LoveTruyen.Me

Hyuckren Hang Xom Moi

"Cậu sao rồi có thấy đỡ hơn chút nào chưa?" - Donghyuck một tay khẽ sờ lên trán Renjun, tay còn lại sờ lên trán mình để kiểm tra nhiệt độ của cậu.

"Tôi không sao, phiền cậu rồi!" - Renjun mệt mỏi đáp.

"Cậu, lo cho bản thân nhiều chút đi! Trời lạnh vậy không mặc gì mà chạy nhông nhông ra ngoài. Nãy cậu ngất xỉu làm cháu sợ lắm đấy. May là không sao!" - Minjeong lanh lảnh trách Renjun không lo lắng cho bản thân nhưng giọng điệu nghe sao mà ngứa đòn quá...Minjeong là thế đấy!

"Còn không phải tại mày...khụ khụ!" - Dù ốm nhưng cãi nhau với cháu mình thì Renjun không có chịu thua đâu. Nhưng có vẻ như cậu bắt đầu chuyển sang ho rồi.

"Thôi thôi được rồi, tại cháu được chưa. Cậu mau nghỉ đi, ho rồi kìa!" - Minjeong vuốt nhẹ lưng cậu mình để cơn ho giảm xuống. Không quên kéo cậu nằm xuống, đắp chăn kín cổ cho cậu.

"Cũng muộn rồi, đi ngủ đi."

"Cháu biết rồi! anh Donghyuck giúp em chăm cậu nhé!"

Minjeong nói rồi cầm bát, cầm cốc ra ngoài không quên đóng cửa để lại không gian riêng tư cho cậu mình và anh trai hàng xóm.

"Cậu cũng mau về ngủ đi, mai còn đi làm nữa!" - Renjun ngước nhìn Donghyuck đang ngồi kế bên giường.

"Không! Tôi ở đây chăm cậu!" - Donghyuck lắc đầu.

"Về đi, muốn lây ốm à?" - Renjun gắt lên, cậu là đang lo hắn sẽ bị nhiễm bệnh từ mình sao?

"Cậu lo cho tôi hả?" 

Cậu cứng họng rồi, nói không lo là nói dối mà nếu nói lo thì ngại chết cậu mất...

Renjun không đáp lại hắn, chỉ lấy tay đánh hắn một cái rồi tiếp tục đuổi hắn về.

"Về đi! Ở đây không có chỗ cho cậu ngủ đâu!"

"Tôi ngủ với cậu!" - Hắn chẳng ngần ngại mà leo hẳn lên giường nằm với Renjun.

Cậu vội đẩy hắn ra, không quên mắng hắn.

"Cút ra, ai cho cậu ôm tôi hả cái đồ biến thái này, về đi!"

"Yên nào, cậu đang ốm đấy!" - Hắn ngang ngược giữ tay cậu lại, kéo cậu về phía mình, để cậu gối đầu lên tay mình và ôm trọn cậu vào lòng.

Renjun cũng thấm mệt do trận sốt, cậu chẳng còn sức lực để đẩy hắn ra nữa, chỉ có thể nhỏ giọng mà nói.

"Cậu về đi!"

"Không về! Mau ngủ đi!"

"Sao cậu..."

Renjun nhăn nhó quay người lại định mắng hắn thì lại bị cái miệng đáng ghét kia chặn lại. Hắn cúi xuống hôn cậu, nhân lúc cậu không để ý thì liền đưa lưỡi mình vào trong mà nghịch ngợm. Vì đang ốm nên miệng Renjun có chút đăng đắng,  đôi môi cậu cũng khô lại nhưng nó không khiến Donghyuck cảm thấy khó chịu. Renjun dường như bị cái hôn thành thạo của hắn làm cho đầu óc trở nên quay cuồng, cậu chẳng đẩy hắn ra, mặc kệ cho hắn làm loạn. Nhưng, cho đến khi bàn tay hư hỏng của Donghyuck không yên vị, mò mẫn vào trong lớp áo của cậu mà vuốt lưng cậu thì Renjun mới vội vàng tỉnh lại. Cậu đánh vào người Donghyuck, yêu cầu hắn bỏ mình ra.

Donghyuck luyến tiếc rời khỏi đôi môi xinh đẹp của cậu, lúc đi hắn không quên cắn nhẹ một cái thành công khiến một bên má của mình đỏ ửng lên vì cái tát bất ngờ của Renjun.

Hắn làm bộ mếu máo ôm má nhìn cậu.

Renjun chẳng nói gì nữa, cậu quay người lại, mặc kệ hắn muốn làn gì thì làm.

Donghyuck vòng tay ôm lấy người Renjun, vẫn để cậu gối lên cánh tay của mình, mỉm cười rồi dần chìm vào giấc ngủ.

Còn cậu, cũng không biết tại sao nữa nhưng trong lòng bỗng nhiên rạo rực, cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Có lẽ Minjeong nói đúng, cậu đã tự làm khổ mình quá nhiều rồi. Yêu thì nói, hà cớ gì cứ phải sống như vậy chứ?

------
Ở ẩn hơi lâu rùi nên tui đã comeback đây 😳 có ai còn nhớ truyện của tui hong nè (•ө•)♡

Sắp cuối năm nên cũng lu bu bận rộn nhiều việc, tui sẽ cố gắng mỗi tuần ra 1 chap nheeee

Album mùa đông của DREAM sắp đến rùi và cả album của WAYV nữa, mấy cô đã chốt đơn ủng hộ mấy cháu chưaa 🤟

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me