LoveTruyen.Me

Hyungki Khuc Hoai Thuong

Cả buổi sáng hôm nay Hanh Nguyên phải vào hầu triều. Cơ Hiền ở phủ buồn chán nên quanh quẩn dạo vườn, sau lưng là A Phúc theo sát nửa bước cũng chẳng rời.

- A Phúc, ngươi cứ làm việc của mình, không cần cứ đi theo ta như vậy.

- Việc của nô tài chính là đi theo công tử.

- ...

Thái Hanh Nguyên!

Cậu bất đắc dĩ xoay lưng đi. A Phúc, người này chỉ nghe lời mỗi Hanh Nguyên thôi, có nói gì cũng vô ích. Được một lúc, Cơ Hiền ngồi nghỉ chân bên một hồ nước nhỏ, ý vị nhìn đàn cá tung tăng bơi lội khiến mặt hồ lăn tăn xao động. Cảnh tượng bình dị kia khiến cậu bỗng dưng lại thấy nhớ con suối bốn mùa róc rách chảy ở Sơn Tây, đáy mắt liền trở nên thâm trầm.

- Công tử, nô tài đi lấy nước cho người uống.

- Ừm, cảm tạ.

A Phúc đi rồi xung quanh càng trở nên tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió vi vu nhè nhẹ cùng thanh âm trong trẻo của cá đớp bóng, kì thực rất yên ả.

- Này, tên công tử đó là đệ đệ của đại nhân thật ư? Là người mà đại nhân lao tâm tìm kiếm?

Giọng nói phát ra từ bên cánh phải, nơi trồng một lùm cây xum xuê lá xanh. Cơ Hiền tò mò lập tức mon men đến gần. Cậu đưa tay vạch tán lá rậm kia thì thấy được hai thân ảnh tì nữ đang ngồi, trên tay họ là gói thức ăn nhỏ.

- Đại nhân bảo vậy thì chính là như vậy đi. Nhưng ta còn nghe nói thêm cái này a.

- Cái gì?

- Hắn ta, là kĩ nam đó.

- Không thể nào?! Lý gì đệ đệ của đại nhân lại là kĩ nam?

- Hắn từng có thời gian lưu lạc mà, nghe đâu trong thời gian đó hắn hành nghề này, chậc.

- Lưu lạc thì lưu lạc chứ, thân nam nhi chẳng lẽ thiếu ăn thiếu mặc đến mức phải đi vào con đường kia a?

- Ai mà biết được. Nhưng mà tuổi tác xem ra không kém đại nhân là bao nhiêu, vì sao không chịu học hành thi cử lại ở nhà chạy loạn như vậy chứ?

- Ngươi nói mới để ý nha. Hắn ta từ lúc về đây chỉ có nhàn rỗi chờ người hầu hạ, một chút tiền đồ cũng không có luôn.

- Hẳn là ỷ vào đại nhân rồi. Chậc, mặt mũi cũng anh tuấn thế kia mà...

- Cơ mà hắn họ Lưu, đại nhân họ Thái. Rõ ràng không có nhiều liên hệ.

- Hẳn chỉ là người quen thôi, đến nay thấy đại nhân áo mũ quyền quý nên muốn kết giao thân hơn. Ở triều mấy chuyện này không thiếu.

- Cũng đúng. Kết giao rồi thì không cần làm nam kĩ nữa, chuyên tâm câu dụ đại nhân thì đời này xem như phong y túc thực rồi. Nam kĩ, mãi vẫn là nam kĩ thôi.

- Chưa chắc nha, ngươi xem đại nhân đoan chính như vậy, có chơi bời một chút cũng chẳng dây dưa lâu với loại người đó đâu.

Tai Cơ Hiền bắt đầu ù đi. Cậu lảo đảo lùi xa về sau, hai chân không tự chủ được suýt vấp ngã, cũng may là A Phúc chẳng biết làm sao lại có thể đỡ kịp.

- Công tử!

- ...

Gã khi nãy quay lại thì thấy Lưu công tử giống như đang rình rập cái gì đó, liền rón rén đứng cùng. Lưu công tử không để ý sự xuất hiện của gã, còn gã thì vô tình nghe được điều cần nghe. A Phúc nhất thời sinh khí đến nghẹn họng. Hai nữ tử kia xem ra chẳng biết an phận mà giữ mồm giữ miệng rồi, làm hạ nhân vì sao lại cứ thích tọc mạch như vậy chứ?

- Công tử, người không sao chứ?

- Không, ta không sao. Ta muốn về phòng một chút.

A Phúc lo lắng lẽo đẽo theo sau Cơ Hiền.

Cả buổi hôm đó Thái đại nhân chờ mãi chưa về, nguyên lai là bị Vương gia triệu đến làm gì không rõ, còn Lưu công tử thì phiền muộn tự nhốt mình trong phòng, chỉ rời đi khi đến giờ tắm chiều. Bấy giờ A Phúc cầm y phục sạch trên tay rồi đi qua đi lại trước cửa dục phòng, dáng vẻ rất khẩn trương, bồn chồn. Nếu mà để y biết gã lơ là việc chăm sóc cho Lưu công tử thì nhất định sẽ bị ăn mắng. A Phúc trong lòng vừa ủ dột lại vừa lo.

Nhưng mà, Thái đại nhân thực sự là Tào Tháo tái thế đi, thâm tâm mới gọi nhắc thì liền xuất hiện trước mặt, quan phục chỉnh tề uy vũ cứ như vậy mà tiêu sái bước đến.

- Tiểu Hiền đang tắm sao?

- Vâng, thưa đại nhân.

Y gật đầu, lại vô tình trông thấy sắc mặt A Phúc trông không tốt lắm nên bâng quơ hỏi han.

- Đang là mùa xuân, không nóng đến mức trán rịn mồ hôi như kia đi. Ngươi bệnh?

- Không có, thưa đại nhân.

- Ngươi có chuyện gì sao?

- Không có, thưa đại nhân.

Tiếu ý đặt trên vành môi của y, đoạn Hanh Nguyên vỗ vai A Phúc vài cái.

- Tiểu tử đó không thích an phận ngồi yên một chỗ, hẳn là ngươi vất vả rồi, ta sẽ thưởng cho ngươi.

Nói xong y đón lấy bộ xiêm phục từ gã rồi toan đẩy cửa vào phòng thì A Phúc đột nhiên níu áo y lại. Hanh Nguyên khẽ nhíu mày.

- Đại nhân, công tử...không có được vui. Lúc sáng dạo vườn rõ ràng là rất cao hứng, nô tài sau đó có bỏ đi lấy chút nước cho công tử, không quản được có hai tì nữ rỉ tai nhau vài lời rất khó nghe về công tử, công tử lại vô tình nghe được.

- ...

- Đại nhân, thứ lỗi nô tài không làm tốt...

A Phúc toan quỳ xuống tạ lỗi, Hanh Nguyên tức thì ngăn lại. Y thở hắt một hơi.

- Được rồi A Phúc, không phải do ngươi, ta sẽ không quở phạt.

- Cảm tạ đại nhân...!

Thái đại nhân quả là chủ tử khoan dung nhất trên đời!

.
.

"..dù có chạy đến chân trời góc bể nào, người đời vẫn sẽ nhận ra ngươi là một kĩ nam."

"Nam kĩ thì cả đời sẽ là nam kĩ, chạy đằng trời vẫn là nam kĩ!"

"Nam kĩ, mãi vẫn là nam kĩ thôi."

Cơ Hiền vô lực lắc đầu vài cái, hai tay vốc nước liên tục thấm lên mặt. Thời gian qua vui vẻ, nhưng cái gì muốn quên vẫn không thể quên, huống chi hiện tại lại có người gợi nhắc thì càng khổ sở mà ghi tâm. Dấu ấn lạc phiến xấu xí trên lưng cậu qua nhiều ngày chưa mờ, lúc này bất giác trở nên nóng rát hệt như lần đầu bị in vào thân thể.

Còn đang nhập thần nghĩ ngợi, Cơ Hiền chợt nghe có tiếng động phía sau, vừa quay lại liền phát hiện Hanh Nguyên đã cởi trần leo vào dục dũng.

- Mùi thảo mộc thực sự rất thơm, Tiểu Hiền, ngươi thích không?

- Ừm.

Y với tay lấy chiếc khăn được vắt trên thành, nhúng xuống nước rồi tự ý chà lưng cho Cơ Hiền. Cậu hốt hoảng tránh né.

- Đ..để ta tự làm..!

- Lúc xưa chẳng phải vẫn thích ta làm hay sao?

- Khi đó...rất trẻ...

- Hiện tại ngươi còn chưa già.

- Nhưng mà...

Y tặc lưỡi rồi lần nữa giúp cậu, Cơ Hiền trì độn chẳng biết nên tiếp tục tránh né thế nào, hai người sau đó cứ như vậy mà lặng im giữa làn khói ấm. Cho đến khi chiếc khăn lướt qua dấu vết của lạc phiến Cơ Hiền mới có chút run rẩy.

Phần da nhăn nhúm trên bờ lưng nhẵn nhụi, vừa nhìn qua liền biết là bị bỏng nặng, lại không được chữa trị nên mới để lại sẹo lớn, chẳng trách Cơ Hiền năm lần bảy lượt đều không muốn cho y thấy. Nhưng mà, hơn hai năm trước kia chưa từng có thương thế này, hẳn lại là vết tích từ thời gian lưu lạc kia đi. Hanh Nguyên bất ngờ dùng ngón tay sờ nhẹ lên vết bỏng, Cơ Hiền lập tức quay phắt người lại.

- Tiểu Nguyên..!

- Vết bỏng đó...là thế nào?

- ...

Câụ rũ mắt, nhãn tâm dần vô định. Vài hạt nước nhỏ chảy dài từ tóc cho đến cổ, một chút ươn ướt khác thì đọng lại ở hàng mi mỏng manh, hình ảnh này trong mắt đối phương chính là vô cùng đẹp đẽ. Hanh Nguyên không kiềm lòng được liền dùng hai tay nâng khuôn mặt cậu lên, hành động khẽ khàng như thể y đang đỡ lấy một rương bảo vật quý giá.

- Tiểu Hiền, chẳng phải đã nói hết ra rồi sao? Có cái gì mà không kể ta nghe được chứ?

- ...

- Kể ra, ca ca hiểu cho ngươi.

Đôi mắt y vì khói ấm thoắt ẩn thoắt hiện nên bất giác cũng trở nên huyền ảo, còn có ngập tràn sủng nịch, bao nhiêu thực tâm đều đem gói vào ánh đồng tử hiền hoà đó. Trái tim Cơ Hiền reo lên một cái thật lớn, tựa hồ chỉ cần chuyên chú thì có thể nghe được.

- Là...ở Bách Điệp, bị người ta...ấn vào.

- ...

- Rất đau, cũng rất nhục nhã, nhưng chính ta khi đó vô dụng không còn sức lực phản kháng.

- ...

- Tiểu Nguyên, -cậu nhìn y, cười buồn- mẫu thân ta nói đúng, trên đời này kẻ biết đánh nhau đâu phải một hai người. Dù cho ở Sơn Tây có đánh nhau bao nhiêu năm với đám bạn Cao Lãng, so với những kẻ khác ta chỉ là hạng tép riu. Đánh không lại, cũng không ai giúp sức, một mình lâm trận đương nhiên sẽ thua.

Một câu xin lỗi hẳn là dư thừa, thế nên y chẳng nói nữa, chỉ lẳng lặng kéo nam nhân nọ ôm vào lòng hòng làm dịu đi cơn đau nhói của tâm can mình. Cơ Hiền vẫn luôn ngoan ngoãn để y ôm như vậy, có thể khẳng định là vì cậu thích hay không?

Lồng ngực Hanh Nguyên vốn rất ấm, mất đi lớp vải ngăn cách thì tựa lưng vào càng thấy phi thường ấm, cùng với việc ngâm mình giữa làn nước chứa nhiều thảo mộc liền khiến cậu phần nào thư thả. Có điều, lời hai nữ hầu kia vẫn liên tục lặp đi lặp lại trong đầu Cơ Hiền.

Đột nhiên có thứ gì mềm mại chạm vào vết bỏng trên lưng cậu. Cơ Hiền chưa kịp phản xạ thì Hanh Nguyên cư nhiên không ngừng hôn lên dấu vết xấu xí đó. Mảng da sần sù nhăn nheo khó coi, qua mắt y lại chính là một thứ cần được yêu thương, chăm sóc.

- Tiểu Nguyên ngươi...-toàn thân cậu đông cứng.

- Bút pháp ta không tệ, sau này vẽ hình thù gì đó đặc biệt cho ngươi đi, thế nào?

- ...

- Có phải...trông rất khó coi không? Có tên của một nhà chứa nam kĩ...

- Không, không hề, chỉ muốn giúp ngươi không buồn vì nó nữa.

Hanh Nguyên vuốt lên hai chữ "Bách Điệp" tàn nhẫn in trên lưng cậu, trong lòng lửa hận không ngừng dấy lên. Và ngọn lửa này, y muốn đích thân mang đến thiêu rụi nơi tửu lâu khốn kiếp kia.

- Khi đó, bà ta nói rất nhiều điều. Ta đau đến đầu óc váng đi, nhưng kì lạ là vẫn nhớ rõ từng câu từng chữ. -Giọng cậu dần nghẹn đi- Bà ta bảo dù có chạy đến chân trời góc bể nào thì người đời vẫn sẽ nhận ra ta là một kĩ...

- Tiểu Hiền.

Thanh âm có hơi gấp gáp, y thực tâm muốn ngăn chặn cậu phải tự mình nói ra những điều đau lòng. Cơ Hiền ngoài chủ ý, vô tình khẽ nghiêng đầu muốn nhìn người ở phía sau, vừa khéo chóp mũi chạm vào miệng của y. Hai đôi ngươi nhìn nhau chỉ trong một cái chớp mắt, Hanh Nguyên bất ngờ chủ động để bốn phiến môi có dịp được hoà hợp.

Cơ Hiền sững sờ đến mức hô hấp ngưng trệ, đồng tử bị che lấp bởi làn khói mỏng tức thì mở to nhìn lên trần nhà trên cao. Loại tình cảnh xuất hồ ý liêu này thực sự khiến trái tim cậu điên loạn nhảy nhót, có lẽ bản thân đang phát bệnh rồi.

Tay vẫn đang gắt gao siết lấy Cơ Hiền, không khó để Hanh Nguyên nhận ra người nọ toàn thân căng cứng, lồng ngực thậm chí cũng thôi phập phồng. Y vội dứt môi ra, đưa tay vỗ nhẹ lên mặt cậu.

- Không được nhập thần, phải thở.

- ...

- Tiểu Hiền, -Hanh Nguyên ôn nhu cười, trao cho cậu ánh mắt rất đỗi chân thành- ca ca thương ngươi nhất trên đời. Còn ngươi?

- Ta...cũng thương ngươi nhất.

Lời từ tận đáy lòng, nói ra liền cảm thấy bản thân cần được vỡ oà một chút. 

- Ngươi làm nam nhân của ta được không? Là nam nhân của ta, cùng ta vun đắp thứ tình cảm trái nghịch này.

- Tiểu Nguyên, ta không xứng...

- Xứng, ngay từ lúc đầu đã rất xứng rồi.

- Ta là...kĩ nam, lại là nam sủng, danh phận nào cũng đều rất ti tiện, nhơ nhuốc, sẽ khiến ngươi ô uế cùng, ta...

- Không ti tiện, không nhơ nhuốc, cũng không hề ô uế. Ngươi là nam nhân của ta, là báu vật hơn mười bảy năm ta trân quý, đến mức vượt qua cả tình cảm huynh đệ hay bạn hữu thông thường.

- Ngươi không hiểu đâu Tiểu Nguyên, sẽ có..ưm..!

Y vẫn luôn thích một Cơ Hiền hoạt ngôn, nhưng vạn nhất không phải là lúc này. Động tác có chút khẩn trương, Hanh Nguyên mặc kệ cậu đang đẩy mình ra mà ngoan cố khoá chặt chiếc miệng lắm lời kia.

Hôm nay hạ nhân trong phủ hình như cho quá nhiều nước nóng vào dục dũng rồi, nên khiến cả hai người đều cảm thấy toàn thân cơ hồ rực lửa. Bất quá y cũng chẳng có tâm tư truy xét hay trách phạt gì bọn họ, chỉ chuyên chú yêu thương nam tử mặt mũi đỏ bừng trong lòng. Cơ Hiền không rõ hiện tại bản thân là đang cảm thấy tư vị gì, khoái hoạt có, nhưng mà lo lắng và tủi hổ cũng có, khoé mắt bất kham chế ngự vài ba giọt nước mắt âm ấm.

- Khóc vì hiện tại hạnh phúc, không được ưu phiền quá khứ.

Y chỉ dịu dàng để lại một câu, rồi cư nhiên tiếp tục màn ân ái triền miên. Thanh âm kiềm nén ngượng ngùng cùng tiếng nước động trong dục dũng kì thực khiến người nghe phải ửng hồng cả mặt.

.
.

Sao lại lâu như vậy a...Có khi nào có chuyện không?

Thái đại nhân vào dục phòng tính đến lúc này đã hơn nửa canh giờ, vì sao vẫn còn chưa ra? A Phúc lại thêm một phen lo lắng mà đi tới đi lui trước cửa.

Có nên xông vào không nhỉ...?

Không được...! Như vậy là phi lễ...!

Nhưng mà lâu như vậy, có khi nào thực sự xảy ra chuyện không?

Gã hết đặt tay lên cửa lại đến rụt tay về. Thực sự là khổ tâm quá đi!

A Phúc, mau xông vào đó đi...!

A Phúc, đừng nháo nữa a!

Phải xông vào!

Hạ quyết tâm, A Phúc lùi ra sau vài bước, đoạn lấy đà bổ người về phía trước.

Ầm.

Hanh Nguyên bế Cơ Hiền trên tay, kinh ngạc trố mắt nhìn tên hạ nhân đang ngã sõng soài dưới nền đất. A Phúc cả kinh vội lồm cồm quỳ lên.

- A Phúc, ngươi làm sao vậy?

- Đại nhân...thứ lỗi, thứ lỗi...! Tại nô tài thấy ngài l..lâu quá n...nên...

- Ngươi...! -Hanh Nguyên hai mắt trừng trừng nhìn gã.

- Đại nhân...tha tội...xin tha tội...!

- Tên ngốc này, ngươi làm cái gì mà chảy máu mũi thế hả?! Mau đứng lên đi!

Chẳng trách vừa đẩy cửa ra liền có cảm giác va phải thứ gì đó, hoá ra là mặt mũi người này. Hanh Nguyên vừa thảng thốt vừa lo, không hề để ý đến mấy lời lắp bắp từ gã.

- Đại nhân, tha...tha tội n..nô tài...

- Còn không mau đi rửa mặt!

- A?

- Bôi thuốc nữa! Ngẩn người làm gì, nhanh lên!

- A..v..vâng...!

A Phúc lập tức cuống quýt ôm mũi chạy đi. Trông dáng vẻ lóng ngóng kia Hanh Nguyên không ngăn được phải bật cười thành tiếng,Cơ Hiền trên tay y vốn đang ngượng chín mặt cũng phải mím môi giấu đi tiếu ý.

.
.

Đặt cậu nằm xuống giường, y ý vị xoa đầu cậu một lúc rồi mới dịu giọng căn dặn vài lời.

- Ta ra ngoài có việc, chốc nữa sẽ quay lại. Ngươi ở đây chờ hạ nhân mang bữa tối đến mà dùng, đừng chạy loạn. Còn nữa, ngày mai ta đưa ngươi xuất ngoại, nếu thích thì cứ nghĩ xem rời kinh thì muốn làm gì.

- Xuất ngoại? Đi đâu?

- Đến đó ngươi ắt biết, đảm bảo vừa ý ngươi.

- Ừm...

Thoáng thấy Cơ Hiền lại bắt đầu mông lung nhìn trần nhà, Hanh Nguyên liền điểm lên mũi cậu.

- Không được nhớ mấy chuyện không vui.

Đoạn y cúi đầu, tham lam hôn lên trán cậu một cái rồi mới thoả mãn ly khai. Cơ Hiền trông theo bóng lưng nho nhã kia, bất giác ngây ngốc mỉm cười. Trên đời này, quả nhiên vẫn chỉ mỗi Hanh Nguyên ôn dịu nhất, ở bất cứ phương diện nào cũng đều rất nhu hoà, y chẳng bao giờ cố ý để cậu chịu quá đau. Nịch ái từ y chính là phương thuốc tốt an thần tốt cho cậu, có khả năng xua đi gần hết hồi ức không vui trước đây. Cậu muốn hoàn toàn quên đi những tháng ngày đó, về sau này chỉ mong được yên ổn, hạnh phúc bên cạnh người kia. Liệu có được chăng?

Lại kể đến Hanh Nguyên, y vừa rời khỏi phòng Cơ Hiền vài bước tức thì bắt gặp A Phúc lon ton chạy tới cùng với chiếc mũi sưng đỏ.

- Đại nhân...

- Thứ lỗi, vừa nãy ta không cố ý.

- Không dám, đại nhân. Là nô tài...-Gã liên tục xua tay.

- Được rồi, chuyện này nói sau đi. Bây giờ lập tức tập trung hết hầu nhân ra trước sân cho ta.

- Vâng!

- Khoan đã!

- Vâng, đại nhân sai bảo.

- Hai nữ tì kia, bắt quỳ ở trước hàng.

- V..vâng...!

A Phúc gật đầu lia lịa rồi nhanh chóng tuân lời. Nhưng mà gã cảm thấy hơi sợ, vì sắc mặt chủ tử đằng đằng nộ khí giống hệt lần đích thân bẻ gãy tay tên hạ nhân nào đó. Lưng gã dần túa mồ hôi lạnh.

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me