❅42
Nghe tiếng khóc vang vẳng bên tai, Yang Jeongin lờ mờ tỉnh giấc một cách uể oải nhưng khi thấy Lee Minho gục đầu vào tay liên tục bật khóc Jeongin liền lo lắng hỏi han y "Sao anh khóc vậy? H-Hay đã xảy ra chuyện gì đó với anh Felix ạ?"Vốn dĩ Han Jisung đang tựa lên vai đối phương ngủ ngon lành nhưng vì đột nhiên bé họ Yang kia bật dậy đột ngột làm cậu cũng tỉnh theo, quán tính còn đang mơ hồ chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. "Anh Minho? Felix sao rồi ạ?""Chết tiệt! Anh đang muốn phát điên lên đây. Chỉ là một cơn nhức đầu vậy sao đến bây giờ vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Mấy đứa nói xem, có phải Felix...Felix nó sẽ bỏ anh đi không?""Bậy!!! Anh toàn nói bậy, anh Lix không thể nào bỏ mặc chúng ta được. Càng không thể...bỏ mặc anh Hyunjin không phải sao?"Jeongin rụt rè cất giọng nhỏ dần nhỏ dần khi bộc phát ra những câu từ khúc cuối. Đúng vậy, chắc chắn Felix sẽ không bỏ mặc chúng ta, càng không thể bỏ mặc đoạn tình cảm này một cách dễ dàng được. Khó khăn lắm mới tìm kiếm được nhau, không lẽ em nỡ quyết định bỏ cuộc giữa chừng hay sao? Sự áp lực bí bách khiến y như muốn phát điên lên, hoàn cảnh éo le ấy lại đẩy y vào nơi bệnh viện lạnh lẽo này thêm một lần nữa. Đã mấy năm qua, y vốn dĩ không dám nghĩ đến vì nó đã quá tàn nhẫn đối với gia đình y. Cuối cùng thì ánh đèn căn phòng cấp cứu cũng đã tắt hẳn, hình ảnh các vị bác sĩ và y tá đồng loạt đi ra và theo đó còn đẩy băng ca chở em ra ngoài - "Bác...Bác sĩ, em tôi...""Hiện tình trạng của bệnh nhân cũng đã ổn nhưng người nhà tốt nhất nên để mắt đến chăm sóc thường xuyên, đừng gây đả kích gì đến bệnh nhân. Giờ tôi xin phép đưa bệnh nhân đến phòng hồi sức.""Được, tôi đã hiểu rồi. Cảm ơn bác sĩ..."
________________________Hồi hộp đợi chờ cái kết 😍
゚°☆༺༻☆° ゚
"Hwang Hyunjin, em đứng lại đó cho anh! Em thử bước chân ra ngoài đi gặp Lee Felix thử xem?" - Bangchan ra lệnh cậu phải dừng bước khi cậu nhất quyết muốn đi gặp em. Mọi chuyện diễn ra nhanh chóng như một cái chớp mắt. Sau cuộc gọi ấy, tinh thần của cậu dường như đã sụp đổ không ít. Cả thân người cứ thế mà đổ rạp xuống nền đất dựa vào thành ban công một cách bất lực, hàng trăm hàng chục câu hỏi vì sao cứ đặt ra thay nhau lấn át cả tâm trí. Rốt cuộc ông Trời đang muốn thử thách cả hai đến bao giờ?Vứt bỏ đi mọi thứ ra sau đầu, cậu chỉ biết bây giờ nếu không đi gặp em thì mọi chuyện sẽ muộn màng. Hwang Hyunjin cố bám víu vào thành rồi đứng dậy, miệng không ngừng lặp đi lặp lại cái tên "Felix" như một kẻ không bình thường. Đôi chân cứ thế vội vã chạy đi ra khỏi phòng nhưng không may lại chạm mặt Bangchan ngay dưới phòng khách, cứ như anh đã đứng đây đợi sẵn để ngăn cản cậu vậy."Em muốn đi gặp Felix, cậu ấy đã xảy ra chuyện rồi...""Xảy ra hay không thì kệ nó, em quan tâm làm gì? Em đừng quên nó đã đối xử tệ với em như thế nào.""Tất cả chỉ là hiểu lầm! Thực tế cậu ấy đã luôn tốt với em!""Em bị ngu hả? Tỉnh lại giùm anh cái. Em nên nhớ Irina còn ở đây, em phải có trách nhiệm chăm sóc con bé. Tại sao em lại nhớ tình cũ làm gì?" - Bangchan tức tối đi đến dí tay vào đầu cậu như muốn cậu tỉnh ra trong thực tại. Đây có lẽ là lần đầu tiên mà anh mắng cậu nặng lời như thế."Anh không hiểu gì cả...Nếu bọn em không thành thì dù sao đó cũng là em vợ của anh còn gì?""Ha! Em vợ? Em nào? Vợ nào? Chẳng có em vợ hay vợ gì ở đây cả.""Anh Minho! Không phải anh ấy là người yêu của anh à? Anh nói cái gì vậy anh Chan? - càng cố giải thích cậu càng không hiểu rốt cuộc anh của cậu đang nói gì."Hyunjin, anh nói em nghe một điều. Anh và Lee Minho không là gì cả, hiểu không? N O T H I N G!!""Anh...anh đang nói cái mẹ gì vậy?""Tất cả anh làm cũng vì em thôi Hyunjin. Từ khi biết em bị Lee Felix đem tình cảm ra đùa giỡn, anh đã tự hứa sẽ khiến cậu ta phải nếm mùi đau đớn nên anh đã quay lại với Minho với mục đích cũng tương tự."Những lời anh vừa nói như khiến tai cậu bị thiêu đốt, chưa lần nào như lần này cậu cảm thấy không còn ngưỡng mộ anh như trước mà thay vào đó là cơn thịnh nộ phừng phực trong lòng."ANH BỊ ĐIÊN À? ANH CÓ BIẾT ANH ẤY RẤT YÊU ANH KHÔNG?""YÊU LÀ DO CẬU TA CHỌN CHỨ ANH KHÔNG ÉP! EM NGHĨ LẠI ĐI, ANH LÀM VẬY VÌ AI?" "EM KHÔNG MUỐN ANH PHẢI NHƯ VẬY, NẾU CÀNG NHƯ THẾ, CHÚNG TA SẼ KHÔNG AI HẠNH PHÚC CẢ!"Cậu hoảng loạn quát lớn vào mặt anh, vừa lớn tiếng nước mắt cậu càng rơi không ngừng. Irina nói đúng, nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy thì sẽ không một ai trong số họ sẽ hạnh phúc."Em đã từng rất ngưỡng mộ anh dù cho chuyện tình cảm đời tư của anh không sạch sẽ nhưng đối với em, anh luôn là người tốt nhất...""...""Em biết anh vì em nên anh mới tạo ra kế hoạch này nhưng nó sẽ không khiến em vui kể cả anh cũng vậy, em nói đúng chứ?""Em biết anh vẫn còn tình cảm với anh Minho chỉ là anh không muốn bỏ lỡ cuộc vui ngoài kia nên anh đã nhẫn tâm vứt bỏ nó.""Và cuối cùng không ai hạnh phúc cả...""Làm ơn hãy dừng lại mọi chuyện đi anh, em đã quá mệt rồi...""Em cần Felix, em cần cậu ấy và anh cũng vậy! Đừng tự dối lòng giống như em, chúng ta không ai đúng cả..."________________________Hồi hộp đợi chờ cái kết 😍
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me