Hyuckren Hang Xom Moi
Sau ngày hôm ấy, Huang Renjun dường như đã có quyết định của mình nhưng cậu lại chưa thể cho Lee Donghyuck một câu trả lời rõ ràng.Lí do vì sao thì chỉ có bản thân cậu mới biết mà thôi."Nè, mày với Lee Donghyuck quay lại rồi à?" Cậu cũng không biết nên trả lời Na Jaemin như thế nào. Nói quay lại cũng không hẳn mà nói không phải thì cũng chẳng đúng. Cậu ậm ừ một lúc rồi quyết định đánh trống lảng sang chuyện khác."Coi bộ mày rảnh quá ha, đúng là vợ sếp tổng có khác!""Nói linh tinh gì đấy, đã cưới đâu mà vợ sếp tổng!" "Gớm thích quá còn bày đặt. Sớm muộn gì thì tên mắt híp kia chẳng rước mày về. Anh ta bóc tem mày từ đời nào rồi còn gì!" "Đừng có gọi anh ấy là mắt híp, Nono nhà tao mắt to tròn rất đẹp nhá!""Ừ mắt to tròn nhưng khi anh ta cười vào mặt tao thì chả thấy mắt đâu!""Tại mày cứ kiếm chuyện với chồng tao thôi!""Gọi chồng ngọt xớt mà gọi bạn như đấm vào mồm. Đúng là cái thứ mê trai bỏ bạn!""Chắc mày khác. Đừng tưởng tao không biết bữa trước mày từ chối đi xem phim với tao vì đi ăn với Lee Donghyuck nhá!""Đ...đấy là Minjeong đòi đi thôi!""Xí, không thèm chấp. Mà mày đừng có đánh trống lảng. Khai thật đi mày với Lee Donghyuck như nào?""Như nào là như nào. Chả như nào cả!""Đừng có xạo tin tao cho mày chết không?" - Na Jaemin nhào tới ôm lấy Renjun, bóp hai cái mà tròn tròn của cậu.Renjun bị cù rồi."Á, bỏ tao ra Na Jaemin, bỏ ra nhanh lên haha...ha...bỏ ra buồn! Mau bỏ ra nào, á cái thằng này..."Ưm...""AAAAAAAAAA"Hai cậu đồng thanh hét lên vì suýt chút nữa là hôn nhau rồi, thật may mới chỉ chạm nhẹ khóe môi.Nhưng, mọi việc lại trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết khi toàn bộ cảnh ấy đã thu trọn vào tầm mắt của hai con người họ Lee."Đủ rồi Jeno, đau em!"Jeno mạnh tay kéo Jaemin về văn phòng của mình, đè cậu xuống sofa."Em còn biết đau à? Anh hôn chết em xem lần sau còn dám không?""Ưm không dám nữa Je..."Những chuyện xảy ra sau đó là gì thì đã là chuyện riêng của hai người họ rồi."Sao cậu lại hôn Na Jaemin?"Bên này Lee Donghyuck cũng chẳng khá hơn là bao, mặt hắn đen kịt lại y hệt cục than cháy."Ai hôn đâu? Là vô tình thôi mà!" - Renjun hơi sợ hãi nhìn hắn, lâu rồi mới thấy hắn tức giận như này, dự là có điềm chẳng lành sẽ xảy đến với cậu. "Nhưng mà hai người hôn nhau rồi!" - Hắn rít lên. "Hôn thì sao chứ? Chúng tôi là bạn thân từ nhỏ, còn ngủ chung tắm chung với nha....ưm..."Donghyuck tiến đến vội bịt miệng Renjun lại bằng miệng của mình, không cho chiếc miệng đanh đá kia tiếp tục nói thêm câu nào nữa. Lần này hắn có vẻ hơi mạnh bạo. Lí do vì sao thì quá rõ như ban ngày, hắn ghen. Đúng vậy Lee Donghyuck ghen rồi!Hắn như biến thành con thú dữ muốn ăn thịt Renjun vậy. Hắn giữ chặt lấy eo cậu, chiếc miệng hư hỏng kia điên cuồng cắn mút môi cậu đến sưng đỏ lên. Thật ngọt! Hắn mê cái mùi vị này lắm, miệng Renjun lúc nào cũng như đang ngậm kẹo vậy, vừa thơm, vừa ngọt ngào khiến Donghyuck chìm đắm đến nỗi không muốn dứt ra.Donghyuck ghen đến mức có thể nói là không kiểm soát được bản thân, hắn đẩy cậu xuống ghế sofa, tiếp tục ngậm lấy môi cậu mà mút mát. Nhưng lần này hắn không chỉ hôn mà đôi tay gân guốc kia còn thừa cơ luồn vào trong áo Renjun làm loạn. Renjun bây giờ hoàn toàn ở thế bị động. Cậu tự trách bản thân thật vô dụng, hơn chục năm đi học võ mà vào lúc này chính chiếc đai đen của cậu cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Người Renjun mềm nhũn lại, cậu chẳng biết làm gì ngoài đắm chìm vào nụ hôn của Lee Donghyuck. Tay Donghyuck sau khi xoa xoa chán chê chiếc lưng mịn màng của cậu liền đổi đối tượng xuống...ừm...mông!Hắn không ngần ngại xoa lấy bờ mông căng tròn của cậu, thích thú mà bóp lấy nó một cách tự nhiên.Renjun của lúc này còn xót lại một chút lí trí, cậu liền bỏ tay đang ôm cổ hắn ra rồi đánh lấy cái tay hư hỏng đang làm loạn dưới mông mình khiến hắn phải luyến tiếc dứt khỏi môi cậu.Renjun nhăn mặt nhìn Donghyuck:"Đừng có mà sờ soạng linh tinh!""Nhưng mà cậu cũng thích đúng chứ?" - Lee Donghyuck cúi sát tai cậu mà thì thầm làm hai má Renjun đỏ lên.Huang Renjun vội đẩy hắn ra, chỉnh lại chiếc áo sơ mi trắng đã bị hắn làm xộc xệch, quay mặt đi không thèm nhìn hắn.Donghyuck thấy vậy chỉ biết cười thầm, hình như cáo nhỏ của hắn ngại rồi.Hắn kéo cậu lại mà ôm, hắn làm cậu ngại hơn rồi đây."Đừng có ôm. Cút đi!""Xin lỗi mà, đừng giận anh nha bé yêu!" - Donghyuck làm nũng cậu, giả bộ bày ra vẻ mặt buồn bã.Huang Renjun liếc mắt khinh bỉ. Eo ôi cái giọng nghe chỉ muốn đấm cho một cái thôi. Cậu vẫn nhất quyết không để hắn động vào mình."Ai là bé yêu của cậu! Tránh ra!" Cậu còn chưa kịp đừng dậy bỏ đi thì đã bị hắn kéo lại, một lần nữa đè cậu xuống sofa."Em còn cứng đầu lập tức làm em!""Làm...làm cái gì mà làm?!! Với lại chúng ta bằng tuổi, đừng có mà gọi như thế. Nếu có gọi thì tôi cũng là anh nhá?""Vậy anh yêu cho bé hôn cái nha?"Nói rồi hắn cúi xuống hôn cậu, cái tay hư hỏng còn thừa cơ bóp mông cậu một cái."YAH LEE DONGHYUCK CÁI ĐỒ BIẾN THÁI!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me