Hyungki Khuc Hoai Thuong
Lý Hạo Thạc thực sự ở giữa triều và trước mặt sứ giả Lương Quốc mà ban cho Thường Hi một bức hưu thư. Trên dưới quần thần không ai dám ngăn cản, còn bên phía nước láng giềng đồng thời cũng bị thất thố, miễn cưỡng chấp thuận cách giải quyết này. Trông bóng dáng đoàn người ngoại bang kia lầm lũi rời khỏi chính điện, tảng đá trong lòng Hạo Thạc tức thì được triệt để tháo gỡ. Bất quá đêm qua ngủ không an giấc nên hiện tại đầu có chút đau, bậc cửu ngũ chí tôn trên ngai vàng lặng lẽ day day thái dương. Lý Mẫn Hách ngồi gần đó đương nhiên nhìn ra huynh trưởng không khoẻ liền nhỏ giọng khuyên đối phương sớm bãi triều.- Ai chà...cuối cùng cũng xong. Ngồi trên cao cả buổi chán chết bổn Vương...Vô tư lự vươn vai một cái, Mẫn Hách tiếp đến mở bung chiếc quạt đen huyền trên tay, tùy tiện đi đi lại lại khắp cung hồi lâu. Chợt từ xa thấy được bóng dáng quen thuộc, dương quang tựa hồ toả ra khắp mặt Mẫn Hách, hắn vui vẻ vừa chạy vừa hô to.- Hanh Nguyên! Hanh Nguyên, ta nè!Thái Hanh Nguyên nghe gọi liền chững lại, nhìn ra thân ảnh Vương gia thì lập tức khom lưng cúi chào.- Bái kiến Vương gia. - Ngươi đâu đó?- Hồi Vương gia, vi thần đang định xuất cung một chuyến. - Xuất cung? Để làm gì?- Không giấu ngài, vi thần muốn xem xét tình hình của dân chúng gần kinh thành.Hiếm khi thấy Hanh Nguyên chủ động rời cung, xem ra không phải là vô tâm với bách tính như mấy lời đồn từ đám tiểu quan. Mẫn Hách gập quạt lại, nhẹ nhàng nhịp nhịp lên lòng bàn tay.- Để bổn Vương gia đi với ngươi.Hanh Nguyên gật đầu chẳng chút do dự. Còn phải nghĩ sao? Y hiểu quá rõ người này, rõ ràng là mượn dịp để chạy ra ngoài, phận văn giai như y cản được ư? Vả lại, dù gì bản thân cũng từng hứa với Hoàng Thượng là sẽ lưu tâm tới Vương gia thật tốt, thế nên thay vì mặc hắn ở triều sinh buồn chán rồi lẻn trốn đi, chi bằng để hắn rời cung cùng mình sẽ dễ quản hơn.Cứ như vậy, rất nhanh đã có hai nam tử vận phục trang giản dị, tiêu dao vi hành. Thúc ngựa đến Giang Tô, vừa vặn khi đặt chân vào tỉnh thì đã là quá trưa, Hanh Nguyên bèn tùy ý chọn một trà điếm làm nơi tạm nghỉ.- Hầy, thức ăn tệ thế này, chả trách ít khách vãng lai...Mẫn Hách cau mày phàn nàn. Trước đây hắn đi qua không ít nơi, thực sự chưa có chỗ nào trù nghệ tệ như nơi này.- Là tiểu mỗ sơ suất, mong công tử đừng để bụng.Hanh Nguyên theo giao kèo từ đầu với hắn mà đổi cách xưng hô. Lý Mẫn Hách phất tay tỏ vẻ không chấp nhất, đoạn nhấp thêm một ngụm trà.Thật là, đến cả trà cũng nhạt thếch...- Thần quan linh hiển, vận mệnh an bày, một quẻ vạch ngay, vị lai quá khứ! Thần quan linh hiển, vận mệnh an bày, một quẻ vạch ngay, vị lai quá khứ! Thanh âm sang sảng phá vỡ khí tức trầm lặng của trà điếm. Một nam nhân độ tuổi ngũ tuần cầm theo chiếc bát nẻ, vừa khập khễnh bước vào quán vừa ầm ĩ rao. - Thần quan linh hiển, vận...- Xùy xùy! Rốt cuộc có mua cái gì không? Nếu không thì biến đi, đừng phá bĩnh khách quan của ta! - Vị chủ quán cong cớn, hầm hầm xua đuổi. - Ông chủ à, xem bói đi? Một quẻ ba đồng, bằng không một bát mì cũng được nha!- Không xem, cút đi!Vài vị khách quan trong quán thoạt đầu hiếu kì nhìn, bấy giờ nhận ra y phục của tên "thầy bói" kia lếch thếch lôi thôi, tức thì ngán ngẩm tặc lưỡi không buồn để ý nữa. Bất quá tên nọ mãi chẳng chịu đi, cứ lằm lời kì kèo mãi với chủ quán.- Ai nha, sao ông không chịu tin chứ, ta có thể xem tướng số đó! Nói cho ông biết, ta đây nhập mộng gặp cả Thái Ất Chân Nhân và Diêu Trì Thánh Mẫu. - Ta thấy ngươi là một tên khất cái bị điên thì đúng hơn! Ngươi xem nãy giờ có ai thèm nhìn đến mình không, mau cút đi!- Có mà, rõ ràng có người cứ nhìn ta suốt thôi!Gã "thầy bói" đột nhiên dời ánh mắt, chằm chằm nhìn Thái Hanh Nguyên. Kì thực gã nói cũng không sai đi, y quả nhiên quan sát gã đã được một lúc lâu. Thấy gã trân trân hướng nhãn quang về phía mình, chợt y cảm thấy có chút hứng thú liền vẫy tay gọi gã đến.- Hà hà! Vị công tử này, xem bói đi? Một quẻ ba đồng, bằng không một bát mì cũng được nha! - Được thôi. Lão xem chỉ tay?Y dứt lời thì xoè tay trái ra. Gã thầy bói dùng ngón trỏ bẩn hề hề di theo từng đường chỉ tay mỏng tang của y.- Thế nào? -Hanh Nguyên khẽ hỏi.- Hà hà, quân tử hỏi hung không hỏi cát. Ta thấy ngươi sắp cả người đều là nước bọt.- ....?!Mẫn Hách đối diện bắt đầu mất hứng, trưng ra khí sắc khinh khỉnh, ngoảnh mặt nhìn sang hướng khác rồi tự thì thầm.- Nhảm nhí, hừm.Không ngờ lời kia vậy mà lọt vào tai tên thầy bói. Gã khịt khịt mũi, đôi nhãn mâu ẩn sau mớ tóc rối bời từ lúc nào đã đăm chiêu đặt lên người Mẫn Hách.- Hà hà, đời này trên vạn người lại chỉ dưới một người, may thay là mệnh tốt. Một lần máu nhuộm cẩm y liền rửa sạch nghiệp nợ kiếp trước, sau này không lo gặp thêm đại hung.Nghe đến đây, toàn thân Mẫn Hách không lạnh lại phát run. Bởi lẽ trước giờ chỉ một lần duy nhất hắn chịu cảnh toàn thân đẫm máu chính là thuở bé bị người ta ám sát, hiện tại nhớ lại vẫn đủ kinh sợ.Kín đáo hít một hơi thật sâu tự trấn tĩnh, Mẫn Hách điềm tĩnh dò xét gã.- Lúc nào thì "máu nhuộm cẩm y"?- Vị này, lúc nào thì người rõ hơn ta nha.- ...Gã chằm chằm nhìn hắn thêm hồi lâu rồi chậm rãi lắc đầu.- Ấn đường xám xịt, hầy...người nên quay về đi, mấy ngày sắp tới đừng đi lung tung nữa, kẻo không kịp lúc trở lại.- A...?!Cả Mẫn Hách lẫn Hanh Nguyên đều há hốc miệng vì...không thể hiểu được những lời kia tột cùng là ý gì.- Thôi được rồi...hai quẻ là sáu đồng đi? -Y mở túi lấy tiền.Nói nhăng nói cuội liền kiếm được sáu đồng, này cũng là một loại tài năng đi...?- Ba đồng.- Hả? Sao lại là ba đồng? -Hanh Nguyên nhướn mày ngạc nhiên.- Ta chỉ lấy tiền của phàm nhân, ngươi -Gã chỉ vào mặt y- trả ta ba đồng.Lần này đến lượt Lý Mẫn Hách ấm ức giãy nãy.- Thế ta là quỷ á?! Gã thầy bói vẫn giữ nguyên giọng điệu hà hà cười, cái đầu bẩn nguầy nguậy lắc. - Đến cả quỷ còn sợ người bảy phần.- ...Tại sao không phải là mười phần?
Mẫn Hách nhất thời cảm thấy bất phục.- Hà hà, phong quang bậc nhất cõi này chỉ có một thôi, người lại đứng ngay phía dưới đó, quỷ hãi phong quang nên tránh luôn cả người, hà hà!Nhận ra gã thầy bói nọ càng nói càng linh tinh, Thái Hanh Nguyên rốt cuộc không nhịn nữa, lập tức thảy ba đồng tiền vào tay gã rồi phẩy tay mời rời đi.Hai người họ rất nhanh ngấm ngầm đem mấy đoạn đối thoại với gã mà phớt lờ dần, không hẹn mà cùng nhau cho rằng tất thảy đều là những ý tứ hàm hồ. Đến chiều cả hai lân la tới vài địa điểm đông người ở Giang Tô. Mẫn Hách không nghe ngóng được tin tức thị phi gì, cả Hanh Nguyên cũng điều tra được quan phủ ở đây là kẻ thanh liêm chính trực, điều này đối với dân chúng Giang Tô chính là phúc lợi. Tóm lại buổi vi hành hôm đó tuy chẳng vạch trần được tội ác nào nhưng kì thực ấy là điểm đáng mừng. Hanh Nguyên cuối cùng mới có thể an tâm ghé tai Mẫn Hách ngỏ ý muốn hồi cung, hắn tức khắc chấp thuận.Về phần Lý Hạo Thạc Đế vương, lúc đầu biết đệ đệ lại xuất cung chạy loạn liền đùng đùng nổi giận đập bàn, tiếp đến nghe bẩm tấu thêm là đi chung với Thái đại nhân thì nguôi ngoai hẳn. Khi cả hai trở về tuy trời đã chuyển tối, Hoàng Thượng vậy mà tuyệt không có nửa lời trách phạt. Trung khanh ái tướng khắp triều được dịp thở phào nhẹ nhõm.Thái đại nhân quả thật có tố chất quản người a....
.Vài ngày bình lặng nối nhau trôi đi, lúc bấy giờ trời đêm tối mịt, ở ngoạ phòng Lưu Cơ Hiền bất mãn ôm Hanh Nguyên chặt cứng.- Đột nhiên lại phải đến tận Phúc Kiến...- Chịu thôi, công vụ lần này bệ hạ ban sắc lệnh, không những ta mà cả Khâm sai đại nhân cũng phải đi.- Đường xa như vậy ngươi phải cẩn thận đó.- Có binh lính đi cùng mà, đảm bảo an toàn. - ...- Được rồi Tiểu Hiền, chỉ ba tháng thôi.Ngoài miệng nói như vậy, song kì thực dù chỉ một buổi y cũng không muốn xa người này. Hiện tại Cơ Hiền hơn nửa ngày quanh quẩn ở chỗ Hộ bộ đại nhân, thời gian còn lại đều tới lui trong Thái phủ. Chưa tính đến Khải Trạch thì nhất cử nhất động của cậu đều được hạ nhân của y để mắt tới, hoàn toàn loại trừ hết mọi khả năng gặp chuyện bất trắc. Hanh Nguyên thậm chí còn đích thân cầu xin Vương gia chiếu cố cậu, Mẫn Hách dĩ nhiên đồng ý. Y theo lẽ nên cảm thấy đủ yên tâm, nhưng trong lòng vẫn canh cánh một nỗi lo.Cơ Hiền biết rõ đối phương bất an vì mình liền nhất thời thu liễm bộ dạng buồn bã. Cậu buông Hanh Nguyên ra, đoạn hứa hẹn chắc nịch.- Ngươi cũng không cần lo cho ta đâu, ở đây có Khải Trạch rồi. Đổi lại là ngươi, phải nhớ chăm sóc bản thân cho tốt, dù có bận cũng không được bỏ bữa, còn phải nghỉ ngơi không được ôm việc nhiều.Ý cười trong mắt Hanh Nguyên đậm dần. Y không nhiều lời, trực tiếp đem Cơ Hiền giữ gọn trong vòng tay rồi mạnh mẽ hôn xuống.Sắp xa nhau tận ba tháng, Cơ Hiền còn chưa kịp nhìn kĩ mặt đối phương thì trước mắt chỉ còn là từng mảng loà nhoà rối tinh rồi mù. Có lẽ tầm hơn một canh qua đi mới mơ hồ cảm nhận được kẻ nọ dịu dàng ủ cậu vào lòng, nửa bên vai trống trải nhưng không thấy lạnh, vì khắp nơi đều là hơi ấm của Thái Hanh Nguyên.
Mẫn Hách nhất thời cảm thấy bất phục.- Hà hà, phong quang bậc nhất cõi này chỉ có một thôi, người lại đứng ngay phía dưới đó, quỷ hãi phong quang nên tránh luôn cả người, hà hà!Nhận ra gã thầy bói nọ càng nói càng linh tinh, Thái Hanh Nguyên rốt cuộc không nhịn nữa, lập tức thảy ba đồng tiền vào tay gã rồi phẩy tay mời rời đi.Hai người họ rất nhanh ngấm ngầm đem mấy đoạn đối thoại với gã mà phớt lờ dần, không hẹn mà cùng nhau cho rằng tất thảy đều là những ý tứ hàm hồ. Đến chiều cả hai lân la tới vài địa điểm đông người ở Giang Tô. Mẫn Hách không nghe ngóng được tin tức thị phi gì, cả Hanh Nguyên cũng điều tra được quan phủ ở đây là kẻ thanh liêm chính trực, điều này đối với dân chúng Giang Tô chính là phúc lợi. Tóm lại buổi vi hành hôm đó tuy chẳng vạch trần được tội ác nào nhưng kì thực ấy là điểm đáng mừng. Hanh Nguyên cuối cùng mới có thể an tâm ghé tai Mẫn Hách ngỏ ý muốn hồi cung, hắn tức khắc chấp thuận.Về phần Lý Hạo Thạc Đế vương, lúc đầu biết đệ đệ lại xuất cung chạy loạn liền đùng đùng nổi giận đập bàn, tiếp đến nghe bẩm tấu thêm là đi chung với Thái đại nhân thì nguôi ngoai hẳn. Khi cả hai trở về tuy trời đã chuyển tối, Hoàng Thượng vậy mà tuyệt không có nửa lời trách phạt. Trung khanh ái tướng khắp triều được dịp thở phào nhẹ nhõm.Thái đại nhân quả thật có tố chất quản người a....
.Vài ngày bình lặng nối nhau trôi đi, lúc bấy giờ trời đêm tối mịt, ở ngoạ phòng Lưu Cơ Hiền bất mãn ôm Hanh Nguyên chặt cứng.- Đột nhiên lại phải đến tận Phúc Kiến...- Chịu thôi, công vụ lần này bệ hạ ban sắc lệnh, không những ta mà cả Khâm sai đại nhân cũng phải đi.- Đường xa như vậy ngươi phải cẩn thận đó.- Có binh lính đi cùng mà, đảm bảo an toàn. - ...- Được rồi Tiểu Hiền, chỉ ba tháng thôi.Ngoài miệng nói như vậy, song kì thực dù chỉ một buổi y cũng không muốn xa người này. Hiện tại Cơ Hiền hơn nửa ngày quanh quẩn ở chỗ Hộ bộ đại nhân, thời gian còn lại đều tới lui trong Thái phủ. Chưa tính đến Khải Trạch thì nhất cử nhất động của cậu đều được hạ nhân của y để mắt tới, hoàn toàn loại trừ hết mọi khả năng gặp chuyện bất trắc. Hanh Nguyên thậm chí còn đích thân cầu xin Vương gia chiếu cố cậu, Mẫn Hách dĩ nhiên đồng ý. Y theo lẽ nên cảm thấy đủ yên tâm, nhưng trong lòng vẫn canh cánh một nỗi lo.Cơ Hiền biết rõ đối phương bất an vì mình liền nhất thời thu liễm bộ dạng buồn bã. Cậu buông Hanh Nguyên ra, đoạn hứa hẹn chắc nịch.- Ngươi cũng không cần lo cho ta đâu, ở đây có Khải Trạch rồi. Đổi lại là ngươi, phải nhớ chăm sóc bản thân cho tốt, dù có bận cũng không được bỏ bữa, còn phải nghỉ ngơi không được ôm việc nhiều.Ý cười trong mắt Hanh Nguyên đậm dần. Y không nhiều lời, trực tiếp đem Cơ Hiền giữ gọn trong vòng tay rồi mạnh mẽ hôn xuống.Sắp xa nhau tận ba tháng, Cơ Hiền còn chưa kịp nhìn kĩ mặt đối phương thì trước mắt chỉ còn là từng mảng loà nhoà rối tinh rồi mù. Có lẽ tầm hơn một canh qua đi mới mơ hồ cảm nhận được kẻ nọ dịu dàng ủ cậu vào lòng, nửa bên vai trống trải nhưng không thấy lạnh, vì khắp nơi đều là hơi ấm của Thái Hanh Nguyên.
(còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me