LoveTruyen.Me

Hyungki Khuc Hoai Thuong

- Đại nhân, công tử đây cơ hồ trải qua nhiều ngày bị bỏ đói, thương thế rải rác khắp người nhưng chưa được chữa trị nên dẫn đến nhiễm trùng, nhất là ở phần chân giống như bị vật nặng đánh vào, cũng may là chưa gãy, chỉ là tạm thời đi lại có chút khó khăn. Tất cả đều có thể trị bằng cách dùng dược bôi vào thường xuyên, tránh động mạnh. Toàn thân nhiễm hàn nên phát sốt, nhược mạch, cần được nghỉ ngơi, đến lúc tỉnh thì nên ăn đồ có tính ấm, uống dược đều đặn thì sẽ chuyển biến tốt hơn.

- Đa tạ thái y.

Vị thái y sau khi hoàn thành nhiệm vụ liền nhanh chóng ly khai, để lại Hanh Nguyên âm thầm ngồi sát bên giường, mắt không rời khỏi Cơ Hiền.

Cậu gầy quá, qua đi hai năm thực sự rất gầy, tưởng chừng như chỉ cần ôm mạnh tay một chút thì từng đoạn xương cốt tức thì sẽ gãy. Trước đó thái y cởi bỏ y phục cậu để xem qua thương thế, Hanh Nguyên đứng cạnh chứng kiến không tránh được rùng mình. Bởi chưa tính đến những đường sẹo chi chít lâu ngày đã dần mờ thì có vài vết thương rất mới, máu tụ lại thành từng mảng đỏ trông đến ghê người. Y đau xót chạm nhẹ lên khuôn mặt trắng bệch của cậu, nơi này cũng lưu lại không ít vết bầm tím. Rốt cuộc là kẻ nào đã nhẫn tâm hành hung cậu ra nông nỗi này? Hanh Nguyên y nhất định sẽ chẳng dễ dàng bỏ qua.

Cơ Hiền bất giác ho khẽ, tâm mi gắt gao nhíu lại chắc là vì khó chịu, y vội vàng một tay vuốt ve lồng ngực căng cứng của Cơ Hiền, một tay dịu dàng nắm lấy tay cậu. Qua một lúc, ngón tay cậu có chút nhè nhẹ cử động.

- Tiểu Hiền..?

Ai gọi?

- Tiểu Hiền, ngươi tỉnh rồi đi..?

Là ai?

Đây là đâu?

Âm ty địa phủ?

Cửu Tuyền, hay cầu Nại Hà?

Là Thái di nương mang cậu đến đây đi? Thế còn bà? Còn thân mẫu cậu? Mọi người đang ở đâu? Cậu chỉ có một mình, toàn thân lại đau nhức ê ẩm không cách nào át chế được.Từ từ khoé mắt Cơ Hiền hoen rỉ một giọt lệ nhỏ.

- Tiểu Hiền.

Ở Cửu Tuyền cũng có Hanh Nguyên ư? Phải rồi, hẳn là trước khi đầu thai chuyển kiếp thì sẽ có quyền nhìn thấy ảo ảnh người thân của đời này.

- Tiểu Hiền, đừng khóc.

Ảo ảnh này biết lau nước mắt cho cậu, còn có hơi ấm giống Hanh Nguyên. Thế này là quá tốt rồi, chí ích cũng đã có thể thấy y, cậu không còn vướng bận gì nữa. Cơ Hiền hư nhược mỉm cười rồi lại tiếp tục khép mắt. Cậu buồn ngủ, lúc này chỉ muốn ngủ.

Hanh Nguyên nhìn người nọ thần thức hoàn toàn mất đi tỉnh táo, trái tim bỗng chốc âm ỉ nhói, bất lực để cậu lần nữa chìm vào hôn mê cùng nụ cười bi thương kia. Y siết lấy bàn tay cậu, lực đạo vừa phải vì sợ làm cậu đau.

- Tiểu Hiền, ngươi rõ ràng là nhìn ta, vì sao không tiếp tục nhìn ta?

Y thấp giọng hỏi, chẳng hay biết âm vực chính mình có bao nhiêu thổn thức.

.
.

Lần thứ hai Cơ Hiền hồi tỉnh là khi ánh dương ngoài kia đã tà tà khuất bóng, bầu trời chỉ mới vừa dứt thêm một cơn mưa.

Cậu lại lần nữa thấy bản thân đang ở trong căn phòng xa lạ, màn nhung mỏng manh vì gió len qua khe cửa làm động nên mềm mại phất phơ. Bách Điệp tửu điếm, Vương phủ xa hoa, hay nơi nào khác, hay tủi hổ nào khác? Cơ Hiền bất giác lãnh khốc bật cười. Vốn tưởng bản thân có thể lặng lẽ bái biệt trần thế, nào ngờ Quỷ Môn Quan tăm tối, bốn phía phủ sương mờ kia thực sự đóng chặt cửa không phép cho cậu bước vào.

Cậu gượng người ngồi dậy, chậm rãi bước xuống giường. Nhưng mà cơ thể này hồ như không còn theo ý cậu nữa, chân vừa chạm đất đã run rẩy ngã khụy. Cơ Hiền thất thần bất động, tâm mắt vô định không một tia sinh khí. Chính mình hiện tại tàn phế rồi đi?

Cạch.

- Tiểu Hiền!

Giọng nói kia khiến cậu sững người, ngây ngốc ngước mắt nhìn. Hanh Nguyên không để Cơ Hiền kịp định thần đã vội đi tới đỡ lấy cậu.

- Ngươi đừng vội xuống giường, hảo hảo nghỉ ngơi đi.

Từ lúc y bất ngờ xuất hiện cho đến khi đôi tay ôn nhu kia dìu cậu trở về giường, Cơ Hiền chưa khắc nào thôi ngỡ ngàng đối diện y.

- Tiểu Hiền?

Hanh Nguyên lo lắng gọi tên cậu. Người này thần sắc vì sao phờ phạc đến vậy? Là do bệnh nhược khó chịu chăng?

Cơ Hiền nhập thần một lúc rồi chợt nâng tay muốn chạm vào Hanh Nguyên. Cậu nhớ y, lúc nào cũng nhớ. Cơ mà...

"Cơ Hiền ngươi từ bây giờ vĩnh viễn sẽ là một kĩ nam, một tiện nhân dưới thân nam tử."

Cậu hoảng hốt thu tay về. Lời của Lâm nương hôm nào vẫn khắc ghi tận tâm cốt cậu. Là một kĩ nam, thì không nên để người cậu trân quý phải ô danh cùng.

- Tiểu Hiền?

- Đ..đừng...

- Tiểu Hiền, ngươi làm sao vậy?

Hanh Nguyên chồm tới toan ôm cậu, Cơ Hiền lập tức lùi về sau, kịch liệt lắc đầu tránh né.

- Kh..không được tới gần..!

- Tiểu Hiền!

Sắc mặt từ nhợt nhạt mệt mỏi cư nhiên chuyển sang kinh hách, còn có đôi mắt lanh lợi ngày nào y nhớ, hiện tại chỉ phủ tâm tư nào đó rất thống khổ, đến mức nước mắt cậu cứ như vậy mà chực trào. Đây không phải là dáng vẻ Hanh Nguyên từng thấy, lại càng chẳng muốn thấy, vì sẽ khiến tâm y đau.

- Tiểu Hiền, bình tĩnh một chút, ta...

- Ra ngoài...

- S..sao..?

- Ngươi..đi ra ngoài...!

- Nhưng mà...

- Đi! Đi ra ngoài!

- Được được! Ta đi, ta lập tức đi! Ngươi đừng cử động mạnh sẽ không tốt cho thương thế!

Hanh Nguyên bất đắc dĩ rời khỏi, được vài bước liền chần chừ lén quay mặt lại nhìn, cậu hiện tại vẫn ngồi co rúm trên giường, ánh mắt đau đáu trông theo y. Hanh Nguyên thở dài rồi tiến ra ngoài, bất an đứng chờ cạnh bên cánh cửa vừa khép.

Cửa đóng, tịch dương nhàn nhạt cuối cùng của ngày cũng chẳng còn đủ sáng để soi rọi vào phòng. Cơ Hiền một mình đối mặt với bốn bề cô mịch, lồng ngực bất giác co thắt tựa hồ hô hấp nghẽn lại ngay tức khắc. Cậu làm sao, hiện tại biết phải làm sao? Không giấu được cũng không nói được, kì thực là cảm giác quẫn bách tột cùng.

"Cơ Hiền ngươi từ bây giờ vĩnh viễn sẽ là một kĩ nam..."

- Im đi...

"một tiện nhân dưới thân nam tử."

- Im đi...!

Toàn thân cậu từng đợt run rẩy, Cơ Hiền bức bối  ôm đầu nức nở. Lâm nương kia vì cái gì mà nói nhiều như vậy, nói mãi không ngừng khiến tai cậu ong ong phát đau. Cơ Hiền chán ghét vỗ mạnh lên tai mình.

"...vĩnh viễn sẽ là một kĩ nam."

"Tiện nhân!"

- Im đi mà...

"Kĩ nam!"

"Cái miệng nhỏ câu dẫn nam nhân này, vì sao lại có thể mê người như vậy?"

- Đ..đừng nói nữa...làm ơn...

"Lại còn bảo ta dừng, ngươi không phải thích đến chết rồi sao?"

- Im..im đi...IM HẾT ĐI!

- TIỂU HIỀN, TIỂU HIỀN!

Cũng may Hanh Nguyên bên ngoài kịp chạy vào nắm chặt lấy tay cậu, bằng không vành tai đỏ bừng kia sẽ bị cậu cào rách. Y hoảng sợ ôm Cơ Hiền vào ngực, nhất quyết không để cậu tự thương tổn bản thân.

- KHÔNG ĐƯỢC NÓI! KHÔNG ĐƯỢC NÓI NỮA!

- Tiểu Hiền, bình tĩnh! Không sao, không sao đâu, có ta ở đây rồi!

- ...

- Không sao, sẽ không sao.

Thần trí bất ổn nên chính cậu không thể phân biệt được gì nữa, cứ như vậy mà gào khóc trong lòng y. Cơ Hiền đau khổ bao nhiêu thì từng tiếng nấc của cậu cấu xé tâm can y bấy nhiêu. Hanh Nguyên chỉ biết lặng người lắng nghe thanh âm bi thương từ cậu. Tận đến khi Cơ Hiền đuối sức lả đi, y mới khẽ nâng khuôn mặt cậu lên rồi ôn dịu lau sạch lệ nhoà giàn giụa.

- Tiểu Hiền, đừng khóc nữa, sẽ làm đau mắt.

Làm đau cả ta.

- ...

- Khó khăn lắm mới tìm được ngươi, hảo hảo dưỡng bệnh, mọi chuyện từ từ hãy nghĩ tới, có được không?

- ...

- Ngoan, nằm xuống một chút.

Thân người cậu vô lực mềm oặt để mặc Hanh Nguyên đặt nằm xuống. Y dịu dàng vén gọn vài sợi tóc rũ rượi, đối với sự ôn nhu này Cơ Hiền chỉ biết bạc nhạc nhìn y, đáy mắt chẳng buồn xao động tựa hồ muốn buông xuôi tất cả. Hanh Nguyên bỗng cảm thấy lòng không an ổn.

- Tiểu Hiền, đừng nghĩ nhiều, đừng tự làm đau, mọi việc chúng ta từ từ hãy tính đến, được không?

- ...

Y nâng niu bàn tay gầy rộc của cậu, khoé môi cố gắng nặn ra một nụ cười.

- Chúng ta lại bên nhau rồi.

Phải, bên nhau rồi. Tâm tư nhiều ngày giống như một hạt mầm khô héo, lúc này cư nhiên được tưới thêm rất nhiều nước, lập tức có thể vươn mình đơm hoa. Chỉ cần hảo hảo bảo bọc cậu bên cạnh y, những chuyện từng xảy ra phỏng chừng u uất kia từ từ hãy tính đến. Y sẽ tận lực xua tan đi áng mây xám màu trong nhãn mâu của cậu. Y làm được, bất luận có bao nhiêu đau lòng cũng nhất định sẽ làm được.

- A Phúc!

- Có nô tài.

- Bảo người ở bào trù(*) làm món ta dặn.

A Phúc kia vâng dạ rồi rời đi, tầm gần nửa canh liền gõ cửa mang vào một bát cháo gà ngon mắt, kèm theo một chén dược hăng hắc mùi.

Hanh Nguyên động tác cực kì cẩn thận mà đỡ Cơ Hiền ngồi dậy, còn nhanh nhẹn lót một cái gối để cậu tựa lưng vào thành giường. Sau đó y nhận bát cháo nóng hổi từ tay A Phúc rồi ra hiệu cho lui.

- Ngươi chưa ăn được gì nhiều nhưng ta đã hỏi thái y rồi, hoàn toàn có thể cho ngươi ăn món ưa thích này. Bào đinh(**) ở đây nấu rất ngon, ta tin là hợp khẩu vị ngươi. Đây, ăn một chút.

Hanh Nguyên múc một muỗng nhỏ, thổi sơ qua rồi đưa tới trước miệng Cơ Hiền. Bất quá cậu lúc này làm gì còn khẩu vị để ăn.

- Ít nhiều cũng phải ăn một chút.

-...

- Nếu không vừa ý, lần sau tự tay ta nấu cho ngươi, được không?

- ...

- Tiểu Hiền, ta mỏi tay lắm đó, mỏi đến phát đau...

Biết vậy chỉ cần nói thế kia ngay từ đầu thì có thể khiến cậu ngoan ngoãn há miệng rồi, Hanh Nguyên mừng thầm trong bụng. Nhưng mà nuốt được vài muỗng Cơ Hiền liền khẽ lắc đầu. Thời gian qua nhịn ăn thành thói, bây giờ lại càng không thể tiêu hoá thêm.

Hết cách, Hanh Nguyên đành chiều ý hạ bát cháo xuống, đoạn lại tiếp tục đưa chén dược đến trước mặt cậu. Y đoán lần này mới phải nhọc công bởi xưa nay Cơ Hiền ghét nhất uống dược. Dù là tiểu hài tử hay trang thiếu niên cậu đều cực kì bài xích thứ chất lỏng đắng ngắt đậm mùi này, không phải chính y kiên nhẫn dỗ dành thì sẽ là Lưu mẫu thân cầm roi doạ đánh Cơ Hiền mới chịu ngoan ngoãn uống.

Nhưng kì thực trái với dự đoán của y, Cơ Hiền chẳng chút phản đối mà cầm chén dược uống sạch, đến cả một cái chau mày cũng không có. Hanh Nguyên bấy giờ vô cùng ngạc nhiên, bất quá y vẫn là chưa thể truy rõ nguyên lai.

Dược kia chỉ để dưỡng khí hạ sốt, tuyệt nhiên không thể giúp người bệnh an thần, thế nên Cơ Hiền sau đó chợp mắt được ít lâu liền bị ác mộng quấy phá. Trong cơn mơ chập chờn cậu thấy Lâm nương, Vĩ Nguyên cùng Khải Trạch, tất cả đều tàn nhẫn dồn ép cậu đến ngoạ phòng, nơi đó có hơn cả chục khách quan mặt mũi hung tợn toàn thân xích loã. Cậu hoảng sợ chạy mãi để rồi lạc bước đến một đỉnh đồi. Tại đây Cơ Hiền lập tức trông thấy mẫu thân và Thái di nương đang cầm rổ hoa quả trong tay, trên lưng địu theo hai tiểu hài tử say ngủ. Chớp mắt một cái, tiểu hài tử trên lưng Lưu mẫu thân lúc nãy đã nằm gọn trong tay bà, oa oa khóc lớn mặc cho bà dịu giọng hát ru. Khung cảnh ấy kì thực quá đỗi yên bình, Cơ Hiền ngây ngốc đứng nhìn thật lâu. Đột nhiên, sắc mặt hiền từ của Lưu mẫu thân chuyển biến, bà chau mày giận dữ rồi nhanh như cắt ném tiểu hài tử kia xuống đồi, miệng không ngừng mắng chửi hai chữ "tiện nhân".

Cậu bị doạ hãi đến choàng tỉnh, vừa vặt bắt gặp khuôn mặt thân quen đang lo lắng nhìn cậu.

- Ngươi cảm thấy bất ổn chỗ nào?

Hanh Nguyên không yên lòng hỏi, nhưng đáp lại y chỉ là nhịp thở dốc và cái lắc đầu yếu ớt từ cậu. Y bất lực thở dài. Người này từ lúc tỉnh dậy thì thất kinh đuổi y đi, sau đó đều là tựa hồ sảng trí mà ăn nói linh tinh, thực sự là bức tâm y xót xa chết mà. Rốt cuộc hơn hai năm qua đã xảy ra chuyện lớn gì?

Về phần Cơ Hiền, vì bệnh tình cùng tinh thần bị kích động đến độ mê mê loạn loạn, nên cậu hết lần này đến lần khác vô thức thiếp đi rồi như cũ chưa qua bao lâu thì giật mình tỉnh giấc, khắp người mồ hôi tuôn ròng, run rẩy. Cậu chẳng lên tiếng than thở, cũng chẳng nguyện ý mở miệng giãi bày, hoàn toàn tự lực chống đỡ với từng đó nỗi ám ảnh, qua vài canh càng lúc càng bạc nhược khó coi.

Hanh Nguyên vẫn ngồi cạnh giường trông chừng cậu, rốt cuộc không kiềm lòng được liền nằm xuống kế bên, chỉ một cái vươn tay thì có thể ôm lấy thân thể vô lực của Cơ Hiền. Đoạn y ôn nhu vỗ về tấm lưng gầy gò kia, liên tục thì thầm.

- Tiểu Hiền, đừng thương tâm nữa. Ngủ ngoan đi, có ca ca ở bên ngươi mà.

(còn tiếp)

(*) bào trù: nhà bếp

(**) bào đinh: đầu bếp

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me