[hyunlix] 10 lần Hyunjin thả thính thất bại - Phần 2
Bước 4 (2)
"Em đang dự định đi du học. Không, không đúng. Phải nói là em chắc chắn SẼ đi du học, em đã chuẩn bị sẵn sàng cả rồi."
Hyunjin cũng không biết rằng anh lấy đâu ra sức lực để nói được một câu rành mạch, rõ ràng đến thế. Bởi vì ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy bộ hồ sơ du học của Felix, cả người anh đã ngay lập tức run lẩy bẩy. Nếu như không chống cả hai tay mình lên bàn ăn thì có lẽ Hyunjin cũng sẽ không thể nào đứng vững được.Rất nhiều cảm xúc và suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, nhưng Hyunjin không biết lúc này anh đang đau lòng nhiều hơn hay tức giận nhiều hơn.
Phía bên kia bàn ăn là Felix, cậu đối diện với Hyunjin nhưng chẳng nhìn vào anh. Trong thoáng chốc khi nhận ra cậu dường như đang muốn trốn tránh khỏi mọi lời chất vấn của mình, Hyunjin chỉ càng giận dữ hơn.
"Ngày duyệt đơn là 2 tháng trước, ngày chương trình học bắt đầu là 3 tháng nữa. Felix, em như thế này là dự định bao giờ nói với anh đây? Hay vốn dĩ em không có dự định sẽ nói với anh?"Sau đó khi đến ngày đi du học, em sẽ lặng lẽ ra đi mà không có lấy một lời từ biệt nào, em sẽ để lại một mình Hyunjin như đem bỏ một món vật đã cũ.Hyunjin không thể ngăn cản những suy nghĩ tiêu cực ấy chiếm lấy tâm trí mình. Bởi vì mọi bằng chứng đều đang khiến anh nghĩ rằng, người anh yêu thương nhất trên đời đang sắp rời bỏ anh. Có lẽ chẳng còn điều gì có thể khiến Hyunjin đau lòng hơn thế. Hơn nữa, cậu đã giấu anh hơn 2 tháng rồi, nếu như anh không phát hiện ra...
"Felix. Sao em có thể giả vờ suốt 2 tháng qua chứ?"Giả vờ như không có chuyện gì, giả vờ như em vẫn yêu thương anh như vậy, giả vờ như em không đang đếm từng ngày đến lúc được rời khỏi nơi này."Sao em có thể bình thản như vậy được?"
Hyunjin chưa từng giận dữ đến mức này, đó là vì anh cũng chưa từng đau lòng đến mức này. Tất cả mọi mâu thuẫn trong những năm bên nhau đều có thể được giải quyết thật dễ dàng, bởi khi ấy cả hai đều đồng lòng, quyết tâm muốn cùng nhau xây dựng một mối quan hệ lâu dài.Còn bây giờ thì sao?Khoảnh khắc này, lời nói dối của Felix khiến Hyunjin không thể bình tĩnh giải quyết mâu thuẫn như mọi khi. Anh đang đau đớn và tổn thương đến mức biến nỗi đau của mình thành cơn giận dữ, thành mũi dao nhọn chĩa ngược về người khiến anh đau lòng.
Và có lẽ sẽ có hàng trăm nghìn lời chất vấn, lời cáo buộc và trách cứ được thốt ra từ miệng Hyunjin, nếu như Felix không bật khóc.
Khi câu hỏi cuối cùng được Hyunjin nói ra cũng là lúc một tiếng nấc nghẹn từ Felix lọt vào tai anh. Rồi từ một tiếng nấc nhỏ xíu bỗng dưng trở thành một tràn những tiếng nức nở không kiềm chế được, giống như cậu vốn định mở miệng trả lời Hyunjin, nhưng cuối cùng phát ra khỏi miệng chỉ có những cảm xúc vỡ tan.Khoảnh khắc Felix ngồi sụp xuống sàn nhà, lấy tay che mặt, Hyunjin đã biết rằng anh chẳng thể tức giận thêm nữa.Lồng ngực căng phồng giờ lại xẹp xuống như quả bóng bay bị thủng.
Bởi vì hai năm bên nhau, Hyunjin đã bao nhiêu lần nhìn thấy Felix khóc chứ? Số lần anh tức giận với cậu từ trước đến nay nếu đã ít thì số lần Felix khóc còn ít hơn.Trong mối quan hệ này, Hyunjin mới là người dễ khóc hơn, bởi vì tâm hồn lãng mạn và nhạy cảm của anh thường dễ dàng bị lay động bởi những điều nhỏ nhặt. Anh từng khóc khi biết Felix thích mình, từng khóc khi nhận lời tỏ tình chính thức từ cậu, cũng thường rơi nước mắt vì những bộ phim cảm động trên ti vi.
Còn Felix, cậu ngược lại hoàn toàn. Felix cũng là một người nhạy cảm, nhưng cậu kiểm soát việc thể hiện cảm xúc ra ngoài rất tốt. Ví như những lúc không vui vẻ, Felix chỉ sẽ ngồi yên tĩnh một buổi tối, chơi game cậu thích trong điện thoại để lấy lại tinh thần. Có khi cậu sẽ mè nheo với Hyunjin để được anh ôm và nấu gì đó ngon ngon cho. Nhưng cũng chỉ thế mà thôi.Felix sẽ không khóc vì xem một bộ phim buồn, không khóc khi cãi nhau với Hyunjin. Bởi vì những lúc ấy, cậu sẽ là người bình tĩnh hơn trong cả hai, đảm nhiệm việc dỗ dành, làm chỗ dựa tinh thần cho người yêu mình.Lần duy nhất Hyunjin nhìn thấy Felix khóc đó là vào khoảng 1 năm trước, là khi cậu tìm đến căn nhà này (khi ấy vẫn chỉ là nhà của một mình Hyunjin) để gặp anh lúc 2 giờ sáng. Hôm đó là ngày Felix phải thuyết trình cho một đồ án cuối kỳ, buổi chiều còn phải đi phỏng vấn. Mà thời gian trước đó, cậu đã phải chịu quá nhiều áp lực của việc học, việc làm đồ án và tìm việc không suôn sẻ. Tất cả đè nặng lên vai cậu. Để rồi khi tất cả những gì phải làm đã hoàn thành, Felix mới có thể trút hết cảm xúc tiêu cực ra ngoài trong vòng tay của người thương. Felix của anh luôn như thế, cố gắng giữ bản thân mạnh mẽ đến khi không còn sức lực để mạnh mẽ nữa, rồi mới tan vỡ.
Giờ đây, trước mắt Hyunjin là một Felix tan vỡ. Cậu ngồi dưới sàn, tự hôm lấy cơ thể run lẩy bẩy của bản thân.Đến khi Hyunjin cuối cùng cũng tự kiềm nén lại cơn giận của mình và đi đến bên cạnh Felix, anh mới thấy cậu ngước lên nhìn mình. Gương mặt xinh xắn vốn rạng rỡ lúc nãy giờ đã lem nhem hệt như một con mèo nhỏ rơi xuống ao nước.
Trong lòng vẫn đau đớn, nhưng nhìn thế này thì sao Hyunjin có thể giận dữ với Felix thêm được nữa. Anh chỉ thấy đau xót. Người anh thương đã bao giờ phải khóc đến nấc nghẹn thế này?Vậy nên, Hyunjin ôm lấy Felix.
Thân hình cậu vốn không phải thấp bé, nhưng so với Hyunjin thì nhỏ hơn nhiều, khi ngồi co người trên sàn thì càng dễ dàng lọt thỏm vào lòng anh. Được hơi ấm từ người yêu vây lấy, không hiểu vì sao mà Felix càng khóc dữ dội. Hyunin nghe thế thì lúng túng hết cả chân tay, anh chỉ còn biết siết chặt người nhỏ hơn bằng hai cánh tay của mình, rồi lại dùng một tay xoa tóc cậu."Anh xin lỗi. Anh xin lỗi mà, Yongbok à. Anh không nên lớn tiếng với em. Đừng khóc nữa được không em? Anh xin lỗi..."
Hyunjin vốn chẳng phải người làm sai nhưng lại là người nói ra câu xin lỗi, hơn nữa còn nói ra dễ dàng như vậy. Tất cả chỉ vì nhìn thấy Felix khóc.Cả hai đều đau lòng, nhưng tâm trí Hyunjin từ lâu đã chỉ biết chăm sóc và bảo vệ cho những cảm xúc nơi người anh yêu thương mà thôi. Bản thân anh như thế nào thì từ khoảnh khắc người thương rơi nước mắt đã chẳng còn quan trọng nữa.
Mà Felix nghe lời xin lỗi từ Hyunjin vẫn không có dấu hiệu nào là sẽ ngừng khóc. Cậu túm lấy bắp tay của Hyunjin, nắm chặt đến mức như đang nắm lấy một chiếc phao cứu sinh."Em... hức, không phải. Em không phải là muốn giấu anh mà." Ngay cả một câu liền mạch cũng không thể nói ra nỗi, Felix đã khóc đến mức nhịp thở cũng run rẩy. "Ngoan. Anh ở đây. Không khóc, từ từ rồi nói, được không?"Hyunjin chỉ có thể chuyển tay mình xuống đặt lên lưng cậu mà xoa.
Cả hai ngồi như vậy một lúc lâu, Felix mới có thể bình tĩnh lại. Lúc này, cả gương mặt cậu đã vùi hẳn vào hõm cổ Hyunjin, anh có thể cảm nhận được vai áo mình đã ướt đẫm nước mắt nước mũi. Thế nhưng anh cũng chẳng bận tâm.Tất cả những gì Hyunjin biết là Felix không thể khóc thêm nữa. Nếu còn tiếp tục khóc chắc sẽ không thở nỗi nữa mất.
"Em sợ lắm, Hyunjin." Felix vẫn còn vùi mặt vào cổ Hyunjin, giọng nói thì nhỏ xíu, từng từ từng chữ đều như cào vào ruột gan anh. Toàn bộ cơn giận cứ thế bay biến, chỉ còn lại sự đau lòng."Sao lại sợ?" Anh nhẹ giọng hỏi. Chỉ thấy Felix bắt đầu hít thở sâu, rồi phải mất thêm một lúc lâu nữa Hyunjin mới có thể nghe câu trả lời của cậu.
"Lúc em nộp hồ sơ du học là đã hai năm trước rồi, nhưng nhiều vấn đề xảy ra khiến quá trình duyệt hồ sơ bị gián đoạn. Em đã không nghĩ là mình sẽ được duyệt đâu, nên cứ thế mà em quên bén mất. Mãi đến 2 tháng trước, trường mới thông báo là phía bên kia đã duyệt hồ sơ du học của em, chỉ cần tốt nghiệp xong là em có thể đi."
"Còn 2 tháng này thì sao? Biết rồi, tại sao vẫn giấu anh? Rốt cuộc là em sợ cái gì?"
"Em phải đi tận 2 năm, Hyunjin à. Ở đó lại trái múi giờ với nơi này, việc học cũng bận rộn. Em... em không dám xin anh đợi em."Felix vốn đã bình tĩnh lại, nói xong lại không kiềm chế được mà tiếp tục bật khóc.
Khoảnh khắc này, Hyunjin mới nhận ra, rằng người sai không chỉ có mỗi Felix mà còn có cả anh. Hyunjin sai vì đến giờ mới nhớ được rằng trong tình yêu này, Felix không phải là người vững vàng, điềm tĩnh và tự tin ở bản thân hơn so với anh.Chỉ là cậu giỏi che giấu hơn.
Từ khi bắt đầu đã là như thế, Felix là người thích Hyunjin trước. Trong khi anh luôn nghĩ rằng cậu tự tin hơn mình, luôn biết rõ bản thân muốn những gì và luôn điềm tĩnh trước mọi hành động thể hiện tình cảm của anh, thì thật ra cậu đã luôn sợ hãi và e dè. Rõ là từ đầu đã thích Hyunjin, nhưng cứ mãi chần chừ không dám tiến lên, so với sự lo được lo mất, dè dặt đủ điều trước mặt người mình thích của Hyunjin cũng không khá khẩm hơn bao nhiêu.Mà Felix hiện tại cũng vậy thôi. 2 tháng vừa qua cậu tỏ ra như không có chuyện gì và chung sống vui vẻ với Hyunjin, anh đã nghĩ rằng cậu cố tình giấu diếm. Nhưng sao Hyunjin lại có thể không nghĩ đến rằng chính Felix cũng có những nỗi sợ riêng của cậu ấy?
"Em cứ nghĩ rằng nếu như anh không muốn đợi em thì sao, hức... Em sẽ... em không chịu được đâu. Còn nếu như mà anh đồng ý đợi, em lại không nỡ. Em không nỡ bắt anh ràng buộc bản thân mình để đợi em 2 năm ròng. Nếu chờ đợi em khiến anh tổn thương thì sao? Hyunjin, em thật sự không muốn, hức... không muốn làm anh đau lòng."
Vậy ra, Hyunjin chưa bao giờ là người duy nhất lo được lo mất, cũng chưa bao giờ là người duy nhất biết bất an và tự ti trong tình yêu. Ở nơi này vẫn còn một Lee Felix đem tất cả những nỗi sợ của mình giấu diếm vào sâu trong lòng, bởi vì bản thân cậu cũng không rõ mình phải đối diện thế nào.Hyunjin có thể hiểu hết tất cả những gì Felix nói. Bởi vì nếu người phải đi du học là Hyunjin, anh cũng sẽ do dự.
Vì Hyunjin đặt sự hạnh phúc của Felix làm ưu tiên hàng đầu cho mọi sự lựa chọn của mình, anh quả thật yêu thương cậu nhiều như thế. Nhưng trong tình huống này, lựa chọn thế nào mới có thể đảm bảo hạnh phúc cho người anh yêu thương?Để Felix chờ đợi anh thì cậu có được hạnh phúc không, nếu như mỗi ngày trôi qua cậu đều phải sống trong nhớ nhung, không có Hyunjin bên cạnh để nhắc nhở với cậu mỗi ngày rằng anh yêu cậu biết nhường nào.Còn nếu chia tay, giải thoát cho Felix trước khi đi du học thì sao, cậu sẽ hạnh phúc chứ? Vì tình yêu của cả hai đã sâu sắc đến mức nếu phải buông tay, cảm giác sẽ không khác gì phải khoét đi một lớp da thịt trên người, cũng không rõ vết thương còn có thể lành lặn lại như ban đầu hay không.Dù là lựa chọn nào đi nữa cũng không thể khiến Felix hoàn toàn hạnh phúc.
Thế nhưng, tất cả những điều đó đều không phải là lí do để Felix có thể quyết định giấu diếm anh."Hyunjin, em, em xin lỗi. Anh đừng giận nữa, được không?"Giận thì cũng có, nhưng đau lòng nhiều hơn.Hơn nữa... còn có thất vọng.
Hyunjin ôm chặt người thương trong tay, lắng nghe những tiếng khóc mãi không dứt của cậu đang nhỏ dần theo từng giây trôi đi. Anh biết chắc rằng Felix đang cố nín khóc, hoặc ít nhất là cố nén những tiếng nấc của mình lại để anh không nghe thấy nữa.Nhưng Hyunjin đâu cần cậu phải như thế. Dù là vì lí do gì đi nữa, Hyunjin cũng không muốn người anh yêu phải che giấu đi những cảm xúc tiêu cực trước mặt anh.
"Yongbok à, trong thời gian em che giấu tất cả mọi thứ, ôm lấy những bất an cho riêng mình, em có từng tự hỏi là anh muốn gì chưa?"Giọng Hyunjin đều đều, dịu dàng nhưng vẫn đủ nghiêm khắc trong đó khiến Felix phải giật mình, bắt đầu lắng nghe thật kỹ từng lời anh sắp nói.
"Những điều em lo lắng, anh hiểu cả. Nhưng em à, im lặng và giấu diếm chưa bao giờ là cách để giải quyết vấn đề cả. Lời này chính là em nói với anh từ ngày đầu tiên chúng ta ở bên nhau mà.Chính em, Yongbok, đã nói rằng em mong muốn anh có thể nói với em tất cả những suy nghĩ dù tích cực hay tiêu cực về tình yêu của chúng ta, nói ra tất cả những yêu cầu, những nguyện vọng mà anh muốn em làm cho anh. Em đã nói rằng em sẽ luôn lắng nghe, sẽ luôn sẵn sàng để giải quyết mọi vấn đề, phải không?"Trốn trong lòng Hyunjin, Felix khẽ gật đầu, để rồi nhận lại một cái thở dài từ anh.
"Vậy tại sao em lại không để anh được làm điều tương tự cho em?"Đây, mới chính là điều khiến Hyunjin thất vọng.
Bởi vì sau tất cả những năm tháng ở bên cạnh nhau, khi Hyunjin vẫn đang cố gắng từng ngày để có thể giao tiếp tốt hơn với Felix, nói ra những suy nghĩ và cảm xúc của mình cho cậu biết, hệt như cậu mong muốn, thì Felix vẫn luôn giấu kín những tâm tư của mình, nhất là những cảm xúc tiêu cực, tự mình chịu đựng tất cả. Có lẽ cậu làm thế cũng là vì yêu thương Hyunjin quá nhiều, không muốn anh phải phiền lòng vì những lo âu của mình. Nhưng cũng không vì thế mà cậu có thể tước đi quyền được sẻ chia những tiêu cực với người yêu của anh.
Giờ đây, Felix ngẩn người, dường như đang nghĩ thật kỹ câu hỏi của Hyunjin, nước mắt trên mặt vậy mà vẫn còn chưa khô. Dáng vẻ này thật sự khiến cho Hyunjin không thể giận dữ hay trách móc cậu. Nhưng lồng ngực anh vẫn nặng trĩu. Anh chẳng thể lờ đi nỗi buồn và sự thất vọng trong lòng mình.Bởi vì Felix của anh đã không đủ mở lòng với anh như cái cách em muốn anh mở lòng.
"Lix, em phải biết rằng em không thể cứ như thế, giấu kín tâm tư của mình. dù là vì lí do gì đi nữa, dù là do em không muốn khiến anh đau lòng, khiến anh thấy nặng nề bởi những phiền muộn của em, em cũng không thể tự quyết định tất cả.Vì trong mối quan hệ này còn có anh. Anh cũng có quyền quyết định, có quyền được trao đi những điều anh muốn, giúp em gánh vác những thứ anh muốn. Em có hiểu không?"
Không có một câu trả lời nào cả, chỉ có đôi mắt của Felix ngước nhìn Hyunjin, sưng đỏ. Hyunjin biết là hiện tại Felix còn muốn nói nhiều điều lắm, nhưng có lẽ cậu vẫn còn lo sợ, còn chưa sẵn sàng. Và Hyunjin hoàn toàn có thể cho cậu nhiều thời gian hơn. Anh biết điều tốt nhất mình có thể làm lúc này là chờ đợi, đợi đến lúc Felix sẵn sàng nói cho anh nghe mong muốn thật sự của mình.
Hyunjin đợi Felix bình tĩnh một lúc nữa. Đến khi tiếng nấc của cậu đã dứt hẳn, anh mới dùng những ngón tay của mình mà chậm rãi lau khô nước mắt trên mặt cậu."Còn muốn ăn tối nữa không?" Hyunjin nhẹ giọng hỏi.Đáp lại anh là một cái lắc đầu, cũng dễ hiểu thôi vì Felix đã khóc đến nhũn cả người rồi, hít thở còn khó khăn nói gì đến là dùng bữa tối.
Mà giờ đây, Felix cứ như chim sợ cành cong, dè dặt trước mặt Hyunjin đến nỗi vừa nãy cũng là suy nghĩ một lúc lâu mới dám từ từ lắc đầu. Và có lẽ Hyunjin cho dù có đau lòng, có tức giận hay thất vọng thế nào đi nữa, anh cũng chẳng thể ngăn dáng vẻ rụt rè của người thương khiến trái tim mình run rẩy.Điểm yếu của Hwang Hyunjin trước nay không nhiều. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mỗi Lee Felix là anh không thể chống cự thôi.
"Vậy thì đi ngủ, bao giờ em đói thì chúng ta dậy ăn."Nói rồi, Hyunjin dứt khoát bế bổng người nhỏ lên. Đợi đôi cánh tay của cậu theo phản xạ mà choàng qua cổ mình, anh mới bắt đầu đi thẳng một mạch vào phòng ngủ.Chẳng mấy chốc mà Felix đã được Hyunjin đặt xuống chiếc giường của cả hai. Anh còn cẩn thận kéo chăn giúp cậu. Để rồi khi Felix yên vị dưới lớp chăn bông ấm áp, Hyunjin cũng ngồi xuống ngay bên mép giường.
Cả hai chỉ lặng lẽ nhìn nhau như thế.Felix đã nhìn thấy rất nhiều trong đôi mắt của Hyunjin, dù ánh sáng trong phòng chỉ là chiếc đèn ngủ sắc vàng chẳng soi rõ mặt. Vậy mà toàn bộ tình yêu và sự dịu dàng Hyunjin dành cho cậu vẫn lấp lánh giữa đêm tối và đổ tràn ra khỏi ánh mắt.Có những nỗi sợ và lo lắng cũng vì ánh mắt ấy mà chậm rãi được xoa dịu.
Felix khẽ hé miệng, bao nhiêu lời nói bỗng dưng muốn kéo nhau mà thoát ra ngoài. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn giữ im lặng. Không phải cứ muốn nói thật lòng mình, cứ muốn vượt qua nỗi sợ là sẽ làm được dễ dàng như thế.Felix cũng biết rằng bản thân cần thêm một chút thời gian nữa.Và Hyunjin cũng biết. Chính vì thế mà vừa nãy, anh đã không chất vấn cậu thêm nữa. Felix sẽ mãi mãi ghi nhớ rằng cậu đã may mắn biết bao nhiêu mới có thể yêu một người như Hyunjin.
"Ngủ đi, Yongbok. Anh còn công việc. Bao giờ dậy mà muốn ăn tối thì gọi anh vào." Hyunjin khẽ nói.
Rồi trước khi rời đi, anh để lại cho cậu một cái xoa đầu, cùng với một lời dặn dò khác.
"Và suy nghĩ thật kỹ rằng bản thân mình muốn gì, em nhé? Khi em nói cho anh nghe quyết định của em, anh cũng sẽ nói cho em quyết định của mình."Quyết định tiếp tục ở bên nhau mặc kệ khoảng cách của cả hai, quyết định buông tay để đối phương không bị ràng buộc, hoặc bất cứ quyết định nào khác.
Hyunjin thật sự mong rằng, điều người thương sắp nói cũng sẽ là điều mà anh muốn nghe.
Hyunjin cũng không biết rằng anh lấy đâu ra sức lực để nói được một câu rành mạch, rõ ràng đến thế. Bởi vì ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy bộ hồ sơ du học của Felix, cả người anh đã ngay lập tức run lẩy bẩy. Nếu như không chống cả hai tay mình lên bàn ăn thì có lẽ Hyunjin cũng sẽ không thể nào đứng vững được.Rất nhiều cảm xúc và suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, nhưng Hyunjin không biết lúc này anh đang đau lòng nhiều hơn hay tức giận nhiều hơn.
Phía bên kia bàn ăn là Felix, cậu đối diện với Hyunjin nhưng chẳng nhìn vào anh. Trong thoáng chốc khi nhận ra cậu dường như đang muốn trốn tránh khỏi mọi lời chất vấn của mình, Hyunjin chỉ càng giận dữ hơn.
"Ngày duyệt đơn là 2 tháng trước, ngày chương trình học bắt đầu là 3 tháng nữa. Felix, em như thế này là dự định bao giờ nói với anh đây? Hay vốn dĩ em không có dự định sẽ nói với anh?"Sau đó khi đến ngày đi du học, em sẽ lặng lẽ ra đi mà không có lấy một lời từ biệt nào, em sẽ để lại một mình Hyunjin như đem bỏ một món vật đã cũ.Hyunjin không thể ngăn cản những suy nghĩ tiêu cực ấy chiếm lấy tâm trí mình. Bởi vì mọi bằng chứng đều đang khiến anh nghĩ rằng, người anh yêu thương nhất trên đời đang sắp rời bỏ anh. Có lẽ chẳng còn điều gì có thể khiến Hyunjin đau lòng hơn thế. Hơn nữa, cậu đã giấu anh hơn 2 tháng rồi, nếu như anh không phát hiện ra...
"Felix. Sao em có thể giả vờ suốt 2 tháng qua chứ?"Giả vờ như không có chuyện gì, giả vờ như em vẫn yêu thương anh như vậy, giả vờ như em không đang đếm từng ngày đến lúc được rời khỏi nơi này."Sao em có thể bình thản như vậy được?"
Hyunjin chưa từng giận dữ đến mức này, đó là vì anh cũng chưa từng đau lòng đến mức này. Tất cả mọi mâu thuẫn trong những năm bên nhau đều có thể được giải quyết thật dễ dàng, bởi khi ấy cả hai đều đồng lòng, quyết tâm muốn cùng nhau xây dựng một mối quan hệ lâu dài.Còn bây giờ thì sao?Khoảnh khắc này, lời nói dối của Felix khiến Hyunjin không thể bình tĩnh giải quyết mâu thuẫn như mọi khi. Anh đang đau đớn và tổn thương đến mức biến nỗi đau của mình thành cơn giận dữ, thành mũi dao nhọn chĩa ngược về người khiến anh đau lòng.
Và có lẽ sẽ có hàng trăm nghìn lời chất vấn, lời cáo buộc và trách cứ được thốt ra từ miệng Hyunjin, nếu như Felix không bật khóc.
Khi câu hỏi cuối cùng được Hyunjin nói ra cũng là lúc một tiếng nấc nghẹn từ Felix lọt vào tai anh. Rồi từ một tiếng nấc nhỏ xíu bỗng dưng trở thành một tràn những tiếng nức nở không kiềm chế được, giống như cậu vốn định mở miệng trả lời Hyunjin, nhưng cuối cùng phát ra khỏi miệng chỉ có những cảm xúc vỡ tan.Khoảnh khắc Felix ngồi sụp xuống sàn nhà, lấy tay che mặt, Hyunjin đã biết rằng anh chẳng thể tức giận thêm nữa.Lồng ngực căng phồng giờ lại xẹp xuống như quả bóng bay bị thủng.
Bởi vì hai năm bên nhau, Hyunjin đã bao nhiêu lần nhìn thấy Felix khóc chứ? Số lần anh tức giận với cậu từ trước đến nay nếu đã ít thì số lần Felix khóc còn ít hơn.Trong mối quan hệ này, Hyunjin mới là người dễ khóc hơn, bởi vì tâm hồn lãng mạn và nhạy cảm của anh thường dễ dàng bị lay động bởi những điều nhỏ nhặt. Anh từng khóc khi biết Felix thích mình, từng khóc khi nhận lời tỏ tình chính thức từ cậu, cũng thường rơi nước mắt vì những bộ phim cảm động trên ti vi.
Còn Felix, cậu ngược lại hoàn toàn. Felix cũng là một người nhạy cảm, nhưng cậu kiểm soát việc thể hiện cảm xúc ra ngoài rất tốt. Ví như những lúc không vui vẻ, Felix chỉ sẽ ngồi yên tĩnh một buổi tối, chơi game cậu thích trong điện thoại để lấy lại tinh thần. Có khi cậu sẽ mè nheo với Hyunjin để được anh ôm và nấu gì đó ngon ngon cho. Nhưng cũng chỉ thế mà thôi.Felix sẽ không khóc vì xem một bộ phim buồn, không khóc khi cãi nhau với Hyunjin. Bởi vì những lúc ấy, cậu sẽ là người bình tĩnh hơn trong cả hai, đảm nhiệm việc dỗ dành, làm chỗ dựa tinh thần cho người yêu mình.Lần duy nhất Hyunjin nhìn thấy Felix khóc đó là vào khoảng 1 năm trước, là khi cậu tìm đến căn nhà này (khi ấy vẫn chỉ là nhà của một mình Hyunjin) để gặp anh lúc 2 giờ sáng. Hôm đó là ngày Felix phải thuyết trình cho một đồ án cuối kỳ, buổi chiều còn phải đi phỏng vấn. Mà thời gian trước đó, cậu đã phải chịu quá nhiều áp lực của việc học, việc làm đồ án và tìm việc không suôn sẻ. Tất cả đè nặng lên vai cậu. Để rồi khi tất cả những gì phải làm đã hoàn thành, Felix mới có thể trút hết cảm xúc tiêu cực ra ngoài trong vòng tay của người thương. Felix của anh luôn như thế, cố gắng giữ bản thân mạnh mẽ đến khi không còn sức lực để mạnh mẽ nữa, rồi mới tan vỡ.
Giờ đây, trước mắt Hyunjin là một Felix tan vỡ. Cậu ngồi dưới sàn, tự hôm lấy cơ thể run lẩy bẩy của bản thân.Đến khi Hyunjin cuối cùng cũng tự kiềm nén lại cơn giận của mình và đi đến bên cạnh Felix, anh mới thấy cậu ngước lên nhìn mình. Gương mặt xinh xắn vốn rạng rỡ lúc nãy giờ đã lem nhem hệt như một con mèo nhỏ rơi xuống ao nước.
Trong lòng vẫn đau đớn, nhưng nhìn thế này thì sao Hyunjin có thể giận dữ với Felix thêm được nữa. Anh chỉ thấy đau xót. Người anh thương đã bao giờ phải khóc đến nấc nghẹn thế này?Vậy nên, Hyunjin ôm lấy Felix.
Thân hình cậu vốn không phải thấp bé, nhưng so với Hyunjin thì nhỏ hơn nhiều, khi ngồi co người trên sàn thì càng dễ dàng lọt thỏm vào lòng anh. Được hơi ấm từ người yêu vây lấy, không hiểu vì sao mà Felix càng khóc dữ dội. Hyunin nghe thế thì lúng túng hết cả chân tay, anh chỉ còn biết siết chặt người nhỏ hơn bằng hai cánh tay của mình, rồi lại dùng một tay xoa tóc cậu."Anh xin lỗi. Anh xin lỗi mà, Yongbok à. Anh không nên lớn tiếng với em. Đừng khóc nữa được không em? Anh xin lỗi..."
Hyunjin vốn chẳng phải người làm sai nhưng lại là người nói ra câu xin lỗi, hơn nữa còn nói ra dễ dàng như vậy. Tất cả chỉ vì nhìn thấy Felix khóc.Cả hai đều đau lòng, nhưng tâm trí Hyunjin từ lâu đã chỉ biết chăm sóc và bảo vệ cho những cảm xúc nơi người anh yêu thương mà thôi. Bản thân anh như thế nào thì từ khoảnh khắc người thương rơi nước mắt đã chẳng còn quan trọng nữa.
Mà Felix nghe lời xin lỗi từ Hyunjin vẫn không có dấu hiệu nào là sẽ ngừng khóc. Cậu túm lấy bắp tay của Hyunjin, nắm chặt đến mức như đang nắm lấy một chiếc phao cứu sinh."Em... hức, không phải. Em không phải là muốn giấu anh mà." Ngay cả một câu liền mạch cũng không thể nói ra nỗi, Felix đã khóc đến mức nhịp thở cũng run rẩy. "Ngoan. Anh ở đây. Không khóc, từ từ rồi nói, được không?"Hyunjin chỉ có thể chuyển tay mình xuống đặt lên lưng cậu mà xoa.
Cả hai ngồi như vậy một lúc lâu, Felix mới có thể bình tĩnh lại. Lúc này, cả gương mặt cậu đã vùi hẳn vào hõm cổ Hyunjin, anh có thể cảm nhận được vai áo mình đã ướt đẫm nước mắt nước mũi. Thế nhưng anh cũng chẳng bận tâm.Tất cả những gì Hyunjin biết là Felix không thể khóc thêm nữa. Nếu còn tiếp tục khóc chắc sẽ không thở nỗi nữa mất.
"Em sợ lắm, Hyunjin." Felix vẫn còn vùi mặt vào cổ Hyunjin, giọng nói thì nhỏ xíu, từng từ từng chữ đều như cào vào ruột gan anh. Toàn bộ cơn giận cứ thế bay biến, chỉ còn lại sự đau lòng."Sao lại sợ?" Anh nhẹ giọng hỏi. Chỉ thấy Felix bắt đầu hít thở sâu, rồi phải mất thêm một lúc lâu nữa Hyunjin mới có thể nghe câu trả lời của cậu.
"Lúc em nộp hồ sơ du học là đã hai năm trước rồi, nhưng nhiều vấn đề xảy ra khiến quá trình duyệt hồ sơ bị gián đoạn. Em đã không nghĩ là mình sẽ được duyệt đâu, nên cứ thế mà em quên bén mất. Mãi đến 2 tháng trước, trường mới thông báo là phía bên kia đã duyệt hồ sơ du học của em, chỉ cần tốt nghiệp xong là em có thể đi."
"Còn 2 tháng này thì sao? Biết rồi, tại sao vẫn giấu anh? Rốt cuộc là em sợ cái gì?"
"Em phải đi tận 2 năm, Hyunjin à. Ở đó lại trái múi giờ với nơi này, việc học cũng bận rộn. Em... em không dám xin anh đợi em."Felix vốn đã bình tĩnh lại, nói xong lại không kiềm chế được mà tiếp tục bật khóc.
Khoảnh khắc này, Hyunjin mới nhận ra, rằng người sai không chỉ có mỗi Felix mà còn có cả anh. Hyunjin sai vì đến giờ mới nhớ được rằng trong tình yêu này, Felix không phải là người vững vàng, điềm tĩnh và tự tin ở bản thân hơn so với anh.Chỉ là cậu giỏi che giấu hơn.
Từ khi bắt đầu đã là như thế, Felix là người thích Hyunjin trước. Trong khi anh luôn nghĩ rằng cậu tự tin hơn mình, luôn biết rõ bản thân muốn những gì và luôn điềm tĩnh trước mọi hành động thể hiện tình cảm của anh, thì thật ra cậu đã luôn sợ hãi và e dè. Rõ là từ đầu đã thích Hyunjin, nhưng cứ mãi chần chừ không dám tiến lên, so với sự lo được lo mất, dè dặt đủ điều trước mặt người mình thích của Hyunjin cũng không khá khẩm hơn bao nhiêu.Mà Felix hiện tại cũng vậy thôi. 2 tháng vừa qua cậu tỏ ra như không có chuyện gì và chung sống vui vẻ với Hyunjin, anh đã nghĩ rằng cậu cố tình giấu diếm. Nhưng sao Hyunjin lại có thể không nghĩ đến rằng chính Felix cũng có những nỗi sợ riêng của cậu ấy?
"Em cứ nghĩ rằng nếu như anh không muốn đợi em thì sao, hức... Em sẽ... em không chịu được đâu. Còn nếu như mà anh đồng ý đợi, em lại không nỡ. Em không nỡ bắt anh ràng buộc bản thân mình để đợi em 2 năm ròng. Nếu chờ đợi em khiến anh tổn thương thì sao? Hyunjin, em thật sự không muốn, hức... không muốn làm anh đau lòng."
Vậy ra, Hyunjin chưa bao giờ là người duy nhất lo được lo mất, cũng chưa bao giờ là người duy nhất biết bất an và tự ti trong tình yêu. Ở nơi này vẫn còn một Lee Felix đem tất cả những nỗi sợ của mình giấu diếm vào sâu trong lòng, bởi vì bản thân cậu cũng không rõ mình phải đối diện thế nào.Hyunjin có thể hiểu hết tất cả những gì Felix nói. Bởi vì nếu người phải đi du học là Hyunjin, anh cũng sẽ do dự.
Vì Hyunjin đặt sự hạnh phúc của Felix làm ưu tiên hàng đầu cho mọi sự lựa chọn của mình, anh quả thật yêu thương cậu nhiều như thế. Nhưng trong tình huống này, lựa chọn thế nào mới có thể đảm bảo hạnh phúc cho người anh yêu thương?Để Felix chờ đợi anh thì cậu có được hạnh phúc không, nếu như mỗi ngày trôi qua cậu đều phải sống trong nhớ nhung, không có Hyunjin bên cạnh để nhắc nhở với cậu mỗi ngày rằng anh yêu cậu biết nhường nào.Còn nếu chia tay, giải thoát cho Felix trước khi đi du học thì sao, cậu sẽ hạnh phúc chứ? Vì tình yêu của cả hai đã sâu sắc đến mức nếu phải buông tay, cảm giác sẽ không khác gì phải khoét đi một lớp da thịt trên người, cũng không rõ vết thương còn có thể lành lặn lại như ban đầu hay không.Dù là lựa chọn nào đi nữa cũng không thể khiến Felix hoàn toàn hạnh phúc.
Thế nhưng, tất cả những điều đó đều không phải là lí do để Felix có thể quyết định giấu diếm anh."Hyunjin, em, em xin lỗi. Anh đừng giận nữa, được không?"Giận thì cũng có, nhưng đau lòng nhiều hơn.Hơn nữa... còn có thất vọng.
Hyunjin ôm chặt người thương trong tay, lắng nghe những tiếng khóc mãi không dứt của cậu đang nhỏ dần theo từng giây trôi đi. Anh biết chắc rằng Felix đang cố nín khóc, hoặc ít nhất là cố nén những tiếng nấc của mình lại để anh không nghe thấy nữa.Nhưng Hyunjin đâu cần cậu phải như thế. Dù là vì lí do gì đi nữa, Hyunjin cũng không muốn người anh yêu phải che giấu đi những cảm xúc tiêu cực trước mặt anh.
"Yongbok à, trong thời gian em che giấu tất cả mọi thứ, ôm lấy những bất an cho riêng mình, em có từng tự hỏi là anh muốn gì chưa?"Giọng Hyunjin đều đều, dịu dàng nhưng vẫn đủ nghiêm khắc trong đó khiến Felix phải giật mình, bắt đầu lắng nghe thật kỹ từng lời anh sắp nói.
"Những điều em lo lắng, anh hiểu cả. Nhưng em à, im lặng và giấu diếm chưa bao giờ là cách để giải quyết vấn đề cả. Lời này chính là em nói với anh từ ngày đầu tiên chúng ta ở bên nhau mà.Chính em, Yongbok, đã nói rằng em mong muốn anh có thể nói với em tất cả những suy nghĩ dù tích cực hay tiêu cực về tình yêu của chúng ta, nói ra tất cả những yêu cầu, những nguyện vọng mà anh muốn em làm cho anh. Em đã nói rằng em sẽ luôn lắng nghe, sẽ luôn sẵn sàng để giải quyết mọi vấn đề, phải không?"Trốn trong lòng Hyunjin, Felix khẽ gật đầu, để rồi nhận lại một cái thở dài từ anh.
"Vậy tại sao em lại không để anh được làm điều tương tự cho em?"Đây, mới chính là điều khiến Hyunjin thất vọng.
Bởi vì sau tất cả những năm tháng ở bên cạnh nhau, khi Hyunjin vẫn đang cố gắng từng ngày để có thể giao tiếp tốt hơn với Felix, nói ra những suy nghĩ và cảm xúc của mình cho cậu biết, hệt như cậu mong muốn, thì Felix vẫn luôn giấu kín những tâm tư của mình, nhất là những cảm xúc tiêu cực, tự mình chịu đựng tất cả. Có lẽ cậu làm thế cũng là vì yêu thương Hyunjin quá nhiều, không muốn anh phải phiền lòng vì những lo âu của mình. Nhưng cũng không vì thế mà cậu có thể tước đi quyền được sẻ chia những tiêu cực với người yêu của anh.
Giờ đây, Felix ngẩn người, dường như đang nghĩ thật kỹ câu hỏi của Hyunjin, nước mắt trên mặt vậy mà vẫn còn chưa khô. Dáng vẻ này thật sự khiến cho Hyunjin không thể giận dữ hay trách móc cậu. Nhưng lồng ngực anh vẫn nặng trĩu. Anh chẳng thể lờ đi nỗi buồn và sự thất vọng trong lòng mình.Bởi vì Felix của anh đã không đủ mở lòng với anh như cái cách em muốn anh mở lòng.
"Lix, em phải biết rằng em không thể cứ như thế, giấu kín tâm tư của mình. dù là vì lí do gì đi nữa, dù là do em không muốn khiến anh đau lòng, khiến anh thấy nặng nề bởi những phiền muộn của em, em cũng không thể tự quyết định tất cả.Vì trong mối quan hệ này còn có anh. Anh cũng có quyền quyết định, có quyền được trao đi những điều anh muốn, giúp em gánh vác những thứ anh muốn. Em có hiểu không?"
Không có một câu trả lời nào cả, chỉ có đôi mắt của Felix ngước nhìn Hyunjin, sưng đỏ. Hyunjin biết là hiện tại Felix còn muốn nói nhiều điều lắm, nhưng có lẽ cậu vẫn còn lo sợ, còn chưa sẵn sàng. Và Hyunjin hoàn toàn có thể cho cậu nhiều thời gian hơn. Anh biết điều tốt nhất mình có thể làm lúc này là chờ đợi, đợi đến lúc Felix sẵn sàng nói cho anh nghe mong muốn thật sự của mình.
Hyunjin đợi Felix bình tĩnh một lúc nữa. Đến khi tiếng nấc của cậu đã dứt hẳn, anh mới dùng những ngón tay của mình mà chậm rãi lau khô nước mắt trên mặt cậu."Còn muốn ăn tối nữa không?" Hyunjin nhẹ giọng hỏi.Đáp lại anh là một cái lắc đầu, cũng dễ hiểu thôi vì Felix đã khóc đến nhũn cả người rồi, hít thở còn khó khăn nói gì đến là dùng bữa tối.
Mà giờ đây, Felix cứ như chim sợ cành cong, dè dặt trước mặt Hyunjin đến nỗi vừa nãy cũng là suy nghĩ một lúc lâu mới dám từ từ lắc đầu. Và có lẽ Hyunjin cho dù có đau lòng, có tức giận hay thất vọng thế nào đi nữa, anh cũng chẳng thể ngăn dáng vẻ rụt rè của người thương khiến trái tim mình run rẩy.Điểm yếu của Hwang Hyunjin trước nay không nhiều. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mỗi Lee Felix là anh không thể chống cự thôi.
"Vậy thì đi ngủ, bao giờ em đói thì chúng ta dậy ăn."Nói rồi, Hyunjin dứt khoát bế bổng người nhỏ lên. Đợi đôi cánh tay của cậu theo phản xạ mà choàng qua cổ mình, anh mới bắt đầu đi thẳng một mạch vào phòng ngủ.Chẳng mấy chốc mà Felix đã được Hyunjin đặt xuống chiếc giường của cả hai. Anh còn cẩn thận kéo chăn giúp cậu. Để rồi khi Felix yên vị dưới lớp chăn bông ấm áp, Hyunjin cũng ngồi xuống ngay bên mép giường.
Cả hai chỉ lặng lẽ nhìn nhau như thế.Felix đã nhìn thấy rất nhiều trong đôi mắt của Hyunjin, dù ánh sáng trong phòng chỉ là chiếc đèn ngủ sắc vàng chẳng soi rõ mặt. Vậy mà toàn bộ tình yêu và sự dịu dàng Hyunjin dành cho cậu vẫn lấp lánh giữa đêm tối và đổ tràn ra khỏi ánh mắt.Có những nỗi sợ và lo lắng cũng vì ánh mắt ấy mà chậm rãi được xoa dịu.
Felix khẽ hé miệng, bao nhiêu lời nói bỗng dưng muốn kéo nhau mà thoát ra ngoài. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn giữ im lặng. Không phải cứ muốn nói thật lòng mình, cứ muốn vượt qua nỗi sợ là sẽ làm được dễ dàng như thế.Felix cũng biết rằng bản thân cần thêm một chút thời gian nữa.Và Hyunjin cũng biết. Chính vì thế mà vừa nãy, anh đã không chất vấn cậu thêm nữa. Felix sẽ mãi mãi ghi nhớ rằng cậu đã may mắn biết bao nhiêu mới có thể yêu một người như Hyunjin.
"Ngủ đi, Yongbok. Anh còn công việc. Bao giờ dậy mà muốn ăn tối thì gọi anh vào." Hyunjin khẽ nói.
Rồi trước khi rời đi, anh để lại cho cậu một cái xoa đầu, cùng với một lời dặn dò khác.
"Và suy nghĩ thật kỹ rằng bản thân mình muốn gì, em nhé? Khi em nói cho anh nghe quyết định của em, anh cũng sẽ nói cho em quyết định của mình."Quyết định tiếp tục ở bên nhau mặc kệ khoảng cách của cả hai, quyết định buông tay để đối phương không bị ràng buộc, hoặc bất cứ quyết định nào khác.
Hyunjin thật sự mong rằng, điều người thương sắp nói cũng sẽ là điều mà anh muốn nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me