Hyungdung Love But Hate Weki Meki
Không như đã hứa là sẽ chở em đi mua đồ, do công ty gọi thông báo sáng mai sẽ có cuộc họp quan trọng nên Suyeon đành thất hứa với em thôi.Haerim sau khi đã rửa mặt xong thì đi xuống dưới bếp, nếu cô không nấu cho em thì em sẽ úp mì ăn như hôm qua, dễ thôi. - Em dậy rồi à? Vào bàn ăn đi nàyDù gì Suyeon cũng có lòng nên Haerim đây sẽ ăn thật ngon miệng. Em cũng luôn nghĩ phải dọn ra khỏi đây càng nhanh càng tốt, nếu không thì lại mắc nợ chị ta nữa. Nhưng sao trong lòng thì lại muốn ở đây hơn, vì ở đây được Suyeon chăm sóc sao?- Tay chị bị sao thế?Nhìn thấy vết cắt sâu trên tay của Suyeon, em sốt sắng hỏi.- Không sao, lúc nãy không cẩn thận thôiCô cười nhẹ đáp lại em, lúc nãy đúng thật là đang nghĩ sẽ hạnh phúc như thế nào nếu em ở đây với cô, không cô đơn và cũng được gần em hơn nữa nên đâm ra bất cẩn cắt trúng tay.- Sao chị lại không băng bó gì hết vậy? Để như thế là nhiễm khuẩn đấy, băng cá nhân ở đâu?- Trên lầu...phòng chịHaerim chạy một mạch lên lầu, em đang lo cho cô sao?Em sau đó chạy xuống với miếng băng cá nhân, dán vào tay cô.- Lớn rồi còn không biết xử lý vết thương, không có tôi chắc chị sẽ để cái tay này đến thối rữa rồi mới quan tâm hả?Ở khoảng cách này khiến tim cô đập mạnh mẽ.- Em đang lo cho chị à? Trong lòng Suyeon mong là như thế, vì nếu như vậy thì cô sẽ có một vị trí quan trong trong lòng em. Nhưng khác hẳn cô mong đợi, em vừa băng bó xong thì hất tay cô ra dù không mạnh lắm, hừ lạnh rồi trở về chổ ăn tiếp.Không sao, dù gì thì em cũng đã băng bó cho cô rồi, cũng xem như là quan tâm.- Bộ hôm qua em mặc đâu? Đưa đây chị giặt cho - Mau đi làm đi, để đó tôi giặt được rồi- Không sao đâu mà, để chịNói xong Suyeon đi lên lầu, không cần đợi em trả lời cô cũng biết nó đang ở trong phòng em mà, chỉ là muốn nói chuyện với em nhiều thôi....- Aww, mùi của Haerim~...Trong khi đó, Haerim lại ngồi đâm chiêu suy nghĩ về những việc cô đã làm cho em.Rõ ràng cô từ lúc nhỏ và bây giờ đều luôn ôn nhu quan tâm chăm sóc em, không hề trách mắng em, nếu có thì cũng chỉ muốn tốt cho em. Còn nhớ lúc nhỏ cô có thể vì em mà đánh nhau với tụi bắt nạt em, để rồi bị ăn đòn của ba mẹ. Em làm lỗi gì thì cô cũng đều ra nhận, vậy mà trong một phút hận thù em lại quên đi tất cả những kỷ niệm đẹp đó về chị của mình. Bây giờ cô muốn bù đắp cho em, không phải em vẫn nên cho cô một cơ hội sao? Chuyện này em còn đang suy nghĩ..._________________Lão giống bị siscon ha ;_;
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me