LoveTruyen.Me

Hyungki Khuc Hoai Thuong

Tầm hơn nửa canh thì lác đác vài người tới, trong đó có cả họ hàng của Khải Trạch và Di Hoà. Hắn chỉ lui cui dưới bếp tuyệt không dám bén mảng đi đâu, cho đến khi thân phụ thúc ép hắn mới mang tâm trạng nơm nớp sợ, miễn cưỡng bước lên nhà trên.

- Trạch huynh, để chốc nữa ta giới thiệu bạn hữu với huynh. Hắn ta là thương gia có tiếng ta mới kết giao một năm nay.

- Ừm...

- Huynh đó, khác hẳn lúc xưa nha! Đúng là càng cao tuổi càng trầm tĩnh hì hì!

Nụ cười của đệ đệ xáng lạn khiến hắn tĩnh tâm hơn nhiều. Khoé mắt cậu vẫn còn sưng húp vì khóc, Khải Trạch cảm thấy vừa yêu thương lại vừa xót. Hắn bất giác ôm chặt lấy cậu.

- Trạch huynh?

- Di Hoà, thời gian qua rất cảm ơn ngươi đã chăm sóc phụ mẫu. Là đại huynh hổ thẹn với ngươi.

- Trạch huynh, đừng nói mấy lời này. Bây giờ huynh trở về là tốt rồi, sau này cùng ta chăm lo cho thân phụ.

- Di Hoà, ta không ở đây lâu.

- Tại sao chứ? -Cậu sửng sốt đẩy hắn ra.

- Ta là hạ nhân ở cung, không thể đi lâu.

- Vậy...đến khi nào huynh mới trở lại?

- ...

- Trạch huynh, đến khi nào mới trở lại? -Cậu nắm tay hắn, lòng bỗng thấy bất an. Không lẽ.. phải hơn mười năm nữa?

Khải Trạch gượng cười, đưa tay xoa đầu cậu.

- Khi nào được phép thì ta về. Không có ta, chỉ có thể trông cậy vào ngươi chăm sóc cho thân phụ.

- Huynh yên tâm đi. Nhưng mà...đi vội thế này thân phụ sẽ lại buồn...

- ...

- Bỏ đi bỏ đi. Biết huynh bình an là được rồi.

Cậu ôm cánh tay hắn. Người này thuở nhỏ có không ít kỉ niệm với cậu, lại còn chung nhau một khúc ruột tình thâm, đương nhiên là vô cùng trân trọng.

- Di Hoà...

- Hửm?

- Xin lỗi...

- Được rồi mà. Trông huynh ảm đạm khó coi quá, mau phấn chấn lên. Đến tối lại cùng huynh hàn huyên, ta nhớ huynh lắm đó. Huynh nhất định phải kể ta nghe đã gặp chuyện gì mà gãy cả một chân, nếu có thể ta sẽ làm đòi lại công bằng cho huynh.

Di Hoà dùng hai tay vỗ nhẹ lên má hắn rồi lại dịu dàng cười. Khải Trạch mãn nguyện nhoẻn môi theo dẫu lòng vẫn đang rất tịch mịch.

.
.

Xung quanh hiện tại tầm gần mười khách đã có mặt để ăn giỗ. Chuyện trò với vài người bà con Khải Trạch từ đầu chí cuối ậm ừ cho qua, không hề nguyện ý kể gì về quãng thời gian tha phương bấy lâu nay của hắn, sau đó thì viện cớ để bỏ đi. Di Hoà tuy chỉ ở cùng Khải Trạch đến năm mười một tuổi, nhưng tính khí hắn cậu vẫn nhớ rõ, hiện tại liền nhận ra đại huynh rất kì lạ, giống như đang giấu giếm điều gì đó. Bất quá cậu không cố gặng hỏi.

Chẳng bao lâu bạn hữu của Di Hoà tới, y mang họ Lương. Di Hoà lập tức kéo tay Khải Trạch đến khoe mẽ.

- Trạch huynh, đây là Lương Tân Vinh, một thương gia ở Phúc Kiến mà ta có dịp kết giao.

Trái với nét hồ hởi trên dung diện Di Hoà, cả Khải Trạch lẫn Tân Vinh đều trố mắt nhìn nhau. Chỉ trong tức khắc, kẻ họ Lương kia chợt cười phá lên. Y cười ngặt ngoẽo khiến mọi người phải ngưng huyên thuyên mà chú ý bọn họ, có cả phụ thân của Khải Trạch và Di Hoà.

- Tân Vinh, ngươi cười cái gì? -Di Hoà khó hiểu hỏi.

- Hahahaha...Di Hoà ơi là Di Hoà, ta tưởng ngươi sơ tâm nhã chính thế nào, ngay cả rượu cũng làm bộ làm tịch ngại uống, rốt cuộc lại đi kết giao với tên này?

- Ngươi nói vậy là ý gì? -Di Hoà vẫn không hiểu, nhưng có chút phật ý bèn nhíu mày gặng hỏi.

- Ngươi không hiểu thật hay giả vờ không hiểu? Tên này, hắn ta là...

- Tân Vinh...đừng...

Khải Trạch hoảng hốt cất tiếng cắt lời, ánh mắt kinh sợ nhìn y van xin. Nhưng kẻ tên Tân Vinh này xem ra không động lòng đi.

- Khải Trạch, cũng lâu ngày không gặp, chúng ta ôn chút kỉ niệm cũ chứ hả?

- Hai người quen biết nhau sao? -Di Hoà ngoài dự đoán liền vui vẻ cười.

- Không những biết, mà ta còn biết rất rõ về hắn.

- Biết cái gì về Trạch huynh cơ?

- Hắn ta...

- Tân Vinh...!

Khải Trạch chộp lấy cánh tay y, còn chưa biết nên ám hiệu thế nào thì Tân Vinh liền hất tay hắn ra.

- Khải Trạch, năm đó ngươi là khinh thường lão tử chỉ là một thương gia nên mới không nguyện ý đến bồi ta, thay vào đó ngươi lại bò lên giường nằm chờ Vương thiếu gia!

- Tân Vinh, ngươi đang nói cái gì vậy? -Di Hoà đẩy vai y.

- Di Hoà, tên này kết giao chưa nói ngươi biết hắn ta kì thực là nam kĩ sao?

- CÁI GÌ?

- Hắn ta là nam kĩ ở Bách Điệp suốt nhiều năm, lúc đó phải bỏ ra số tiền rất lớn mới được hắn tận tình hầu hạ, đến cả bạc của ta hắn còn có ý khinh rẻ. Bất quá, -Y đưa tay vuốt ve mặt Khải Trạch khiến hắn lúng túng lùi về- bây giờ mỹ mạo phai nhạt, xem ra là một nam kĩ hết thời, hahahahaha!

Lời vừa dứt, xung quanh liền truyền tới một tràng nhỏ to bàn tán. Thân phụ của Khải Trạch lập tức xông đến, hung hăng nắm lấy cổ áo Tân Vinh.

- Tiểu tử, ta cảnh cáo ngươi không được ăn nói hàm hồ hạ nhục nhi tử của ta!

- Nhi tử? Lão bá à, nhi tử thế này thì ông cũng nên từ mặt đi!

- NGƯƠI CÂM MIỆNG! MAU CÚT KHỎI NHÀ CỦA TA!

- Lão bá, ông không tin? Tên kĩ nam nào ở Bách Điệp cũng có dấu lạc phiến sau lưng, ông không tin thì kiểm chứng đi.

Nói rồi Tân Vinh gạt tay ông ra, đánh ánh mắt mỉa mai về phía Khải Trạch. Y vẫn còn nhớ đêm đó mang rất nhiều bạc tới Bách Điệp chỉ để được một đêm mây mưa với Đệ Nhất Băng Sơn, nhưng tên dâm tiện kia lại ngang nhiên khước từ, chạy đến quấn lấy Vương thiếu gia. Thực sự là tức chết mà.

Cùng lúc đó, thân phụ của Khải Trạch quay sang đối diện hắn.

- Khải Trạch, xoay lưng lại.

- Ph..phụ thân..

- Chúng ta phải để tên tiểu tử thối này bẽ mặt vì dám lộng ngôn!

- Phụ thân...

Thái độ của hắn càng khiến ông nóng lòng, không chần chừ liền lao đến giúp hắn cởi ngoại phục.

- Phụ thân..! Đừng...! Phụ...

- ...

Xung quanh một thoáng im bặt. Dấu ấn lạc phiến trên lưng hắn khiến ai nấy đều phải bàng hoàng. Hơn tất cả, phụ thân Khải Trạch cùng đệ đệ hắn mới là hai người kinh hách nhất.

Hắn luống cuống xoay lại đối diện ông, tay run rẩy kéo áo che người lại.

- Phụ...

CHÁT.

- PHỤ THÂN! -Di Hoà hoảng hốt ghì tay ông lại, sững sờ nhìn một bên má đại huynh đã đỏ bừng.

- NGHỊCH TỬ! NGƯƠI CÒN DÁM VÁC MẶT VỀ ĐÂY!

Ông hất Di Hoà ra rồi bổ tới liên tục tát hắn thêm hai cái.

- Hoá ra mười năm qua là đi làm nam kĩ...

- Không biết tằng tịu với bao nhiêu nam nhân...

- Đúng là vô sĩ...

- Còn hơn cả vô sĩ, rốt cuộc chỉ là tên dâm tiện...

- Nhơ nhuốc...

- Loại này chỉ nên chết quách đi...

Bên tai Khải Trạch không biết có bao nhiêu lời đàm tiếu, nguyền rủa. Hắn như chết trân tại chỗ, chỉ biết vô thức giương mắt nhìn thân nhân trước mặt. Phụ thân đã tức đến gân trán cũng nổi lên, còn Di Hoà, cậu hình như đang rất thất vọng và nhục nhã khi có đại huynh là hắn đi?

- Phụ th...

- NGƯƠI CÒN DÁM GỌI TA LÀ PHỤ THÂN SAO? TA VÀ THÊ TỬ KHÔNG CÓ ĐỨA CON VÔ SỈ NHƯ NGƯƠI!

Đoạn ông quay lưng bỏ ra sau nhà, Di Hoà lo lắng vội đuổi theo. Khải Trạch thảng thốt tính đi cùng thì bị Tân Vinh níu tay hắn, thô bạo đẩy ngã xuống đất.

- Đáng kiếp ngươi. Cái gì mà Đệ Nhất Băng Sơn? Nực cười! Chẳng qua cũng chỉ là đồ đê tiện!

Đám người xung quanh phỏng chừng cũng thấy hắn chướng mắt, tiện tay vơ lấy bất cứ thứ gì rồi ném vào người hắn, luôn miệng chỉ trích.

- Khương lão bá xưa nay đôn hậu, đứng đắn đàng hoàng ai nấy đều quý mến, vì sao lại phúc bạc có đứa con như ngươi chứ?

- Đúng vậy, hoá ra đi cầu khát nam nhân nên để mặc thân mẫu chết trong buồn nhớ, ngươi có còn là con người không?

- Đến giỗ thứ năm mới quay về. Bà ấy có đội mồ sống dậy cũng chết lần nữa vì tức khí đứa con như ngươi!

- Làm nam kĩ, không biết phá hoại biết bao gia can của người ta rồi!

- Loại này phải đánh!

- Đúng đó, đánh chết nó đi! Súc sinh!

Tân Vinh nhếch môi, thoả mãn nhìn tên nam kĩ hết thời kia bị người người sỉ vả xong thì lại kẻ vác ghế, kẻ dùng tay mà đánh đập, thậm chí còn phỉ nhổ nước bọt vào mặt hắn.

Đáng kiếp. Dám chê bạc của lão tử sao?

Khải Trạch bị đánh tới nằm lăn ra đất, nhưng hắn một chút cũng không phản kháng. Lòng người lạnh lẽo hắn trải qua nhiều rồi, bây giờ chịu thêm cảnh này thì có làm sao? Có làm sao? Chỉ biết tâm thật đau, đau hơn tất cả những đòn đánh đang giáng xuống thân mình.

Họ nói đúng, hắn tột cùng là tên súc sinh dơ bẩn.

Đánh đi, đánh chết ta đi.

- DỪNG TAY LẠI! CÁC NGƯỜI LÀM GÌ VẬY!

Di Hoà đột ngột nhào ra căn ngan. Sau lưng cậu, phụ thân bất thình lình xông lên, trên tay là một cái gậy to.

Ông nhắm tới Khải Trạch mà vung tay đánh, tựa hồ đem hết cảm giác ô nhục và phẫn uất mà trút xuống thân thể đã sớm rướm máu của hắn.

- PHỤ THÂN, ĐỪNG ĐÁNH, ĐỪNG ĐÁNH NỮA MÀ!

- DI HOÀ, MAU TRÁNH RA!

- ĐỪNG ĐÁNH NỮA MÀ!

Di Hoà đánh liều ôm phụ thân chặt cứng.

- BUÔNG RA! TA PHẢI ĐÁNH CHẾT TÊN SÚC SINH NÀY!

- TRẠCH HUYNH, MAU ĐI ĐI! ĐI ĐI! -Cậu nức nở gào lên. -MAU ĐI ĐI MÀ!

Khải Trạch toàn thân đau điếng, lồm cồm bò dậy.

- SÚC SINH ĐỨNG LẠI!

Ông dùng lực đẩy Di Hoà, đoạn thật nhanh bỏ vào phòng rồi đem ra một tấm bảng gỗ, ném vào người hắn.

- CẦM LẤY BÀI VỊ CỦA MÌNH RỒI CÚT ĐI! KHƯƠNG GIA KHÔNG CÓ LOẠI CON CHÁU BẠI HOẠI NHƯ NGƯƠI!

- ...

- CÚT! CÚT NGAY!

Khải Trạch chật vật gượng đứng lên, lại vô tình va phải ai đó, liền bị người này không chút thương tình vung cho vài đạp vào ngực.

- Dơ bẩn, đừng đến gần ta!

Hắn cúi gằm mặt, khó nhọc đứng dậy rồi lê bước đi. Toàn thân hắn liêu xiêu, thảm hại, ngay cả y phục cũng chưa kịp kéo lại chỉn chu.

Di Hoà nhìn hắn, lòng tức thì đau như ai cắt. Vì sao chỉ mới tương phùng lại thành ra cảnh này rồi? Vì sao đại huynh không nói gì?

- Phụ thân, khó khăn lắm huynh ấy mới về mà, người đừng đuổi đi có được không? Chẳng phải người từng bảo chỉ cần bình an thôi sao? Phụ thân..!

- Nó lý ra không nên quay lại! Lý ra nên thực sự chết đi! Còn hơn mang tanh tưởi về nhà, ô uế Khương gia, ô uế vong linh thê tử ta!

- Phụ thân...!

Ông hằn hộc bỏ đi. Di Hoà giữa bóng lưng đại huynh cô độc đang khổ sở từng bước kia, với thân sinh một đời này cậu kính trọng, Di Hoà thực sự chỉ có thể vô tình với Khải Trạch.

Còn hắn, lời phụ thân vừa nói đủ to để hắn nghe được, đủ uất nộ để khiến hắn khắc vào tâm cốt. Khải Trạch vô thức cười. Chính là nụ cười tuyệt vọng nhất kiếp hắn.

Ô danh, quả nhiên là không thể rửa.

Hắn loạng choạng đi, lại chẳng hề hay biết phía sau có kẻ âm thầm nối gót. Cho đến một đoạn đường trưa vắng, Khải Trạch lập tức bị ai đó hung bạo nắm áo lôi ngược về sau.

- Dễ dàng cho ngươi đi vậy sao? Ta lần đó dù sao cũng bỏ bạc, lại chỉ được một tên nam kĩ nhàm chán đến bồi. Hiện tại ta muốn thử xem tên hết thời như ngươi mùi vị thế nào.

Tân Vinh nói xong liền kéo hắn vào một bụi rậm gần đó.

.
.

Sông thu êm đềm, tĩnh lặng, dửng dưng trôi tựa như chính những con nước vô tri kia cũng khinh thường Khải Trạch. Hắn đứng thật lâu bên bờ, cho đến khi chân tê cứng mới khập khễnh tiến về phía trước.

Khải Trạch chầm chậm nhét bài vị mình vào ngực áo. Sắc diện hắn từ đầu tới cuối vẫn giữ nguyên thần khí bệch bạc, cùng với những vệt máu khô bên môi, dưới mũi, và mấy vết thâm tím, sưng vù.

ÙM!

Nước mát đến đâu ngấm vào da thịt nhiều liền hoá lạnh, nuốt chửng thân người nhỏ bé của Khải Trạch. Sẽ không còn đau khổ nữa, chắc chắn là như thế. Dưới lòng sông, hắn thấy được bầu trời trên cao mờ nhoè, nhưng bình yên đến lạ. Hoá ra, khoảnh khắc cuối cùng hắn thấy được bầu trời, rốt cuộc là qua màn nước dập dềnh, qua từng mảng lục bình trôi nổi. Qua cả tầng thủy quang mặn chát đã sớm hoà vào dòng nước, nhẹ tênh.

ÙM!

Ngay thời khắc chính mình cam tâm buông bỏ thì có đôi tay mạnh mẽ ghì hắn lại, rồi từng chút, từng chút kéo hắn lên.

Gió thu một thoáng lồng lộng cuốn qua khiến Khải Trạch nửa mê nửa tỉnh phải bất giác rùng mình. Hắn hé mắt, lại thấy được bầu trời vời vợi cao với muôn vàn tia nắng.

- Khải Trạch! Khải Trạch!

- Khụ..khụ...

- Khải Trạch!

- A..Phúc...

A Phúc từ lúc nào đã nhảy xuống sông, kịp thời vươn tay kéo Khải Trạch lại rồi đưa lên bờ.

- Khải Trạch!

Gã xốc người nọ dậy, để hắn mềm oặt tựa vào lòng mình.

- Ngươi làm sao vậy Khải Trạch, tại sao lại nhảy xuống đó!

Gã từ xa đi tới đã thấy có kẻ đang đứng bần thần sát bên bờ sông. A Phúc thoạt đầu chỉ hiếu kì trông chứ không định để tâm nhiều, nào ngờ ngay khi đến gần liền nhìn ra đó là Khải Trạch. Nhưng mà còn chưa kịp cất tiếng gọi thì hắn bỗng nhảy ùm xuống sông, A Phúc bị doạ hoảng lập tức lao theo.

Và bây giờ thì gã mới để ý Khải Trạch áo quần xộc xệch, mặt mũi bầm tím đáng thương.

- Khải Trạch, đã xảy ra chuyện gì?!

- ...

- Khải Trạch, ngươi mau trả lời ta đi mà!

- ...

Hắn không đáp, lại chỉ đau đáu nhìn con sông thanh thoát lững lờ trôi.

- Ta đưa ngươi về nhà!

Nhà. Nhà nào? Hắn làm gì có nhà nữa. Còn nhà của A Phúc, chỉ cần hắn lần nữa đặt chân vào chắc chắn sẽ mang ô danh đến cho gã.

- Đừng...

- Khải Trạch?

- Đừng về nhà...

- Nhưng mà ngươi...

- Đừng...

A Phúc trong lòng nóng như lửa đốt, nhưng từng cái lắc đầu yếu ớt cùng thanh âm nhẹ hẫng của hắn khiến gã bất đắc dĩ mới phải nhượng bộ.

- Được được, không về nhà, ta đưa ngươi đến chỗ đại phu, sắc mặt ngươi khó coi quá!

- Đừng...

- Khải Trạch!

- Đừng...

Người này suy cho cùng là bị loạn trí rồi đi? Hai mắt mơ màng, miệng chỉ thốt ra duy nhất một chữ "đừng". Gã không thèm nói nữa, trực tiếp bế thốc Khải Trạch trên tay, chạy thật nhanh đến chỗ con ngựa mà gã vì cứu hắn nên đã bỏ mặc ở đằng kia. Thật may là nó chưa chạy lung tung. Sau đó A Phúc gấp gáp ôm hắn leo lên lưng ngựa, quất roi phi nước đại rời đi.

.
.

- ĐẠI PHU, ĐẠI PHU!

A Phúc sốt sắng đập cửa nhà một lão đại phu mà gã tìm được gần đấy. Qua vài khắc lão rốt cuộc cũng chịu ló mặt ra.

- Đại phu, mau cứu người này!

Gã bế Khải Trạch trên tay, hắn không biết từ lúc nào đã ngất lịm, chôn mặt vào vòm ngực gã. Vị đại phu kia nghe qua ngữ khí liền biết mạng người đang nguy cấp, lập tức mở cửa mời họ vào nhà. Nhưng ngay khi A Phúc đặt Khải Trạch lên giường, lão liền quay ngoắt sang thay đổi thái độ.

- CÚT! MANG HẮN CÚT ĐI!

- Ơ?!

- TA KHÔNG MUỐN CỨU LOẠI SÚC SINH NÀY!

Lão vừa nói vừa tóm lấy cổ áo nam tử đang bất tỉnh kia mà lôi xuống giường. A Phúc vội vàng ngăn lại, không tránh được nổi cơn thịnh nộ.

- ÔNG BỊ ĐIÊN À! HẮN CÓ CÁI GÌ MÀ KHÔNG MUỐN CỨU! MAU XEM BỆNH CHO HẮN NGAY!

- KHÔNG ĐỜI NÀO!

- ÔNG LÀ ĐẠI PHU, VÌ SAO LẠI KHÔNG CHỊU CỨU NGƯỜI!

- AI TA CŨNG CỨU, TRỪ LOẠI SÚC SINH NÀY!

Một tiếng súc sinh, hai tiếng cũng súc sinh. A Phúc nghe đến hai tai đỏ bừng vì tức. Đoạn gã lôi từ trong ngực áo mình ra một tấm lệnh bài, hung hăng ném lên chiếc bàn gỗ gần đó.

- TA CÓ LỆNH BÀI CỦA LỄ BỘ THƯỢNG THƯ BAN. ÔNG CÓ CHỮA KHÔNG? NẾU KHÔNG THÌ ĐỪNG TRÁCH TA!

- ...

- MAU CHỮA CHO HẮN!

- HỪM! CHỮA THÌ CHỮA. CHỮA XONG MAU ĐEM HẮN CÚT KHỎI ĐÂY CHO TA!

.
.

Khải Trạch mơ màng tỉnh, trước mặt mọi thứ quay cuồng không rõ hình dạng. Hắn chớp mắt vài cái, định thần được đây là một gian nhà lạ, sau đó mới chống tay ngồi dậy.

- Khải Trạch!

Hoá ra A Phúc đang ngồi cạnh giường. Gã lập tức vươn tay đỡ hắn.

- Khải Trạch, ngươi...

- Đây là đâu?

- Là nhà của một đại phu.

- ...

- Ngươi bị thương nhiều lắm.

Lại nói, lão đại phu kia đúng là trêu ngươi mà. Bảo xem bệnh nhưng thực chất lão ta chỉ bóp nắn vài cái ở cánh tay hắn, sau đó mang đến cho gã một thau nước lạnh rồi bỏ đi. A Phúc vì lo lắng Khải Trạch còn hôn mê nên không tính toán, vạn bất đắc dĩ phải đích thân giúp hắn lau mình, thay y phục. Làm như thế gã mới biết người này mang thương tích nặng, giống như bị ai đó hành hung.

- Khải Trạch, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

- Còn có thể là chuyện gì nữa, -giọng lão đại phu phía sau oang oang- hắn ta là tên súc sinh bại hoại, bị đánh chưa chết là may!

- CÂM MỒM!

A Phúc tức khí đứng bật dậy toan tính sổ với lão ta thì tay áo được Khải Trạch hư nhược giữ lại.

- A Phúc.

- Khải Trạch, để ta dạy tên lang băm này một bài học...!

- A Phúc, đừng.

- Ngươi...

- Dù sao cũng tỉnh rồi, hai ngươi mau cút khỏi đây, nhanh lên.

Lão đại phu sấn tới, lỗ mãng kéo mạnh tay Khải Trạch. Nếu không có A Phúc kịp thời đỡ lấy, hắn chắc chắn sẽ bị ngã sõng soài ra nền đất.

- ÔNG ĐỪNG CÓ QUÁ ĐÁNG!

- A Phúc, đừng...Đi, chúng ta đi.

- Nhưng mà...

- Đi.

Hắn đứng còn không vững nhưng lại kiên quyết muốn ly khai. A Phúc một tay ôm hắn, một tay đem lệnh bài trên bàn cất vào ngực áo, đoạn mới cầm tay nải rời đi, không quên để lại cái trừng mắt đầy giận giữ cho lão đại phu nọ.

Ngoài này hiện tại mặt trời đã ngả bóng, hơn nửa thân mình đã khuất sau rặng núi cao. Còn có chim kéo nhau từng đàn bay về tổ dưới nền trời cam sẫm. Quang cảnh xung quanh kì thực vắng lặng đến nao lòng.

- Khải Trạch, ta đưa ngươi về nhà.

- Đừng...

- Khải Trạch! Đừng cứng đầu nữa!

- Đưa ta. Về phủ. -Khải Trạch thều thào đáp. Đôi môi hắn tái nhợt, khô khốc.

- Ngươi còn bệnh mà, vẫn nên nghỉ ngơi cho khoẻ đi rồi mới...

- A Phúc. Đưa ta. Về phủ.

Hắn nhìn gã, A Phúc thấy được đôi đồng tử kia vô hồn nhưng thấp thoáng từng cơn ảm đạm, bi thương, khác hẳn với một Khải Trạch ban sáng bên cạnh gã.

- Khải Trạch, nhưng mà...

Khải Trạch bất giác cơ hồ khụy ngã, A Phúc vội ghì chặt hắn vào lòng.

- Thôi được rồi...

Gã thực sự chiều ý hắn tuy thâm tâm bức bách vô cùng vì lo lắng. A Phúc một tay nắm chắc cương ngựa, một tay giữa chặt đôi tay không chút sức lực của Khải Trạch, ép hắn phải ôm quanh eo mình. Kẻ nọ xem ra đã mệt lắm rồi, chỉ biết tựa đầu vào tấm lưng to của gã. A Phúc cứ sợ hắn bệnh nhược sẽ ngất đi trên đường, nghĩ vậy gã càng ra sức thúc ngựa chạy nhanh hơn.

Chạy mỗi lúc mỗi xa, cả người lẫn ngựa đều không hề ngoảnh đầu nhìn thân ảnh thấp bé bị bỏ lại phía sau.

Chính là Di Hoà. Cậu trấn tĩnh thân phụ xong, cả buổi liền lân la đi tìm Khải Trạch khắp nơi, bây giờ tìm được rồi thì chỉ đành đứng chôn chân núp sau một khóm trúc, khoé mắt sưng húp nhìn bóng lưng đại huynh khuất dần sau màn cát bụi mịt mù. Trên tay cậu vẫn còn khư khư cầm một bình cao dược trị thương.

- Trạch huynh...thượng lộ bình an...

(còn tiếp)


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me