LoveTruyen.Me

[Hyunlix] Cầu vồng sau mưa

Part 9

Mandu_Lixie

Sau khi concert kết thúc ngày đầu tiên,  Stray Kids tập trung ở nhà hàng trong khách sạn để ăn khuya và tranh thủ nghỉ ngơi dưỡng sức cho buổi concert ngày mai.

"Tiếc quá, kết thúc concert chúng ta phải về ngay để chuẩn bị cho album mới nên không kịp tham quan Nhật Bản gì cả, thật là muốn đi tắm suối nước nóng." Leeknow than vãn đầy tiếc nuối, dù đã sang Nhật bao lần nhưng hầu như chẳng có lần nào họ được tham quan vui chơi ở đất nước xinh đẹp này.

"Vừa kết thúc lịch trình lại phải ngồi máy bay tham gia lịch trình mới, số lần chúng ta ngồi máy bay còn nhiều hơn ở kí túc xá nữa." Innie ủ rũ nói, ai cũng gật gù mệt mỏi.

"Hay là chúng ta lẻn ra ngoài hóng gió một chút đi." Seungmin hào hứng đề nghị. Đang cao hứng thì nhìn quanh thấy mọi người lảng tránh cúi đầu ăn tiếp, Seungmin thấy lạ thì bỗng có một bàn tay đặt lên vai mình, không cần nói cũng biết được câu nói vừa nãy của cậu đã vô tình để anh quản lí nghe được.

"Hay lắm Seungmin, lại muốn lẻn anh mà kéo mọi người đi chơi, em là muốn sau khi về Hàn anh bị cuốn gói rời khỏi công ty luôn đúng không?"

Seungmin cười xòa nói anh  hiểu lầm rồi,  ấy thế mà anh cũng không truy cứu nữa.

"Anh, cho tụi em đi chơi chút xíu thôi được không, lâu rồi mới đến Nhật mà anh" Bangchan leader cũng lên tiếng xin xỏ làm anh đau đầu thật sự,  làm gì mà hôm nay mấy đứa này xung thế nhỉ, trong khi mấy đứa lớn kia chẳng buồn quan tâm, ngoan ngoãn ngồi ăn.

"Không được, mấy đứa còn một buổi concert nữa, lo mà nghỉ ngơi lấy lại sức đi, đi chơi sẽ gặp rắc rối mất. "Anh nhíu mày không đồng ý, bọn nhỏ rất hay mê chơi, nhiều lần anh chứng kiến tụi nhỏ mải chơi đến nỗi không còn sức ngất đi, mà tim anh như muốn ngừng đập.

"Wae? wae? Anh không thương tụi em sao?". Seungmin với IN ôm hai bên tay anh năn nỉ.

Anh khẽ liếc sang Felix nãy giờ chỉ chăm chú vào chiếc điện thoại trên tay mà không màng thế sự, hiện tại nói đến đi chơi ở đất nước nó thích mà nó chẳng hề hấn gì cả làm anh thực sự lo lắng, anh đành đánh liều với mấy đứa vẫn đang mè nheo với anh.

"Ừm cũng được, nhưng nếu Lixie đi thì anh sẽ cho mấy đứa đi trong vòng 30 phút, và anh sẽ đi theo mấy đứa."Anh quản lí muốn Felix có thể ra ngoài chơi để tâm trạng thoải mái lên.

Mấy ông anh lớn phấn khích vì họ tin Felix sẽ đi cùng, nhưng nghe đến câu sau thì ỉu xỉu vì có anh quản lí đi theo thì chỉ 30 phút chắc chắn phải về rồi, nhưng không sao có còn hơn không. Thế là họ cùng nhau nhìn về phía Felix với ánh mắt đầy mong đợi. Cậu đang ăn bỗng cảm thấy nhột nhột mà ngước mắt lên, nhìn thấy những ánh mắt "đắm đuối" ấy cậu khó hiểu, thế là Bangchan phải nói lại kế hoạch của anh quản lí cho cậu.

"Em không đi đâu, mọi người cứ đi chơi vui vẻ nhé."

Mọi người như đứng hình vì câu nói của Felix, thằng bé ham chơi nhất mà lại từ chối sao, đến cả Hyunjin nãy giờ im lặng anh cũng không định đi phải quay sang nhìn cậu. Từ lúc lên sân khấu anh đã thấy Felix rất kì lạ rồi,  trông cậu thiếu sức sống hơn hẳn, chẳng lẽ là do hộp chocolate đó?

"Sao thế Yongbokie? Em không khỏe hả?" Leeknow lại gần hỏi cậu, thật ra anh cũng thấy lo lắm vì nãy anh mới thấy thằng bé khóc xong, không biết cậu đã gặp chuyện gì khó nói nhưng anh không dám hỏi vì sợ cậu khó xử với mọi người.

"Nay bị trúng gió hả mày? Đi chung đi, thiếu mày Innie của tao mất vui". Rõ là quan tâm cậu nhưng vẫn phải kéo người khác vào làm lý do. IN đánh Seungmin một cái, rồi lại gần hỏi han cậu.

Felix cười bảo không sao đâu, rồi cậu xin phép mọi người về nghỉ ngơi trước sự ngỡ ngàng của mọi người, giờ ai cũng không còn tâm trạng để đi chơi nữa, anh quản lí cũng dặn dò mọi người tranh thủ nghỉ ngơi, nếu ngày mai kết thúc concert sớm thì anh sẽ cho mọi người đi chơi một lúc rồi bay về Hàn.

------------------------------------------

Hyunjin lo lắng nhanh chóng trở lại phòng của anh và Felix, vừa mở cửa phòng thì anh đã thấy vali của mình đã được xếp gọn gàng trước cửa, anh nhìn bóng người nằm lặng yên trên giường, cậu nằm xoay người vào trong nên anh không rõ cậu đang thức hay ngủ. Hyunjin nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu, khẽ đưa tay định vuốt tóc cậu nhưng lại không dám chạm vào vì sợ cậu thức giấc, anh lặng lẽ thở dài, chẳng lẽ anh và Felix đã đi đến bước đường cùng này rồi sao?

Bỗng anh nhìn thấy vỉ thuốc ở trên bàn cậu,  đó là thuốc ngủ, Felix bị mất ngủ sao? Anh lật cậu lai, có lẽ cậu không nghĩ anh sẽ làm vậy nên không kịp lau đi những giọt nước mắt còn vương lại.

"Yongbok à, cậu sao vậy? Cậu không khỏe sao?" Hyunjin hốt hoảng, bàn tay run run lau nước mắt cho cậu. "Để tớ gọi Bangchan hyung". Anh đinh lấy điện thoại ra thì bị tay cậu chặn lại, cậu ngồi dậy: "Tôi không sao, cậu đừng lo lắng"

Rồi cậu hướng mắt đến vali ở cửa, cậu khẽ cười rồi nói với anh: "Hôm qua cậu đi gấp quá nên không thu đem hành lí,  tôi đã thu dọn giúp cậu rồi, xem còn thiếu gì nữa không?"

Hyunjin đau lòng nhìn Felix, cậu thực sự muốn anh đi như vậy sao? cậu vẫn giận anh vì hộp chocolate đó dù anh chẳng liên quan? Cậu không thể tin anh một lần hay sao? Hyunjin ôm chầm lấy Felix, nhìn cậu bây giờ khiến anh vô cùng sợ hãi, giống như cậu đã phủi hết tất cả quan hệ của hai người vậy.

"Lixie à, nghe tớ nói, thật sự chuyện hộp quà đó không liên quan gì đến tớ cả,  tớ vẫn luôn giữ lời hứa với cậu, nếu cậu muốn thì tớ sẽ tránh mặt cậu nhưng cậu đừng trở nên xa cách như vậy được không... tớ xin lỗi..."

Felix nằm trong vòng tay anh mà đau lòng rơi nước mắt, cậu tham luyến hơi ấm của anh, cậu vẫn chưa thể nào mở lòng với tình cảm của anh được, nhất là sau khi cậu đã làm tổn thương anh rất nhiều, Hyunjin hiện tại vì cậu đã trở nên dịu dàng biết bao, tổn thương đủ nhiều vậy mà anh vẫn yêu cậu nhiều như thế, dù thế nào vẫn không muốn làm tổn thương cậu. Cậu không thể xác định được tình cảm mình dành cho anh là gì, mà lại làm anh đau lòng thì cậu rất đáng chết, vậy nên cậu muốn anh có không gian riêng cho mình, như vậy có lẽ anh sẽ thoải mái hơn mà không phải bận tâm đến cậu.

"Chuyện đó tôi không quan tâm nữa, nhưng hiện tại tôi không muốn ở cùng cậu, vậy nên cậu cứ đến phòng Jisung ngủ đi, ngày mai chúng ta về Hàn Quốc rồi đến lúc đó sẽ không rắc rối nữa, đến lúc đó coi như chúng ta không dính líu gì nữa..."

Felix nói từng câu vô tình khiến Hyunjin càng thêm đau, anh buông cậu ra, nhìn sâu vào mắt cậu, trong đó không hề có hình bóng của anh, Hyunjin thất vọng lần nữa, anh cười tự giễu cho sự ngu ngốc của mình. Anh áp môi mình lên cánh môi cậu, nụ hôn đầu tiên của hai người chứa đầy nước mắt và sự khổ đau. Felix giật mình đẩy anh ra, tát anh một cái, cậu tức giận phát khóc:

"Cậu làm gì vậy hả? Tôi không ngờ cậu lại là con người như vậy!!"

Hyunjin cũng tỉnh lại sau cái tát của cậu, anh biết mình đã chạm đến giới hạn của cậu, nhưng anh không hối hận, vì có lẽ đây là sự dịu dàng lần cuối anh dành cho cậu, trước khi anh trở thành xấu xa trong mắt cậu.

"Tôi chính là con người như thế đấy, vậy nên cậu đừng bận lòng đến tôi, những ngày qua đã làm phiền cậu nhiều rồi." Hyunjin cười rồi đứng lên, nhìn cậu rồi nói những lời cay đắng: "Tôi biết tình yêu của mình là kinh tởm, vậy nên tôi sẽ cố gắng mà giết chết nó,  chỉ xin cậu hãy giúp tôi, hãy tránh xa tôi để tôi không nhớ đến cậu nữa, tôi không phải con người tốt như cậu nghĩ đâu nên tôi không chắc mình sẽ làm gì với cậu đâu."

Hyunjin cố nuốt nước mắt: "Tôi trước giờ vẫn luôn muốn hôn cậu, lên giường với cậu, tôi là con người như vậy đấy, vậy nên cậu tránh xa tôi và đừng bận lòng nữa." Anh lại gần nâng cầm cậu lên."Sau này nếu cậu nhìn vào mắt tôi, tôi sẽ hôn cậu, còn nếu hai chúng ta ở cùng nhau tôi sẽ lên giường với cậu. Từ giờ cậu đã biết rõ bộ mặt thật của tôi rồi, có phải cậu rất thất vọng về người bạn mà cậu hay biết không?"

Felix nghẹn ngào không nói được gì, đôi mắt sắp ngấn lệ nhìn anh,  nói rồi anh im lặng một lúc rồi xoa đầu cậu, anh quay người đi về phía chiếc vali, cầm tay nắm cửa một lúc rồi rời đi.

Yongbokie, tớ xin lỗi...

Hyunjin ngồi gục xong phía cánh cửa, anh ôm đầu khóc, trái tim anh lúc này gần như chết hẳn rồi.

Felix ngồi thẫn thờ trong phòng, cậu khẽ vuốt cánh môi còn vương chút hơi ấm của anh, cậu ngồi khóc nấc lên, anh đóng kịch chẳng tròn vai gì cả, đôi mắt đỏ lên và đầy nước mắt ấy đã nói rõ tất cả, anh đã đau như thế nào khi nói những lời đó với cậu. Anh thà làm mình tổn thương còn hơn để cậu chịu thiệt, tình yêu của anh thật sự lớn lao đến nỗi cậu không dám nhìn thẳng ào anh, sợ anh nuôi thêm hy vọng rồi lại thất vong,  trước khi cậu xác định được tình cảm của mình thì cậu sẽ không làm tổn thương anh thêm lần nào nữa.

Hyunjin à, cậu phải chịu khổ nhiều rồi... cậu ngốc lắm...

---------------------------------------------


Chap này dài hơn mọi lần vì tui chuẩn bị lặn :))) ra chap đều mà flop quá,  mng cmt với vote cho tui với, viết mà không ai góp ý với high chung làm như tự kỉ z :))). Đang định ra một chuỗi ngược, nhưng mà flop nên nản viết quá hehe.

Ai có list nhạc sầu sầu tí recommend để mở viết fic coi :33

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me