LoveTruyen.Me

Hyungki Khuc Hoai Thuong

Thái Hanh Nguyên sau khi hồi phủ đóng kín của bàn chuyện với A Phúc thì liền tới long điện, nơi bệ hạ ngày ngày vẫn ngồi ở thư phòng để đọc tấu chương. Ngay lúc đến y thấy Vĩ Nguyên đơn độc quỳ trước bậc tam cấp, tuyết rơi trắng cả mái đầu phỏng chừng đã ở nơi này khá lâu rồi, một bên tay áo của hắn rỗng tuếch, phất phơ mỗi lần gió buốt vù vù thổi. Lòng vốn mang sân hận chỉ muốn băm vằm kẻ kia thành trăm nghìn mảnh, y chỉ định lướt qua không muốn để tâm. Bất quá, thời khắc Hanh Nguyên đi ngang thì hắn đột nhiên ngã sấp ra nền đất ngất lịm, y không thể làm ngơ được, vội hô hào cho người tới mang hắn về.

Còn nghĩ kẻ ngông cuồng điên loạn ấy vì cớ gì lại trông thảm thương như vậy, y rất nhanh liền nhớ âu có lẽ do phụ thân hắn đang mang trọng tội bị bắt giam nên mới thế. Kể ra đáng kiếp đi, một chút thương cảm cho hắn y cũng không có.

Hanh Nguyên nghị sự hồi lâu với Hoàng Thượng, xong việc thì rời khỏi, đến cửa thấy Vĩ Nguyên cư nhiên lại quỳ dưới bậc tam cấp, lúc này y mới nhận ra thần sắc hắn cực kì tệ. Y tiếp tục cất bước, khi lần nữa ngang qua hắn, Hanh Nguyên dừng lại, khẽ chắp hai tay về sau lưng, không nhanh không chậm mở lời.

- Muốn cầu xin chuyện gì đó, trước tiên chính ngươi phải ổn đã. Cố chấp với ai thì được, riêng với Thiên tử chính là ngu xuẩn.

Đoạn y nhanh chóng bỏ đi, chẳng bỏ vào mắt đôi nhãn quang tràn đầy khó hiểu lẫn ngạc nhiên của hắn.

.
.

Mẫn Hách lang thang trên con đường trắng xoá, trong lòng trùng trùng một loại tư vị sầu thảm thê lương. Hắn đường đường là Vương gia uy thế bất phàm, dù cho trước đây có trốn khỏi cung cải trang thành thảo dân thì cũng đem theo hạ nhân để mà hầu hạ, bây giờ cư nhiên thân cô thế cô giữa bốn phương lạ lẫm, kì thực mới hiểu chính mình nhỏ bé ra sao. Hạo Thạc cho phép hắn mang theo lệnh bài Vương gia, đồng nghĩa với việc ngấm ngầm chấp thuận để hắn tiếp tục hành sự tự do tự tại chẳng cần kiêng dè, lo nghĩ, nhưng mà hắn đâu thể mặt dày không hiểu chuyện như vậy kia chứ.

Tiền của đem theo chỉ một ít, ăn qua một bữa đạm bạc đã thấy vơi đi nhiều đồng, nếu còn dùng thuê một phòng trọ nữa thì mấy ngày sau đó hắn biết sống dựa vào cái gì đây? Nghĩ như vậy, cả ngày hôm đó Mẫn Hách phiêu bạc khắp nơi, chỗ nào trú được thì liền tá túc tạm bợ. Chẳng mấy chốc, tịch dương trên cao đã dần biến mất nhường chỗ cho nguyệt quang mờ mờ, bạc nhạc.

Vừa rét vừa đói, Mẫn Hách cứ hờ hững bước đi, chưa thể xác định được nên đến đâu, về đâu. Chợt, có ai đó ngược hướng chạy vội, vô tình đụng trúng người hắn khiến đôi bên đều lảo đảo. Trên tay người đó hình như cầm theo một chiếc túi vải, do va chạm liền rơi xuống đất. Người nọ lập tức lom khom nhặt lấy.

- Xin lỗi, xin lỗi!

Vừa ngẩng mặt lên, cả hai tức thì tròn mắt kinh ngạc.

- Vương gia?! / - Chu Hiến?!

Chu Hiến bất ngờ toan quỳ xuống, Mẫn Hách liền nhanh tay ngăn lại.

- Vương gia, trời cũng đã tối rồi, sao ngài lại ở đây? -Chu Hiến liếc mắt, nhác thấy phía sau vị này chẳng có ai đi cùng nữa- Lính vệ của ngài đâu?

- ...

- Vương gia...?!

- Chu Hiến, gặp được ngươi ở đây thì tốt quá. Ta muốn uống rượu của ngươi.

Hắn đáp, thanh âm vì rét nên có chút khản đặc. Mẫn Hách gặp biến cố lớn trong đời, tâm tư bí bách chỉ muốn được say, thế nên bầu rượu hôm nào lấy từ thuyền của cậu đã cạn đi rồi. Hiện tại hữu duyên tương ngộ Chu Hiến, quả thực là may mắn.

- Vương gia, thảo dân hiện tại không mang theo bên người. Nếu ngài không chê thì...có thể đến nhà của thảo dân để thưởng thức.

Chu Hiến tươi cười vui vẻ, để lộ ra hai bên má lúm vô cùng khả ái. Khí đông lạnh lẽo như vậy, hoá ra vẫn còn chút hơi ấm đi, Mẫn Hách mê mẩn nhìn đôi bán nguyệt nhỏ xíu trên mặt cậu.

- Được.

.
.

Nơi ở của Chu Hiến kì thực hơi nghèo nàn, chỉ là một gian nhà nhỏ bé, trước sân cũng trống trải, tiêu điều. Mẫn Hách theo chân bước vào, bên trong cũng không mấy tiện nghi, trừ đi bộ bàn ghế xập xệ thì xem ra chẳng còn gì giá trị nữa. Hắn tự nhiên ngồi xuống ghế, Chu Hiến thức thời nhanh chóng ra sau nhà, nơi chứa mấy chiếc chum lớn ủ rượu, múc ra hai bầu rồi mang đến cho hắn.

Cậu có chút tò mò. Vị này so với ấn tượng lần đầu gặp dường như thay đổi rồi đi. Thần sắc hoạt bát ngày đó không còn, cả nụ cười cũng biến mất. Hắn xem rượu của cậu là nước lã mà liên tục uống, bất cẩn bị sặc liền khù khụ ho. Chu Hiến nhịn mãi chẳng đành, lấy can đảm làm liều mà nắm chặt lấy cổ tay Mẫn Hách, không cho hắn tiếp tục nâng bầu rượu lên nữa.

- Vương gia, ngài uống nhiều rồi, không nên tiếp tục. 

Mẫn Hách không đáp, chầm chậm gỡ tay cậu ra rồi cứ như vậy mà ừng ực nốc cạn bầu rượu. Chu Hiến bất đắc dĩ chỉ có thể đứng bên cạnh mà chứng kiến. Sau lưng cậu là một gian buồng nhỏ che chắn bởi một tấm vải chắp vá, đột nhiên tấm vải được vén lên, kèm theo thanh âm trầm trầm kêu gọi.

- Ca ca.

- Xương Quân, dậy rồi sao? Có còn đau bụng không?

- Không đau nữa, mà là đói.

Chu Hiến phì cười, đoạn mở chiếc túi vải mà cậu mang về, lấy ra hai cái bánh nướng đưa cho người kia. Xương Quân là đệ đệ kém hơn cậu một tuổi, nó tư chất ngoan ngoãn và lễ phép, tuy hành xử có chút ngây ngô, ngờ nghệch, bất quá kiểu sống như vậy chẳng có gì là xấu.

- Chu Hiến, ca ăn gì chưa? Chúng ta mỗi người một cái đi.

- Ta ăn rồi, phần đó của ngươi.

Xương Quân nhu thuận vâng lời, khuôn miệng nhỏ nhắn vì đói nên cắn một miếng bánh thật to. Lúc này nó mới để ý trong nhà còn một người khác đang thất thần nhìn ra bên ngoài, mang hai má phồng phồng đầy bánh, Xương Quân ú ớ gọi Chu Hiến. Cậu hiểu ý liền nhỏ giọng đáp lời.

- Người đó là Vương gia.

- Ương a...? -Nó cắn thêm một miếng bánh to nữa.

- Ừ. Hình như ngài ấy có việc gì không vui nên mới như vậy.

Nó không hỏi gì nhiều nữa, an phận ăn hết hai cái bánh, ánh mắt hiếu kì cứ lấm lét nhìn Vương gia.

Bỗng, Mẫn Hách đang yên đang lành uống rượu thì lại khục khặc ho rồi đứng bật dậy gấp gáp chạy ra ngoài làm Chu Hiến kinh hoảng đuổi theo. Nhưng hắn chẳng chạy đâu xa, vừa ra đến sân đã khụy xuống nôn thốc nôn tháo. Có lẽ vì cả buổi chưa có gì bỏ bụng mà lại uống nhiều rượu nên dạ dày nhất thời không chịu được, bên trong bụng hắn vừa nóng vừa cồn cào.

- Vương gia! Ngài không sao chứ?!

- ...

- Vương gia, ngoài này lạnh lắm, ngài vào trong nghỉ một lúc đi.

Mẫn Hách say đến thần trí mơ mơ hồ hồ, toàn thân vô lực để Chu Hiến dốc sức dìu vào trong, sau đó thì ngửa bụng ngủ đến quên cả trời đất.

- Ca ca, người này ngủ say như chết vậy.

- Suỵt, không được nói linh tinh như vậy, sẽ đắc tội hỗn xược với hoàng thân.

- Dù sao cũng ngủ say như chết, đâu có nghe được.... -Xương Quân bất mãn lầm bầm trong miệng.

- ...

- Mà nè ca ca, người này ngủ ở đây như vậy, đêm nay chúng ta ngủ ở đâu?

- Ra sau nhà đi, ở đó có mấy tấm gỗ mục, ta tìm gì đó lót cho ngươi nằm.

- Ngủ ở đó sẽ bị mùi rượu làm cho say luôn... -Xương Quân tiu nghỉu đáp.

- Chịu thôi, vẫn tốt hơn ở đây phải ngủ dưới sàn.

Xương Quân chần chừ mãi không chịu đi, mắt vẫn chăm chăm nhìn vào khoảng trống bên cạnh Mẫn Hách. Dáng dấp nó nhỏ con nên nhiêu đó là đủ nằm rồi, nhưng mà tên ca ca này lại một mực kéo nó đi.

- Ca ca, ta nằm ở đó được mà?

- Không được, ai đời lại dám mạo phạm ngủ cạnh Vương gia, ngươi có còn muốn giữ đầu hay không?

- Nhưng người đó ngủ say như chết rồi mà...

- Đã bảo đừng nói linh tinh.

Rốt cuộc Xương Quân vẫn bị Chu Hiến lôi ra sau nhà. Đêm hôm đó cả hai chật vật ôm nhau ngủ giữ gian nhà không cửa gió u u thổi, lại còn nồng nặc mùi rượu ủ lâu ngày. Xương Quân co rúm người, rúc sát vào ngực ca ca để tìm hơi ấm, trong mộng đẹp thấy chính mình được ăn thêm tận bốn cái bánh nữa, đến mức bụng liền trở nên căng tròn.

.
.

Đến khi Mẫn Hách tỉnh dậy đã là muộn sáng hôm sau, đầu hắn váng vất lại còn đau như búa bổ, tâm tình khó chịu đảo mắt nhìn quanh. Hắn không đến mức say rượu mất trí, đương nhiên nhớ được nơi này là đâu.

Loạng choạng leo xuống giường, Mẫn Hách vén màn lên rời khỏi buồng, tức thì bắt gặp một nam tử dáng người nhỏ thó cùng lạ mặt đang ngồi trên ghế, trước mắt một chiếc nghiêng mực.

- Này...

- Hửm? -Nam tử nọ nghe gọi liền quay đầu lại, sau đó vội buông bút để đến chỗ hắn- Ngài dậy rồi, Xương Quân đưa ngài đi rửa mặt.

Người này dẫn hắn ra sau nhà, nơi có cái chum vại lẻ loi ở một góc sân. Nước lạnh giữa trời đông khiến hắn hoàn toàn thanh tỉnh, bấy giờ mới kịp quan sát nơi đây. Khuôn viên nhỏ hẹp với bờ rào chắn quanh, trừ đi chỗ hắn đang đừng thì bên kia, chỗ được lợp mái che đàng hoàng, đoán chừng có tầm năm chiếc chum lớn khác.

- Đó là chum ủ rượu. -Xương Quân nhanh nhảu lên tiếng.

- Ừm.

Hoá ra thứ rượu ngon kia được ủ ở chốn như thế này.

Xương Quân chờ hắn thôi tò mò liền đưa hắn trở vào nhà. Đoạn nó tiếp tục ngồi vào bàn hí hoáy chấm mực viết chữ. Mẫn Hách lạ lẫm chôn chân một hồi cũng cảm thấy nhàm chán bèn lân la đến gần nó.

Trông nét chữ xiêu vẹo trên mặt giấy, trong lòng hắn chẳng tránh được buồn cười. Không tính đường nét kì thực quá xấu thì mấy con chữ kia đã thiếu nét, sai lệch hết rồi.

- Này, ai dạy cho ngươi viết mấy chữ này? -Hắn hỏi, đồng thời kéo ghế ngồi bên cạnh.

- Là ca ca dạy cho Xương Quân đó.

- Ca ca? Chu Hiến?

- Phải phải, Chu Hiến ca ca. Ngài thông minh quá đi.

Mới ngủ dậy đã bị chọc cười những hai lần. Đây chẳng phải lần đầu hắn được khen, thậm chí mấy lời siểm nịnh kia còn hoa mỹ hơn lời này, chỉ là ngữ khí của Xương Quân ngây ngô khiến hắn thích thú. Đột nhiên hắn vươn tay giật lấy chiếc bút của cậu.

- Ơ?

- Ca ca ngươi ngốc quá, dạy sai cả rồi. Để ta dạy lại cho ngươi.

Xương Quân nghệch mặt nhìn hắn. Sai sao? Rõ ràng ca ca nói chắc như đinh đóng cột rằng chính mình viết đúng nha... Cơ mà vị nọ là Vương gia, học vấn đương nhiên uyên thâm, lại còn tinh thông sách vở kinh kệ, lời nói đáng tin hơn nhiều. Chu Hiến ơi là Chu Hiến, sao lại có thể lừa người một cách trắng trợn như vậy a?

Bất mãn là một chuyện, chuyên tâm học hỏi lại là chuyện khác. Xương Quân chăm chú quan sát từng nét chữ Mẫn Hách dạy, sau đó cố gắng bắt chước theo. Chữ nó kì thực xấu không tả được, cũng may vị Vương gia này tính tình nhẫn nại, chẳng ngại cầm tay giúp nó điều chỉnh. Qua đi một canh giờ ngón tay mỏi nhừ, cuối cùng nó viết trông cũng tàm tạm rồi.

- Vương gia, đa tạ ngài.

Xương Quân nhoẻn môi cười. Không hổ danh là huynh đệ đi, đến cả đôi má lúm cũng giống nhau hơn nửa phần. Mẫn Hách phẩy tay.

- Đừng gọi Vương gia nữa.

- Nhưng ca ca dạy...

- Ca ca ngươi chẳng phải dạy sai rồi sao?

Ừ ha. Dạy sai hết trơn!

- Vậy, nên gọi là...?

- Mẫn Hách.

- Mẫn Hách, Mẫn Hách... -Xương Quân lẩm nhẩm vài lần để ghi nhớ.

- Ừm..ngươi tên Xương Quân?

- Phải phải, là Xương Quân. Mẫn Hách thông minh quá đi!

- Phì! -Hắn bật cười thành tiếng- Ngươi bao nhiêu tuổi rồi?

- Hai mươi rồi đó. Ca ca bảo ta lớn rồi.

- Còn ca ca ngươi?

- Hai mươi mốt a.

- Hừm...các ngươi đều nhỏ hơn ta,  -Mẫn Hách ý vị chống tay lên bàn nhìn nó. - lão tử đã hai mươi ba rồi.

- Vậy ta gọi Mẫn Hách là đại ca đi? Ca ca vẫn hay gọi mấy đại ca ở chợ là đại ca đó.

- Ừ, đại ca, gọi đi.

Hắn ở cung chưa từng được ai gọi như vậy, thế nên bây giờ cực kì cao hứng cười tít cả mắt.

- Phải rồi, Chu Hiến đâu?

- Ca ca đi bán rượu rồi.

Ừ nhỉ, người kia hành nghề bán rượu mà. Nhìn trời cũng đoán được bây giờ sắp tới giữa trưa, cậu sẽ về đi? Mà trước lúc cậu về, hắn trò chuyện với tiểu tử Xương Quân này rất là vui. Không ngờ trên đời còn có kẻ ngây ngô, ngốc nghếch hơn cả Lưu Cơ Hiền.

(còn tiếp)




Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me