Hyuckren Goi La Anh
Huang Renjun liền bỏ dở công việc, tức tốc chạy về nhà để xác nhận thông tin là chính xác hay nghe nhầm. Nhóm chat tổng công ty cũng bùng nổ rồi, họ đều trông thấy cảnh Huang thiếu nhanh như bay rời khỏi trụ sở, lần này không biết là chuyện gì. Nhưng kinh nghiệm từ việc chạm mặt con út nhà Lee đợt trước đều khiến toàn công ty như rùa rụt đầu vào mai, không dám suy đoán lung tung. Đến khi mẹ tủm tỉm cười bảo đúng rồi, Renjun mới ngỡ ngàng như sét đánh ngang tai. Anh nói câu nọ vấp câu kia, chuyện này, mọi người đã nhận được sự đồng ý của con chưa. Còn em ấy, Haechan đã biết chuyện này chưa.Mẹ Huang không kịp giữ anh lại, Renjun đã rời khỏi nhà. Sau cùng lại không biết đi đâu.Điều này rơi vào trường hợp của bất kỳ ai, họ cũng sẽ bất ngờ đến mức không thể hành động bình tĩnh. Huang Renjun cũng không tránh khỏi cảm giác như vậy, lúc này anh dường như rất lạc lõng. Bởi anh không thể tìm ra ai giải đáp chính mình. Renjun chứng kiến gần như toàn bộ quá trình trưởng thành của quỷ nhỏ, từ lúc lần đầu gặp mặt vào mười ba năm trước, bỏ qua hai năm sau đó trở nên thân thiết. Đối với Renjun, Lee Haechan, vừa là em trai, vừa là người thân, đứa nhỏ từng khiến anh chán ghét cãi nhau đến um trời đến người em dễ thương hoạt bát hiếu động.Giống như vòng lại ba năm trước, Renjun trông thấy quỷ nhỏ sau hai năm đi Phần Lan. Đối phương mặt mũi sáng sủa, hai mắt linh động, khi nhìn anh đôi mắt toát lên vẻ lấp lánh. Mái đầu mềm mại tựa vào vai anh, mới hôm nào còn nói, "Huang Renjun thật sự thật sự rất đáng yêu." Thoắt cái nó đã trưởng thành, Haechan mười tám tuổi trước mắt anh, gần như ôm trọn anh vào người.Trái tim Renjun như bùng nổ, sau cảm giác ngỡ ngàng ban đầu phút chốc chuyển về cảm xúc thật sự. Là Renjun luôn che giấu bản thân, luôn phủ định chính bản thân mình. Đêm hôm ấy khi nằm bên cạnh nó, tay anh tự nhiên giương lên, khẽ chạm mặt Haechan, cảm nhận đường nét nó qua da thịt. Sau đó lặng lẽ rụt lại, sợ hãi chính cảm xúc của mình, hay sợ hãi cảm xúc này sẽ làm hại đến người anh yêu thương.Huang Renjun bối rối, tuy có chút mong chờ, nhưng anh chẳng dám đánh cược với mối quan hệ này. Tựa như xưng hô chênh lệch của mười ba năm trước, nó như một nút thắt vô hình khiến Renjun mãi mãi ngăn cản bản thân vượt quá giới hạn. Thời gian trôi qua con người ai cũng bào mòn, đứa nhỏ mười hai tuổi đã hạ mình nhượng bộ thay đổi xưng hô, Renjun năm đó cũng nhân nhượng cho tình cảm của chính mình.Cho nên, Huang Renjun tìm đến gia đình, nghĩ rằng cắt đứt chuyện này càng sớm càng tốt.Rồi để tiêu hóa hết những bất ngờ này, hay là những tiếc nuối Renjun tự tạo ra, anh ngồi trong phòng, thu gọn bản thân mình lại như một con nhím.Lee Haechan bực bội mở cửa vào phòng, khiến Renjun giật mình ngó đầu ra. Nó tiến đến chỗ anh, ngay lập tức lớn tiếng với anh. Renjun sao vậy chứ, ấm đầu à. Đồ ngốc này, đừng làm em lo.Giọng nói của Haechan, quen thuộc là vậy, đặc biệt là vậy, tựa như trong lòng anh Haechan luôn ở một vị trí đặc biệt thân thuộc. Nó như một tiếng chuông đánh thức Renjun, gọi dậy cảm xúc của Renjun. Haechan lay người anh, nâng mặt anh lên. Sau đó thấy gương mặt Renjun nhạt nhòa nước mắt, hạt lệ hạt có hạt không rơi xuống cằm. Renjun cắn môi, dường như kiên quyết không thể nói ra.Haechan càng gấp gáp hơn bội phần, nó ôm chầm lấy Renjun, tay xoa xoa vỗ vỗ lưng anh. Xin đừng khóc, Renjun đừng khóc. Em xin lỗi, có gì xin hãy nói em nghe.Nếu Huang Renjun cho rằng bản thân đã thật sự nhượng bộ, hạ thấp lòng tự trọng để rồi thua trước Lee Haechan, thì Haechan phải nói anh nghe một điều. Không ai thua trước đối phương, Haechan thật lòng đã nảy sinh ra thói quen với anh. Từ nhiều năm trước là thói quen muốn trêu chọc anh, thói quen muốn nhìn thấy gương mặt dễ thương của anh, thói quen ỷ lại sự chiều chuộng của anh. Và cả thói quen, muốn giữ Huang Renjun bên cạnh mình.Haechan nói rằng, có thể những hành động của em dễ dàng khiến anh hiểu nhầm. Như ngày Renjun bay đến Phần Lan, anh đã từ chối đề nghị tạm biệt của Lee Haechan và đáp lại rằng, không cần giả vờ, anh biết em ghét anh. Từ ấy đến giờ, đó là mối quan hệ được khắc tên khắc tinh của nhau. Nhưng thực tế, Lee Haechan chọc ghẹo anh vì mong muốn nhận được sự chú ý của anh, và thấy khuôn mặt của anh khi đó yếu đuối, nó nghĩ mình có thể đứng ra bảo vệ anh lần này.Haechan nói rằng, có lẽ Renjun nghĩ cả đời sẽ không bao giờ được gọi là anh từ miệng Lee Haechan. Nhưng hàng ngày, thường xuyên như vậy, nó luôn đứng trước gương, luyện tập để chờ nói một tiếng này.Quỷ nhỏ anh biết luôn rất đặc biệt, năm tuổi gọi anh là chú, mười lăm tuổi mong anh đưa mình về nhà, mười bảy tuổi kêu anh "rất đáng yêu" và mười tám tuổi, nó đỡ anh, sau đó nhẹ nhàng môi chạm môi, dịu dàng như trân quý cả một đời. Huang Renjun nói rằng, trên đời này có những chuyện không theo ý muốn. Trong đa số các sự việc ấy, anh đều rút ra được bài học cho riêng mình. Đối với Lee Haechan, đó là, làm gì cũng cần kiên trì. Bởi kiên trì bao lâu rồi sẽ cảm hóa được lòng người, chờ đợi bao lâu đều thật đáng giá."Bất kể em gọi Renjun là gì, là chú, là Renjun, hay là anh, tất cả, đều một mực chỉ hướng về anh mà thôi.""Huang Renjun, anh", Haechan nói.Tuổi thứ mười tám của Lee Haechan, nó tỏ tình với Huang Renjun, người nó yêu thương một đời này.
Hết.
Hết.
Viết xong câu chuyện này, mình thực sự không biết mình vừa viết những gì nữa... Nhưng cảm giác được gạt nút "Hoàn thành" sướng rơn người 😙 Hiếm khi mình chăm chỉ như này lắm ấy 😅
Tác phẩm vốn dĩ lấy cảm hứng từ câu chuyện của bạn mình, nên hình tượng nhân vật mình định đặt là Buyer x Shipper ㅋㅋ Sau đó thấy thế nào lại đổi 🤣
Cảm ơn những ai đã đọc đến cuối, chúc mọi người ngày mới tốt lành 🥰
Haechan Renjun à, gửi lời yêu thương mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me