LoveTruyen.Me

Hyuckren Hang Xom Moi

Renjun tỉnh dậy sau trận đánh nhau với Donghyuck hôm qua thì đã là 10 giờ trưa rồi.

Sao cả người cậu lại đau nhức thế này nhỉ? Và tại sao cậu lại nằm trong phòng hắn mà ngủ thế này? Còn hắn thì đâu rồi?

"Em dậy rồi à, có đi được không?"

Vừa nhắc là hắn đã xuất hiện rồi, mà hắn nói vậy là sao?

"Tối qua..."

Cậu ngầm hiểu ra chuyện gì đó, lấy điện thoại lên soi thì thấy cổ mình chi chít những vết đỏ. Chuyện tối qua, cậu nhớ lại rồi!

"Tối qu..."

Hắn còn chưa kịp nói gì với cậu đã bị cậu lấy gối ném vào người.

"Cái đồ chết tiệt, ai cho cậu làm vậy với tôi hả? Sao cậu dám..."

Hắn giữ cậu lại.

"Em bình tĩnh...á...nghe anh giải thích...đừng đánh nữa mà..."

"Có gì mà giải thích, lần đầu của tôi, ai cho cậu..." - Renjun khóc rồi.

Donghyuck vội ôm lấy cậu mà dỗ dành, mặc cho cậu cứ liên tục mắng hắn rồi đánh thùm thụp vào người hắn.

"Ngoan, nín đi, không khóc. Anh sẽ chịu trách nhiệm mà."

"Ai cần cậu chịu trách nhiệm chứ!"

Renjun nín rồi, chỉ còn lại tiếng nấc nhẹ và tiếng lí nhí của cậu nói đủ để hắn có thể nghe được.

"Renjunie!"

"Chuyện gì?"

"Chúng ta quay lại nhé, anh thật sự không thể đợi được nữa rồi. Mỗi ngày đều muốn ôm em, hôn em, muốn được bên cạnh, chăm sóc em..."

Cậu không nói gì cả, cậu chỉ biết úp mặt vào ngực hắn thôi. Vậy là đồng ý hay chưa nhỉ?

"Em còn đau không?"

"Hỏi hoài, làm vậy mà không đau mới lạ." - Cậu bĩu môi đáp lại hắn. Làm người ta mạnh như vậy giờ hỏi có đau không, hắn thử nằm dưới xem đi có đau không mà cứ hỏi. Cậu chưa dỗi cho là may rồi còn hỏi.

"Em giận à?"

"Chả ai thèm!"

"Anh xin lỗi, lần sau hứa vẫn tiếp tục!"

Donghyuck cười nhe nhởn bị cậu đánh cho một cái. Người gì đâu mà nhây không chịu được, chả biết sao Renjun lại yêu hắn được nữa?

"Cút ra đi, nhìn ngứa hết cả mắt, đừng có mà ôm nữa!"

"Đừng đuổi anh mà!"

Hắn cứ ôm cậu suốt, lại còn tự tiện hôn khắp mặt cậu làm Renjun rất khó chịu. Từ cái lúc cậu đồng ý với hắn là hắn được nước lấn tới như này luôn. Biết vậy chả thèm đồng ý!

Đúng vậy đấy, cậu đồng ý quay lại với hắn rồi. Dù sao trước đó cậu cũng đã suy nghĩ rất kĩ, suy nghĩ về lời nói của Jaemin, của Minjeong và cậu cũng tự hỏi trái tim mình nhiều lần nữa. Thực sự cậu không thể cứ tiếp tục trốn tránh tình cảm của mình mãi như vậy được. Những chuyện sau này có thể xảy ra thì nó là chuyện của sau này. Những nỗi sợ của cậu cũng không thể mãi tiếp tục như vậy, chuyện 3 năm trước cậu cũng không cho phép nó lặp lại lần nữa. Bởi vì Renjun bây giờ đã đủ trưởng thành rồi, cậu có đủ dũng cảm để có thể đối mặt với tất cả những gì sẽ xảy ra và bản thân cậu cũng sẽ mạnh mẽ mà chiến đấu với nó để bảo vệ tình yêu của cậu. Đau khổ một lần là quá đủ với Renjun rồi, đã đến lúc cậu phải có được hạnh phúc, mà hạnh phúc lần này nhất định phải đi đến cuối đời.

"Cảm ơn em!"

"Vì điều gì?"

"Vì đã đồng ý quay lại với anh! Anh không nghĩ chúng ta sẽ có ngày này. Giờ thì tốt cả rồi, cuối cùng thì anh cũng được ôm em vào lòng như này!"

Donghyuck để Renjun ngồi lên người mình, vòng tay ôm lấy eo cậu, dựa lên vai cậu mà thủ thỉ.

"Là do tôi 3 năm trước chưa đủ trưởng thành để có thể quyết định mọi việc một cách đúng đắn nhất. Tôi đã để cậu ở lại chịu đựng một mình như vậy, xin lỗi nhé Donghyuck."

"Không phải do em đâu, đừng xin lỗi anh! Với lại yêu nhau rồi đừng gọi như vậy được không, nghe xa cách lắm!"

Hắn cười khổ, thực tình thì yêu nhau rồi mà cậu cẫn không đổi cách xưng hô với hắn, hắn cũng biết buồn đấy!

"Thế...thế gọi như nào mới được?"

"Ừm...gọi chồng yêu đi, hoặc anh yêu cũng được!"

"Sến súa!"

"Em không đánh anh à?"

"Lớn rồi ai thèm đánh!"

"Thôi được rồi, thế cho hôn một cái đi!"

Cậu quay người lại ôm lấy mặt Donghyuck và nhẹ nhàng đặt lên môi hắn một nụ hôn. Cả hai nhìn nhau cười, rồi hắn ôm lấy cậu vào lòng.

"Anh yêu em Renjunie!"

"Em cũng yêu anh, Hyuck a!"

---------

Chap này nhẹ nhàng một chút thế là đủ rồi...
Và cũng sắp end fic này nha, chỉ còn vài chap nữa thôi nà ~

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me