộn hơn thì chuyện gì sẽ xảy ra với em đây?Cô chìm đắm trong nội tâm của bản thân,bỏ qua những lời nói của ông.Nhìn thấy cô đứng đó,ông biết cô đang nghĩ gì,ông chốt hạ."Nếu con không đủ trách nhiệm,tình yêu thương,thì ta sẽ đưa con bé vào cô nhi viện.""Không được"Quả như ông đã đoán,cô ngay lập tức phản đối."Không được, nhất quyết không được,con không thể để em ấy đến nơi đó,con không an tâm."Từ bao giờ không biết,Subin đã có vị trí vô cùng đặc biệt trong lòng cô.Đối với cô,em không đơn thuần chỉ là em gái,cần cô bảo vệ,không,em còn hơn thế,cô muốn được bảo vệ em,che chở,chăm sóc cho em,đến hết cuộc đời này chăng."Ta biết con sẽ nói vậy mà,tất nhiên ta cũng không muốn xa con bé,nhưng giờ phải xem con bé như thế nào đã."Ông vừa nói xong thì cánh cửa phòng cấp cứu mở ra,bác sõ từ bên trong bước ra,nói."Dạ thưa giám đốc Lee,tình hình con bé đã an toàn rồi ạ,chỉ là vài vết thương bầm tím thôi,phần sẹo trên lưng thì đã được băng bó lại rồi ạ,nếu mọi người muốn vào thăm thì tôi xin đi cùng để đảm bảo bệnh nhân ổn định khi tỉnh dậy ạ.""Tốt quá,vậy mau vào thăm em ấy thôi bố.""Ừm."Mở cửa phòng,mùi thuốc khử trùng xộc thẳng vào mũi,tạo nên cảm giác nặng nề vô cùng.Subin nằm trên giường bệnh,vẫn chưa tỉnh lại.Khắp cơ thể em là băng gạc để trị thương,duy chỉ có khuôn mặt em là không bị băng bó gì.Cô nhìn em,nhẹ nhàng vuốt tóc em,bỗng nhiên ngón tay khẽ động."Subin?"Em từ từ mở mắt,đôi mắt mờ do khóc quá nhiều nên không thấy gì.Cô định ôm em nhưng chợt bị em đẩy ra"KHÔNG.... KHÔNG,ĐỪNG LẠI GẦN....ĐỪNG LẠI GẦN ĐÂY,TÔI XIN LỖI,TÔI XIN LỖI,THA TÔI ĐI,THA TÔI ĐI.HYERI ƠI,CHỊ BỎ EM THẬT SAO."Em hoảng loạn ôm đầu,co ro lùi về góc giường,miệng không ngừng lẩm bẩm,máy đo nhịp tim kêu lên liên tục vì em đang không ổn định.Ngay lập tức bác sĩ phụ trách đã tiêm cho em một liều thuốc mê.Cơ thể em bớt run lại,ánh mắt lờ đờ,cơ thể như mất hết sức sống,em chỉ kịp nhìn thấy Hyeri, người gần em nhất,thì thào."Chị...chị Hyeri,sao chị bỏ em"Rồi em ngã gục xuống giường.Em nằm nghiêng,quay lưng về phía cô để lộ một đường máu thấm qua băng kéo dài trên lưng em.Cô há hốc mồm,bịt miệng lại,đôi mắt mở to khi thấy thứ trước mắt.Không thể tin được,cô không tin vào mắt mình khi thấy nó,em ấy đã phải trải qua những gì mà để lại vết sẹo to đến vậy.Mắt cô rưng rưng,cô tới gần chỗ em,nhìn thấy những hàng nước mắt trên má em còn chưa khô,lòng cô như bị đâm liên tục,cô hôn nhẹ lên trán em.Bố cô lên tiếng."Con đã thấy rồi đó,tổn thương từ vụ này không đơn giản,nó có thể sẽ ám ảnh con bé đến hết cuộc đời,ảnh hưởng đến tâm lý của con bé.Sau này con bé sẽ khá cần bác sĩ tâm lý,nhưng quan trọng nhất vẫn là con,liệu con có thể chữa lành cho con bé không?""Con sẽ làm được,con sẽ bảo vệ em ấy, che chở cho em ấy,miễn ba đừng đưa em ấy đi.""Haizzz,tùy con.Có cần ta gọi quản gia Pon lên không.""Không ạ,đêm nay con muốn ở cạnh em ấy.""Được,vậy ta đi đây."Nói xong thì ông cũng nhanh chóng đi, chỉ còn lại 2 chị em.Cô vuốt hờ vết sẹo trên lưng,rồi vuốt tóc em.Cô không để ý thời gian hay cảnh vật xung quanh,mọi sự chú ý tập trung về người con gái đang ngủ trên giường trước mắt cô,thế là cô đã ngồi nhìn em ngủ đến hết đêm....Tại trụ sở cảnh sát,Kim Nolida đang bị tạm giam cùng với những tên côn đồ hôm trước được cô ta thuê."Cô Kim Nolida,cô bị bắt tạm do có hành vi cố ý gây thương tích,đồng thời qua điều tra,cô còn có hành vi buôn bán chất kích thích trong trường học.Cô có lời nào để biện minh không."Cảnh sát nói"Không,tôi vô tội,tôi không làm gì cả,thả tôi ra."Cô ta kêu lên rồi bỗng nhiên bật cười."Hahaha,các anh nghĩ là có thể tống tôi vào tù sao,mơ đi,tôi là con gái của Kim Song Jun,là người thừa kế Kim Group,nghĩ sao tôi dễ chết thế được."Cô ta vênh mặt nói"Tôi thì lại nghĩ khác đấy,cô Kim ạ.""Lee....Lee Taeyoon?Sao ông lại ở đây?"Cô ta sững sờ nhìn ông bước đến"Ô,tất nhiên tôi phải có mặt ở đây để trừng phạt kẻ làm tổn thương con gái của tôi chứ."Ông bình thản nói"Ông....ông nói cái gì vậy,tôi và Lee Hyeri có vấn đề gì đâu?"Cô ta lắp bắp trả lời"Đúng,nhưng giữa cô và Chung Subin thì khác.Tiện đây cũng giới thiệu với cô,Chung Subin là con gái nuôi của tôi,là em gái của Lee Hyeri.Cô không những đã đánh nó đến mức nhập viện rồi,giờ đây lại còn làm ra chuyện này sao?Cô có còn là con người không vậy?"Ông chất vấn cô ta"Hahahahaha,ông nghĩ ông làm gì được tôi cơ chứ,tôi là con gái của Kim Song Jun.."Cô ta chưa nói xong thì ông chen vào"Nhà nhười nhừa nhế Nhim Nhúp,ta đây nghe chán rồi."Ông nhại lại lời nói của cô,khiến mọi người trong phòng phải cố nín cười"Hớ,vạy thì chắc là ông nên biết điều mà thả tôi ra,tôi còn nói tốt với bố tôi cho."Cô ta cao giọng,cố che đi sự lo lắng của bản thân"Whoa, vinh dự quá cơ,vậy thì chờ tôi gọi cuộc điện thoại đã nhé.Alo,chấm dứt tất cả hợp đồng với Kim Group cho tôi."Ông dứt khoát nói, rồi nhìn vào ánh mắt hoang mang của cô ta"Ông...ông nghĩ tôi sẽ tin mấy lời nói của ông ư,không có đâu,tôi sẽ gọi cho bố tôi để..A trùng hợp thay bố tôi gọi tới,ông và cái Lee Thị xong đời rồi."Cô ta run run cầm điện thoại lên nhưng vẫn cố mạnh miệng"Cô cứ việc,à cho tôi xin chén trà với nhé."Ông bình thản ngồi xuống uống trà,xem kịch hay chuẩn bị bắt đầu."A...alo bố ạ.""CÁI CON TRỜI ĐÁNH KIA,MÀY ĐÃ LÀM CÁI GÌ MÀ ĐẮC TỘI VỚI NHÀ LEE VẬY HẢ????MÀY CÓ BIẾT RẰNG NHÀ HỌ LEE CÓ VỊ TRÍ VÔ CÙNG QUAN TRỌNG KHÔNG??HỌ MÀ CẮT HẾT HỢP ĐỒNG LÀ GIA ĐÌNH MÌNH PHÁ SẢN ĐẤY GIỜI Ạ,MAU ĐI XIN LỖI HỌ NHANH,KHÔNG THÌ MÀY CHẾT VỚI TAO."Tiếng vâng ra từ loa điện thoại của cô ta,tay cô ta run rẩy tắt máy rồi quỳ xuống trước mặt ông Lee,lắp bắp"Tôi....tôi xin lỗi chú Lee,tôi có mắt như mù,nhất thời bồng bột mới làm ra những truyện không hay,xin chú hãy rộng lượng bỏ qua cho tôi."Cô ta ấp úng đáp.Không còn là sự cao thượng,khinh khỉnh nữa mà giờ chỉ còn lại sự hèn hạ,nhục nhã."Xin lỗi cô,Lee thị chúng tôi luôn làm việc có chọn lọc,việc hợp tác với giá đình có tư tưởng bắt nạt kẻ yếu như nhà cô thì đó là do lỗi tôi khi đồng ý hợp tác với bên cô rồi.Đây là báo ứng cho những gì các người đã gây ra.Phiền các anh xử lý nốt cô ta,tôi đi trước."Nói xong ông liền rời đi để lại cô ta bất lực quỳ sụp dưới đất,khóc nức nở."Vâng ạ,cứ để đó cho chúng tôi xử lý."".....Mày nghĩ Hyeri thật sự coi mày là em gái sao,thật nực cười,chị ta chỉ đang trêu đùa mày thôi,đừng mơ mộng hão huyền nữa HAHAAHHAHAHAHA.....""ưm...ưm.....ƯM......."Một ngón tay động đậy,rồi đến cả cánh tay khẽ động,đôi lông mày nheo lại,rồi cuối cùng em mở mắt,ngồi bật dậy,thở hổn hển.Sau khi xác nhận là mình đã tỉnh,em nhìn quanh cảnh xung quanh,không còn là cái nơi tồi tàn đó,không còn những kẻ đó,không còn Kim Nolida ngồi cười.Xung quanh em là phòng bệnh VIP y hệt cái em lần trước ở,mọi thứ vẫn như thế,và có cả Hyeri.Cô đang ngủ trên ghế,để đầu lên giường mà ngủ,có lẽ cô đã ở đây cả đêm.Em định đưa tay ra sờ đầu chị, nhưng lại rụt tay vào, cùng lúc đó cơn đau ở lưng bộc phát làm em khẽ rên tướng.Hyeri cũng tỉnh khỏi giấc ngủ,nhìn thấy Subin đang ngồi trên giường,cô mừng rỡ ôm em."Subin,em cuối cùng cũng tỉnh rồi,em làm chị lo lắng lắm đó em biết không.""chị....chị Hyeri.chị có thể bỏ em ra được không."Em thì thào nói,giọng em rất nhỏ nhưng đủ để cô nghe được."Sao vậy,em đau ở lưng à,chị xin lỗi,chị sơ ý quá."Hyeri ríu rít xin lỗi em"Chị....chị đi ra đi,em không muốn nói chuyện với chị."Nói rồi em cố gắng đẩy chị ra,dù em đẩy không có lực nhưng nghe giọng nói cùng hạnh động của em,cô đành phải buông em ra."Subin à,chị...."Cô chưa kịp nói thì Subin đã quay lưng về phía chị,không thèm nghe cô nói."Subin tỉnh rồi à con?Có thấy người khó chịu không?"Ông Lee bước vào phòng,nhìn cảnh tượng trước mắt mình,ông hiểu ngay vấn đề."Hyeri,con ra ngoài đi mua thức ăn với lấy thuốc đi,bố gửi cho con rồi đó.Để bố nói chuyện riêng với Subin tí.""Vâng ạ."Cô không phàn nàn gì mà nhanh chóng ra ngoài đi mua nhưng lại núp sau cánh cửa phòng để nghe lén,đồ ông giao đã được để sẵn ngoài cửa .Lúc này trong phòng chỉ còn mỗi ông Lee và em."Hyeri nó đi rồi,quay lại đây nói chuyện với bố đi,bố muốn thấy mặt con gái của Lee Taeyoon."Ông nhẹ nhàng nói,rồi ngồi lên giường với em.Subin chầm chậm xoay người về phía ông,khuôn mặt cúi xuống cố che đi những hàng nước mắt đang lăn dài trên má.Nhưng tất nhiên,em không giấu được điều gì trước ông."Nào,nhìn bố này Subin,có gì khó chịu thì cứ nói ra,đừng giữ trong lòng hiểu không.Nói ra cho nhẹ lòng,nói đi bố nghe"Ông ôm em,xoa nhẹ tấm lưng đầy vết sẹo của em.Em cuối cùng cũng không nhịn được mà khóc oà lên"Oaaaaaaaa,bố ơi,con sợ lắm.Con sợ bọn họ,con sợ lắm,có phải con làm sai gì không ạ,con còn sợ chị Hyeri bỏ con.Bố....bố sẽ không bỏ con đâu đúng không?"Em nức nở trên vai ông,em khóc như chưa bao giờ được khóc,em khóc mà có tận 2 người đang nghe xót xa,đặc biệt là người đang ở bên ngoài.Khóc một hồi cũng chỉ còn lại vài tiếng nấc cụt xót lại,lúc này ông mới nói tiếp."Subin này,sao con lại nghĩ bố hay Hyeri sẽ bỏ con vậy.Tất nhiên bố sẽ không bỏ con rồi,ta đã nhận nuôi con rồi thì con cũng như Hyeri,là con gái của ta,làm sao ta có thể làm việc trái lương tâm như vậy chứ.Còn Hyeri,ta không bao biện cho nó,nó sai khi đã quên đón con,vô tình gây cơ sự này,nhưng con yên tâm đi,Hyeri sẽ không bỏ con đâu,nó thương con còn không hết.Hôm qua chính nó đã canh con ngủ cả đêm đó,nếu nó không thương con thì sao nó có thể làm điều đó đúng không?"Ông nhẹ nhàng xoa đầu em rồi nói tiếp."Còn những tên đã làm hại con thì ta sẽ không tha thứ đâu, chúng dám làm hại Chung Subin của ta thì chúng xong đời rồi."Ông nghiêm giọng nói,còn ra hiệu đấm tay nữa.""Dạ....dạ vâng ạ.Con cảm ơn bố.""Người nhà mà,chuyện này là đương nhiên rồi con.Mà sao con mèo con nhà Lee lại để giao diện ở độ phân giải 240p thế này (Chất lượng video trên yt á) ,để ta chỉnh lại lên 4K nha."Nói rồi ông lấy khăn lau đi những hàng nước mắt trên má,rồi nhẹ nhàng lau qua mặt cho em."Chắc giờ Hyeri cũng sắp về rồi đó."Ông cố tình nói to để cho ai đó ngoài cửa nghe thấy."Đây con về rồi đây."Cô đi vào trong phòng,tay cầm đồ ăn và thuốc men.Cô để hết lên bàn rồi ngồi xuống giường cạnh em rồi nhẹ nhàng nâng tay em lên,xoa xoa bàn tay nhỏ bé nhưng đầy vết bầm chưa lành rồi hôn nhẹ lên đó."Subin à,chị xin lỗi vì đã quên không đón em,chị không ngờ sự vô trách nhiệm của chị lại dẫn tới hậu quả như vậy,chị thật sự xin lỗi."Cô cúi đầu,cố che giấu đôi mắt đã rơi lệ.Cô không hay khóc vì cho rằng nó là sự yếu đuối,nhưng lần này cô đã khóc,khóc vì sự vô trách nhiệm của bản thân,khóc vì thương em,khóc vì cô đã gián tiếp làm tổn thương người con gái cô muốn bảo vệ."Chị à,chị đừng khóc nữa,em không trách chị nữa đâu."Em nhẹ nhàng nâng đầu cô lên,thấy được mặt yếu đuối của con cáo già này không hề dễ,và em không muốn nhìn thấy nó.Em ôm lấy Hyeri,dựa vào ngực chị,thể hiện rằng em đã tha thứ cho cô."Subin,chị hứa,chị sẽ không bao giờ bỏ rơi em,chị hứa chị sẽ chăm sóc cho em đến hết đời này."Cô ôm em lại,một cáI ôm nhẹ nhàng nhưng trong đấy là sự quyết tâm sẽ bảo vệ em,sự yêu thương em vô điều kiện.Ông Lee cũng dang rộng tay mà ôm lấy cả 2 chị em.Họ ôm để cùng đồng cảm,cùng sẻ chia và cùng nhau chữa lành những vết thương lòng.Trong cái ôm đấy,Subin đã mỉm cười,không ai nhìn thấy nhưng cả Hyeri và Taeyoon đều biết.Họ đều hiểu rằng,cả đời này họ sẽ yêu thương bảo vệ và che chở cho nhau.Gia đình là nơi không ai hoàn hảo, nhưng luôn có người sẵn sàng ôm lấy những vết thương của ta bằng tình yêu và sự tha thứ.----------------P/S:Bây giờ lúc tớ viết dòng này thì đã là 4:07 sáng,viết xong rồi giờ đi ngủ thôi hẹ hẹ hẹ.Mình cũng đã suy nghĩ lại rồi,truyện không có H đâu,chỉ là có một số tình tiết mang tính 18+ thôi chứ sẽ không có H nhà ^^.Thôi bye bye mọi người,mình đi ngủ đây 👋👋
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me