LoveTruyen.Me

Hyunin Alcohol

- Xong rồi này. Em về đây. Mốt phải cẩn thận đó.

- Ừm. Cảm ơn nhóc, ngủ ngon

Jeongin gật vội vài cái rồi rời khỏi. Trong đầu vẫn thắc mắc về mấy vết thương trên người anh nhưng có vẻ anh không muốn nói, anh chỉ bảo "không muốn em lo" anh nghĩ làm vậy người ta không lo chắc?

—————

Jeongin nằm suy nghĩ một hồi, sao cậu lại hành xử kiểu đó? Chỉ là về trễ thôi mà? Với tư cách ở ghép với nhau thì thật sự có gì để giận dỗi như vậy.

Hyunjin thì không tiêu cực như thế. Hôm nay được tiếp xúc với cậu nhiều đến vậy nên thấy là lạ. Sao nhóc con này lại đáng yêu vậy nhỉ? Hyunjin nhớ lại mấy biểu cảm trên mặt cậu, sao mà đa dạng thế? Giận dỗi, lo lắng, vui vẻ, phấn khích,... nhưng cái nào cũng đáng yêu. Lại còn quan tâm anh như thế.

- Aizz. Gì vậy nhỉ?

——————

Đây là câu chuyện của vài ngày sau. Khi Jeongin đã nguôi giận và bọn họ xưng hô là anh-em

"Hyung mang hộp đồ ăn đến chỗ làm nha, em đã làm rất mệt đó, hôm nay em phải đi sớm, ăn trưa vui vẻ!" Tờ note nhỏ dán trên tủ lạnh được vẽ thêm cái mũi tên chỉ sang bên cạnh - chỗ hộp cơm được đặt ngay ngắn trên mặt bếp.

"Hyung nhớ ăn sáng đó" lại một tờ nữa nhưng dán ở bàn ăn.

Hyunjin tủm tỉm cười rồi nhét mấy tờ note vào ví tiền.

Ấm áp quá, lâu rồi mới có cảm giác thế này nhỉ? Chỉ trách người yêu trước của anh quá vô tâm, cũng quá tham lam. Một mình anh không bao giờ là đủ với cậu ta, chơi chán thì vứt đấy. Trách anh vì yêu quá mà hoá rồ, người ta có nói thế nào thì anh cũng mãi bám theo. Trách anh dành quá nhiều thời gian để dằn vặt và đau khổ ngay cả khi đã rời bỏ người ta. Trách anh trước giờ không nhận ra vẫn còn người luôn bên mình.

Bây giờ nhận ra có muộn không?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me