LoveTruyen.Me

Hyungki Khuc Hoai Thuong

- Hôm ấy thân mẫu ta đã rất buồn. Những ngày sau tuyệt nhiên không đưa ta trở về nơi đó nữa, trừ một lần...

Đột nhiên Hanh Nguyên im bặt, vòng tay bất giác siết chặt hơn. Cơ Hiền không đáp, chỉ im lặng chờ đợi.

- Trừ một lần, cũng là vào năm ấy, ta đã bị bệnh nặng. Ngặt nỗi khi ấy tiền của lại eo hẹp, gom góp lắm cũng không đủ mua dược. Thân mẫu ta đã phải đến đó cầu xin giúp đỡ.

- ...

- Bọn họ không những không giúp mà còn xua đuổi bà ấy. Sau khi thân mẫu ta về nhà không lâu thì người của Thái gia đột nhiên ghé đến, nhất mực muốn đưa ta đi.

- ...

- Lúc ấy bệnh nặng cũng không thể nhớ rõ, chỉ biết có một màn ồn ào diễn ra, và rồi ta thiếp đi, khi tỉnh lại vẫn đang an ổn trong lòng thân mẫu. Nhưng ta vẫn thường thấy bà lặng lẽ khóc.

Mỗi lời y kể chỉ khiến Cơ Hiền lấy làm tiếc nuối. Năm xưa giá mà được ở gần Hanh Nguyên và Thái di nương thì tốt rồi. Có thân mẫu mình bên cạnh thì nương sẽ không cảm thấy quá tủi thân, có cậu bên cạnh Hanh Nguyên cũng thêm người bầu bạn.

- Vậy Tiểu Nguyên...ngươi tính như thế nào với bọn họ?

- Ta cũng chưa biết. Không muốn lưu họ lại, cũng không thể đuổi đi. Dù sao đó cũng là nội tổ mẫu của ta.

Chuyện này thực sự khó xử đi. Đến cả kẻ trong cuộc như Hanh Nguyên còn lúng túng thì nói chi đến người ngoài như cậu.

- Tiểu Nguyên, cũng có thể là qua nhiều năm như vậy, họ đã...suy nghĩ lại đi?

Y khẽ lắc đầu, không hiểu sao chính mình cứ có cảm giác bất an. Thái Hanh Nguyên đại nhân thường ngày khí định thần nhàn, hiếm khi thấy y não nề như vậy, Cơ Hiền đối với vấn đề kia cũng không tiện chen thêm lời vào, chỉ sợ thiếu khéo léo sẽ ảnh hưởng đến y. Bất lực, cậu chỉ biết áp mặt vào ngực y, lắng nghe nhịp tim Hanh Nguyên đều đặn đập, tựa hồ muốn cố gắng tỏ tường hơn nội tâm rối ren của y.

Hanh Nguyên vì hành động đó mà nhẹ nhõm thêm không ít. Y tựa cằm lên đầu cậu, an ổn mỉm cười. Kì thực, dù mọi sự xảy đến khôn lường, dù trần gian khói lửa khiến biển bãi hoá nương dâu, chỉ cần Lưu Cơ Hiền vẫn còn bên cạnh y là tốt rồi. Mỗi Lưu Cơ Hiền thôi, còn lại đều chẳng quan trọng nữa.

Cả hai duy trì tư thế yên bình đó thật lâu, đáy lòng đôi bên giống nhau, chưa muốn vội buông ra. Nơi này bấy giờ tồn tại duy nhất tiếng thở nhè nhẹ của Hanh Nguyên và Cơ Hiền.Thư phòng vắng lặng, những quyển sách vô tri cũng an phận ngủ yên trên kệ. Bàn gỗ, nghiêng mực, văn thư, tất thảy đều ninh tĩnh.

Cạch.

Cánh cửa đột ngột bị ai đó đẩy vào khiến họ giật mình, vừa vặn nhìn thấy kẻ bước vào thì Cơ Hiền càng trở nên lúng túng, lập tức tách người ra khỏi Hanh Nguyên.

Y bực bội nghiêm mặt.

- Cô cô, người đến đây làm gì?

- Ta tìm không thấy con, hỏi qua hạ nhân mới biết con đang ở đây.

Tên hạ nhân đứng phía sau tức khắc nhận được cái trừng mắt của Hanh Nguyên, sống lưng liền rịn ra một tầng mồ hôi lạnh. Thái đại nhân ít khi sinh khí, nhưng mỗi lần y nổi giận thì hậu quả thực sự khó lường.

Tạm bỏ qua tên hạ nhân nọ, Hanh Nguyên dời nhãn quang sang cô cô, giọng điệu hơn nửa phần lộ vẻ chán ghét.

- Người tìm ta có việc gì?

- Nội tổ mẫu ngoài kia, con còn chưa thăm hỏi quá ba câu đã từ lúc nào bỏ đi. Đây không phải là hành vi có phép tắc. Còn nữa,...

Ả đặt ánh mắt lên người Cơ Hiền, cái nhìn săm soi khiến cậu có chút mất tự nhiên. Hanh Nguyên lập tức kéo Cơ Hiền đứng ra phía sau lưng mình.

- Cô cô, chuyện gì?

- Nam tử này là...

- Là người bên cạnh con.

Rất muốn hỏi tiếp, nhưng nhất thời Thái cô cô lại không biết nên hỏi thế nào. Vừa rồi chính mình hoa mắt đi? Vì sao Hanh Nguyên với nam tử kia lại thân mật đến như vậy? Cậu ta ăn mặc không giống với hạ nhân ở đây, cách y vừa rồi đối xử với cậu cũng có phần kì lạ. Nhãn thần ả càng lúc càng quỷ dị hướng đến Cơ Hiền

- Cô cô. -Hanh Nguyên đứng thẳng dậy, chắn ngang tầm mắt ả- Là ta không đúng, bây giờ sẽ lập tức đến vấn an nội tổ mẫu, cô cô cũng cùng ta tới đó đi.

- À..ừ.

- Còn nữa. Nếu luận về phép tắc, phiền cô cô sau này muốn vào bảo hạ nhân báo với ta một tiếng. Phòng của mệnh quan, không thể ngang nhiên bước vào.

Thái cô cô nhíu mày. Y chính là đang ra uy với ả? Quả nhiên, để đứa nhỏ năm xưa cho một nữ nhân thấp hèn thì cách nuôi dạy chỉ có thể là lỗ mãng. Kẻ này thực sự quên đi cội nguồn tổ tông rồi.

- Cô cô, mời.

Ả còn đang ôm bụng trách móc thì Hanh Nguyên đã đưa tay hướng về phía cửa. Năm ngón tay thon dài nhã nhặn xoè ra, nhưng nhãn mâu thì vô cùng lạnh lùng.

Cơ Hiền trông theo bóng hai người họ rời phòng, bản thân liền buông tiếng thở dài. Cậu có cảm giác vị cô cô kia hình như hơi bài xích mình thì phải, sau này nên thức thời tránh mặt thì hơn.

Nhưng nghĩ là một đằng, tránh được hay không lại là lẽ khác. Những này kế tiếp Hanh Nguyên vẫn bận rộn như cũ, thường xuyên rời phủ tận mấy canh giờ để lo chính sự. Về phần cậu, từ khi tuyết rơi dày khắp mặt sân, Hanh Nguyên đã cấm tiệt không cho cậu rời phủ buôn bán nữa. Vốn còn đang tìm cách thương lượng, nhưng hiện tại thấy y phiền lòng chuyện họ hàng thì cậu chẳng dám nhắc đến nữa, chỉ biết tìm người khác để than vãn.

- Khải Trạch ơi Khải Trạch ơi Khải Trạch ơi!

- ...

- Khải Trạch...

- ...

- Khải Trạch a a a a!

- Ngươi thôi đi Cơ Hiền...

Khải Trạch bất lực lắc đầu, tay vẫn thuần thục pha một bình trà, mặc kệ kẻ nào đó nhàn rỗi đang ngồi tựa đầu lên vai hắn...lải nhải.

- Ta chán a...

- Chẳng phải đại nhân bảo ngươi chán thì đi đọc sách hay sao?

- ...

Đọc sách còn chán hơn!

- Bằng không thì về phòng mà ủ mình trong chăn đi, ở đây lạnh lắm.

- Không thích!

- Cái gì ngươi cũng không chịu, lại cả buổi luôn miệng than vãn nghe nhức tai chết được. Thực sự muốn trói ngươi lại rồi nhốt luôn.

Khải Trạch bâng quơ nói, không ngờ Cơ Hiền đột nhiên chìa hai tay đến trước mặt hắn, sắc diện tỉnh queo.

- Đúng đó, hay huynh trói ta lại đi, ta tìm cách thoát ra, nhanh nhất chắc cũng phải mất nửa ngày, chí ít đỡ thấy nhàm chán.

- ...

Đúng là hết thuốc chữa...

- Nè, huynh trói đi, có giỏi thì trói đi!

- Xùy xùy, -hắn gạt tay cậu ra, liếc một cái- đi mà kêu Thái đại nhân trói ngươi, lão tử không rảnh.

Nói rồi Khải Trạch đứng dậy, đi đến bếp cặm cụi nhóm lửa.

- Huynh kiếm cái gì cho ta làm đi mà! -Cơ Hiền lại tiếp tục choàng vai bá cổ hắn.- Ta sắp chết vì chán đó!

- Hầy...thật là... Được rồi, vậy thì ngươi ở đây nhóm bếp lửa đi. Ta đến chỗ Thái y một chuyến.

- Hửm? Huynh bệnh sao?

- Không có. Là A Phúc. Đêm qua ta thấy hắn hình như không khoẻ.

- Là do giường chưa đủ ấm đó.

Cơ Hiền nói lời này, ánh mắt thập phần châm chọc gửi đến Khải Trạch. Hắn trì độn thoạt đầu chưa hiểu, nhưng ngay khi thấy môi người nọ giảo hoạt cười cười thì chính mình lập tức đỏ mặt.

- Không nói với tên nhảm nhí nhà ngươi nữa. Ta đi đây.

Cậu che miệng khúc khích. Tên Khải Trạch mặt mũi lạnh băng kia, chỉ cần nhắc tên A Phúc thì lập tức vành tai đốt lửa hồng, ngay cả động tác cũng lúng túng luôn. Hắn bỏ đi thực nhanh a, cậu còn muốn chọc tiếp cơ.

Nhưng mà Khải Trạch đi rồi, đơn chiếc ngồi ở trù phòng này Cơ Hiền lại bắt đầu buồn chán. Cậu rảnh tay nên nhặt lấy thanh gỗ nhỏ, đâm đâm vào phần củi đang cháy trong bếp, được vài khắc Cơ Hiền bất giác nhớ đến Hanh Nguyên bèn vô thức phụng phịu chuyện trò một mình.

- Thái Hanh Nguyên cái tên đáng ghét này...nếu mấy ngày nay đi bán hẳn có thể kiếm nhiều tiền rồi. Sau đó liền mua được mấy thứ hay ho mang về...

- Đại nhân cái gì chứ, tại sao lại lấy danh đại nhân ra cấm người ta...

- Đại nhân thì uy quyền lắm sao! Lúc trước kì thực chỉ là tên đầu rùa chậm chạp, hừm...

- Tên đầu rùa...! Thái Hanh Nguyên là tên đầu rùa...!

Bỗng sau lưng có tiếng hắng giọng, Cơ Hiền giật mình vứt thanh gỗ trên tay rồi quay ra nhìn. Sau đó cậu bối rối đứng phắt dậy.

- Cô cô...

- Ta với ngươi không quen biết. Xưng hô phải phép một chút.

- À..vâng..phu nhân.

Vị cô cô nọ chậm rãi tiến đến gần cậu.

- Vừa rồi, ta nghe thoáng qua ngươi đang mắng ai?

- A? Ta đâu có mắng ai?

Ánh mắt ả tức thì đanh lại.

- Còn nói không có. Ngươi không phải mắng Hanh Nguyên là đầu rùa sao?

- ...

Oan quá nha! Cậu đâu có mắng. Thi thoảng vẫn hay gọi Hanh Nguyên là đầu rùa tiên sinh mà... Y cũng chưa từng nói là không thích kiểu đùa kia.

Cơ Hiền rất muốn giải thích, nhưng mà nhãn quang đối phương hằn rõ địch ý khiến cậu ái ngại.

- Hiểu chuyện thì thu liễm mồm mép một chút. Là hạ nhân tuyệt đối không được hỗn xược, đã biết chưa?

Cơ Hiền tròn mắt, tự chỉ vào ngực mình, khó hiểu hỏi.

- Hạ nhân? Ta?

- Không phải ngươi chẳng lẽ là bổn phu nhân?

- Nhưng mà ta không...

- Tiểu Hiền!

Hanh Nguyên bất thình lình xuất hiện ngoài cửa rồi phăng phăng bước vào, trên tay là chiếc áo lông dày. Y đến trước mặt cậu, động tác vô cùng nhanh nhẹn, kèm theo sắc mặt bất mãn.

- Cái tên cứng đầu này, đã bảo phải mặc ấm vào mà!

- Ta...

- Có biết tiết trời đang cực kì rét không! Ngươi chạy tới chạy lui là muốn mang bệnh vào người đi!

- Ta c...

- Tại sao không có ta ngươi cứ tùy hứng ngốc nghếch như vậy chứ! Có tin ta nhốt ngươi ở ngoạ phòng, cấm túc đến Trừ Tịch luôn không!

- ...

Cho người ta nói, cho người ta nói, cho người ta nói đi mà!!!

Cơ Hiền thâm tâm cực lực gào thét. Rằng cậu có mặc áo lông nhưng vì ôm noãn lô mãi, đổ ít mồ hôi nên mới tạm cởi ra. Còn nữa, cậu ở trù phòng, cạnh bếp lửa ấm áp như vậy mới chẳng cần choàng thêm áo. Và cậu không có ngốc, cũng không muốn bị cấm túc đâu!

Hanh Nguyên cằn nhằn một lúc mới chịu ngưng, chào thua vẻ mặt ai oán của Cơ Hiền. Y tức khí cốc nhẹ vào đầu cậu một cái, kẻ nọ lập tức trừng mắt với y.

- Ngươi sao nói nhiều như vậy tên đầu rù...

Cơ Hiền thức thời im bặt, đoạn lấm lét nhìn Thái phu nhân thần sắc đang kinh ngạc. Hanh Nguyên lúc này mới để ý tới sự hiện diện của ả.

- Cô cô? Người đến đây từ bao giờ?

Ả không đáp, chỉ thở hắt ra rồi quay lưng đi. Y ngờ nghệch trông theo rồi quay sang hỏi Cơ Hiền.

- Cô cô đến từ bao giờ?

- Từ trước lúc ngươi vào đây rồi. Ngươi đó, lo cằn nhằn, không chịu để ý gì hết.

- Hừ, còn không phải tại ngươi sao? -Y đáp, tay vươn tới chỉnh y phục cho cậu.

- Cái gì mà tại ta nữa chứ!

- Còn dám bảo không!

- Không!

Rất nhanh, trù phòng chẳng hẹn mà xảy ra một màn chí choé tranh cãi. Ngữ khí không gay gắt, chỉ là rôm rả giữa tiết đông tịch tĩnh, buốt giá, lấn át cả tiếng lách tách vang lên từ trong bếp lửa nồng đượm khói toả.

(còn tiếp)




Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me