LoveTruyen.Me

Hyungki Khuc Hoai Thuong

Ẳng..ẳng..!

- Haha xem cái đuôi nó ngoe nguẩy vui chưa kìa!

Cơ Hiền ở sau phủ thích thú reo lớn, đoạn ngồi thụp xuống ôm vào lòng một con chó nhỏ, khắp người đều đầy mồ hôi vì mải lo chạy nhảy.

- Ách đừng cắn, rách áo!

Con chó nghe lời không cắn, nhưng lại chồm lên thè lưỡi liếm vào vào mặt Cơ Hiền khiến cậu bật cười khanh khách.

- Ngươi a, cái đồ nghịch ngợm. Gừ gừ...!

- Tiểu Hiền, làm gì đó?

Hanh Nguyên vừa hỏi xong đã thấy bước đến gần. Y nhướn mày nhìn vật nhỏ đang ngọ nguậy trong tay Cơ Hiền, vô cùng thắc mắc.

- Con chó này là thế nào?

Cậu vội vàng ôm chó nhỏ đứng dậy, hí hửng đáp.

- Hộ bộ đại nhân cho ta đó!

- Ồ...

- Sáng nay có người mang nó đến biếu ngài ấy, nhưng Hộ bộ đại nhân bảo rằng trong nhà có tứ phu nhân đang mang thai, còn bị dị ứng với lông chó nên ngài ấy tùy tiện tặng lại cho luôn.

Thái Hanh Nguyên gật gù, phỏng chừng có điểm thích a cẩu tinh nghịch trước mặt đi, liền vươn tay bế lấy nó. Loài vật này cũng thật khả ái, ăng ẳng kêu rồi ngoe nguẩy đuôi, xem ra là đang mừng rỡ.

- Nó tên gì? -Hanh Nguyên gãi gãi cằm con chó.

- Tiểu Nguyên...

- ....!!

Mi mắt y giật giật, Cơ Hiền lại không thấy điều này vì đang sờ cằm suy nghĩ.

- Tiểu Nguyên, ngươi thấy ta nên đặt nó tên gì?

Hanh Nguyên thở phào, thu lại sắc mặt chưng hửng vừa rồi. Hiều lầm a hiểu lầm a...thực sự rất đáng quan ngại...

- Tiểu Nguyên?

- Hả? À..ừm...ngươi chơi với nó vui vẻ như vậy, chi bằng cứ gọi là Lạc Lạc đi?(*)

- Lạc Lạc... Hảo! Từ nay gọi nó là Lạc Lạc!

Chó nhỏ thấy Cơ Hiền phấn khích luôn miệng gọi "Lạc Lạc", chính nó liền cao hứng gâu gâu sủa theo, đoạn từ trên tay y nhảy xuống quấn quýt quanh chân Cơ Hiền, cậu chạy một bước nó bèn lon ton đuổi theo hai, ba bước.

- Lạc Lạc, đến đây đến đây haha!

Cơ Hiền cao hứng cười đến mức hai má cũng ửng hồng, Hanh Nguyên thấy cậu vui vẻ, vành môi cũng tự động nhoẻn cao. Được một lúc y liền gọi cậu lại, vừa dùng ống tay áo lau mặt cho cậu vừa nói.

- Phải rồi, Khải Trạch với A Phúc khi nãy đã về.

- Về rồi? Bình thường Trạch huynh sẽ đi tìm ta nha, hôm nay im lặng như vậy thảo nào ta không hay biết.

- Hình như bị bệnh rồi.

- Bệnh ư?

Cơ Hiền sửng sốt, vội ném Lạc Lạc vào tay Hanh Nguyên rồi gấp rút đi đến chỗ Khải Trạch. Y ôm Lạc Lạc lững thững bước theo sau, vò vò đám lông trên người nó, có chút oán thán.

- Lạc Lạc đáng thương, chưa gì liền bị thất sủng rồi.

Ẳng...

Thái Hanh Nguyên quả nhiên nói đều là sự thật, Cơ Hiền vừa đặt chân vào phòng A Phúc đã thấy Khải Trạch ngồi tựa lưng vào giường, sắc diện hơi bệch bạc.

- Trạch huynh! Huynh làm sao vậy?

- Cơ Hiền.

- Huynh không khoẻ?

Cậu ngồi phịch xuống giường, cầm tay Khải Trạch xoa nắn.

- Không có gì, chút...cảm mạo thôi.

- Chậc, Tiểu Nguyên nói rằng ngươi đi cùng A Phúc đến thăm bạn hữu của hắn, sao lại xui xẻo sinh bệnh chứ...

- Ngày mai sẽ khỏi thôi, đừng lo.

- Hay là nằm xuống nghỉ ngơi đi.

- Ừm.

Khải Trạch đổi tư thế toan nằm xuống, nơi nào đó vì không được chuẩn bị kĩ lưỡng trước khi hoan ái nên đã sưng lên, vừa cử động một chút liền nhói một cái.

- Trạch huynh? Sao lại nhăn nhó như vậy? Đau chỗ nào đi?

- ...Không sao.

Biết thế đã không nằng nặc đòi A Phúc sớm đưa hắn về phủ. Mới làm chuyện đó, qua một đêm đến sáng liền ngồi ngựa đi cả đoạn đường dài, lúc về tới đây hắn ngay cả đứng cũng chẳng được bởi hai chân hắn đều bủn rủn, xiêu vẹo rất khó coi.

Cơ Hiền đỡ hắn nằm xuống, vô tình thấy được ở tay Khải Trạch có vết cắn mờ mờ.

- Trạch huynh, tay huynh làm sao vậy?

- ....

- Trạch huynh?

- Ta bị...

Ẳng...

Hanh Nguyên ôm Lạc Lạc đứng đây nãy giờ, lại bị xem như người vô hình nên nhất thời bất mãn, liền cọ cọ ngón tay vào bụng con chó khiến nó ăng ẳng kêu.

Khải Trạch liếc mắt thấy, lập tức bình tĩnh đáp.

- Ta bị...chó cắn.

- Chó?

- Phải, nhà bạn hữu của A Phúc có nuôi chó, không cẩn thận bị nó cắn.

- Hừm. Ta mà bắt được con chó đó, ta nhất định bẻ răng nó luôn!

- ....

Hanh Nguyên bất giác ho khan một tiếng, rồi lặng lẽ ôm Lạc Lạc lùi về sau vài bước.

Đúng lúc này A Phúc vừa về, còn đưa theo cả Thái y, Cơ Hiền thức thời đứng dậy tránh sang một bên để ông xem bệnh cho Khải Trạch.

- Đại nhân, công tử, hai người..hai người nên ra ngoài thì tốt hơn... -A Phúc ngập ngừng nói.

- Tại sao? Ta muốn ở đây xem huynh ấy.

Lưu công tử kiên quyết như vậy làm gã không dám nói thêm, chỉ đành bất lực hướng ánh mắt cầu khẩn về phía Thái đại nhân.

Hanh Nguyên liền tiến tới kéo tay Cơ Hiền.

- Ra ngoài một lúc thì lại vào, ở đây đông như vậy có khi gây cản trở cho Thái y. Đi thôi.

Lời này có lý, Cơ Hiền rốt cuộc cũng chịu nhu thuận nghe theo.

Ở bên ngoài chờ chưa qua bao lâu đã thấy Thái y hầm hầm bước ra, Cơ Hiền lập tức chạy vào phòng, chỉ có Hanh Nguyên phát hiện điểm kì lạ nên đến hỏi chuyện Thái y.

- Thái y, làm sao vậy?

Vị Thái y tuổi trung tuần, khoé mắt nhăn nhúm chán nản nhìn Hanh Nguyên.

- Thái đại nhân à, ta..ta dù gì cũng là một Thái y có tiếng tăm, bệnh lạ nào hầu như đều tận tay chữa qua. Ngài... ngài...Thái phủ của ngài vì cái gì cứ bắt ta tới đây xem...xem...kết quả của mấy màn điên loan đảo phượng a!

- ....???

- Ngài cùng vị công tử kia phóng túng thì thôi đi, bây giờ đến cả hạ nhân cũng học theo, cư nhiên còn không biết chừng mực mà làm bừa, đến mức xuất huyết sưng đỏ, phát sốt lại chạy đi tìm ta! Làm thầy thuốc bắt mạch tay chân chưa đủ a, bây giờ còn bắt..bắt cái của nợ kia!

Suốt ngày hết ăn ngủ lại phải đi chữa loại bệnh mờ mờ ám ám này, đến mức có lần đêm về nằm mơ thấy bảy, tám cái mông ngún nguẩy chạy tới đòi bắt mạch, đúng là cực kì kinh hãi!

Người ta từng tuổi này còn chưa lấy được mống vợ nào có biết không? Người ta khổ tâm lắm có biết không? Người ta ủy khuất lắm có biết không!!!

Đang yên lành tự dưng đứng đây nghe đối phương phát tiết, sắc mặt Hanh Nguyên ngơ ngác đến đáng thương. Chờ khi Thái y nói xong hằn hộc bỏ đi, mặt mũi y thậm chí còn càng trở nên xám xịt.

Một tên hạ nhân vô tình lướt ngang qua, tò mò hé mắt nhìn liền thành công hứng trọn tâm tình của y.

- Nhìn cái gì? Mau đi chà nhà xí!

- Hồi đại nhân, nô tài đã chà rồi...

- Chà lại!

- ....

Chỉ là lệnh chà nhà xí thôi, cần gì phải dùng ngữ điệu cùng thần khí lãnh khốc kia a! Bị doạ suýt tè ra quần!

.
.

Cơ Hiền loay hoay cả buổi, dù Khải Trạch luôn miệng bảo rằng mình không sao thì cậu vẫn cứ ương bướng túc trực bên cạnh như vậy. Thái Hanh Nguyên cuối cùng cũng mất hết nhẫn nại, nắm tay cậu kéo đi.

- Ít nhất cũng phải tắm rửa, dùng cơm chứ, ngươi còn muốn ngồi ở đây đến bao giờ?

Mặc cho tiểu tử này hồ nháo, y dứt khoác dùng lực cưỡng ép đưa cậu đến dục phòng. Khói ấm chờn vờn trước mắt Cơ Hiền bị Hanh Nguyên lột sạch xiêm phục ôm vào dục dũng.

- Ngươi gấp cái gì, tắm cho đàng hoàng!

- Nhìn huynh ấy không khoẻ, ta lo.

Hanh Nguyên nhìn cậu khẩn trương thì chỉ biết cười khổ.

- Hắn cũng chỉ là...là cảm mạo, ngươi lo cái gì chứ?

- Huynh ấy còn bị chó cắn!

- Ngươi...sao lại ngốc như vậy...

Y tặc lưỡi, rồi đột nhiên cắn vào cánh tay cậu khiến Cơ Hiền la oai oái.

- Tiểu Nguyên!

Cậu chun mũi, dẩu môi muốn cãi cọ với Hanh Nguyên, y cư nhiên điềm tĩnh hất cằm.

- Nhìn đi.

Cơ Hiền hậm hực liếc mắt xuống cánh tay thì thấy được dấu răng của Hanh Nguyên. Cậu nghĩ nghĩ một lúc liền e dè hỏi.

- Tiểu Nguyên, ngươi là quỷ à?

- .....

- ....

Hanh Nguyên bất lực đỡ trán.

- Bảo ngươi ngốc quả nhiên không đúng, phải là đại ngốc. Dấu vết trên tay của Khải Trạch cùng dấu răng này, ngươi xem có khác biệt chỗ nào không?

Lưu Cơ Hiền ù ù cạc cạc suy ngẫm, chẳng mấy chốc thông suốt gật gù.

- À ha...

- Hắn cũng không cảm mạo đâu, đừng lo.

Hanh Nguyên nói thì cậu im lặng, tỏ vẻ hiểu chuyện, sau đó kì thực chịu ngoan ngoãn tắm rồi dùng cơm tối. Bất quá, vừa ăn xong Cơ Hiền lại lập tức muốn đi tìm Khải Trạch. Ngay lúc đó Lạc Lạc cả buổi rong ruổi chơi trong phủ bỗng vù vù chạy tới, mừng rỡ nhảy cẫng dưới chân Cơ Hiền. Cậu bèn khom người bế nó.

- Tiểu Hiền, hình như Lạc Lạc chưa ăn gì, ngươi đem nó về thì mau chăm đi. Ta...

Ẳng...

Bàn tay cầm chung trà của y khựng lại, nhãn quang ngơ ngẩn nhìn vật nhỏ chỉ trong tức khắc đã nằm gọn trên đùi mình.

Cơ Hiền giao Lạc Lạc cho Hanh Nguyên xong thì phủi phủi tay.

- Tiểu Nguyên à,..

- ...

- Từ nay phong cho ngươi làm thân phụ của nó, mau chăm đi.

- .......

Nói đoạn liền lập tức bỏ đi.

Trong phòng có một hạ nhân đang cẩn thận dọn dẹp chén đĩa trên bàn, gã bất giác rùng mình một cái. Bản thân hôm nay là ngày đầu đến phủ làm việc thay cho ca ca vừa mất, vốn được nghe Thái đại nhân cưng chiều dung túng cho Lưu công tử đến vô hạn, không ngờ là sự thật.

Ẳng...ẳng...

Lạc Lạc giương đôi mắt đen láy nhìn Hanh Nguyên, chờ đợi yêu thương cưng nựng. Y dở khóc dở cười ôm nó vuốt ve, sau đó mang Lạc Lạc đưa cho gã hạ nhân kia.

- Tắm rửa sạch sẽ rồi cho nó ăn.

- Vâng thưa đại nhân.

- Cẩn thận một chút, đừng cho nó nháo, cũng đừng để bị thương.

- Vâng.

Ẳng...ẳng...!

Lạc Lạc thấy Hanh Nguyên toan ly khai thì kêu lên, đoán chừng là muốn đi theo. Y tặc lưỡi, ôn nhu xoa đầu nó.

- Lạc Lạc ngoan, chốc nữa phụ thân lại chơi với con.

Ẳng...

Tên hạ nhân nọ ôm Lạc Lạc, trông theo bóng lưng y đầy tiêu sái, trong lòng phi thường chấn kinh.

Thực-sự-xem-chó-nhỏ-là-con-luôn!
Lưu công tử nói một tiếng liền nghe theo!
Uy nghiêm!
Mất sạch!

.
.

- Công tử.

Nữ tì đang đi, nhác thấy Cơ Hiền liền khẽ khom người chào. Cậu cũng tương tự chào lại, rồi hỏi.

- Tiểu Nguyên đâu? Ta không thấy cậu ấy trong phòng.

- Thưa công tử, đại nhân đang ở thư phòng.

Cậu "ừ" một tiếng rồi rảo bước đến đó.

Trong phòng cực kì yên ắng, bên ngọn đèn mờ sáng, Hanh Nguyên ngồi chống tay phỏng chừng là đang đọc sách, nhưng khi đến gần liền phát hiện ra là ngủ mất rồi. Lạc Lạc ngoan ngoãn cuộn tròn trên đùi y, hai mắt biếng nhác nhắm nghiền.

Cơ Hiền cúi xuống, khéo léo đem quyển sách đọc dang dở của y gập lại, vừa hay đối diện với ngũ quan người nọ thật gần. Mắt sắc mày kiếm, mũi thẳng cao kiêu hãnh, nhân trung đường nét rõ ràng, môi mềm mại, càng nhìn chỉ càng lún sâu vào mỹ mạo. Hanh Nguyên ngủ không khác lúc thức là bao, vẫn giữ dáng vẻ văn tường, điềm tĩnh như vậy, bất quá Cơ Hiền chưa từng có cảm giác nhàm chán, ngược lại còn rất thích.

Ai ngờ được người nọ từ lâu thật lâu đã được định sẵn là nam nhân của cậu. Từ thuở bé cho đến thời thiếu niên, hiện tại lớn lên một chút cũng bất di bất dịch, luôn luôn bên cạnh cậu, thủy chung đem mỗi cậu đặt vào nhãn quang khiến Cơ Hiền mãn ý không gì sánh được.

Ôn hoà cười vui một mình, Cơ Hiền sau đó chậm rãi vươn tay muốn lay y tỉnh, nhưng rất nhanh đã khựng lại, chẳng nỡ đánh thức tâm mi an miên kia. Thay vào đó, cậu cẩn thận bế Lạc Lạc lên.

Ẳng...

- Suỵt, để yên cậu ấy ngủ...

Cậu thì thầm, vỗ nhẹ lên đầu Lạc Lạc, nó lập tức cọ cọ mũi vào ngực chủ. Cơ Hiền nhanh chóng mang con chó ra ngoài, giao cho hạ nhân trông nom. Tiếp đến liền chạy đi lấy một tấm chăn, quay lại đây rồi khẽ khàng đắp lên vai Hanh Nguyên.

Trong phòng vốn chỉ có một chiếc ghế, trước nay mỗi lần ghé sang đều là được y ôm vào lòng, bây giờ Cơ Hiền cũng không muốn bày bừa thêm vì sợ vô tình làm y thức giấc, nên lặng lẽ ngồi dưới sàn, gối đầu lên đùi Hanh Nguyên mà an tâm ngủ.

Tư thế kia nếu để một mạch tới sáng nhất định toàn thân sẽ tê cứng. Nhưng chỉ mới đến  quá nửa đêm, cánh tay chống bên má của Hanh Nguyên mỏi nhừ khiến y bừng tỉnh, vẫn nhớ Lạc Lạc nằm trên đùi bèn đưa tay còn lại xuống vuốt ve, không ngờ chạm trúng vành tai Cơ Hiền.

- Tiểu Hiền?

- ...đại ngốc.

Trong phòng giường êm chăn ấm chẳng nào, tự dưng ngồi ngủ như thế này, đúng là không ra làm sao.

Do y cử động, tấm chăn dần trượt khỏi vai, Hanh Nguyên liền hất hẳn ra, đoạn cúi người tìm cách ôm cậu dậy.

- Ừm...ta thấy, cái này ngon hơn...- Cơ Hiền lầm bầm trong miệng, sau đó im bặt.

- ...

Đáy mắt Hanh Nguyên đầy tiếu ý, qua một lúc rốt cuộc có thể bế Cơ Hiền trong ngực, mượn ánh đèn le lói soi được bên mép tiểu tử nọ đang rỏ dãi. Hanh Nguyên nhịn không được, bâng quơ hỏi.

- Tiểu tử, ngươi là muốn ăn cái gì?

- ...Lạc Lạc.

- ....!!

- Chẹp...

Cơ Hiền mộng du nhóp nhép nhai. Hanh Nguyên hít một hơi thật sâu rồi từ từ cất bước.

- Khụ...ngươi mơ tiếp đi, xem như ta không biết gì hết...

Cơ Hiền trong ngực y nhoẻn miệng cười. Cậu đang nhập mộng thấy chính mình khoái chí gặm giò heo hầm, còn Lạc Lạc thì lăn qua lăn lại dưới chân trông cực kì ngốc.

(còn tiếp)


(*) Lạc = vui vẻ


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me