LoveTruyen.Me

Hyunin Quan May Giua Bien Trang



Hwang Hyunjin x Yang Jeongin
oneshot, occ...
author: chiz
_





Ngày mười bốn tháng tám âm lịch.

Trăng chưa tròn, miếng bánh quy mật mẻ một góc lơ lửng giữa màu trời trơn. Tiết thu về như hũ mật ong đặc quánh, quang, khô, một cánh chim cũng chẳng thiết lượn lờ. Dăm dải lụa nom giống kẹo bông được xếp hết thành chồng để đem dệt áo cho Hằng Nga đón mùa trăng tròn sắp tới.

Yang Jeongin thì không cho là thế. Nó vẫn luôn ngóng chờ một ngày đám thỏ ngọc sẽ hoàn thành viên thuốc giống thứ Vua Nghiêu biết ơn mà đưa cho Hậu Nghệ khi xưa.

Không biết, nếu thiếu Hằng Nga, trăng sẽ như nào nhỉ?

Tán cây lộc vừng mùa thay lá ồn ã gào rú trong gió còn phải nín lặng trước câu hỏi. Chúng cũng nghĩ. Quên mất rồi, vẫn còn gốc cây đa của cuội mà.

Mí mắt Keongin chẳng buồn thì thầm vào tai, nhưng nó biết hai mí mắt nhớ nhau. Thế mà vẫn cố căng mắt với đống đồ trang trí nhỏ xíu, cố cắt thật cẩn thận để không trở thành phá hoại. Bàn tay run rẩy đã sưng hằn đỏ lên do vụn tre từ khung tre mấy cái đèn lồng hình ngôi sao cọ vào.

Thời điểm ngắm hoa lộc vực đẹp nhất là vào lúc đêm muộn. Từng chùm chuông đỏ rực nhỏ xíu xiu quay cuồng nhảy mủa dưới chân suối bụi tiên vàng nhàn nhạt thành công khiến Jeongin bỏ cái kéo xuống. Chúng điên cuồng đến thế, rồi sáng mai cũng sẽ rụng rơi lả tả quanh gốc. Rồi cánh hoa sẽ đem theo thứ sương ươn ướt thấm đượm vào đất. Jeongin nhớ đám trẻ đã từng nói với mình rằng chúng ghét mùa hoa lộc vừng, vì khi đó đất bị ướt, chơi đùa không thoải mái.

"Anh vẫn làm ạ? Muộn lắm rồi, không để sáng mai được sao"

Mặc dù em biết để sáng mai sẽ chẳng kịp.

Mười giờ, chưa phải là quá muộn nhưng có lẽ cơn buồn ngủ đem lại cảm giác như vậy cho cô bé trước mắt.

Kim Jiwoo bước đến gần mái hiên ban công, bàn chân đứa trẻ chạm xuống đất nhẹ, khẽ khàng ủ ấm từng góc sàn. Nhưng em không đặt chân ra ngoài, bộ đồ ngủ dài tay lại rất mỏng. Jeongin biết em chọn nó vì hoạ tiết con vịt con trải khắp nơi.

"Năm nay chú Hyunjin có đến chơi không ạ?"

Câu hỏi lượn lờ vành tai Jeongin suốt hai mùa trung thu trước đến giờ. Cô nhóc tám tuổi ấy sao có thể nhớ dai đến thế nhỉ? Kim Jiwoo, luôn là đứa nhắc về Hyunjin nhiều nhất trong đám nhóc.

Ba nùa trăng tròn trước, trước đêm trung thu ngót chưa đến một tháng. Các bà bác và Jeongin ở trại trẻ được thông báo sẽ có một cậu sinh viên năm cuối khoa du lịch của đại học văn hoá sẽ ghé thăm và ở lại một thời gian. Giám đốc nói anh ta tìm tư liệu cho bản báo cáo xét tốt nghiệp của mình.

Yang Jeongin mười sáu tuổi. Nó tràn háo hức khi nghĩ về những câu chuyện đại học có thể sẽ được nghe kể, song cũng ái ngại việc giao tiếp với người lạ. Chủ yếu là nó sợ đám nhóc sẽ mất tự nhiên. Thế mà lại sai hẳn. Hwang Hyunjin, anh ta hơn nó tận tám tuổi ấy, hoà nhập với đám trẻ một cách bất thường. Thời gian đầu các bác các bà còn hay trêu Hyunjin trẻ con hơn cả đám nhóc.

Jeongin lớn nhất trại trẻ lúc ấy (và bây giờ vẫn vậy), mấy đứa còn lại đều chưa vượt ngưỡng mười ba. Sự chênh lệnh kì lạ hay đồng đều về một nhóm tuổi nhất định khiến Hyunjin tò mò. Mọi người giải đáp rằng nhà trẻ không còn được giám đốc tài trợ đủ số tiền để nhận nuôi thêm nữa. Những đứa trẻ sau mười tám đều chọn rời khỏi chốn dung thân này. Rời khỏi vùng quê nghèo mạt với tới cuộc sống sinh viên trên thành phố. Họ vẫn thường xuyên về thăm, nhưng không bao giờ vào dịp lễ. Cũng là lần đầu Jeongin được nghe về chuyện này.

Nó mỉm cười, vươn tay vào xoa đầu Jiwoo. Chính Jeongin giờ đây cũng cảm nhận được hơi ấm bên trong tách biệt với ngoài hiên này đến nhường nào.

"Anh cũng không biết nữa. Em nhớ Hyunjin lắm hả?"

Con bé ngáp, dài thật dài, hai tay nắm thành nắm tròn dụi dụi mắt rồi mới lặng lẽ gật đầu.

"Anh Jeongin làm gì cũng đẹp"

Jiwoo chỉ tay vào chỗ lồng đèn ngồi sao.

Em cũng từng khen Hyunjin với một mẫu câu tương tự "chú Hyunjin vẽ gì cũng đẹp". Đại loại vậy hoặc Jeongin đã nhầm. Chỉ là hồi trước nó giữ khoảng cách với Hyunjin. Dù nghe tin khi anh đến còn tưởng tượng ra một đống câu hỏi hay viễn cảnh đứa nói chuyện thật nhiều với nhau. Bởi nó ít chia sẻ được gì cho lũ nhóc lắm. Nhưng Hyunjin thân với đám nhóc. Trong thời điểm đó, thì chắc chắn là hơn nó. Cảm giác khó chịu ngu ngốc ấy còn khiến nó thi thoảng lại lớn tiếng với tụi nhóc chỉ vì chuyện bé xíu. Nó cảm thấy mình không đáng trò chuyện bằng chúng.

Chỉ có mỗi Jiwoo chả biết có bị gì không mà cứ lẽo đẽo bám chân Jeongin lải nhải về Hyunjin. Chú Hyunjin vẽ đẹp. Chú Hyunjin thân thiện. Các bạn cũng thích chú Hyunjin.

Lúc đấy jeongin còn nghĩ con bé bị mua chuộc.

Dỗi, rất dỗi.

Trước trung thu mấy ngày, Hyunjin phải sang hẳn huyện khác vì chỉ bên đấy mới có bưu điện. Đi về cùng anh là thùng lớn thùng nhỏ đèn lồng và đồ trang trí. Hoàn toàn lạ mắt với tất cả.

Jeongin lại càng khó chịu.

Rồi có hôm Kim Jiwoo đưa cho nó một tờ giấy. Em bảo không phải em vẽ. Nhìn thôi cũng đoán được. Bức tranh hoàn hảo tới nỗi Jeongin còn cảm thấy mình trong tranh đẹp hơn rất nhiều so với ngoài đời. Chú Hyunjin vẽ ạ, chú Hyunjin có nhiều tranh vẽ anh lắm, nó hỏi thì con bé bảo vậy.

Nhiều là bao nhiêu nhỉ. Và tại sao nữa.

Sau đêm phá cỗ, nó và anh xung phong dọn đống bừa bộn ngay trong ngày.

Jiwoo cho em xem rồi à?, Hyunjin nói trước, người không giỏi chịu đựng cái không khí ngột ngạt cứng đơ bất thường hơn. Cô nhóc ngây thơ đã kể cho anh việc mình làm.

Yang Jeongin gật đầu và nó đã vô thức thốt lên câu cảm thán tích cực.

Hwang Hyunjin đối diện với cậu nhóc kém mình gần cả chục tuổi. Song anh vẫn chẳng dám đối diện với cảm xúc từ mình.

Em có thắc mắc tại sao anh lại vẽ em không? Hyunjin hỏi nó như thế, rồi hình như ho lên vài tiếng liên tiếp vì đống bụi từ chỗ đồ trang trí vừa gỡ xuống.

Im bặt luôn. Câu hỏi rơi vào khoảng không và bị nuốt chửng. Đến khi xong xuôi căn phòng tiếp khách bị bày bừa, nó mới lí nhí, cúi gằm mặt, em biết em đáng để vẽ mà.

Thật đáng sợ. Cá rằng đó là điều duy nhất tồn tại trong não bộ Hyunjin. Sau khi anh hiểu ra câu nói vừa rồi là trả lời cho câu hỏi của mình khi nãy.

Anh cũng biết mình có mắt thẩm mĩ mà, Hyunjin vén tóc mái của em, bất ngờ hôn lên trán.

"Em khát nước"

Jiwoo khẽ khàng cất lời khi em bước ra khỏi phòng lần nữa. Con bé không nhận ra mình chẳng cần giải thích gì.

Nó gật đầu với toàn thân rùng mình vì cơn gió vừa táp vào bờ.

Khúc hoà thanh với giọng ca chính là mấy con dế mèn vẫn vang vọng đều đều. Nó từng ước rằng, nếu mình là hạt cát, nhất định sẽ là hạt cát gần với con dế mèn nhất để có thể nghe bọn chúng hát suốt ngày. Nhưng Jeongin đôi khi quên khuấy mất rằng, những hình ảnh lọt thỏm khoé mắt khác góp phần không hề nhỏ cho buổi hoà nhạc ấy. Tỷ dụ như thứ gió đông đem theo cái mặn mà vùng biển sẽ sượt qua kẽ lá, bóng trăng đằng sau như vỡ tan trước chuyển động không ngừng. Bên trên, có khi thỏ ngọc đã ngưng chế thuốc, Hằng Nga đã đi ngủ với giấc mơ về người chồng nơi trần thế. Sương bắt đầu rơi, từ từ và chậm rãi nhất có thể để ủ ấp vào mọi bề mặt hương hoa quỳnh dịu dàng.

Liệu có chăng, ba năm trước Hyunjin cũng chỉ vì cảnh mà rung động. Anh nói mình có mắt thẩm mĩ mà.

Đôi tròng lông gấu quý giá ấy đã từ biệt ngay sau đêm trung thu hai ngày. Đám nhóc buồn bã và Jiwoo thì khóc nấc lên.

Yang Jeongin không nhận nổi một từ giải thích.











































































Ngày mười lăm tháng tám âm lịch.

Hwang Hyunjin đáng lẽ sẽ ghé thăm nhà trẻ trước một ngày để chuẩn bị cho trung thu cùng chúng. Nhưng sự chậm trễ của đường bưu điện với thùng đèn lồng giữ rịt anh lại một bước ở huyện bên cạnh.

Hyunjin không thể, không thể nào quen với con đường sỏi đá này. Dù ngồi trên cái xe tải mini mình thuê để chở đồ cũng không khỏi giật lên giật xuống. Tài xế nói con đường đang được quy hoạch, sẽ sửa lại và trải xi măng, có lẽ sang tháng là hoàn tất. Anh mừng, nhưng chui rúc trong xó đó là sự nhung nhớ với con đường đất mang mùi cỏ ướt đậm ba năm trước.

Thay vì bận tâm đến dạ dày đang chơi trò lộn nhào vòng vòng, anh tò mò lũ nhóc sẽ phản hứng thế nào khi thấy mình hơn. Hyunjin không sở hữu trí nhớ tốt đến độ thuộc mặt nhớ tên hết tất thảy, vả lại, chắc chắn chúng lớn lên không ít. Kim Jiwoo chắc là cô bé để lại cho anh ấn tượng nhiều nhất. Em rất thích vẽ và Hyunjin cũng vậy. Thế là Jiwoo cứ bám đuôi theo đòi xem anh làm việc, Hyunjin còn chả tìm thấy nổi một chấm thú vị trong bản vẽ báo cáo cho bài tập xét tốt nghiệp chán ngắt mà em khen lấy khen để bằng giọng ngây ngô. Nhìn đôi mắt long lanh như nắng chiếu trên mặt đại dương, anh mềm oặt, đành cho con bé xem tất cả những bức tranh mình vẽ từ khi đến đây. Chủ yếu là về Yang Jeongin.

Hwang Hyunjin mang nặng cảm giác kì lạ khi nhìn căn nhà trẻ. Cảm giác mà mãi sau anh mới nhận ra là do nó bé quá. Không phải bé về kích thước, mà là nó lọt thỏm giữa khoảng đồng cỏ úa vàng ruộm. Não anh còn tự chơi xếp hình bằng cách tưởng tượng ra chi chít những ngôi nhà cao tầng mọc xin xít lên mà bao quanh.

Ba giờ chiều trong cái nắng mật dịu nhẹ nhưng không giúp anh muốn đứng lại ở cổng. Hyunjin gật đầu cảm ơn, tạm biệt với tài xế rồi tự mình bê cái thùng đầu tiên trong một chồng ba, bốn cái bên cạnh vào.

"Chú Hyunjin!"

Anh đã chuẩn bị trước cho việc mình bị coi như người xa lạ, chứ không phải cảnh vừa bước vào với cái thùng che ngang cằm đã được nhận ra. Nhưng đám nhóc làm anh bất ngờ quá đỗi. Có lẽ một phần do Hyunjin không thấy gương mặt lạ lẫm nào trong số chúng. Và có lẽ nữa, bao năm qua nhà trẻ này vẫn luôn bị bỏ bê.

Yang Jeongin chậm chân chẳng bằng một đứa trẻ. Hyunjin đoán là nó có bất ngờ, nhưng bất ngờ kiểu nhăn mặt khó ở thì là bất ngờ kiểu gì nhỉ?

"Chào em"

Nó chẳng thèm chào lại. Xong, hai đứa không nói nổi với nhau thêm một câu nào.

Các bà bác vui lắm, chỉ ở mới một tháng và thậm chí đã qua ba năm song Hyunjin cứ như trở thành con cháu mất. Dù sau, mọi người đều là những mẩu đời lớn tuổi thiếu hơi ấm trẻ con hay gia đình mới vào đây chăm sóc những tờ giấy trắng bất hạnh hơn. Họ nói giám đốc vẫn thế. Mặc trại trẻ tự chơi vơi giữa biển lớn sau khi vắt kiệt nó để đánh bóng tên tuổi cho mình. Tiền chu cấp trại trẻ hằng tháng còn có dấu hiệu giảm, nhưng các bà các bắc vẫn gắng gượng lo cho các em đi học đủ đầy. Đáng lẽ trung thu năm nay sẽ nhỏ tí tì ti, ăn bánh, ngắm trăng, đi ngủ. Trang trí ngoài mấy cái đèn lồng Jeongin nhận sẽ tự làm ra thì thậm chí còn không thiết màng đến.

Chắc do thế, mà nhìn lũ nhóc chạy nhảy quanh sân nhà với mấy cái đèn lồng con cá chép cứ đổi màu nhấp nháy liên tục thì Hyunjin càng thấy thương. Anh đã mua thêm cả đồ trang trí và một chút bánh, nhưng thời gian còn chẳng dung thứ để kịp treo hết tất thảy lên nữa. Xem ra chút dư giả của sinh viên ra trưởng xém ba năm sẽ còn lưu lại nơi này dành đến mùa trung thu tiếp theo.

Kim Jiwoo thích chơi với bạn em hơn Hyunjin mất rồi. Hoặc do con bé còn ngại.

Hyunjin cũng làm trò cùng lũ nhóc đến mỏi rã. Anh ngồi bệt xuống đất để nghỉ, dừng lại để quan sát. Rồi bất động đến cả khi tàn tiệc, Jiwoo chờ mãi để có cơ hội bắt chuyện cũng rã rời đi ngủ. Anh nhận ra, nhưng thích để nó trôi qua trước mắt, như vặn chiếc đồng hồ thật nhanh mà mọi điều trên thế gian cũng vội vã chạy theo.

"Tại sao anh về đây vậy?"

Hyunjin nghe được tiếng ợm ờ trước khi câu hỏi phát ra thành tiếng, như kiểu phải cố lắm mới lắp bắp phát âm được chữ "t".

"Em có ý định học đại học trên thành phố không?"

"Ở đây cũng có mà"

Gật đầu, mỉm cười. Anh biết nó đang nói về cái trường sư phạm mà mình theo học được một năm. Vậy nghĩa là không muốn.

"Cái này của em"

Hwang Hyunjin chìa ra cho nó chiếc đèn lồng. Cũng là hình còn cá, nhưng to và đậm màu vàng hơn một chút, nhìn rõ được là hình dạng cá chép chứ không mơ hồ biến dạng như mấy cái còn lại.

Nó giơ lên, quá đầu và ngang mặt trăng, treo vào bất cứ đám mây nào còn tồn tại song không dám thả tay ra. Gió thổi xoáy vào khiến từng mảng bóng lớn in trên tường như bị nứt vỡ theo hoạ tiết chiếc đèn lồng.

"Tại sao anh lại hôn em?"

Jeongin không định hỏi, nhưng nó phải hỏi. Lỗi sẽ đổ tại cả về đám hoa lộc vực rụng rơi kín mặt đất bên ngoài sân chỗ nó nhìn ra. Chúng buộc sẽ ngậm ngùi toả chút hương còn sót mà không thể cãi Jeongin rằng nó đang rất vô lý.

Cậu hoạ sĩ nghĩ nó coi đó là hành động bình thường, thậm chí từng thấy an tâm khi nó chẳng đả động. Anh dù ở ba năm trước hay thời điểm này đều chả dám đối mặt với cảm xúc của bản thân. Để em ấy học hết cấp ba, Hyunjin năm hai mươi tư tuổi nghĩ thế, thế mà ngày quay lại lại là khi nó học gần xong năm nhất. Anh trốn tránh, không cố tình nhưng càng lâu càng tốt.

"Anh định mua nhiều hình thù hơn cơ, nhưng lũ trẻ sẽ kén chọn mất. Em muốn ra ngoài ngắm trăng không."

Một vỏ bọc ngu ngốc được hình thành. dù sau cũng mong là nó chỉ mỏng thôi.

Jeongin ngoan ngoãn lạ thường, thật ra nó cũng nhận ra. Hoặc nó nghĩ mình nhận ra và tự tin với việc ấy. Bóng trăng trắng ngà ngà đổ đầy lên mặt, lên người hai đứa. Mong rằng thứ phép suối tiên ấy sẽ khiến vỏ kén tan chảy.

Ngoài của Hyunjin hoá ra lại là ngoài đường. Từng đợt gió vô gia cư xô đẩy bụi bặm bởi đất cát đang bị đào xới xộc lên mũi khiến nó hắt xì liền mấy cái.

Anh thích nghe nhạc thính phòng. Anh không chắc mấy con dế mèn có được trả công đây đủ như nghệ sĩ không mà chăm chỉ đến thế. Ngoại hình xác xơ của chúng như kiểu ngầm khẳng định cho tính nghệ sĩ thực thụ. Mỗi bản hoà ca là một giai điệu khác nhau, âm vực khác nhau và khách mời khác nhau. Ếch nhỏ hay cánh cam hẳn đều đã từng tham gia.

"Anh thích em"

Dế mèn như đạt được mục đính, chúng đột ngột nín thinh. Thả tự do cho tâm hồn vừa bị thôi miên rơi đánh bộp xuống. Hyunjin cảm thấy tệ với việc phải cố kìm nén. Vì tuổi tác, giới tính và bất cứ điều gì anh chêm vào thêm được thì đều là rào cản. Bức tường ấy đã thành công trong một thời gian dài.

Mũi Jeongin có vẻ thích thú với mùi cỏ the mát hơn việc đáp lại. Ừ tất nhiên là đúng, mũi thì không biết nghe. Lồng đèn đáng ra cũng nên thế, nhưng nó lại dừng quay vòng.

"Anh nghĩ em ghét, ừm, khó chịu hay đại loại thế với anh"

Jeongin khó chịu, vì anh thân với lũ nhóc hơn hay vì anh hôn nó rồi bỏ đi. Nó nghĩ rằng vế đầu chiếm ưu, nhưng hành động của nó thì đi ngược lại. Nó nghĩ về nụ hôn, rất nhiều. Về anh, rất nhiều. Nó nghĩ mà không xác định. Hyunjin chơi bùa, chắc chắn, mới có thể lang thang trong tâm trí nó ba năm.

"Em không ghét anh, cũng không hẳn là thích anh" nó vội lắc đầu "Không, không phải, nghĩa là vẫn thích nhưng theo nghĩa kia thì không, không hẳn"

Hyunjin có một cảm giác thoả mãn kì lạ với thái độ bối rối. Kế hoạch của anh đáng ra là sẽ kéo Jeongin lên thành phố học đại học rồi từ từ tiếp cận. Rồi khoảnh khắc nhìn thấy đám nhóc vô tư, anh có cảm giác như kẻ tù tội khi muốn lấy đi người anh lớn duy nhất chúng có thể dựa dẫm. Ngưỡng mười tám tuổi ấy, Jeongin đã qua, ngưỡng của tự do ấy, đối với Jeongin lại là nhà trẻ. Hiểu và tôn trọng, đó chưa phải là tất cả những gì Hyunjin làm được.

"Em sẽ không bao giờ bỏ đám nhóc"

Yang Jeongin khẳng định chắc nịch.

"Và anh cũng sẽ không bỏ em vì bất cứ điều gì"

Đứa trẻ hai tuổi bảy tháng thò tay ra đòi móc nghéo với đứa trẻ một tuổi chín tháng. Để rồi đứa trẻ lớn tự thấy mình thật trẻ con nên đành lấp liếm bằng cách hàn huyên về ước mơ giúp sức khiến vùng quê này phát triển hơn.

Nó thấy buồn cười vì bức tranh sắc màu lẫn lộn anh vẽ ra trong tương lai. Nhưng cũng không thể không vui vẻ ra mặt khi nghe về những kết quả.

Hãy để trẻ con nói vị ngọt của kẹo. Hãy để tuổi trẻ nói hộ tình yêu*. Hwang Hyunjin chẳng thể biết tuổi trẻ của mình sẽ xuống điểm dừng chân chạm cuối vào lúc nào, nhưng độ tuổi ấy của Yang Jeongin mới chỉ bắt đầu. Nó rồi sẽ phải dậy cho tuổi trẻ non nớt ấy biết cách nói chuyện. Và từ giờ đến lúc đó, Hyunjin chỉ biết mong rằng mình sẽ là một phần trong câu chuyện của nó.

_





*Trích lời nhà thơ Xuân Diệu: nguyên văn là: "Hãy để trẻ con nói vị ngọt của kẹo. Hãy để tuổi trẻ nói hộ tình yêu. Làm sao sống mà không yêu, không thương, không nhớ một kẻ nào?"



Mọi ngừoi đã có một trung thu vui vẻ chứ?

Đáng lẽ oneshot này nên được hoàn thành vào đêm trung thu cơ, nhưng tớ bận quá, hức.

Nên, nếu trung thu này không có ai tặng cho cậu một chiếc đèn lồng con thỏ, hãy hi vọng rằng Hwang Hyunjin sẽ mua dư đèn lồng con cá chép vào năm sau, cho cả tớ và cậu.

Xin chào.

chiz đây.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me