LoveTruyen.Me

Hyunlix Co Mot Chang Trai Em Rat Yeu

Sau đêm hôm đó, cả hai đều cảm nhận được, có gì đó đang dần dần thay đổi trong trái tim của họ.

Felix dạo này không chỉ ủng hộ anh bằng cách bỏ tiền vào lon sữa rỗng, mà cậu còn mua thêm đồ ăn tối cho anh. Mỗi ngày sẽ lại là một món mới - đều là những món mà một đứa trẻ lớn lên trong cô nhi viện như anh chưa bao giờ được nếm thử.

Hyunjin từng cố gắng từ chối, cho dù anh nghèo thật, nhưng anh không muốn mang danh là một kẻ lợi dụng cậu, anh muốn tình bạn của họ sẽ không bị nhúng chàm bởi tiền bạc.

Felix lại không nghĩ như thế, cậu thật sự rất lo cho anh khi phòng anh không có tủ lạnh để dự trữ đồ ăn cho việc nấu nướng, anh lại còn tan làm trễ đến thế, ăn khuya không tốt một chút nào. Thế nên cậu đã dứt khoát tuyên bố, nếu anh không chịu nhận đồ ăn của cậu, cậu sẽ nghỉ chơi với anh.

Hyunjin chẳng còn cách nào khác ngoài đồng ý với cậu. So với nỗi sợ bị tiền nhúng chàm kia, thì nỗi sợ mất đi cậu lớn hơn nhiều.

---------------------------------------------

Sắp tới trường cậu có tổ chức party cho sinh viên, quy mô vô cùng lớn, còn có cuộc thi khiêu vũ là truyền thống qua từng năm nữa.

Năm ngoái cậu có partner là Han Jisung - một người bạn cùng ngành của cậu. Nhưng năm nay Han đã có người yêu là anh Seo Changbin khoá trên rồi, dĩ nhiên cậu liền trở thành người lẻ loi vì Han sẽ là partner của Changbin. Cậu đành thử hỏi những người bạn khác của mình, nhưng kết quả cũng không khả quan là bao.

- Hỏi Seungmin: "Tao bắt cặp với Innie rồi!"

- Hỏi anh Minho: "Hihi, anh quay lại với Channie rồi, nên năm nay anh tới party với ảnh nha!"

Felix buồn rầu ụp mặt xuống bàn học, phải làm sao đây, party đó không cho tới một mình, mà không đi thì tiếc lắm, đời sinh viên được mấy năm đâu chứ.

Bỗng nhiên, gương mặt điển trai của Hyunjin hiện lên trong đầu cậu. Felix ngay lập tức bật dậy cười khà khà, cậu đã tìm được partner cho party năm nay rồi.

---------------------------------------------------

Tối hôm đó, Felix ngoan ngoãn đứng bên cạnh Hyunjin, cứ chờ anh đàn xong một bài, cậu sẽ giơ lon sữa rỗng đã cầm sẵn trong tay lên, vừa lắc lắc vừa cười tươi đi tới trước mặt từng vị khách. Có người ủng hộ tiền vì kỹ năng đàn của Hyunjin, cũng có người ủng hộ tiền vì sự dễ thương của Felix.

Tan làm, cậu phụ anh cất đàn rồi mới ngập ngừng mở lời:

- Hyunjinnie ơi.

Hyunjin nhìn cậu, chờ cậu nói tiếp.

- Anh giúp em một chuyện có được không?

Hyunjin gần như gật đầu ngay tắp lự, anh chờ đợi cơ hội được giúp cậu từ lâu lắm rồi.

- Anh tới lễ hội ở trường với em có được không?

Hyunjin đứng thừ người ra một chút rồi cười tươi lấy sổ ra, vô cùng phấn khích mà ghi ghi chép chép:

- Anh có thể tới đó sao?

- Dĩ nhiên rồi ạ!

- Thế anh có cần chuẩn bị gì không?

Felix đọc xong câu hỏi thì hơi ngập ngừng, nói:

- Anh có biết khiêu vũ không?

Hyunjin buồn hiu lắc đầu.

- Hmmm, vậy thì thứ duy nhất anh cần chuẩn bị là kỹ năng khiêu vũ thôi!

----------------------------------------------

Hyunjin biểu diễn cả ngày, từ sáng cho tới tối, thế nên cách duy nhất để họ tập khiêu vũ chính là vào buổi tối tại phòng của Hyunjin.

Cậu đặt tay lên vai của anh rồi cầm lấy tay của anh đặt lên eo của mình. Tay còn lại của họ đan vào nhau, Hyunjin nhìn chằm chằm vào gương mặt của cậu, cậu thật xinh đẹp, cánh môi xinh mấp máy không ngừng để giảng giải cách khiêu vũ cho anh.

Tai Hyunjin như ù đi, tất cả những gì anh tiếp nhận được là ánh mắt ngại ngùng lảng tránh của người nhỏ hơn khi cậu ngước mặt lên và bắt gặp ánh mắt nóng nỏng của anh.

Hyunjin cố gắng thức tỉnh bản thân, anh phải tập trung vào việc học khiêu vũ, nếu không thì cậu sẽ đi nhờ vả người khác mất.

Người ta nói anh có gương mặt rất đẹp trai, rất quyến rũ, nhưng như vậy thì sao chứ? Chẳng phải mọi người vẫn tránh xa anh ngay sau khi biết anh bị câm đó sao?

Anh tự ti lắm, anh biết anh chẳng bằng ai. Anh nghèo, anh không có gia thế, anh không được đi học tử tế, anh không xứng với Felix.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me