LoveTruyen.Me

Hyuckren Lam On Ai Do Hay Noi Day La Tro Dua

👽note của tớ👽
đây là phần 2 nè, nếu cậu quên hãy đọc lại phần 1 nha. và đừng mang bản dịch này đi đâu 🛐

tác giả: mochicream17
link truyện: https://archiveofourown.org/works/44088010


Jen-Yes-Jam
*gửi hình chụp màn hình*

nanaaaa
ĐÃ ĐẾN LÚC TẬP TRUNG TẠI BÃI CỎ QUEN THUỘC CỦA CHÚNG TA
RENJUN ĐANG ĐANG ĐỢI NHỮNG CÁI ÔM ĐÓ

jisung PWARK
( ̄^ ̄ゞ

rich dolphin
EM ĐANG TỚI ĐÂY

melt

sunshine
renjunnie sẵn sàng với những cái ôm?
được thôi
bài kiểm tra này dù sao cũng thật ngốc nghếch

Jen-Yes-Jam
và cậu không thể tới đó

nanaaaa
^^

rich dolphin
^^
em không biết tại sao chúng ta phải phản đối việc anh ấy đến nhưng tôi không cần biết
bất cứ điều gì để làm cho donghyuck đau khổ

jisung PWARK
anh đừng có như vậy, chenle

rich dolphin
KHÔNG BAO GIỜ

sunshine
quay lại chủ đề chính đi nào mấy nhóc
thế tại sao tớ không thể đến?

injoongki
không sao đâu
cậu có thể đến mà

nanaaaa
cậu chắc chưa

injoongki
yea XD

sunshine
ít nhất thì cũng có 1 người yêu tớ
tớ yêu cậu nhiều lắm, renjun

Jen-Yes-Jam
ổn thôi
nhưng cậu đang ở trên lớp băng mỏng chết tiệt, lee donghyuck

melt
dude, em đã làm gì để nhận được sự bạo lực từ mọi người vậy hyuck

nanaaaa
sống và xuất hiện trước mắt mọi người

sunshine
ôi cậu ơi! tớ tuyệt vời cảm ơn cậu rất nhiều

injoongki
rồi mấy người có đến không đây

Jen-Yes-Jam
tớ đang chạy đến đó cùng lúc nhắn với cậu đây

nanaaaa
^^

jisung PWARK
^^

rich dolphin
^^

melt
^^

sunshine
^^

________________________________________

renjun chuẩn bị tinh thần cho vài giờ sắp tới. cuối cùng cũng đến cuối tuần và mọi người sẽ biết được sự thật. thực sự là lúc đó sắp tới, nhưng điều đó không giúp được gì nhiều để xoa dịu thần kinh của em.

hai người họ đã đồng ý vào đêm hôm trước sẽ không đến cùng nhau. rõ ràng, đó là cách tốt nhất để đảm bảo rằng sự lố bịch của tình huống thực sự xảy ra - dù sao thì theo bạn trai của em, renjun đã quá bực tức để tranh luận.

ngân nga một giai điệu khác cho chính mình khi giúp dọn dẹp nhà của chenle, em giả vờ như không nghe thấy năm người còn lại đang tụ tập trong bếp bàn tán về người yêu của donghyuck. xin lưu ý, đó một nhiệm vụ rất khó thực hiện khi họ quá ồn ào.

"tớ vẫn nghĩ đây là một mưu mẹo tinh vi."

"hả? làm sao mà có lý được?"

"mọi người! tập trung!"

"yea - điều quan trọng là chúng ta sẽ an ủi renjun như thế nào!"

"ồ chết tiệt, anh nói đúng. có ai biết cậu ấy thực sự thế nào không?"

"trái tim tớ đau cho cậu ấy. cậu ấy nói rằng nếu donghyuck hạnh phúc, thì cậu ấy cũng vậy."

"renjun quá mềm lòng."

"tớ không thích nhìn thấy cậu ấy bị thương."

"mặc dù vậy, anh muốn các bạn cho cả donghyuck và bạn trai của em ấy một cơ hội được chứ? sẽ không công bằng nếu đối xử tệ bạc với họ."

"Vâng thưa nhóm trưởng~"

"mấy người thực sự cần phải thôi cái trò nhóm trưởng chết tiệt đó đi."

"trong một vũ trụ khác, cả bảy chúng ta cùng ở trong một nhóm nhạc nam. trong một thời gian, chúng ta sẽ không hoàn thiện và khoảng thời gian đó sẽ khó khăn. nhưng chúng ta sẽ trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết và anh luôn là người đầu tàu."

"điều đó... cụ thể một cách kỳ lạ, và nói thẳng ra là chenle rất ảo tưởng."

lắc đầu trìu mến, renjun một lần nữa nhớ lại bạn bè quan tâm đến sức khỏe của mình nhiều như thế nào. em biết họ yêu mến em, nhưng dù vậy, đó vẫn luôn là một lời nhắc nhở tốt đẹp. renjun thực sự cảm thấy quý mến trước sự chu đáo của bạn mình và cảm giác tội lỗi đó lại xuất hiện một lần nữa.

nhắn vội một tin nhắn cho donghyuck nhanh chóng đến để em có thể hoàn thành tiết lộ, em tiếp tục nhiệm vụ của mình và giả vờ không biết gì khi cả sáu người họ rời khỏi nhà bếp. em gần như không thể kìm chế được việc đảo mắt khi họ tiếp tục thì thầm với nhau.

tiếng chuông cửa vang lên khiến mọi người chú ý và tất cả đều lao ra cửa. renjun ở yên tại chỗ và quay trở lại chỗ cũ.

cái cách mà tất cả bọn họ dồn dập lao ra như biển đỏ khi jeno mở cửa thực sự rất hài hước - nếu không phải thằng nhóc đang tức điên lên thì renjun đã phải bật cười gấp đôi rồi.

donghyuck đứng ở phía bên kia với tất cả sự hào nhoáng đầy mưu mô, xảo quyệt, nụ cười trắng trẻo như ngọc trai khi nó bước vào nhà và thả mình thoải mái trên chiếc ghế dài. hai người liếc nhìn nhau - một người nhịn nhục và một người quá đỗi vui sướng.

một lần nữa, nếu sự căng thẳng không áp dụng lên em, renjun sẽ khịt mũi trước cách mark lén nhìn ra ngoài và nheo mắt bối rối. anh lắc đầu khi không thấy ai và mọi ánh mắt đổ dồn về donghyuck.

một khoảnh khắc im lặng xảy ra sau đó.

và sau đó.

và sau đó một lần nữa.

và sau đó-

"ARGH, điều này đang làm em phát khùng! bạn trai của anh đâu?" chenle rên rỉ, khoanh tay.

"hm?", một bên lông mày nhướng lên, "em không thấy cậu ấy khi anh bước vào sao?"

ồ, vậy là chúng ta đang chơi trò chơi điên khùng này. mẹ kiếp.

jisung cúi xuống để thì thầm (không quá nhỏ) vào tai chenle, "cuối cùng thì anh ấy cũng lên cơn tâm thần rồi sao?"

"em rốt cuộc có ý gì? cậu ấy luôn luôn điên rồ. jeno trả lời, hoàn toàn chết lặng.

lần này, renjun thực sự không thể ngừng cười.

"đây không phải là lúc để đùa giỡn jeno, tớ đã cố gắng rất lâu để tìm hiểu hậu quả của việc hyuck đang trong một mối quan hệ - ít nhất là người đó là ai. tớ đang phát khùng!" jaemin rên rỉ, lắc vai người bạn thân một cách tinh nghịch.

mark nhướn mày, "điều đó hơi lạ lùng nhưng em ấy nói đúng, em biết đấy. em chưa có đủ niềm vui với điều này sao?

donghyuck chỉ ậm ừ thừa nhận câu hỏi khi tựa lưng vào đi ghế. nó vỗ nhẹ vào chân mình trong một câu trả lời rất rõ ràng.

"kỳ lạ, cậu ấy chắc chắn đã ở đây. Phải không?"

renjun để 10 giây tiếp theo kéo dài trong khi những người khác có nhiều ánh mắt hoài nghi đến lo lắng thực sự trước khi em thừa nhận thất bại của mình.

em bước vài bước quanh chiếc ghế dài.

"gì."

đó là jaemin.

em khéo léo bỏ tay trên đùi nó được đưa ra trước khi tạo cho em cảm giác thoải mái, giấu mặt vào vai bạn trai.

"gì."

điều đó đến từ tất cả mọi người.

. . .

"ai đó làm ơn nói với anh đây là một trò đùa đi." mark yếu ớt lẩm bẩm.

Dụi mắt, đôi mắt của chenle mở to không thể tin được. "em cảm thấy như mình đang mơ. ai đó véo em đi- OW, jisung, em cái quái gì thế này!".

một cái nhún vai, "cậu nói vậy mà."

"đây không phải là một giấc mơ ~ hai chúng tớ đang có một mối quan hệ rất yêu thương. đúng không cục cưng?" donghyuck thủ thỉ.

cuối cùng cũng quay đầu lại đối mặt với những người bạn của mình, renjun chỉ gật đầu một cái trước khi mọi người rơi vào nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau - từ lặp đi lặp lại câu "ôi chúa ơi" cho đến ngã vật ra sàn trong sự hoang mang câm lặng.

jeno là người đặt câu hỏi đầu tiên sau cú sốc.

"điều này đã xãy ra bao lâu rồi?" cậu sốc đến run rẩy khi hỏi.

"...một năm." renjun lẩm bẩm, giọng vẫn to rõ ràng trong sự im lặng sau đó.

tiếng trả lời của jaemin khiến mọi người nhảy cẫng lên và renjun vùi sâu hơn vào vòng tay đó.

"một năm và cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ nói với chúng tớ? suốt thời gian qua, chúng tớ nghĩ rằng các cậu quá ngu ngốc để nhận ra cảm xúc của nhau và chúng tớ rất sẵn sàng bước chân vào. trên thực tế - mọi thứ đột nhiên có rất nhiều ý nghĩa. tất nhiên cậu đã có thời gian để bắt đầu một mối quan hệ, các cậu dành tất cả thời gian cho nhau! làm thế nào mà tớ không thực hiện ghép đôi? tớ thật ngu ngốc khi nghĩ rằng hai kẻ ngốc các cậu sẽ tiếp tục khó hiểu như vậy. TỚ-"

"jaemin, anh đang lan man đấy." jisung bắt đầu nói, bàn tay không có chenle đang đặt trên đó vươn ra một cách hài hước trong một cử chỉ xoa dịu.

"một năm." Mark tiếp tục, nhìn chằm chằm vào khoảng không. jeno vỗ lưng an ủi.

renjun cựa mình một cách khó chịu trước phản ứng của mọi người, chỉ thư giãn một chút khi cánh tay ôm lấy eo em như một sự bảo vệ siết chặt em trong sự thoải mái.

"tớ xin lỗi vì đã giữ bí mật." nó trầm giọng nói.

như thể lời nói của nó bật một công tắc ma thuật, mọi người thoát ra khỏi trạng thái sững sờ và vây quanh hai người.

"không không, không sao đâu."

"tụi tớ không thực sự tức giận. chỉ bị sốc thôi."

"đừng khóc mà."

"đây là tin tốt, đừng lo lắng!"

mỉm cười trìu mến trước cảnh tượng đó, donghyuck siết chặt bạn người yêu hơn một chút và nhẹ nhàng vuốt ve hai bàn tay đang nắm chặt vào nhau và giúp chúng thả lỏng khi mọi căng thẳng rời khỏi cơ thể.

"hai người có hạnh phúc khi bên nhau không?" mark đột ngột cắt ngang.

không chút do dự, renjun quay lại để đáp lại nụ cười dịu dàng của donghyuck bằng chính nụ cười của em khi cả hai nói, "cậu ấy làm em rất hạnh phúc."

hạnh phúc khi nhận được nụ hôn nhẹ nhàng trên trán, renjun hướng sự chú ý của em trở lại những người bạn, những người không thể kìm được nụ cười nhẹ nhõm - nhưng vẫn hơi điên cuồng - của họ.

"vậy thì, đó mới là vấn đề." mark nói, nhẹ nhàng xoa đầu renjun.

tiếp theo, em tiếp tục tặng cho donghyuck một tràng không mấy nhẹ nhàng, khiến nó hất tay ra để đáp lại. sau đó, nó đảo mắt trước những cái nhìn tinh nghịch đang soi mói của mọi người về phía mình.

"thấy chưa renjun? cậu không thể làm gì sai trong mắt họ - đừng nhìn tớ như vậy nữa! chúng tớ yêu nhau rất nhiều, cảm ơn mọi người rất nhiều. và tớ thấy thái độ của cậu đó na jaemin, đừng có đòng vai mẹ già như vậy nữa."

"không bao giờ! không phải khi con yêu của tớ ở trong tay cậu."

"ai là 'của anh'?". jisung thắc mắc.

"rõ ràng là jaemin và jeno. em có nhớ ảnh chụp màn hình mà họ đã gửi cho cuộc trò chuyện nhóm không?" chenle gầm gừ.

"đợi đã, thế nghĩa là donghyuck sẽ là con rể của họ sao?" mark đã quan sát.

"chúng ta sẽ không chơi trò này nữa." renjun rên rỉ.

đôi bàn tay ấm áp hướng khuôn mặt em đối diện với chủ nhân của chúng và em không thể không đỏ mặt trước nụ cười mê mẩn trên khuôn mặt donghyuck.

"cậu không sao chứ?" nó đặt câu hỏi. renjun rướn người lên để rúc vào cổ nó trong khi ngân nga vì sung sướng.

ngả người ra sau, nó ép nụ cười của họ lại với nhau - và ngay cả khi chenle đang huyên thuyên về PDA ở phía sau, nó thực sự sẽ không đánh đổi điều này để lấy thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me